Chap 6
Ra khỏi quán bar cả 2 cười không ngớt vì không ngờ có thể ra tay 1 cách dễ dàng như vậy. Nhi với Tiểu Uyên cảm thấy vui không tả nỗi có điều khi coi lại clip cảm thấy hơi kinh dị không muốn nhìn tới luôn.
-Nhi sao rồi, clip quay ổn chứ? Thấy rõ không?
-Tao không biết ổn không mà thấy sắc nét hơi bị rõ. Chắc chắn anh 2 sẽ từ bỏ thôi.
-Vậy ổn rồi. Thôi về coi anh 2 sao đã, tao hơi lo.
-Vậy thì về.
...
Về tới nhà Tiểu Uyên mở cửa ra, căn nhà tối om chỉ có nhà bếp mở đèn còn phòng Chấn Vũ thì mở cửa. Cô bật đèn lên bước vào phòng Chấn Vũ thì thấy anh đã ngủ say nên không dám đánh thức chỉ biết bật đèn ngủ, đắp chăn và kế gối lại ngay ngắn cho anh rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài phòng khách.
-Anh 2 sao rồi mày? Ngủ rồi hả?
-Ừm ảnh ngủ rồi, haizzz mà sao hôm nay anh ấy lại tới đó? Anh ấy đâu biết uống đâu.
-Hồi nãy tao có hỏi anh phục vụ, ảnh nói anh 2 đã uống Blue Red Black.
-Blue Red Black? Chẳng phải loại rượu trong đó có pha 1 lượng nhỏ thuốc kích dục sao. Sao anh ấy lại uống loại đó?_ Tiểu Uyên hoảng hốt
-Theo tao nghĩ với 1 người không biết uống rượu như anh ấy thì chắc thấy cái tên rượu đặc biệt nên gọi. Tao nghĩ là vậy.
-Tao cũng nghĩ như mày, agrggg... sao có thể chứ sao lại tới đó để rồi uống nhầm loại rượu mạnh như vậy chứ.
-Thôi tao hơi mệt tao vào nghỉ trước mày ở đây nha có gì anh 3 về gọi tao rồi mình bàn tiếp kế hoạch.
-Mày vào nghỉ đi có gì tao gọi mày còn giờ tao phải đi nấu cháo cho anh 2 mới được.
Sau khi Nhi vào phòng nghỉ thì Tiểu Uyên vào nhà bếp nấu cháo cho Chấn Vũ để lát anh dậy có cái để ăn.
Khoảng 15p sau, cô bưng cháo vào phòng thì anh đang gượng mình dậy. Cô chạy tới để tô cháo ngay bàn rồi tới chỗ anh đỡ anh dậy.
-Anh 2, anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người ổn hơn chưa?
-Anh thấy ổn hơn rồi, cám ơn em nha.
-Này, anh ăn cháo đi cho đỡ đói. Cháo em mới nấu nên ăn từ từ thôi nóng đó.
-Thôi anh không ăn đâu, anh chưa muốn ăn.
-Ăn đi, hay là để em đút cho anh nha.
-Thôi anh không ăn đâu lát anh ăn sau cũng được.
-Bây giờ anh lỳ không? Em nói không nghe à? Không ăn em bỏ mặt anh luôn đấy. Không có anh em gì nữa nha._Bắt đầu hâm dọa.
-Thôi thôi đừng giận nữa anh ăn ngay. Mệt em ghê.
-Vậy mới được không? Cái gì cũng đợi dọa mới chịu làm theo.
-Anh không lỳ thì ai lỳ bằng anh.
-Hay quá ha nhưng chưa chắc đã lỳ bằng em.
-Đương nhiên, anh là thua em xa xa lắm cơ. Nói về lỳ thì em là nhất.
-Thôi anh mau ăn đi để em ra lấy nước cho.
Tiểu Uyên vừa ra khỏi phòng Trí Nguyên về tới.
-Anh về rồi hả? Ăn uống gì chưa?
-À anh ăn rồi. Mọi người đâu hết rồi em?
-Anh 2 thì đang ở trong phòng còn Nhi nó đang chơi trong phòng. Để em kêu nó ra.
-Anh 2 đang ngủ hay thức._ Trí Nguyên nói nhỏ.
-Anh đang thức trong phòng, lúc nãy do say quá nên em đưa ảnh về.
-Sao say? Anh ấy đâu biết uống rượu đâu?
-Em cũng không biết chắc do tên Mẫn Hạo kia làm áp lực quá nên mới vậy thôi.
-Ừm, vậy thôi em vào trong lo cho anh 2 đi anh vào thay đồ có gì lát ảnh ngủ rồi 3 anh em mình nói chuyện.
-Vâng
.
.
.
-Anh 2 nước nè.
-Sao lâu vậy? Trí Nguyên về rồi à?
-Dạ anh ấy vừa mới về tới. Mà anh đã ăn xong chưa đưa đây em dọn cho.
-Xong rồi vậy phiền em nha.
-À mà nè...
-Có chuyện gì hả? Sao hôm nay anh lại đi uống rượu.
-Không gì đâu chỉ là anh muốn uống thử coi rượu uống như thế nào?
-Có biết uống đâu mà thử.
-Không biết thì phải thử cho biết chứ em lỡ sau nay có đi ngoại giao cũng có thể uống thử với khách hàng chứ.
-Ừ thì uống thử... uống ngay loại rượu mạnh có chứa lượng thuốc trong đó.
-Sao em biết?
-Sao không biết được, một đứa hay đi chơi như em với Nhi thì làm gì không biết?
-Anh quên tụi em là dân hay đi uống rượu.
-Từ giờ có dám đi uống rượu nữa không?
-Có thể là không.
-Lại có thể, nhất định phải bỏ cho em, không uống được thì đừng có ép. Uống cho bừa không biết loại rượu đó ra sao rồi có ngày tự hại bản thân.
-Anh cám ơn 2 đứa tới cứu anh. Anh hứa không đi uống nữa đừng trách anh mà._ Ngồi năn nỉ cô em gái.
-May á may mà em tới kịp chứ không thôi là bây giờ anh bị đem đi làm tình trên giường với...
-Với ai?
-À mà thôi anh ngủ đi trời khuya rồi. Mai còn tới công ty làm đấy.
-Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm nha.
-Vâng, thôi em ra ngoài nha.
Do quá mệt mỏi nên Tiểu Uyên vừa ra khỏi phòng thì anh đã ngủ thiếp đi.
.
.
.
~Cốc cốc~
-Anh Trí Nguyên em nè mau ra đi, anh 2 ngủ rồi.
-Anh ra ngay em kêu Nhi đi.
-Nhi ra rồi anh.
-Anh 2 ngủ rồi hả?_ Trí Nguyên bước ra.
-Dạ ngủ rồi.
-Sao rồi mấy đứa 2 em làm tới đâu rồi?
-Này anh 3 đây là clip em quay được ở quán bar full HD không che._Nhi đưa ra cái máy quay cho Trí Nguyên.
-Tốt lắm, cái này chỉ cần đưa cho anh 2 nếu anh ấy từ bỏ thì nói ra hết còn không thì mình sẽ bàn kế hoạch tiếp theo.
-Vâng, em mong có thể anh ấy sẽ từ bỏ sau clip này và sau đó cùng anh em tụi mình trả thù.
-Lần này anh sẽ cho tên Mẫn Hạo thấy được sự mất mác người thân và sự nghiệp ngày càng xuống là như thế nào? Anh sẽ làm như cách ba mẹ hắn đã hại ba mẹ anh.
Toàn bộ cuộc nói chuyện đã được Chấn Vũ nghe hết, anh không ngờ chính ba mẹ của người mình thương đã hại chết ba mẹ mình và mình. May mà đang vờ ngủ nếu không thì không biết những đứa em sẽ giấu mình tới bao giờ.Anh suy nghĩ một hồi trong đầu.
"Không lẽ đó là lý do mà bao lâu nay Mẫn Hạo cứ ức hiếp và đối xử với mình như vậy? Không thể nào không thể nào. Tôi phải làm sao đây? Vì chữ hiếu hay chữ tình? Khó quá Chấn Vũ ơi mày nên làm gì đây?"
Lúc này anh khóc nức nỡ muốn cạn hết nước mắt, anh cảm thấy tim mình nhói và rất đau, đau lắm. Không ngờ lại có thể như vậy.
" Không được ta nên vì chữ hiếu hãy âm thầm thay ba mẹ TRẢ THÙ như thế mình không mang tội bất hiếu. Không nên vì người mình thương đang đối xử tệ bạc với mình mà không trả thù. Dù sao hắn không đối xử tốt với mình. Nên hãy trả thù, hãy trả thù trong âm thầm."
Nhưng nghĩ tới vì quá thương hắn Chấn Vũ lại đau hơn không nỡ trả thù nhưng sợ ba mẹ không yên nghĩ được nơi chính suối nên anh cũng quá khó xử. Anh cứ khóc không biết có nên hay không.
Một hồi sau lấy lại được tinh thần anh lau đi nước mắt và quyết định sẽ "trả thù" dù sao trước giờ hắn đối xử chả tốt với mình nên sẽ trả thù.
"Ba mẹ con sẽ cùng các em trả thù cho ba mẹ để ba mẹ có thể yên nghỉ"
Au: Sắp có biến dòi^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top