Chap 8

Sáng hôm sau, Chấn Vũ tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi. Hai mắt sưng húp lên quầng thâm hiện lên mờ mờ chắc do hôm qua anh thức khuya khóc nhìu quá.

Mọi ngày anh thức dậy tinh thần rất sảng khoái và rất có sức sống còn hôm nay... haiz...mặt mài ủ rủ, tinh thần suy sụp anh như người mất hồn.

(au: Ai đó lấy hồn anh tui rồi trả lại cho ảnh đi.)

Trí Nguyên thì như mọi ngày cứ ra ngoài mãi chả biết làm gì mà cứ đi sáng thì đi sớm tới chiều tối có khi tận khuya mới về, Nhi thì do khuya hôm qua nhận được cuộc gọi đột xuất từ bên Pháp nên sáng nay đã ra sân bay tạm biết Seoul để về Pháp xử lý công việc. Còn một người nữa, đúng vậy là Tiểu Uyên... chẳng biết có chuyện gì mà cô đã ra khỏi nhà từ sớm rồi.

Căn nhà hiện tại chỉ còn mỗi Chấn Vũ một mình thui thủi. Chẳng biết tại sao bước ra khỏi phòng anh liền chạy qua phòng của Tiểu Uyên. Gõ cửa phòng chả nghe tiếng cô trả lời anh lo lắng mở tung cửa ra thì thấy cô không ở trong phòng. Lo lắng sợ cô có chuyện gì nên đã vội lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Uyên nhưng gọi mãi 5 cuộc thì 5 cuộc đều bị khóa máy.

Theo phản xạ lúc này anh chạy về phòng lấy cái áo khoác mặc vào đi ra ngoài. Đi khắp nơi kiếm cô đi ngang qua bờ sông Hàn thì anh thấy cô đang đứng ở đằng xa xa kia ngắm mọi thưa xung quanh.

-TIỂU UYÊN..._ Anh la lớn.

Tiểu Uyên giật mình nhìn giáo giác xung quanh coi ai đã gọi mình, cô thấy phía đối diện kia là 1 người con trai nhỏ nhắn đang kêu tên cô và đi tới chỗ của cô.

-Tiểu Uyên? Em làm gì ở đây vậy?

-Anh 2, chỉ là em muốn ra ngoài một mình đi dạo xung quanh để thư giản ngày chủ nhật._ Cô cất giọng trầm trầm nói nhẹ với lời nói mang theo tâm trạng bất ổn hiện tại.

-Sáng sớm trời còn lạnh mà đã ra đây rồi bị cảm sao?_ Chấn Vũ lo lắng.

-Anh đang lo lắng cho em sao?

-Đương nhiên là lo rồi, không lẽ anh vô tâm không lo lắng cho em gái mình sao?

-Em cứ tưởng anh sẽ thay đổi 1 con người hoàn toàn mới chứ. Không ngờ anh không thay đổi sống quan tâm người khác như vậy? Cũng may là anh không bỏ tính cách này._ Cô cười mỉa mai như đang muốn trách Chấn Vũ.

-Em nói vậy à có ý gì? Em muốn anh bỏ luôn sự quan tâm này à?_ Chấn Vũ khó chịu.

-Anh hiểu sai ý em rồi, ý em không phải như vậy. Nói chung anh đừng biến sự quan tâm thành vô tâm. Em mong là vậy._ Vỗ vai Chấn Vũ.

-Thôi em có hẹn với bạn em đi trước đây, tạm biệt anh. Ở đây lạnh thật đó anh mau về nhà đi không thôi lại cảm._ Vẫn không bỏ qua sự quan tâm của mình.

Tiểu Uyên vừa quay mặt đi được vài bước thì Chấn Vũ hỏi:

-Em chưa từ bỏ về chuyện tình cảm dành cho anh à?

-Anh nghĩ chỉ 1 lần giải bày, 1 lần khóc cho cạn nước mắt là buông được hả? Không dễ đâu anh, em cần thời gian để suy nghĩ để quen anh và từ bỏ tình cảm dành cho anh.

Nói xong cô gục mặt xuống và đi với tâm trạng buồn bã đôi mắt đỏ ửng nước mắt đã rơi đi 1, 2 giọt rồi. Còn Chấn Vũ chỉ biết lặng im đứng đó nhìn theo hướng cô đi.

Vừa lên taxi ngồi cô nhìn ra phía cửa sổ thấy Chấn Vũ đã vừa quay lưng đi. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô. Cô lấy tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt đi và thầm nghĩ:

"Tại sao cô lại có thể yếu đuối lâu như vậy? Chỉ thời gian ngắn thôi chứ, 2 ngày là nhiều quá rồi. Sao có thể yếu đuối vì 1 người con trai hả? Lâm Tiểu Uyên không được mày phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối vì 1 người không thương mày. Người ta đâu thương mày đâu mà phải khóc phải đau khổ vì người ta. Hãy buông bỏ và tìm đối tượng khác tốt hơn đi. Chấn Vũ chỉ phù hợp làm anh trai thôi."

Tại quán cafe WINKON

Tiểu Uyên đang ngồi một mình ở đó.

-Dạ xin thưa chị dùng gì ạ?_ Phục vụ bước ra.

-Lấy cho chị 1 ly Tiramisu nóng.

Lát sau ly thức uống được mang ra Uyên ngậm 1 ngụm nhỏ Tiramisu rồi nhìn ra ngoài cửa kính nhìn mưa rơi và người đang qua lại thưa thớt. Bỗng từ đằng kia có 1 anh chàng vóc dáng cao ráo, ăn mặc gọn gàng, gương mặt khá đẹp trai đó, bước tới bàn cô và nói:

-Cô tới đây một mình sao? Tôi có thể ngồi đây với cô được chứ?_ Anh lịch sự nhẹ nhàng hỏi cô.

-Vâng, anh cứ tự nhiên._ Uyên vui vẻ.

-À tôi xin tự giới thiệu bạn thân mình một chút xíu. Tôi là Phong, Hoàng Phong, 27 tuổi và quán cafe này là do tôi làm chủ ở đây và vài chi nhánh khác.

-27 tuổi, mà đã quản lý nhiều quán cafe lớn như vậy rồi sao? Nể anh thật đó. Rất vui khi được biết và làm quen với anh Hoàng Phong._ Tiểu Uyên khá bất ngờ.

-Vâng tất cả chỉ vì đam mê và sự nổ lực phấn đấu thôi. Cô có thể giới thiệu sơ một chút về cô được không?

-Được thôi, em là Uyên, Lâm Tiểu Uyên, 24 tuổi hiện tại em đang là giám đốc cho 1 công ty sản xuất mỹ phẩm ở Pháp em làm cùng 1 người bạn thân.

-Wow! Em hơn anh rồi đấy chứ mới 24 tuổi đã làm giám đốc cho 1 công ty mỹ phẩm ở nước ngoài rồi. Chắc em rất am hiểu và hay sử dụng mỹ phẩm thì phải.

-Dạ vâng, em chỉ sử dụng mỹ phẩm dưỡng da thôi không sử dụng nhiều cho mấy.

-Nhiêu đó anh thấy đủ xinh rồi. À mà... em tới đây một mình không có bạn bè hay người yêu sao?

-Dạ vâng em tới đây một mình, bạn bè thì ở đây em không quen nhiều ngoại trừ hai người anh trai nuôi với lại một con bạn như em nói là làm chung công ty nhưng bên Pháp có việc nên nó đã về bển xử lý.

-Vậy à, còn người yêu?

-Hihi, người yêu hả? Em chưa có, em đang sợ ế đây này hihi._ Tiểu Uyên cười tươi.

Nụ cười kéo dài chỉ 30 giây nhưng đã làm tan chảy con tim người đối diện mất rồi.

" Cô gái này xinh thật, rất dễ thương lại còn thân thiện dễ mến nói chuyện nghe thích đấy chứ."

Anh cười mĩm nhìn cô không chớp mắt.

-Anh Phong, anh Phong, anh đang nhìn gì vậy?

-À... à không chỉ là anh ngắm mưa thôi, không có gì đâu._ Phong vội vàng trả lời.

-Vậy à, anh cũng mơ mộng đấy chứ thích ngắm mưa chắc anh thuộc dạng người hay có tâm trạng thích lãng mạn và luôn thể hiện sự ngọt ngào._ Cô lại cười.

Phong lại bị say nụ cười đó mất rồi. Uyên ơi! Uyên muốn Phong sống sao đây? Phong say nắng Uyên mất rồi mặc dù ngoài trời đang mưa nhưng nụ cười của Uyên đã là nắng để Phong say rồi.

-Em đoán hay đó, đúng anh thích những thứ như vậy. Em cũng tâm lý đó.

- Em giống anh mà hay tâm trạng, thích những thứ lãng mạn và luôn ngọt ngào.

"Tại sao cô lại giống anh đến thế, duyên trời định hay trùng hợp vậy. Có khi nào mình bị say nắng cô này rồi ư? Bình tĩnh nào Phong à."

"Anh chàng này ngọt ngào đấy, rất dễ hòa hợp, đáng yêu nhìn hơi nhát thì phải. Kệ cứ làm bạn thử xem sao."

-Anh đã có bạn gái hay gia đình chưa?

-Anh chưa gì cả chỉ có quán cafe làm bạn với anh.

-Đẹp vậy mà ế sao? Tiếc thật.

-Còn em? Em hả em thì đang tập từ bỏ tình cảm với 1 người. Người ta chỉ xem em là em gái không thể làm người yêu em được vì người ta thương người khác rồi._ Mặt cô rủ xuống.

-Anh xin lỗi, vì đã nhắc tới nỗi đau của em.

- Không sao, em không trách. Rồi em sẽ quen với điều em muốn làm thôi. Nếu không phiền thì mình làm bạn với nhau được chứ.

-Nhất trí thôi, đây là số điện thoại của anh khi nào cần gặp cứ alo anh sẽ sẵn sàng có mặt.

- Vậy em xin phép về trước, đây là số điện thoại của em có gì cứ gọi em. Em về trước đây.

-Trời đang mưa để anh lấy xe đưa em về.

-Dạ thôi khỏi phiền anh lắm em đi taxi về được rồi.

-Không sao, đi taxi chi tốn tiền để anh đưa em về sẵn bây giờ anh cũng có việc phải đi.

-Vậy phiền anh.
.
.
.
End❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top