5 - [H] Đến bao giờ tôi mới được gặp lại anh?
.
.
.
Không để ý đến,em rút ngón tay ra, ngồi lên mông tôi và hơi nhuốm người lên, rồi lập ấn mạnh vào đó.
Tôi thét lên một tiếng dài, một thằng đàn ông 27 tuổi không sợ trời đất, sát gái có tiếng, lăng nhăng với vài em trong đêm như một thói quen, nay lại bất lực nằm dưới 1 người con trai bé nhỏ mà ứ nước mắt thì còn gì nhục nhã bằng, nhưng quả thật đây là nỗi đau đớn ko gì sánh kịp, cảm giác nơi thứ ấy đã bị thứ cương cứng của em xé rách toạt.
Tôi cắn lấy dra giường chặt đến mức răng muốn vỡ ra, tay bấu rồi lại cào lấy những chiếc gối xung quanh khi chân đạp liên tục mọi thứ trong vô vọng.
Không để tôi có thời gian quen dần, em lạnh nhạt ghì tôi thật chặt xuống giường mà hả hê nhấp liên tục để thoả mãn chính mình, hoàn toàn chẳng chú ý đến cơn đau tôi đang gánh gồng
-Ngừng lại! Xin em.
Tôi gào lên trước sự vô tình ấy. Em khác hẳn đêm qua, tôi vẫn nhớ như in nụ cười thẹn thùng, cái đỏ mặt khi tôi cố chạm vào người em, nhưng giờ em lại hiện thân hệt một con mãnh thú khát tình khi đến mùa.
Em chống một tay xuống giường, còn một tay bóp lấy cổ tôi từ phía sau, môi em lướt nhẹ từ vành tai xuống, liếm láp dọc đến tận vai tôi rồi cắn nó mạnh và như muốn xé toạt ra, nhưng thật sự có lẽ đã rách thật rồi. Tôi gào lên liên tục vì đau, máu ở cổ dây đầy ra dra giường.
-Im lặng nào, bé cưng!
Em hạ thấp thân người và bao trùm lấy môi tôi bằng một nụ hôn sâu.
Tôi muốn cắn mạnh đôi môi đỏ mọng ấy để em buông ra, nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ khi lỡ nhìn vào khuôn mặt đê mê khát tình ấy, em bóp miệng tôi và luồn lưỡi sâu vào khoan miệng sục sạo, nước bọt chảy xuống cả mặt tôi.
Bàn tay em sờ soạng khắp lồng ngực rồi bỗng luồn xuống chạm vào nơi thầm kín khiến tôi giật bắn người khi thứ ấy của e vẫn được đẩy vào ra sâu trong tôi đến mức có thể.
-Ngươi cũng thích đấy thôi, cơ thể không biết nói dối.
-Không, đừng hòng!
-Vậy thứ nóng ẩm, cương cứng trong tay ta là gì?
Chết tiệt! Cơ thể của tôi hoàn toàn khác hẳn điều tôi suy nghĩ. Nó đang biẻu hiện như tôi đã chết ở tù mấy trăm năm chưa được phóng sanh.
Tôi xấu hổ và vội quay mặt đi để tránh nụ cười một bên đáng ghét của em.
-Cũng đáng yêu đó chứ, Mino bé bỏng!
-Ai là Mino bé bỏng, em nên nhớ em nhỏ tuổi hơn.... Á.... Đừnggggg
Chưa kịp dứt lời, em nâng hông tôi lên và cố đẩy sâu tận cùng khiến tôi nhói lên, và vuốt dọc lấy vật trong tay em. Không muốn đâu, nhưng miệng tôi hết gào rồi lại chuyển qua rên nhẹ khi tôi bị tấn công từ cả hai phía.
-Mino, thật lòng đi! Có thích không hả?
-Không! _Tôi cố lắc đầu khi cả cơ thể gồng cứng lại.
Nhưng điều đó càng khiến em dùng tay sốc nó mạnh hơn còn hông thì nhấp thật nhanh khiến cổ họng em phát ra những tiếng đứt quãng , ứ nghẹn, nhưng âm thanh ấy như hoà cùng hơi thở và nhịp điệu nơi em. Rõ ràng, cảm giác này,....
Âm thanh ẩm ướt vang lên, em rên rỉ thành từng tiếng, tôi hoàn toàn mụ mị đầu óc với chất giọng thực sự gợi tình ấy và dần chấp nhận mọi thứ rồi nhìn vào gương để nhìn vào khuôn mặt dâm đãng " đáng ghét" ấy, nước bọt chảy xuống khi khuôn miệng em mở ra với từng cái đâm mạnh vào trong khi bàn tay liên tục bóp lấy đầu vật ấy của tôi, điều đó khiến tôi bị kích thích mạnh, cảm giác cuồng dại hơn những lần làn tình cùng người khác mấy trăm lần.
Trở nên quen dần, tôi tự động đẩy hông về phía sau, dù mỗi lần như thế, bên trong tôi nhói đên mức muốn trào nước mắt, nhưng tôi không thể ngừng lại khi cả cơ thể mình đang hưng phấn dưới sự điều khiển của em.
-Mino. Chết tiệt. Tôi không thể giữ....
Sau câu nói đó, em ấn thật nhanh rồi gầm lên một cách dữ dội, một thứ nóng ấm được bắn thẳng vào trong tôi. Rồi em đổ cả cơ thể đầy mồ hôi lên người của tôi cùng tiếng thở nặng nề, khép hờ đôi mi còn tay thì thả lỏng, không còn giữ chặt tôi được nữa.
Đến lúc rồi! Phải chạy thật nhanh khỏi đây.
Dùng hết sự tỉnh táo và kìm nén cơn đau ở đó. tôi cố xoay người lại và định sẽ dần em một trận nên thân khi dám dùng sức mạnh để cưỡng đoạt mình. Nhưng khi tôi chợt nhìn vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt hiện lên nét thoả mãn cùng cực nơi em, tôi không thể thốt nên lời chửi bới nào nữa.
-Huhm, Kim Jin Woo, xem như tôi mắc nợ em nên phải trả, đừng để tôi nhìn thấy mặt em lần nào nữa. Không thì đừng trách tôi.
Tôi đẩy em sang một bên. Lồm cồm ngồi dậy cài cúc áo lại và ráng lếch đến góc phòng để nhặt lại chiếc quần jean. Nhưng giọng nói em vang lên khiến tôi giật bắn người.
-Mino, ta đói rồi.
-Em tự đi mua, nói tôi làm gì, định bắt kẻ vừa bị em hiếp mua đồ cho em à?
-Mino!
-...
-Mino!
-Gì chứ?
Tôi tức giận xoay người lại, thì một cái gì đó liền lao đến khiến tôi bật ngửa và đầu đập mạnh xuống sàn.
-Kim Jin Woo, em đừng để tôi phải....
Chưa kịp dứt lời. Tôi gần như bị cứng hàm khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra.
Jinwoo, em ấy đang trấn chặt người tôi xuống sàn bằng những chiếc vuốt dài, sắc nhọn. Trên mái tóc nâu ấy hiện lên hai chiếc tai thú với màu lông trắng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc như sẵn sàng để xé xác con mồi, chiếc đuôi được mọc ra dài như đuôi sói, em ấy....
-Mino, lời cuối cùng của ngươi là gì?
-Không! Em.. Em là...
Tôi cố gắng hét lên và liên tục nhoài người, nhưng hoàn toàn bất lực, tựa như một tảng đá tảng đang đè xuống, hai tay tôi bị giữ chặt hoàn toàn.
-Em là ai, Jinwoo? Buông tôi ra!
-Mạng sống của ngươi đã kết thúc rồi!
Sau câu nói, em lập tức cúi xuống và dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào vai tôi rồi xé ra. Tôi gào lên đau đớn rồi gần như muốn ngất đi khi chứng kiến cảnh em đang ngon lành nuốt lấy một mảnh thịt nhỏ từ vai tôi. Máu loang đỏ khắp sàn
-Cứu.... Tôi...
Tôi vớ tay nhưng hoàn toàn không có một ai để giải vây. Em dùng những móng vuốt bấu vào cổ khiến nó bật máu đau rat, tôi cố gắng dùng tay mở ra nhưng hoàn toàn bất lực.
-Tha mạng cho tôi, xin em!
-Ngươi đã thấy mặt người sói rồi, ngươi sẽ thành thức ăn của ta!
Người sói? Sói? Kim Jin Woo?
Em bóp chặt lấy cổ tôi hơn, tôi cố gắng thở ra bằng miệng nhưng mọi thứ gần như nghẽn lại, bờ ngực tôi căng phồng như chực chờ vỡ nát, nước mắt tôi trào ra khỏi khóe, tai ù đi và gần như mất dần nhận thức.
'' Sói? Jinwoo? Jinu..? ''
Em cắn lấy cổ khiến tôi trợn ngược mắt và kêu gào thảm thiết, những dòng máu đỏ tuôn ra ướt đẫm, tôi chỉ có thể hức lên vài tiếng, mọi thứ dần mờ đi.
Tiếp đến, bàn tay em nắm lấy cổ áo và giựt mạnh khiến toàn bộ ngực của tôi phơi bày.
Một âm thanh vang lên, thứ gì đó đã rớt xuống nền nhà khi em giựt cổ áo tôi. Em nhìn theo rồi bỗng giật mình và vội lao xuống nhặt lấy.
Lúc nay, người tôi dù đã được em thả ra nhưng đã trở nên đau buốt, tôi cố gắng di chuyển nhưng cả cơ thể phũ đầy máu bắt đầu run rẩy và giật liên hồi, thân nhiệt tôi đang hạ xuống, một cơn lạnh ùn kéo đến khiến môi tôi run bần bật, cảnh vật xung quanh bắt đầu tối lại.
'' Tôi sẽ chết ở đây sao? Jinwoo, vì sao em...''
Trong bóng đêm đang dần bao phủ lấy tâm trí, một nụ cười đang dần hiện ra cùng giọng nói ngọt lịm:
'' Sói Jinu, không tuổi, vì chưa gặp em''.
'' – Jiwon, vào nhà đi con!
-Con đợi anh sói Hoony!
-Chiều nào con cũng đợi, anh ta không ghé đâu. ''
'' Em sẽ đợi anh, Jinu''
'' Jinu, sao mãi anh không đến''
''Jinu...''
'' Anh ơi...''
'' Chắc là mai anh đến''
'' Jinu à, anh quên em sao... ''
.
.
''Tôi đã đợi mỏi mòn, tôi ghét anh, Jinu, tôi sẽ đeo luôn sợi dây này và không trả cho anh nữa, tôi sẽ quên đi anh, anh lừa tôi...''
.
.
.
-Mino, tại sao ngươi lại có nó? Ai cho ngươi sợi dây chuyền này? _Em nắm lấy tóc tôi và kéo mạnh khiến cả cơ thể tôi rớt xuống giường nhưng tôi dần chìm vào cơn mê và không còn có thể phản khán hay nói thêm gì nữa.
-Tỉnh dậy, ngươi không được chết, Mino.
-Jinu..Ji.. Tôi đã... đợi... anh.
-Tỉnh dậy! Đừng mê sản nữa, Mino.
-Tôi đã đợi... Anh ơi, tôi đã.... Sao anh không...
-Khỉ thật, Mino, ta sẽ không để ngươi chết, Mino, SONG MINO.
Tôi cố mở mắt lần cuối cùng, là người ấy, khuôn mặt xinh đẹp và thân thuộc đang ẩn hiện trước mặt, có lẽ, tôi mê sản mất rồi. Dùng hết sức mạnh còn lại, tôi giơ tay cố chạm vào mặt một người, điều tôi đã thầm mơ vào những ngày thơ bé. Nhưng rồi, khi chưa kịp chạm đến ước mơ mà tôi luôn ấp ủ, cả cánh tay bỗng nặng trịch và rơi xuống, hệt như niềm tin yêu, sự nhớ thương, kí ức tôi dành cho người ấy, từ lúc nào đã dần phôi pha và hoàn hoàn bị xoá sạch.
''Jinu à, đến bao giờ, tôi mới gặp lại anh''.
.
.
.
Aegu~ Share và vote cho mị với, cmt cho mị biết mọi ng nghĩ gì với nhé. Chap tiếp sẽ lên sớm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top