14 - Vì em có anh.

.

.

.

Sau 7 ngày, tôi liên tục mớm cho em món uống em ưa thích dẫu em vẫn bất động dù cơ thể đã chuyển hoá trở lại như bình thường, nhưng ngoài việc hi vọng thì tôi cũng chẳng còn có thể làm được thêm điều gì.
Đêm đến, tôi nằm cạnh, nhẹ ôm lấy em vào lòng và cứ thỏ thẻ những câu chuyện phiếm mà ngày trước em luôn hứng thú vểnh tai lên ngóng đợi với đôi mắt to tròn khoái chí. Nói cho đến lúc mỏi mệt, tôi lại nhìn vào gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở luôn đều đặn của em.

-Jinu à, mau tỉnh dậy, em thích nằm trên anh mà, phải không? Nhưng giờ hết rồi đó, em đã gọi Mino này là ''anh'', em từng bảo ai là anh sẽ được nằm trên, em nhớ chứ?
-.....
-Em không chịu à? Anh biết mà, nhưng anh không nhường em đâu.
-.....
-Ngốc, sao không chịu nói, em giận anh sao? Anh không màng đâu, quyết tâm rồi, anh vẫn sẽ trèo lên người em cho xem. _Tôi mỉm cười trêu chọc, nhẹ nằm lên ngực em và hôn lên chiếc cổ và tay bắt đầu cởi chiếc cúc áo trắng em yêu thích, nhưng không còn cảm giác ham muốn của ngày ấy, miệng tôi bỗng nhiên mặn đắng, mắt bắt đầu rưng rưng.
-....
-Jinu, Jinu à, dậy mà cắn anh đi, dậy mà đá anh ngã xuống giường, dậy mà bảo rằng anh đừng mơ được làm như thế đi chứ? Sao em vẫn....

Tôi nghẹn lời. Nước mắt cứ chảy ướt đẫm vào ngực em, dù cố cắn chặt răng, nhưng tiếng thút thít lẫn tên em vẫn vang lên từng hồi.

-Anh nhớ em.
-...
-Jinu ơi, anh yêu em lắm...
-....
-Jinu, Jinu....
-Khó ... Khó thở, Mino..
-Jinu, Jinu, làm ơn tỉnh lại.
-Ai cho... anh.... đè tôi... ,Mino.
-Jinu...
-Khó..hức...hức... Thở.
-.....
-Mino.
''Mino? Tôi mê sảng sớm thế sao?'' _Tôi chau mày, liếc mắt lên.
-Anh Mino.
-Trời ơi...

Tôi hét lên và lồm cồm bò dậy sau khi nghe giọng em..
Vội nhìn kĩ lại, em quả thật đã mở mắt, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy đang nở nụ cười thật hiền lành kèm đôi mắt sáng dù có nhuốm màu mệt mỏi. Tôi như chết lặng với những gì đang xảy ra mà không cất nổi nên lời.

-Nãy anh đè tôi, tôi tưởng mình tắt thở rồi đó, Mino.
-.....
-Mino? Anh sao vậy? _Em run run đưa tay chạm vào cơ thể đang bất động của tôi.
-.....
-Mino?
-Jinu. Là em... Em đã quay về rồi!

Tôi nhào đến ôm chầm lấy em mà bật khóc thành tiếng. Em cũng ôm lấy tôi nức nở không ngừng rồi cất giọng yếu ớt.

-Tại sao, tại sao tôi vẫn còn sống, là anh đã cứu tôi phải không?
-Là máu, em đã sống được nhờ máu đó.
-Máu, anh đã giết người hay sao Mino? _Em kinh ngạc lây vai tôi không ngừng.

Tôi khẽ cười. Tự lúc nào mà người con trai giết người không gớm tay lại phải hoảng hốt vì sợ tôi vướng vào tội ác. Em đúng là rất đỗi lo lắng cho tôi. Nhẹ vuốt lên mái tóc dấu phẩy, tôi trấn an.

-Không, anh mua.
-Máu có thể mua sao? Có đắt không? Sao nó không đông lại?
-Em đúng là không chịu học hỏi gì về thế giới y khoa tiên tiến của loài người mà toàn học mấy chuyện làm đẹp và chuyện nhạy cảm. Không đắt lắm đâu, em biết anh giàu mà!
-Giàu?
-Bởi thế hãy ở lại đây dọn dẹp cho anh, anh sẽ nuôi sống, bảo vệ, chăm sóc em và không để em phải cô đơn nữa, nhé!
-Câu nói này là của tôi mà!

Tôi ôm chầm lấy em và thỏ thẻ.

-Nhưng từ giờ, trách nhiệm đó thuộc về anh.
-Còn lâu, Jinwoo này không cần ai bảo vệ cả. Và anh cũng không muốn thấy mặt tôi. _Mắt em vội ngó sang hướng khác để tránh tôi nhìn thấy những giọt buồn đọng lại khoé mi.
-Jinu à, giờ em có hiếp, có giết, có cắn xé bất cứ ai thì anh vẫn nguyện được bên em. Vả lại, em không còn như xưa đâu.
-Ý anh là...?
-Jinu gàn dở.
-Hả?
-Jinu xấu xí.
-Gì cơ?
-Jinu ''yếu''.
-Con mẹ nó, Mino chết tiệt! Anh quên là chính tôi đã...

Sau câu chửi thề, em lập tức đấm bốp vào ngực tôi. Nhưng đúng như tôi nghĩ, em hoàn toàn không còn có thể khiến tôi đau như trước mà ngược lại, em phải ôm lấy tay mình xuýt xoa, sức mạnh của em đã hoàn toàn biến mất.
Em sững sờ:

-Tại.... Tại sao? Tại sao tôi lại đau? Lúc trước dù có bị thương nặng đến mức nào tôi vẫn có thể dễ dàng giết chết đối phương?_Em run rẩy từng hồi và giương đôi mắt lên nhìn tôi.
-Jinu, em quên rồi sao? Máu giúp em cầm cự sự sống, nhưng thịt mới là thứ cho em sức mạnh, cho em sự sống gần như bất tận. Hiện giờ, anh xin lỗi, anh chỉ có thể giúp em cầm cự qua ngày mà không thể khiến em trở lại như xưa.
-Không.. Không. Tôi không thể chấp nhận.

Em trùm lấy chăn và vùi mặt xuống giường thổn thức... Tôi vội ôm chầm lấy, nhưng em chỉ run lên trong đó.

-Jinu, Jinu à! Không phải quan trọng là em được sống sao? Sức mạnh ấy không quan trọng bằng việc em ở bên anh.
-Nhưng... Tôi không còn gì nữa. Sức mạnh và tuổi trẻ, đó là hai thứ quan trọng nhất của tôi. Tôi sẽ già đi, Mino à, tôi sẽ phải già đi. Nếu thế thì tôi thà chết còn hơn chứng kiến cảnh mình ngày càng yếu ớt và xấu xí.

Tôi mở tấm chăn ra, xoay người em lại và nhìn vào mắt em:

-Dù em có yếu ớt đến mức không bước vững, dù da mặt em đầy những nếp nhăn hay dù những sợi tóc bị rụng đi lẫn mùi hương nơi em không còn quyến rũ thì anh thề, anh sẽ bên em, sẽ lo cho em, ''em sẽ mãi mãi không cô đơn nữa, vì em có anh''.

Sau câu nói, tôi lập tức hôn nhẹ lên gương mặt còn đầy nước mắt của em, nhưng em không nói gì, chỉ thút thít mãi thôi. Dỗ mãi không thành, tôi đành lên giọng:

-Jinu, em sợ em không còn sức làm tình nữa ư?
-Mẹ kiếp, anh nhớ câu này, dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chết trên người anh, tệ lắm thì tôi sẽ khiến anh van xin tôi dừng lại.
-Thế thì hãy cố gắng mà khoẻ lại, vì lúc này, em còn đứng không vững, từ giờ, muốn nằm trên anh hơi khó khăn cho em rồi. _Tôi nháy mắt.
-Anh nhớ đó, nhớ đó. Khi tôi khoẻ lại, tôi sẽ.... Ưmm....

Môi tôi ngấu nghiến lấy em, em chau mày, đấm đấm liên tục trong vòng tay tôi. Nhưng thoáng chốc, lại nhũn người, nằm yên và tận hưởng nó.
Cái con người này, dẫu ốm đến mức liệt giường, nhưng chiếc lưỡi ấy vẫn điêu luyện và cuồng dại đến mức khiến tôi muốn xé luôn mảnh áo vướng víu của em ra. Nhưng thôi, đành buông em mà thở dài:

-Đợi em khỏe lại, anh sẽ tính sổ những ngày tháng trước kia, con sói đáng ghét của anh.

Tôi ôm chặt lấy em, cả hai đã ngủ một giác tròn đầy đến tận trưa hôm sau.
Những tháng ngày mong nhớ, những tháng ngày đau khổ, đã qua rồi. Jinu à, mọi thứ sẽ ổn, nếu em ở yên trong vòng tay anh.

Tình thú vẫn còn nha, chưa hết đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top