[MinWoo|WINNER] Khi Minho vẽ Jinwoo [Hồi III]
VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Minho thận trọng vặn cửa bước vào và mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy Jinwoo đã chìm vào giấc ngủ, cậu thích suy nghĩ rằng anh đã cố tình để cửa mở cho mình có thể vào, và rồi cảm giác yên tâm vì không còn sợ bị ai quấy rối đã ru anh thiếp vào giấc ngủ giữa lúc đang chờ cậu. Với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, Minho khẽ khàng ngồi xuống cạnh bên Jinwoo ở trên giường, vươn những ngón tay vén phần tóc mái của anh ra sau vành tai để cậu có thể ngắm hàng lông mi đen dày và cong vút.
Bỗng một đợt rung dài phát ra từ chiếc điện thoại đang được cài ở chế độ im lặng cắt ngang dòng cảm hứng của Minho, nhận ra chuyện Jinwoo đã giữ chặt nó trong tay để chờ liên lạc từ Bobby rồi lỡ ngủ quên mất khiến sắc mặt Minho thay đổi, cậu không chút lưỡng lự nghe máy khi vừa nhìn thấy cái tên Bobby hiển thị trên màn hình, phải nhân lúc Jinwoo còn đang ngủ, chọc giận thằng nhóc ấy một chút.
"Gọi gì vào giờ này hả nhóc con? Jinwoo đang ngủ rồi."
Minho cố tình muốn ngầm thông báo cho Bobby biết chuyện cậu đang ngủ cùng với Jinwoo, thế nhưng giọng nói phát ra ngay sau đó từ loa điện thoại lại không phải là giọng của Bobby.
"Cậu là ai? Hả? Sở cảnh sát nào cơ?"
-
-
-
Minho quay sang nhìn kẻ vừa được cậu chi trả tiền bảo lãnh cho chẳng những không có lấy một lời cảm ơn còn cố tình tảng lờ bước ngang qua mặt mình, cậu giữ tay Bobby lại và trong lúc cả hai đang giằng co thì Minho đã nhìn thấy rõ hơn những thương tích hãy còn mới xuất hiện trên khuôn mặt của thằng bé.
Một thằng bạn nào đấy của Bobby đã báo cho Minho biết chuyện nó bị tống vào đây tối hôm qua vì tham gia ẩu đả trong hộp đêm, nhưng cậu đã phải chờ đến tận sáng hôm sau mới có thể tới đồn cảnh sát để bảo lãnh cho nó, và thú thật là Minho cũng đã muốn để cho Bobby phải ngủ lại một đêm trong trại giam.
"Bỏ tay ra."
Bobby trừng mắt hăm dọa và cố gắng giật tay nó ra khỏi Minho, cậu cũng không màng níu kéo bàn tay nó, dù Bobby giờ đã mạnh hơn nhiều so với trí nhớ của cậu.
"Có thứ này, trả lại cho mày."
Minho thảy chiếc điện thoại đi và Bobby liền nhanh tay chụp lấy, vậy là nó đã hiểu được nhờ đâu mà thằng anh trai không cùng chung huyết thống với mình có thể tìm đến được tận đây.
"Bao lâu rồi hả?"
Minho nheo mắt hỏi, phần vì ánh nắng chói chang của mặt trời đang làm cậu khó chịu, phần vì cậu muốn tỏ ra nghiêm khắc ở trước mặt của Bobby.
"Trả lời tao đi chứ."
"Trả lời cho chuyện gì?"
"Đừng giả vờ như mày không hiểu, mày đã như thế này bao lâu rồi? Gây rắc rối và rồi lại gọi cho Jinwoo để nhờ anh ấy đến giải quyết mớ rắc rối của mày. Vì nếu không như thế thì tại sao thằng bạn kia lại lấy điện thoại của mày gọi cho Jinwoo và báo rằng mày LẠI đang bị tạm giam trong sở cảnh sát hả?"
"Là gọi cho Jinwoo chứ có gọi cho anh đâu."
"Nếu không phải vì Jinwoo thì tao cũng đã chẳng đứng ở đây mà đếm xỉa đến mày, hãy thôi cái kiểu sống phiền hà tới người khác đó đi, cha cũng không còn nữa nên đã đến lúc mày phải học cách tự lập rồi."
"Hài hước thật, tự dưng anh từ đâu trở về và rồi dám lên giọng dạy đời như thể anh hiểu rõ về thằng này lắm. Sao nào? Cha mất rồi nên anh tưởng là mình có thể lên làm cha thằng này luôn sao? Điện thoại của Jinwoo anh bắt máy làm gì hả??"
"Cái thằng hỗn xược này!"
"Hai người mau dừng lại!!"
Minho hạ cánh tay đang định giơ lên trước Bobby xuống, thở ra một hơi thật mạnh rồi chống tay lên hông và quay mặt nhìn sang một hướng khác, Jinwoo đã từ lúc nào xuất hiện, anh đang tiến thẳng đến chỗ cậu và Bobby, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận vì thất vọng.
"Về nhà mau, cả hai người."
-
-
-
Minho chán chường ngồi rung đùi dõi theo chiếc kim giây trên đồng hồ, trong lúc Bobby cũng chẳng khá khẩm hơn khi nó đang vừa gãi đầu vừa lãng tránh việc nhìn về phía Minho. Jinwoo thì đang chờ ở ngoài phòng khách sau khi đã yêu cầu cả hai đứa em trai của anh phải ngồi lại với nhau trong căn phòng này, để thực sự có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhằm hàn gắn mọi hiểu lầm, cả Minho lẫn Bobby đều biết lòng Jinwoo mong hai người họ có thể làm hòa được với nhau, lại trở về là hai anh em khắng khít như thuở nhỏ, nhưng họ đã sống tách biệt nhau quá lâu rồi và những lý do khiến họ trở nên xa cách cũng không phải là chuyện dễ giải bày.
"Vì cái quả đầu đó mà mày bị đuổi học hả?"
Minho quyết định là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, bằng một tâm thế chủ động mang đầy vẻ gượng ép, dù sao thì Jinwoo cũng sẽ không để cho cậu và nó rời khỏi căn phòng này nếu như cả hai vẫn còn giữ thái độ hằn hộc với nhau đâu.
"Hay là mày để nó sau khi bị đuổi học?"
Bobby nhếch mép một điệu cười mỉa mai, vẫn chưa chịu hướng mắt nhìn về phía Minho.
"Tên nó là dreadlocks phải không? Tao có quen vài đứa bạn cũng để kiểu tóc ấy... Nó hợp với mày đấy, hoang tàn, bốc đồng."
"Chuyện đầu tóc tôi ra sao hay tôi ăn vận thế nào không cần anh phải để tâm nhận xét đâu."
Lúc bấy giờ Bobby mới thôi lãng tránh và quay sang nhìn thẳng vào mặt của Minho, rốt cuộc lại chỉ để buông ra thêm một câu khích bác, nhưng Minho đang không có nhã hứng muốn đôi co với nó, cậu chỉ muốn thời gian mình ngồi lại ở đây không trôi qua vô ích.
"Cha không bắt mày phải quay lại trường học à?"
"Không."
"Jinwoo không khuyên bảo gì mày sao?"
"Có. Anh ấy mong tôi sẽ sống tốt."
"Vậy sao mày lại thành ra như thế này?"
Minho nở một nụ cười giễu cợt, cậu biết rằng Bobby vẫn luôn rất quý mến và vâng lời Jinwoo, vậy nên cậu cảm thấy thật nực cười khi nghĩ đến chuyện Jinwoo bất lực trước thằng bé. Trong chốc lát Minho đã quên bén mất chuyện mình cũng có khác gì Bobby đâu, tình cảm của cậu dành cho Jinwoo cũng đâu đủ để những lời nói của anh tác động được tới cậu, cũng bởi do Jinwoo luôn đối xử quá đỗi nhân nhượng và bao dung với tất thảy mọi người xung quanh anh.
"Anh có ý gì khi hỏi câu đó vậy? Tôi đang sống tốt theo cách của riêng tôi."
Nụ cười trên môi cậu biến mất khi Minho chợt nhận ra sự khiếm nhã trong câu hỏi vừa rồi của mình đã kéo cuộc trò chuyện đang trên đà tiến triển tốt trở về lại vị trí ban đầu. Bobby rõ ràng đã chịu mở miệng ra trả lời những câu hỏi của cậu, thế nhưng Minho trong khoảnh khắc lại vô ý buông lời xúc phạm đến thằng bé. Vậy nên cậu đang nghĩ tới chuyện cứu vãn tình hình bằng một câu nói khác.
"Tao nhớ mày từng là đứa rất thông minh, luôn đứng hạng nhất ở trường học."
"Có nhiều thứ ở tôi nay đã khác so với trí nhớ của anh rồi đấy."
"Phải, tao thậm chí còn không thể nhớ ra được lần cuối cùng ngồi nói chuyện với mày như thế này."
"Còn tôi thì vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng được nhìn thấy anh ở trong căn nhà này."
Một nét buồn bỗng thoáng ánh lên trong đôi mắt của Bobby khi nó nói ra câu nói ấy, một câu nói khiến Minho phải nín lặng trong suy nghĩ, cậu vừa được gợi nhớ lại ngày hôm đó, ra là cậu vẫn còn nhớ hôm đó, Minho tự bật cười chế nhạo chính mình. Vào lúc ấy cậu hãy còn trẻ con, nhưng Bobby thậm chí còn trẻ con hơn cậu. Vậy mà mãi đến tận ngày hôm nay, Minho mới có thể nhận ra chuyện mình đã đối xử quá đáng như thế nào với thằng bé, trút giận lên một đứa nhóc vô tội chỉ bởi vì nó là người duy nhất đã đến bên cạnh cậu vào thời điểm ấy.
Bobby đã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nó đã làm gì sai nhưng vẫn chọn lựa việc đến bên để thuyết phục Minho ở lại, đâu hay rằng chính vẻ ngây ngô vô tội của nó vào ngay lúc đó đã như một mồi lửa châm vào đúng vết thương vốn đang âm ỉ cháy trong lòng của Minho.
"Tao xin lỗi, vì những lời đã nói với mày khi ấy, tao đã cố tình từ chối việc nhìn nhận ý tốt của mày."
"Chuyện cũ rồi, tôi cũng không còn cần nghe tiếng xin lỗi từ anh nữa."
Bobby phẩy tay một cách hờ hững, nhưng Minho tin rằng nó giờ đã không còn ngu ngơ như thuở ấy, nó hẳn đã khám phá ra được lý do đằng sau cơn giận dữ của Minho, chỉ là nó không thèm chấp nhất hay tìm hiểu sâu hơn nữa, bởi vì chắc chắn nó rồi cũng sẽ thấy ghê tởm trước sự thật nhiều như Minho vậy.
"Mày còn giữ liên lạc với cô Kim không?"
"Không."
Bobby hướng đôi mắt nhìn ra xa xăm khi nó miễn cưỡng trả lời câu hỏi đó, Minho như thấy được sự trống rỗng và hoang mang đang phủ lên khuôn mặt của thằng bé, dù cái khuôn mặt ấy đã bị che khuất hết phần trán bởi những lọn dreadlocks.
Ấn tượng đầu tiên của Minho dành cho Bobby là cảm tình tự nhiên về một cậu nhóc mắt hí, răng thỏ, một thằng bé sở hữu nụ cười thật hiền lành nhưng cũng đầy lém lỉnh. Minho vẫn còn nhớ như in nụ cười thân thiện và đáng yêu ấy trong lần đầu tiên hai anh em họ gặp gỡ nhau, đó cũng là ngày đầu tiên cô Kim dọn về ở chung trong dinh thự.
Một nữ diễn viên nổi tiếng, với nhan sắc và khí chất hơn người, cha của Jinwoo và Minho là đời chồng thứ hai của cô ta, còn Bobby là kết quả của đời chồng trước. Cha của Bobby khi còn sống cũng đã từng là một người đàn ông vô cùng thành đạt và phong lưu thì mới có diễm phúc cưới được người phụ nữ họ Kim ấy.
Minho đã từng nghe từ chính miệng thằng bé kể lại rằng mọi người bảo nó rất giống cha, giống từ ngoại hình đến năng khiếu kinh doanh, nhưng chuyện không cùng chung máu mủ đã chẳng hề ngăn Minho và Bobby ngày càng trở nên gắn kết hệt như anh em ruột thịt, thằng bé từng bám dính theo Minho bất cứ lúc nào nó có thể, khoe khoang với bất kỳ ai hỏi đến rằng nó và cậu hợp nhau như thế nào, rằng nó thương và quý anh Minho nhiều ra sao...
Minho cũng đã từng rất yêu thương và quý mến Bobby, cho đến khi cuộc hôn nhân giữa cha cậu và cô Kim tan vỡ, và ông ấy đã nói với Minho rằng Bobby vẫn sẽ là một thành viên trong gia đình của họ bởi vì ông luôn xem nó như con ruột, và Minho đã hết sức ngu xuẩn khi tin tưởng hoàn toàn vào lời chia sẻ đó, hết sức ngu xuẩn.
"Sao mày không tiếp tục sống cùng cha và Jinwoo?"
Minho hỏi giữa nhịp thở nặng nề, cậu không nhận thức được điều đó, cậu cũng không nhận thức được việc đôi bàn tay mình đang nắm chặt lại, nhưng cậu biết cảm giác bất mãn đang ồ ạt trào dâng này là do quá khứ gây ra.
"Sao anh không chịu ở lại vì tôi?"
Minho tròn mắt nhìn Bobby, cậu không chắc mình đã nghe đúng những gì nó vừa nói vì nó nói quá nhỏ, gần như là một lời tự độc thoại với bản thân, nhưng Bobby đã đứng dậy trước khi Minho kịp bảo nó lặp lại câu hỏi đó.
"Tôi cảm thấy rất mừng cho anh, vì dù đã cùng trải qua những điều tương tự nhưng có vẻ như cuộc sống của anh hiện tại khá khẩm hơn tôi nhiều."
"Khoan đã, mày bỏ đi đâu vậy?"
"Tôi phải về để tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, à quên chưa khoe cho anh biết, tôi có một nơi ở riêng và một công việc đủ để giúp tôi giữ được nơi ở đó, thế nên tôi không thể ngồi lại lâu thêm để cùng anh ôn lại kỷ niệm đâu, nhưng tôi hứa sẽ nói tốt về buổi hôm nay cho anh Jinwoo biết."
Bobby trùm lại cái mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, nở một nụ cười mang đầy tính xã giao trước khi bước thật nhanh ra khỏi phòng, quá đủ cho ngày hôm nay rồi, nó thầm nghĩ, và chẳng phủ nhận rằng cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc thì cũng không hẳn là tồi tệ như nó tưởng, thậm chí còn khiến tâm trạng Bobby có chút khởi sắc hơn, mà chủ yếu là nhờ nó đã có thể nói ra những gì bản thân từng rất muốn được nói ở trước mặt của Minho nếu hai người có dịp được gặp lại.
-
-
-
"Bobby."
Jinwoo đứng dậy ngay khi vừa nhìn thấy nó bước ra khỏi phòng, hướng đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng của anh nhìn lên những vết thương chưa hề được sơ cứu trên mặt nó, Bobby đã quá quen với ánh mắt đó, và đấy là lý do nó vẫn cố gắng giữ liên lạc với Jinwoo. Anh rất thương nó, Bobby hiểu và vô cùng trân trọng tình cảm đó, anh là một trong những lý do khiến nó luôn tự nhắc nhở chính mình phải nhớ sống thật tốt, cho đến ngày Bobby không còn phải nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của Jinwoo mỗi khi hai anh em họ gặp gỡ nhau.
"Ở lại đêm nay đi, cùng tụi anh dùng bữa, rồi anh sẽ chăm sóc cho mấy vết thương của em, còn thấy đau ở chỗ nào nữa không vậy?"
"Không có gì to tát đâu, em có thể tự xử lý chúng sau, nhưng nếu bây giờ mà không đến chỗ làm thì rủi ro cao là em sẽ bị đuổi việc đấy."
"Vậy thì hết giờ làm hãy quay trở về đây, nghe lời anh lần này, nhé?"
"Thôi em phải đi đây, xong việc em sẽ gọi."
Bobby kéo tay Jinwoo xuống khỏi gò má mình ngay khi nhìn thấy Minho vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, nó chẳng quan tâm chuyện cậu đã làm gì nãy giờ ở trong đó, nó chỉ muốn mau lẹ dứt mình khỏi tình huống khó xử này.
Jinwoo đứng vẫy tay chào tạm biệt Bobby với vẻ luyến tiếc không chút giấu giếm trên khuôn mặt, anh thực sự cảm thấy rất lo lắng cho thằng bé, nó đã mất cha, nó cũng từ lâu cắt đứt luôn mối quan hệ với mẹ, và giờ thì anh cảm thấy có trách nhiệm với việc khiến Bobby phải mất thêm một người cha nữa.
Giá như Jinwoo có thể làm được gì đó nhiều hơn để bù đắp lại cho thằng bé, giá như anh biết cách để đảm đương tốt mọi chuyện trong gia đình, Jinwoo cứ giấu mặt mình bên trong đôi lòng bàn tay với hàng tá câu tự vấn bắt đầu bằng hai chữ Giá Như ấy, anh đang tự làm khổ chính bản thân mình, và hình ảnh đó khiến trái tim Minho quặn lên từng cơn nhức nhói, cậu chỉ đang đứng ở ngay phía sau lưng của anh thôi, vậy mà tại sao lại có cảm giác như đã bị bỏ lại ở cách xa vời vợi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top