Chap 9
~~~
.
.
.
.
-Tới nhà em rồi, anh dừng ở đây đi._ Tiểu Uyên vui vẻ nói.
-Nhà em ở đây sao?
Căn biệt thự khá rộng khiến Phong không khỏi chớp mắt.
-Dạ đúng đây là nhà em, em ở cùng hai người anh trai nuôi và 1 người bạn.
-Đẹp thật đấy.
-Cám ơn anh, đây là món quà mà hai đứa em dành tặng cho hai người anh vì hai người họ đã chăm sóc và luôn kế bên ủng hộ tui em để có được như ngày hôm nay. Anh có muốn vô tham quan thử không?
-Có phiền quá không chúng ta chỉ mới biết nhau em không sợ sao?_ Hoang Phong hơi ngại.
-Sợ? Sợ gì, có gì đâu mà sợ anh? Anh đưa em về em còn không sợ thì chỉ vào nhà sợ gì anh?
-Nhưng anh hơi ngại hihi_ Gãi đầu ái ngại.
-Dù sao trời đang mưa đường trơn đi nguy hiểm lắm anh vào nhà em dừng chân xíu đi. Uống trà cho đỡ lạnh, đừng có ngại mà bạn bè với nhau không ngại gì._ Vẫn rất tỉnh.
-Vậy anh xin phép._ Chấp nhận trước lời mời của cô.
~Vào nhà~
-Anh vào đi.
-Nhà em công nhận rộng thật thoáng nữa.
-Anh ngồi đây đi để em vào lấy nước.
Cùng lúc đó Chấn Vũ từ trong phòng bước ra.
-Tiểu Uyên? Em mới về hả?
-Dạ anh, em mới về._ Gương mặt lẳng lơ vô cảm.
-Ai tới nhà mình à?_ Chấn Vũ ngó nghiêng nhìn sang phía sofa.
Hoàng Phong vô tình quay qua thấy Chấn Vũ đang đứng nên giật mình đứng dậy chào anh.
-Em chào anh, em là Hoàng Phong bạn của Uyên còn anh là...
-Tôi là Chấn Vũ anh trai của Tiểu Uyên. Rất vui khi biết cậu._ Chấn Vũ đưa tay ra muốn ngõ ý bắt tay nhưng gương mặt hơi buồn.
Hoàng Phong cứ theo phản xạ đáp trả cái bắt tay.
-Dạ... dạ... rất vui được biết anh._ Hoàng Phong lắp bắp trả lời.
-Cậu cứ bình thường đi đừng rung cứ coi nhau như gia đình._ Chấn Vũ mỉm cười nhẹ.
-Vâng ạ.
- Cậu ở đây ngồi chơi với Tiểu Uyên. Tôi có việc cần ra ngoài ngay bây giờ. Tự nhiên như người nhà nha.
-Anh 2 đi đâu vậy?
-Anh đi sinh nhật Thắng Duẫn.
-Sao ảnh không mời em?_ Tiểu Uyên giả vờ trách móc.
- Em đi hỏi Thắng Duẫn á đừng hỏi anh. Còn giờ anh đi đây bye bye moa moa._ Giả vờ vui vẻ
-Ơ ơ kì cục lát em điện thoại hỏi ảnh mới được._ Bĩu môi giận dỗi.
-Mà có mời thì em nào đi được. Ở nhà với ai kia rồi đi bằng cách nào?_ Tới giờ chọc ghẹo.
-??? Ai kia là ai?
- Còn giả điên tới bao giờ.
Tiểu Uyên quay qua nhìn Phong.
-Ý anh... nói.... kia kia đó hả?_ Quay qua chỉ về hướng Hoàng Phong.
Chấn Vũ nhướng mày thể hiện đó là đúng.
-Đâu ra,tán chết giờ. Đi lẹ đi không thôi tới đó bị cho dọn dẹp chiến trường bây giờ.
-Đi nha Tiểu công chúa nhõng nhẽo của anh 2._ Đưa tay lên nhéo má Tiểu Uyên.
-Của chùa hay gì mà nhéo má hoài vậy.
-Đúng rồi anh đâu được đâu mà ai kia sắp được chứ gì.
-Đâu ra xàm quá. À mà nè.
-Sao cô nương.
-Đừng thay đổi bản thân mình quá nha. Em luôn muốn anh là Kim Chấn Vũ của mọi ngày._ Ánh mắt đượm buồn thấy rõ.
-Anh sẽ suy nghĩ lại._ Chấn Vũ thay đổi sắc mặt khá khó chịu.
-Em chỉ nói vậy, thôi em vào trong Phong đợi nãy giờ.
-Vào đi đợi lâu con người ta sẽ khó chịu đó.
-Bye bye.
~~~
Vào nhà Tiểu Uyên để gương mặt khá buồn bước vô. Đương nhiên sẽ không qua khỏi ánh mắt của Phong. Anh đứng dậy đu tới chỗ Tiểu Uyên.
-Em sao vậy? Sao mặt buồn vậy nè tươi lên coi?
-Không có gì đâu anh chỉ là có xíu chuyện nhỏ thôi. Anh đừng bận tâm._ Cười nhẹ cho qua chuyện.
-Không sao thật không?
-Thật mà yên tâm đi._ Mỉm cười với Phong.
Uyên lại cười và Phong lại tươi hơn.
- Đúng rồi phải cười như vậy em cười rất xinh đó cô gái._ Xoa đầu Uyên.
Lúc này cô khá bất ngờ trước hành động của anh vì đó giờ cô chưa tùng được 1 người con trai nào xoa đầu cả. Đã vậy kì này là một người con trai cô mới làm quen nên cô hơi bỡ ngỡ.
Uyên nhìn Phong một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh người hỏi Phong:
-Anh mới xoa đầu em đó hả?
-Ừm! đúng rồi em không thích hả?_ Gương mặt khá buồn.
- Đâu có em thấy bình thường chỉ là hơi bất ngờ xíu tại lần đầu được xoa đầu.
-Ồ, vậy sau này anh sẽ xoa đầu em nhiều hơn._ Ánh mắt muốn ngỏ ý tìm hiểu.
-Hihi, mơ đi còn lâu em mới cho anh xoa đầu em._ Bĩu môi phản kháng.
-Nấm lùn mà xoa lúc nào chả được. Giống vậy nè._ Vừa nói vừa xoa.
-Cái con người này dám nhây nữa hả? Cho anh chết nè._ Liên tục đánh Hoàng Phong mãi không tha.
- Cho anh chết nè dám xoa đầu em.
Vừa chạy vừa đánh liên tục vô tình Phong bị bật ngửa xuống ghế sofa mất đà theo Uyên đã té xuống chung và đè lên người Phong.
Lúc nay theo phản xạ chỉ biết nhắm mắt ôm Uyên. Khi giật mình thì cảm giác rất khó xử nhưng mà hình như Uyên còn sợ nên cứ ôm Phong lại.
-Em định ôm anh tới bao giờ hả cô gái?_ Phong giả vờ xua đuổi cái ôm đó.
Nghe Phong nói lúc này Uyên mới giật mình bật dậy đi ra khỏi ghế sofa.
-C... cái này... là nãy do em mất đà chứ không có ý gì đâu anh đừng hiểu lầm nha._ Cô ngại đến nỗi 2 gò má đỏ ửng lên luôn.
-Anh chưa nói gì mà? Anh có hiểu lầm gì đâu. Sao mặt em đỏ vậy?
-Có đâu chắc do nhiệt độ trong nhà nóng quá nên mới như vậy? Đừng có soi em đánh anh nữa á._ Lên cơn cáu nhẹ.
-Cái mặt cáu nhìn cute chết đi được. Em làm vậy sao anh không thích cho được hả cô gái?
-Đừng có nói xàm, mới gặp nhau mấy tiếng đâu ra thích với không thích đâu đây._ Quay mặt qua chỗ khác che giấu cái ngại kèm theo sự buồn tủi.
- Anh chỉ đùa xíu thôi chứ anh có crush rồi em yên tâm đi.... À mà nè sau nay có chuyện gì cứ alo anh sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi.
-Dạ, em biết rồi.
-Thôi trời cũng tạnh mưa rồi anh về nha. Ở nhà 1 mình vui vẻ. Nhớ đó có gì alo anh.
-Biết rồi mà. Anh về cẩn thận.
~~~
-Alo alo.
-Tao nghe nè, công việc bển sao rồi mày.
-Ổn rồi, yên tâm đi em yêu.
-Em yêu cái quằn, ai em yêu mày?_ Gương mặt khó ở xuất hiện.
-Đúng rồi nghe nói con người ta sắp có tình yêu mới rồi nên đâu cần tiếng "em yêu" từ tao.
-Mày nói xàm gì vậy quỷ? Nay ai nhập mày à? Mày tin tao cắn mày liền không?_ Cáu tập 1.
-Tao chưa làm gì mày đã vậy rồi. Có tật giật mình à. Cũng đúng anh 2 đã nói tao nghe hết rồi. Dẫn về nhà đồ ha "Phong ơi!", "Phong à!".
-Vl cái ông này nhiều chuyện với mày lẹ vậy?_ Cáu tập 2.
-Anh em tao. Ê bộ mày nói với anh 2 nghe hết chuyện rồi à?
-Ảnh vô tình giật mình dậy nghe được. Tao đang lo đây này lỡ ảnh thay đổi thành người khác hoàn toàn thì khó mà trở lại như cũ... haizzzzz..._ Thở dài lo lắng.
-Bớt lo đi mày, chắc không đến nỗi như vậy đâu.
-Tao biết rồi, mày lo tranh thủ về lại Hàn Quốc sớm đi nhớ mày ghê.
-Xạo vừa thôi mày, khắc khẩu nhớ kiểu gì. À mà tao cũng nhớ mày ghê hihi.
-Tranh thủ về sớm với tao đi mà năn nỉ mày đó Nhi về sớm với tao.
-Được rồi nín đi mày nhõng nhẽo ghê quá mốt tao về với mày.
-Nhớ đem quà về nha moa moa tao cúp máy đi bye bye hihi.
-Ê... ê...
~~~Títtttt~~~
*Con đổn mày lẹ lắm hihi mừng cho mày vui như vậy mỗi ngày cho tao khỏe.*
.
.
.
Hihi đợi lâu lắm không nè😊 xin lỗi đã để mọi người đợi❤. Đừng quên tui nha bùn lắm á😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top