13 - Ai là kẻ yêu ai nhiều hơn?
Để ăn mừng ngày phó tổng Lee của chúng mình đc minh oan nên mình sẽ ra liên tiếp 2 chap cho mấy bạn luôn =))
Đặt niềm tin ở đâu chứ đặt ở WINNER là k bao h lầm nhé mọi người, hãy luôn tin vào lời hứa của 4 người cho chúng ta. 💙
16.6.2019
.
.
.
Tôi dùng một tay cõng em lên vai, men theo lối rừng và cứ thế mà chạy trong vô định.
Nhưng....
Tôi biết đi đâu?
Tôi biết làm gì để cứu mạng em?
Nếu vào bệnh viện trong hiện trạng này thì dù họ có cứu mạng em thì em sẽ bị chính phủ đến bắt để mà làm thí nghiệm, đồng thời họ sẽ điều tra và bắt em phải trả giá đắt cho vô số mạng người em đã tướt đoạt mấy trăm năm qua.
Em chỉ ăn thịt và uống máu để sống, nhưng hiện giờ em đã nhất quyết ko chạm vào dù có phải chết đi. Tôi cũng ko thể giết bất cứ ai mà ép em ăn cho bằng được. Hay tôi tự cắt những mảnh thịt này cho em? Không được. Khả năng đánh hơi nhạy của em sẽ phân biệt và có thể vì cái đầu bướng bỉnh mà e sẽ nôn chúng ra lần nữa.
Jinu, anh biết làm sao để giữ em lại bên anh?
Tôi vừa chạy vừa cố gắng nhớ lại những câu nói về khẩu phần ăn của em trong quá khứ.
'' – Sao không ăn thịt bò sống chứ?
-Cơ thể không tiếp nhận nên nôn ra mãi thôi.
-Vậy còn uống?
-Lúc trước tôi cũng ko uống được mấy thức uống của con người đâu, chỉ có nước lã cho đỡ khát thôi... Nhưng sau này mồi càng lúc càng khó kiếm buột tôi phải gia nhập vào xã hội loài người. Tôi đã tập dùng thức uống, nhưng dù là sữa hay gì đó thì tôi vẫn ko nhận được dưỡng chất, đối với tôi nó cũng chỉ là nước lã thôi, tôi sẽ gầy tong teo và dần chết đi nếu thiếu thịt và máu. Máu cầm cự sự sống theo ngày nhưng vẫn không đủ để cơ thể tôi hoạt động bình thường, thế nên thịt người chính là thứ giúp tôi duy trì sức mạnh.''
''-Này nhóc, hãy cố uống sữa đi, nhóc sẽ chết mất. ''
...
Tôi giật mình. Phải rồi!
Máu?
Sữa?
Chẳng phải người ta vẫn cố sống được nhờ uống sữa thôi sao? Đối với em máu cũng giống như sữa cho loài người vậy. Em không thể kiếm ra được nguồn máu vì không muốn giết người. Nhưng tôi thì có khả năng kiếm ra máu mà không cần chạm tay vào tội ác.
Tại sao tôi không thử cách đó?
Tôi vội vã vừa cõng em vừa hết sức di chuyển nhanh về nhà. Gọi cho vài người bạn, cuối cùng tôi cũng liên lạc được nơi bán máu bất hợp pháp với giá cắt cổ, nhưng lúc này, dù có bán cả gia sản thì tôi cũng không màng.
Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, họ giao đến tận nhà, tôi lập tức đỡ em dậy và kề đút từng muỗng máu vào miệng em, nhưng em không nuốt được khi ngủ nên cứ thế mà trào ra ngoài.
Cố đút mãi không được, tôi nhìn vào thứ tanh tưởi trước mặt rồi nuốt nước bọt để thu hết can đảm mà ngặm lấy một lượng máu đầy trong miệng. Mùi tanh sộc lên mũi và vị máu khiến tôi muốn nôn ra, nhưng tôi vẫn cố chịu rồi kề sát vào miệng em để đẩy hết lượng máu vào đó.
Sau khi mớm được hết 1 bịch máu cho em cũng là lúc tôi không thể chịu đựng nổi mà lao vào toilet nôn thốc nôn tháo ở đó. Nước mắt, nước mũi trào hết ra. Cả cuộc đời, tôi chưa từng có cảm giác nếm phải bất cứ thứ gì có vị tanh và đáng sợ đến mức này. Đã thế, cánh tay còn chưa băng bó cũng đang bầy nhầy cả máu lẫn thit, những thứ đỏ thẫm như nuốt chửng tôi.
Cố lấy chai nước muối trên kệ, tôi cắn răng đổ lên phần thịt đã bị mất và cố gắng ko thét lên nhưng vẫn xót đến mức nước mắt tự động đọng ngay trên khoé, ngón chân phải bấu chặt với nhau, cả cánh tay tôi run lẩy bẩy. Đặt tay lên bàn, tôi xịt lên thuốc đỏ để sát trùng rồi dùng gạt đắp lại, sau đó cố dùng tay và miệng để quấn từng lớp băng. Xong việc, tôi vội vã quay lại giường để quan sát và gần như nhảy cẩng lên khi thấy em bắt đầu thở đều đặn hơn, dù hai tai sói vẫn còn lấp ló dưới những sợi tóc nâu thưa thớt. Tôi liền kiểm tra những bộ phận khác, tuy đuôi vẫn còn nhưng 4 chiếc răng nhọn cũng ko dài như trước, bộ móng có vẻ bớt sắc và dần ngắn hơn. Quỳ xuống bên giừơng, tôi thở phào rồi đặt nụ hôn khẽ lên đôi môi tái nhợt và khô khốc của em.
Jinu à, có hi vọng thật rồi.
.
.
-Mino, Mino...
Giật mình trong trạng thái ngồi gục đầu lên thành giường khi nghe tiếng thều thào của em vào giữa đêm khuya, tôi mừng rỡ và vội nắm lấy bàn tay trước mặt.
-Anh đây, Jinu.
-Mino, đừng, đừng tránh xa tôi!
Em vẫn chưa thức, nhưng miệng đang gọi mớ tên tôi và nước mắt liên tục trào ra.
Lặng nhìn vào người con trai đang chịu cảnh thâp tử nhất sinh trước mặt mà tôi quặn thắt cả ruột gan. Kể cả trong mơ mà em vẫn phải khóc vì tôi như thế, nhưng sao em luôn dùng vẻ mặt lạnh lùng như chưa hề quan tâm khi tôi bên cạnh, tại sao dù sợ tôi xa em nhưng ngày ấy vẫn bỏ rơi tôi ở bìa rừng và tại sao lại vì những câu nói cay nghiệt của tôi mà từ bỏ cả nguồn sống?
''Yêu là gì vậy nhóc?''
Câu hỏi của em bỗng vang vọng trong đầu.
Yêu là gì? Yêu là gì?
Rồi, tựa như có một luồng gió đông thổi đến, cả cơ thể run lên khi tôi bất chợt nhận thức ra một điều.
Trong cơn nghiện ngập triền miên dưới cơ thể hoàn hảo cùng mùi hương khiến tôi điên cuồng mê muội tựa như nếm phải thuốc phiện, tôi đã nhìn vào gương mặt khát tình xinh đẹp mà nói rằng tôi yêu và si dại vì em. Trong lửa hờn ghen thịnh nộ, tôi đã bảo em là của riêng mình, nhưng....ngoài việc muốn chiếm lấy em, muốn ân ái để trôi trong những dòng khoái cảm của em thì tôi đã làm được gì cho người con trai ấy? Nhưng em, một người luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng, một người sẵn sàng làm tình với kẻ khác trước mắt tôi đã mạo hiểm việc bị bại lộ tung tích, đã dằn lòng mình bỏ rơi tôi chỉ để cứu sống lấy tôi, và sau đó lại chống chịu cơn đói khát và đã đấu tranh tư tưởng, gặm nhấm cơn đau mà không đụng đến thịt người dù tôi đã kề nó vào miệng.
Rốt cuộc, ai mới là kẻ đã yêu ai nhiều hơn?
Tôi quỳ xuống trước em mà vò bứt mái tóc mình, rồi buông thõng đôi tay sững sờ khi nhận ra 1 điều mà đáng lẽ ra tôi phải hiểu từ trước.
Là tôi...
Kẻ ích kỉ, kẻ dối lừa chính là tôi. Tôi đã gieo rắc cho em lời hứa của trẻ con nhưng em đã ghi khắc nó tận 17 năm trời, chính tôi là kẻ đã mở miệng nói ra lời yêu rồi đang tâm xua đuổi em khuất mắt. Còn em, em mới chính là người hi sinh mọi thứ vì tôi, sợi dây chuyền kỉ vật, sự an toàn và cả nguồn sống của bản thân.
Vội lau những giọt nước mắt của em khi lệ tôi vẫn lăn dài, tôi liên tục thì thầm lời yêu em điên cuồng như cầu nguyện, trong lúc môi em vẫn mấp máy từng từ không rõ, cả cơ thể vẫn run lên từng hồi.
''Jinu à, nếu em mãi mãi ko tỉnh lại. Thì anh sẽ giết chết kẻ khốn nạn đã khiến em phải từ bỏ tính mạng mình, anh sẽ bắt hắn phải trả giá gấp ngàn lần cho những tổn thương mà em đã thầm cắn răng cam chịu và anh sẽ dìm hắn xuống địa ngục để trói chịu trước những xét xử tàn khốc nhất của tử thần.
Xin em hãy trở lại thế gian này một lần nữa dẫu cuộc đời có lắm nỗi gian truân muộn phiền, để anh được yêu thương, được chăm sóc, được bù đắp và được san sẽ những nỗi thống khổ mà từng ấy tháng ngày em đã phải gánh gồng trong thầm lặng cô đơn."
-
Chap tiếp theo vào buổi chiều nhé. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top