Chap 3

Sau cái chạm mặt đau đớn đó nụ cười của Chấn Vũ biến mất và thay vào đó là gương mặt đau buồn lâu lâu có vài giọt nước mắt rơi xuống. Tâm trạng đó cứ như thế cho tới khi về tới nhà.

-Anh 2, thôi đừng buồn nữa. Mình vào nhà thôi nha anh._ Tiểu Uyên vỗ về an ủi Chấn Vũ.

Chấn Vũ nghe theo lời Tiểu Uyên vào nhà. Căn nhà lúc này chả có ai, Trí Nguyên thì đâu mất tiêu rồi. Tưởng đâu anh em đón mừng ai dè đi hết. Chấn Vũ hình như làm việc quá sức nên bất ngờ ngất xỉu:

-Anh 2, anh 2, anh sao vậy? Tỉnh dậy mau đi anh._ Nhi hoảng hốt kêu gọi Chấn Vũ.

-Anh ấy sốt rồi mày mau đưa anh ấy vào phòng đi Nhi, để tao đi lấy nước nóng để chườm lên trán ảnh cho._ Tiểu Uyên lo lắng đặt tay lên trán Chấn Vũ.

-Được mau lên nha.

Nhi đưa Chấn Vũ vào phòng nghỉ. Cô đặt anh ấy lên giường rồi kéo chăn đắp cho Chấn Vũ vừa lúc đó Tiểu Uyên đem nước và khăn tới.

-Nhi, mày ra ngoài nghỉ đi để tao ở đây chăm sóc cho anh 2 cho.

-Vậy mày ở đây nha, tao ra.

-Có ngủ thì ngủ trước đi, có thể tối nay tao ở đây chăm sóc anh ấy.

Nhi, đi ra ngoài trong phòng hiện tại còn mỗi Chấn Vũ đang nằm đó và Tiểu Uyên. Cô lấy khăn chườm lên trán anh sau đó cô nắm lấy tay anh và nói nhỏ:

-Chấn Vũ, em xin lỗi vì thời gian qua em không ở bên bảo vệ anh. Nhưng giờ anh cứ yên tâm, em sẽ mãi ở bên bảo vệ anh. Sẽ không cho 1 tên đáng ghét nào bắt nạt anh đâu.

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của Tiểu Uyên.

-Em biết hết tất cả rồi, nếu anh có giấu em cỡ nào thì không giấu em đâu. Có phải anh đã yêu tên chủ tịch đáng ghét đó rồi đúng không? Đừng che giấu nữa chỉ cần nhìn biểu cảm của anh là em đủ biết rồi. Nếu anh muốn giấu mọi người thì em sẽ giấu giúp anh.

Nói xong cô đặt tay anh xuống, lau đi nước mắt và đi ra ngoài. Vừa lúc đó Trí Nguyên đi ra ngoài mới về:

-Ủa Tiểu Uyên em về khi nào vậy? Sao không nói cho anh nghe? Nhi có về chung không?_ Vui mừng hỏi lia lịa.

-Hỏi gì mà lia lịa thế? Sao trả lời hết?

-Hihi anh xin lỗi tại anh mừng quá nên hỏi nhiều.

-Không sao, tụi em về mới đây thôi. Do muốn tạo bất ngờ nên không báo cho 2 anh.

-Ừm, ủa mà Nhi đâu rồi? Anh Chấn Vũ về chưa?

-Chắc mệt quá nó ngủ rồi còn anh 2 do sốt nên nãy vừa về đã ngất xỉu nhưng không sao đâu.

-Em ăn gì chưa?

-Dạ rồi lúc nãy tụi em đi ăn và gặp anh 2 nên tất cả đã ăn hết rồi.

-Tưởng chưa ăn thì đi ăn cùng anh.

-Thôi anh đi một mình đi. À mà nè em có chuyện muốn hỏi anh?

-Chuyện gì vậy Tiểu Uyên?

-Chuyện của anh 2,...em không biết là anh có biết không?_ Tiểu Uyên bắt đầu điều tra chuyện của Chấn Vũ.

-Chuyện của anh 2 là chuyện gì?_ Trí Nguyên hoang mang.

-Anh có biết ảnh làm ở công ty đó hay bị chủ tịch bắt nạt không?

-Anh biết, nhưng có chi không?

-Anh biết nhưng không hành động gì để bảo vệ anh ấy à?

-Đương nhiên là không._Trí Nguyên thản nhiên trả lời.

-Tại sao?

-Trả thù.

-Trả thù? Ai trả thù ai?_ Tiểu Uyên thắc mắc.

-Anh và Chấn Vũ trả thù Mẫn Hạo.

-Tại sao phải trả thù hắn?

-Năm xưa chính ba mẹ hắn đã lái xe tông chết ba mẹ của tụi anh và sau đó nhấn chìm sự nghiệp mà ba mẹ anh đã tạo dựng khiến cho anh và Chấn Vũ phải chịu khổ. Sau vài năm anh đã trả thù lại bằng cách tông chết lại ba mẹ hắn. Bây giờ chỉ còn nhấn chìm sản nghiệp nhà hắn nữa. Chỉ có như thế ba mẹ của tụi anh mới có thể an nghĩ nơi chín suối.

-Chấn Vũ biết chuyện này chứ?

-Anh ấy chưa biết.

-Tại sao anh không nói cho anh ấy biết?

-Anh sợ anh ấy không đồng ý.

-Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh nên nhớ anh ấy muốn tìm ra kẻ đã hại chết ba mẹ.

-Em thấy có được không khi anh ấy đang yêu Mẫn Hạo.

-Anh cũng biết chuyện này?

-Đúng, vô tình một lần vào phòng anh ấy anh đã thấy trong cuốn nhật kí của ảnh có kẹp tấm hình của Mẫn Hạo và đằng sau có ghi"Chấn Vũ yêu Mẫn Hạo" đó là lúc anh biết anh ấy làm tại công ty của hắn. Đó là một lợi thế để trả thù.

-Vậy anh tính trả thù bằng cách nào? Em có thể giúp được chứ?

-Được nhưng em phải giữ bí mật nha. Nãy giờ chúng ta nói gì cũng giấu luôn nha.

-Em biết rồi nhưng em có thể nói chuyện này Nhi được không? Dù sao nhiều người thêm nhiều kế thêm tốt thôi.

-Được vậy em cứ nói, miễn sao không tới tai anh 2 là được.

-Vâng

-Thôi anh vào phòng đây. Em cũng ngủ sớm nha.

-Tối nay em ở bên phòng Chấn Vũ chăm sóc anh ấy nên không về phòng mình.

-Nhớ giữ sức khỏe nha phòng bển lạnh lắm đó.

-Em biết rồi, kế hoạch như thế nào cứ nói em nha.

-Được.

Tối đó Tiểu Uyên túc trực bên Chấn Vũ không rời.

"Chấn Vũ em và Nhi sẽ thay anh cùng Trí Nguyên trả thù"

Sáng hôm sau.

Chấn Vũ mơ màng tỉnh dậy. Do thói quen dậy rất sớm nên Chấn Vũ đã dậy từ 5h30. Anh quay qua thì thấy Tiểu Uyên đang ngủ, chắc hôm qua thức khuya quá mệt nên giờ ngủ thiếp đi. Anh quay qua lấy áo vest choàng qua người cô vì sợ cô lạnh. Anh nhẹ nhàng đi xuống giường nhưng vô tình Tiểu Uyên tỉnh dậy.

-Anh 2 anh dậy rồi à? Anh thấy sao rồi còn mệt không?.

-Anh đỡ hơn rồi, cám ơn em vì đêm qua ở đây chăm sóc anh.

-Có gì đâu mà, anh không sao là tốt rồi.

-Thôi em về phòng nghỉ đi tối qua chắc mệt rồi.

-Dạ vâng.

Tiểu Uyên nghe lời Chấn Vũ đi về phòng. Khi về phòng mình Tiểu Uyên đã kể lại hết mọi chuyện cho Nhi nghe. Nhu đã định sẵn là nóng tính nên nghe tới chuyện này thì sẵn lòng muốn trả thù.

Chấn Vũ tuy hơi mệt nhưng vẫn cố gắng tới công ty sớm vì sợ Mẫn Hạo trách. Nhi và Tiểu Uyên cũng giả vờ theo dõi để bảo vệ Chấn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top