1 - Sói Jinu, không tuổi, vì chưa gặp em.

Tôi oà khóc giữa tuyết trời lạnh giá đầu đông khi cảnh vật xung quanh bị bao trùm bởi một màu trắng xoá, trận bão ngày càng lớn hất từng lớp tuyết vào mặt gây khó thở, tôi có lẽ sẽ không còn có cơ hội nào. Thật dại dột khi chỉ vì một phút tinh nghịch mà lén lút lẻn khỏi nhà để hù dọa mẹ, cuối cùng tôi quên cả lối về. Nơi đây vốn thưa dân, tôi cố nhớ để tìm lại nơi có con chó mà trên đường đi tôi đã nhìn thấy hay cái lon coca rỗng mà tôi đã đá bay trên đường, nhưng càng tìm thì trước mặt chỉ còn lại những rừng cây xơ xác. Dù gào ngày càng to thì với tiết trời này cũng chẳng một ai có can đảm ra khỏi nhà nên tôi cứ ré lên trong vô vọng.

Đói, lạnh, và kiệt sức, tôi ngồi bệch xuống vệ đường, tay bó gối và úp mặt xuống thút thít.

- Chuyện gì vậy nhóc?

Một bàn tay bất ngờ xoa lên mái tóc tôi khiến tôi giật bắn người. Ngước mặt lên , trước mắt tôi là một người con trai trạc 20 với nụ cười ấm áp khiến cả cơn lạnh lẽo dần tan và tôi cảm nhận trái tim mình thoáng chốc đập loạn nhịp. Anh ta có nước da cực trắng, mái tóc nâu sáng và diện một bộ trắng nốt từ đầu đến chân, hệt như bà chúa tuyết mà mẹ thường kể.

Nhưng... dù đẹp thế nào đi nữa thì anh ta cũng hoàn toàn xa lạ, tôi không hề quen biết người này. Thất vọng, tôi lại khóc ngày càng to.
Anh ta cúi người xuống và bế thốc tôi lên bằng đôi tay gầy gò lộ rõ những đường gân xanh chi chít, sau đó lắc lắc cả người tôi, kề trán mình vào trán tôi, nhẹ hôn lên chiếc má nóng hổi rồi mỉm cười và hỏi:

-Ngoan nào, đừng khóc nữa, nhóc tên gì?

Tôi không trả lời, chỉ biết oà khóc và giẫy giụa trong vòng tay của anh. Đôi tay quờ quạng vô tình vướng lên sợi dây chuyền của người đó khiến nó rơi xuống nền tuyết. Anh vội vàng đặt tôi xuống và nhặt lại, nhưng vật ấy đã đứt làm đôi, gương mặt anh thoáng cau mày khiến tôi chột dạ mà im bật, không dám khóc thêm nữa. Thấy tôi run lên, anh lại âu yếm nhìn tôi trấn an.

-Không sao, anh không bắt đền. Nói anh nghe nào, nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi và tại sao lại ở đây một mình?

Tôi trả lời trong tiếng đứt quãng:

-"Song...Song Minho, em 10 tuổi, em.. em đi... đi lạc. "
-Anh giúp em tìm lại nhà nhé, nhóc!
-"Thật, thật không ạ? "
-Đương nhiên.

Sau đó, anh cõng tôi và cố bước đi khó nhằn khi từng cơn gió rét cứa vào da thịt lấp ló sau chiếc áo sơ mi hở cổ mỏng tang , lớp tuyết dưới chân dày khoảng 20cm khiến bước chân anh nặng nhọc.
Bắt đầu tìm kiếm những lối đi mà tôi bảo rằng nó quen thuộc dù trong trí nhớ của một đứa bé thì đường nào cũng giống nhau, anh bảo giao tôi cho cảnh sát thì nhanh hơn, nhưng anh đang CÔ ĐƠN và chẳng có gì làm, nên anh muốn giúp tôi tự mình cố nhớ lại đường về, để sau này, tôi sẽ không còn lạc nữa.
Anh cười thật nhiều, kể ra hàng tá câu chuyện để đoạn đường kiếm tìm không quá mòn mỏi khi cõng tôi trên đôi vai gầy, mũi tôi kề sát vào tóc, vào gáy anh, một mùi hương kì lạ toát ra khiến tôi muốn ngủ vùi vào đó. Nhưng giọng nói dịu dàng ấy cứ vang mãi bên tai và bảo rằng tôi nên cố gắng vì nếu tôi ngủ quên thì anh không thể một mình tìm nơi cho tôi quay về. Cuối cùng, sau 2 giờ, tôi vui mừng khi mình đang đứng trước căn nhà thân quen.

-"Cảm ơn anh. Chắc anh cũng mệt nên anh vào nhà em chơi nhé. Mẹ sẽ mời trà cho anh. "
-Thôi, anh không biết mệt đâu, anh về đây!
Tôi vội nắm lấy áo anh.
-"Anh, sợi dây chuyền ấy.... "
-Sao nào?
-"Cho em xin đi! "

Anh hơi ngạc nhiên với đề nghị trẻ con của tôi

-Em thích nó à? Nhưng nó đứt mất rồi.
-"Cho em giữ nó đi anh, em sẽ sửa lại, anh nhớ ghé lấy nó nhé. "

Tôi giương đôi mắt hơi ướt ra cố nài nỉ, rồi lại trề môi khiến nước mắt rơi rớt mãi không thôi. Anh lúng túng một lúc, khẽ mỉm cười vội xoa lên mái tóc đen nhánh rồi lấy sợi dây đặt vào tay tôi. Nhìn kĩ thì trên sợi dây còn đính một mặt dây có hình chữ J. Sau đó, anh vội vã rời đi khi thấy mẹ tôi đang chạy đến với gương mặt đầy nét lo lắng.
Tôi cố nói vọng theo:

-"Anh ơi, anh tên gì? Bao nhiêu tuổi và tại sao lại cô đơn? "

Anh chợt đứng khựng, quay đầu lại nhìn tôi cùng nụ cười thật tươi trên môi, nháy mắt phải và hét to:

-Anh là sói Jinu, không tuổi, vì chưa gặp em. Anh sẽ đến lấy lại sợi dây đó, nó là kỉ vật duy nhất của mẹ anh. Hãy giữ kĩ nhé!
-"Vậy em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, anh sẽ không cô đơn nữa vì anh có em. Em đợi anh."

Thoáng ngạc nhiên với đôi mắt to tròn khó hiểu, nhưng rồi anh lại gật đầu và nở nụ cười hiền lành ấm áp. Mùa xuân, sau khi tuyết tan sẽ là mùa xuân. Tôi cứ ngỡ mùa xuân đang bao bọc lấy anh khi anh mỉm cười, vì nụ cười ấy đã khiến tuyết và con tim tôi, một thằng nhóc 10 tuổi, phải tan chảy.
Rồi anh chạy đi rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng người ấy khi những bông tuyết cứ rơi càng lúc càng dầy đặc.

Nhưng anh Jinu ơi, .... Sói? Anh đùa em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top