Chap 4
Đúng là Tiểu Uyên và Nhi dõi Chấn Vũ đâu có uổng công ngay giờ nghĩ trưa Chấn Vũ bị bắt nạt liền sau cú chạm mặt ngoài cổng công ty.
-Đi đâu đấy? Giờ này không làm việc mà đi đâu?
-Dạ... dạ thưa tôi ra ngoài ăn trưa.
-Xin phép tôi chưa?
-Dạ... tôi...xin lỗi.
-Gan thế dám qua mặt tôi.
Tiểu Uyên tức giận nhưng cố kiềm,đi từ đằng sau nói:
-Vỗ tay cho 1 chủ tịch đẳng cấp.
-Ở đâu đây? Ai mượn cô tới đây phá đám.
-Tiểu Uyên sao em lại ở đây?_ Chấn Vũ đặt dấu chấm hỏi cho Tiểu Uyên.
-Tới để bắt được cảnh chủ tịch ăn hiếp thư kí chứ gì anh 2._Nhi cũng đi tới.
-2 đứa theo dõi để tới đây bảo vệ anh à?
-Chấn Vũ tôi đã kêu cậu về dạy lại em cậu rồi mà sao lại chứng nào tật đấy thế?_ Hắn quay sang mắng Chấn Vũ
-Tôi... tôi xin lỗi._Chấn Vũ cúi đầu
-Anh 2, anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa. Anh không có lỗi, hãy để em và Nhi thay anh xử hắn.
-Anh 2 anh thấy anh bị chèn ép quá không? Ngay cả việc ăn trưa mà cũng phải cần xin phép hắn thì anh thấy thế nào? Em với Tiểu Uyên mà không trừng trị hắn thì anh sẽ bị ép hơn đấy.
-Mấy đứa đừng làm anh khó xử được không?
-Tụi em không làm anh khó xử, tụi em đang bảo vệ anh, không muốn anh bị tên chủ tịch này ăn hiếp.
-Mấy người đóng phim xong chưa vậy?_ Mẫn Hạo bực bội nói móc.
-Đóng phim? Đương nhiên là chưa, mới xong cảnh với Chấn Vũ còn với anh thì chưa có cảnh nào mà? Tôi với Nhi chưa đóng với anh nên chưa xong. Anh 2 anh muốn đi ăn trưa thì đi đi, ở đây để tụi em lo._ Tiểu Uyên quay sang hắn
-2 đứa không được làm lớn chuyện đấy._ Chấn Vũ lo lắng
-Anh đi mau đi nên nhớ đang bệnh đấy ăn uống nhiều vô._ Tiểu Uyên quan tâm người thương.
-Phim tình cảm anh trai nuôi và em gái nuôi ngọt ngào dữ. Vỗ tay cho 1 bộ phim hay._ Hắn cười khinh, vỗ tay.
-Phim tình cảm anh em đã xong thì bây giờ tới lượt tụi này đóng phim hành động với chủ tịch không có lương tâm như anh._Nhi nói tiếp lời.
-Nực cười, mấy cô có vấn đề không vậy? Tôi là chủ tịch không phải diễn viên mà đi đóng phim.
-Thì từ chủ tịch làm diễn viên thì có sao? Tôi thấy anh có năng khiếu đóng phim đấy. Làm kẻ thù trong bộ phim hành động cùng 2 con này chứ?_Nhi khiêu khích hắn.
-Quen biết gì mà làm kẻ thù? Nên nhớ anh 2 cô đang làm trong công ty tôi. Nếu thương anh của 2 người thì biết điều tránh xa tôi ra. Tôi là cấp trên của anh các cô đấy. Nếu cứ phá tôi thì anh các cô sẽ bị mất việc làm đấy.
-Anh nghĩ tụi này sợ lời hâm dọa của anh à? Ngủ có mơ thì đừng mơ xa quá mơ vừa thôi. Anh nghĩ Tiểu Uyên này là ai? Mà sợ lời hâm dọa của anh. Con này không sợ bất cứ thứ gì cả hiểu chưa?
-Tôi thấy anh nói hơi thừa rồi đấy. Ai mà chả biết anh là chủ tịch của công ty này. 1 chủ tịch giàu sang, đẹp trai nhiều cô gái theo đuổi nhưng mà có 1 cái mà tôi nghĩ nên để cho mọi người biết để mà né anh ra._Từng lời nói của Nhi là kèm theo sự đâm chọt
-Là gì? Nói mau._Hắn cau mày.
-Là nhân cách của anh đó, một con người tàn nhẫn hay bóc lột sức lao động nhân viên và chèn ép họ tới đường cùng. Hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì con Tiểu Uyên này sẽ giải thích lại cho anh hiểu._ Cô nói dùm Nhi.
-Tôi không phải động vật nên tôi hiểu.
-Hiểu là tốt, tôi tưởng anh không hiểu vì tôi cứ tưởng anh thuộc loài súc sinh nào chứ?_Tiểu Uyên lại đâm chọt.
-Cô mới nói gì đó?
Hắn bực bội giơ tay lên tính tán Tiểu Uyên nhưng bị Nhi nắm lấy quơ đi.
-Anh tính làm gì đó? Có phải là đàn ông không? Sao hèn quá vậy? Ban ngày ban mặt đứng ngoài đường tính đánh con gái à? Hèn vừa thôi chớ.
-Cô thấy bạn cô vừa nói tôi gì không?_ Hắn bực bội đáp.
-Tôi đâu có điếc đâu mà không nghe. Nhưng anh quá đáng vừa thôi bản lĩnh 1 thằng đàn ông của anh là như vậy đó hả? Bạn tôi nói đâu có sai đâu mà anh làm vậy?
-Cô..._ Hắn cạn lời.
-Tôi sao? Nói đúng quá chứ gì? Cám ơn vì đã khen._Nhi cắt ngang lời hắn.
-Tôi cảnh cáo anh lần nữa, nếu anh mà còn đụng tới Chấn Vũ 1 lần nữa thì hãy chuẩn bị tiền bạc, quan tài, di chúc trước khi chết đi. Đụng tới Chấn Vũ là đụng tới Tiểu Uyên này đó. Có ngày nát sọ._Tiểu Uyên hâm dọa hắn
Hắn không còn gì để nói nên một mạch đi ra khỏi nơi đó cùng lúc Chấn Vũ vừa về.
-2 đứa không sao chứ?_Chấn Vũ lo lắng.
-Tụi em không sao đâu, ai mà đụng được bọn em chết liền._Nhi nói để Chấn Vũ an tâm.
-Vậy là được rồi, thôi 2 đứa về đi. Anh vào làm đây. Mà nè anh không sao đâu, đừng có theo dõi bảo vệ anh nha. Cám ơn 2 đứa vì đã đến đây bảo vệ anh.
-Vâng, anh vào làm đi bọn em về._ Tiểu Uyên vờ cười.
Chấn Vũ vừa vào công ty thì ở ngoài Tiểu Uyên đang khóc.
-Tiểu Uyên mày sao vậy? Khóc à?_ Nhi quan tâm
-Ừm ừm
-Thôi thôi tao hiểu rồi đừng buồn nữa. Tao biết mày đang lo lắng cho Chấn Vũ sợ anh ấy biết được mọi chuyện đúng không?
-Đó là 1 phần lý do thôi mày à, nó còn một phần nữa.
-Sao?
-Thật ra Chấn Vũ anh ấy đang thương thầm Mẫn Hạo. Tao sợ anh ấy sẽ đau hơn khi biết mọi chuyện.
-Cái gì? Anh 2 thích tên đáng ghét đó?
-Tao không biết.
-Không được mình phải làm cho anh ấy từ bỏ hắn mới được. Thôi nín đi, về nhà tao với mày tìm cách để anh ấy không có tình cảm với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top