10 - Kí ức là thứ luôn đeo bám
.
.
.
Và rồi, hệt ngày ấy, em vụt đi nhanh như lần đầu sau lời từ biệt, chỉ để lại những bụi tuyết phía sau, để lại một kẻ ngẩn ngơ vì yêu em mà đã đợi chờ.
Em đi thật rồi, ý thức tôi bảo tôi hãy mỉm cười vì đã thoát khỏi đó nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cố lếch người và vớ tay mong em quay lại dẫu chỉ một lần. Nhưng trái với những hi vọng mỏng manh trong tiềm thức, bóng dáng em giờ đã không còn, chỉ còn lại những dấu chân đã in hằn nhưng cũng dần phai mờ trong một buổi chiều đông.
"Jinu! Ghét em, hận em nhưng vẫn yêu em, tôi yêu em, thật lòng tôi yêu em..."
.
.
Sau khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong bệnh viện. Họ bảo rằng tôi được người dân đưa đến đây trong tình trạng kiệt sức. Nằm trong phòng bệnh cả tuần, tim tôi ngày ngày thổn thức vì nhớ đến nụ cười của em, nhớ những lần chúng tôi vui đùa, nhớ em ân cần đút tôi từng muỗng sữa nhưng tôi cự tuyệt không nhận lấy, rồi nhớ cả bóng dáng em ưu tư nhìn tôi trước lúc từ biệt với đôi mắt hằn nỗi muộn phiền.
Jinu, tôi sợ hãi em, nhưng tại sao luôn nhớ về em đến mức phát cuồng như thế, liệu tôi có sai lầm khi một mực muốn được giải thoát khỏi đời em? Không được! Tôi phải quên em, nhất định phải quên em.
Tôi trăn trở đến nỗi đôi mắt càng trở nên thâm quần. Sau 10 ngày, cuối cùng cơ thể tôi mới hoạt động trở lại bình thường sau hàng đống thuốc men và một loạt máu được truyền vào. Ngước nhìn lên trần,tôi thở hắt ra: ''Cuối cùng, mình đã trở lại cuộc sống ngày trước rồi''.
Gọi cho vài người bạn đến nhờ họ thanh toán viện phí rồi sau đó bắt taxi về lại căn nhà thân quen của chính bản thân mình. Tôi mệt mỏi ngã người lên giường, nơi đã thiếu vắng hơi ấm của mình từ 5 tháng trước. Bụi bám đầy nền nhà, bay lả tả trong không trung rồi chui tọt vào cổ họng khiến tôi ho mãi không thôi.
''Nhà phải sạch, quần áo phải đẹp. Tôi chẳng muốn sống với ai mà bẩn bẩn đâu. Cả tuần nay, nhóc chỉ tắm rồi mặc mỗi bộ đó thôi''.
Mẹ kiếp, từng kí ức về em sao cứ đeo bám mãi trong đầu. Tôi vò lấy mái tóc mình rồi giựt mạnh mấy lượt. Tôi phải mạnh mẽ, tôi cần quên đi em, người con trai xinh đẹp và quên luôn con sói ác độc đó mà thảnh thơi tiếp tục cuộc đời mình.
Dù với số tiền lớn luôn giúp tôi có một cuộc sống đủ đầy, nhưng tôi vội vã tìm cho mình công việc mới vì muốn mình phải luôn bận rộn để quên đi những điều cần quên. Sau giờ làm, tôi lập tức phóng xe đến những điểm vui chơi yêu thích lúc trước dù tâm trạng chẳng có gì hứng thú với mong muốn mình sẽ trở về cuộc sống trước kia, có một hoặc vài người bạn gái xinh đẹp, chìm đắm trong khói thuốc và những điệu nhảy kích tình, thở dốc trên tấm thân gợi cảm của phụ nữ và quên đi những ngày tháng tôi chịu đau đớn khi bị em dày vò.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ, tôi điên cuồng ôm lấy những bóng hồng mà không cần phải chọn lựa như trước. Ai cũng được, miễn là giúp tôi bớt trống trãi lúc này. Siết lấy người đẹp trong tay, trao nhau khói thuốc bằng nụ hôn say dại, tôi vùi mặt vào cổ từng người. Nhưng...có gì đó hụt hẫng trong lòng khi mùi nước hoa đắt tiền luôn sộc vào mũi. Rõ ràng, tôi hiểu mình đang kiếm tìm mùi hương thân thuộc của một ai đó. Nhưng người tôi cần hoàn toàn không có nơi đây. Bỗng nhói đau nơi ngực trái, tôi vội tu ừng ực chai rượu trên bàn mà chẳng còn để ý gì đến họ. Tự lúc nào, cuộc chơi bỗng thiếu vắng thú vui hoang lạc, họ tự động rời đi và bỏ lại tôi ngồi một mình dù tiếng cười nói, tiếng nhạc vẫn còn vang lên chát chúa bao quanh. Tựa như thế giới này, giờ chỉ còn lại một kẻ cô đơn là tôi.
-Anh ngồi một mình à?
'' Jinu, Jinu? ''
-Jinu!
Tôi vui mừng gào tên em và lập tức ngước nhìn lên. Nhưng trước mắt thì không phải là em ấy mà chỉ là một người con trai khá xinh xắn đang choàng tay lên vai tôi. Nuốt nước bọt như cố nén những nỗi thất vọng bên trong, tôi thở dài gật đầu. Rồi, người ấy kề miệng vào tai tôi thỏ thẻ:
-Em ngồi chung với anh nhé!
-Tại sao?
-Vì anh và em đều cô đơn.
Tôi khẽ mỉm cười mà trong lòng cồn cào từng cơn. Vậy ra khi con trai cưa cẩm con trai luôn lấy hai từ ''cô đơn'' ra làm mồi nhỉ? Ấy thế mà năm 10 tuổi, tim tôi đã quặn thắt đến mức phải hứa hẹn đủ điều khi em bảo rằng ''em cô đơn vì em chưa gặp tôi''. Chắc có lẽ em đã trả lời theo thói quen hoặc trả lời theo những gì mình đã học được, chứ nào có quan tâm rằng tôi đã bận lòng mà nghĩ suy mãi về em. Nghĩ đến đây, tôi chua xót nốc vội ly rượu vào người. Bàn tay người con trai trước mặt sờ vào má tôi. Cậu ta mỉm cười, xinh đấy, nhưng tuyệt nhiên không đủ để có thể đem ra so sánh cùng nét đẹp gợi tình, ma mị nơi em.
-Anh có hứng thú với con trai không?
-Em đoán xem.
-Chắc hẳn là có rồi! Vì em quan sát anh nãy giờ. Anh không chú ý đến ai cả dù anh đang ôm họ vào lòng. Gương mặt chẳng có sự hưng phấn nào mà giống như đang cố diễn vậy.
Tôi thở dài không đáp, đúng là tôi không hứng thú với họ thật. Và tôi cũng hiểu rằng chính Kim Jin Woo là người đã làm tư tưởng tôi hoàn toàn bị lệch lạc so với ngày trước. Nhưng trên đời này đâu phải em là một người đàn ông duy nhất, tại sao ko thử một mối quan hệ mới, biết đâu sẽ quên được người không cần mình. Thế là, tôi liếc mắt qua cậu ta.
-Ừm, có lẽ thế. Hay ta cùng vui vẻ với nhau.
Sau khi dứt lời lẽ có phần tán tỉnh ngọt ngào, tôi đưa tay chạm vào đôi môi cậu ta và từ từ tiến sát môi mình lại gần. Cậu ấy cũng ôm choàng lấy tôi. Đầu môi chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Tôi khép hờ mi mắt khi mày chau lại, có gì đó cồn cào trong lòng nhưng tôi cố chịu đựng. Và rồi sau những sự đụng chạm đầu môi, lưỡi cậu ta bắt đầu muốn khám phá bên trong và hơn thế nữa, tôi chần chừ rồi mở nhẹ đôi môi bướng bỉnh của mình để mong cảm nhận được một thoáng thân quen. Nhưng mùi vị xa lạ càng lúc càng khiến tim tôi nhói lên từng hồi rồi đau đớn đến mức như bị vỡ nát bên trong. Ôm lấy ngực mình, tôi vội vã dứt khỏi nụ hôn đang đến độ cao trào và xô cậu ta ra khỏi người mình khi trong đầu lại vang lên liên tục một câu hỏi với giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ.
''Yêu là gì vậy nhóc? ''
Ngừng lại...
Xin em, xin em....
Tôi ôm lấy đầu mình rồi lập tức chạy ra khỏi nơi ấy một cách hoảng loạn mà va vào vô số người khiến họ thét ầm lên rằng tôi là kẻ điên loạn. Leo lên xe, tôi phóng bạt mạng trên con đường cao tốc trong cơn say bí tỉ mà mặc kệ cả mạng sống của mình. Tại sao không thể gần ai? Tại sao vẫn cảm thấy cô độc dù xung quanh có vô số bạn tình xinh đẹp, tại sao lại đau đớn đến tận cùng khi cố đắm chìm vào đê mê với những kẻ xa lạ, và tại sao mọi điều mà tôi mong mỏi, cuối cùng chỉ mãi duy nhất hướng về một người mang tên ''Kim Jin Woo ''. Rốt cuộc, tôi tự hỏi bản thân mình thật sự muốn gì và cần gì? Tôi muốn bên em hay xa lánh em, tôi cần an toàn hay cần em trao cho mình những đắm say ngây dại? Tấp xe vô lề đường, tôi liên tục đập thật mạnh đầu mình vào vô lăng để mong cơn đau đầu thôi nhức nhói. Nhưng không, nó vẫn đau buốt đến mức muốn vỡ toang ra, tôi nắm tóc mình mà vò bứt khi nước mắt từ lúc nào đã liên tục trào ra khỏi khoé mi ướt đẫm. Mẹ kiếp, tôi muốn thiêu rụi, phá hoại cả thế giới. Tôi thay đổi thật rồi. Tôi điên tình thật rồi.
Jinwoo ơi, là em, là em đã khiến tôi mê muội trong dục vọng, là em đã khiến tôi bi lụy trong tình yêu đơn phương, là em đã nhấn chìm lý trí của tôi vào hố sâu không tự trọng.
Van em...
Hãy buông tha cho tôi, đừng để tôi nhớ về những kỉ niệm đã qua thêm một phút giây nào. Tôi ôm lấy mặt mình và cào cấu nó như muốn thoát ra khỏi hình ảnh em lởn vởn trong đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra giàn giụa.
''Yêu em.... Rồi ngày càng trở nên nhu nhược, yếu hèn khi thiếu vắng em.''
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top