Chap 2
Sau khi nhận hết số tài liệu Chấn Vũ về phòng làm việc của mình tất bậc làm việc. Cậu cố gắng gồng tay nắn nót từng nét chữ, cậu gồng tới nỗi mà tay sưng đỏ lên, mồ hôi đỏ ướt cả người. Tự nhiên đằng sau có một người đàn ông đứng trước cửa phòng cất giọng cọc cằn lên:
-Đã xong chưa? Lề mề quá, tôi không có nhiều thời gian đâu. Mau lên đi.
-Dạ... dạ...xong rồi thưa chủ tịch. Tôi sẽ mang đến cho ngài ngay_ Chấn Vũ giật mình trả lời
-Mau lên, lề mề lề mề, làm việc chả đâu vào đâu chậm chạp.
Hắn quay người đi về phòng của hắn, Chấn Vũ nối đuôi theo sau tâm trạng lo sợ.
-Vào đi, để trên bàn cho tôi kiểm tra.
Lần này Chấn Vũ làm quá tốt bên không có gì để kiếm chuyện. Hắn đặt tài liệu xuống bàn chồm người về phía Chấn Vũ, lấy tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cậu và nói nhỏ:
-Cậu đẹp lắm, nét đẹp cậu rất đặc biệt. Một nét đẹp phi giới tính, cậu có biết rằng cậu đẹp hơn so với nhiều cô gái khác không? Nhưng đừng tưởng làm vậy mà có thể mua chuộc được tôi.
Tim Chấn Vũ lúc này đập liên hồi loạn xạ nhịp nhưng khi nghe hắn nói câu đó cậu hoang mang:
-Tôi mua chuộc gì chủ tịch? Tôi chả mua chuộc gì cả?
Hắn tỉnh táo hơn trở về vị trí ngồi vắt chéo chân cười khinh nói:
-Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết. Cậu qua mặt được ai chớ đừng hòng mà qua mặt được tôi.
-Tôi có qua mặt gì chủ tịch? Nếu có xin chủ tịch cứ nói tôi sẽ sửa sai.
Hắn suy nghĩ trong đầu:" Không được, bây giờ không phải lúc để nói ra. Nếu nói ra ngay bây giờ cuộc chơi sẽ không còn thú vị. Mình không nên như vậy nếu nói ra thì khó mà trả thù được. Cứ để thuận theo tự nhiên tới đâu hay tới đó đi, chuyện gì tới cũng sẽ tới
.Ngày trả thù sẽ tới ngay thôi"
-Cậu tự hiểu đi, tôi không muốn nói nhiều.
-Dạ vâng
-Tài liệu coi như ổn cậu về được rồi.
-Vâng, chủ tịch cũng về sớm mai mới có sức làm việc.
Hắn bất ngờ trước sự quan tâm của cậu, dõi nhìn theo hướng cậu đi ra khỏi phòng.
Chấn Vũ bước ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy quá đói nên cậu gọi rủ Thắng Huân và Thắng Duẫn đi ăn tối.
-Alo em và Thắng Duẫn rảnh chứ đi ăn với anh.
-Vâng bọn em rảnh. Ủa mà sao giờ này anh rủ đi ăn tối?
-Anh mới tan ca thấy đói nên rủ 2 đứa đi ăn cùng.
-Cái gì? Giờ nay mới tan ca?_ Thắng Huân hốt hoảng
-Tại cho chữ viết nên anh bị chủ tịch bắt viết lại thôi. Không sao đâu, đi ăn với anh nha.
-Được thôi.
Cúp máy Chấn Vũ lái xe đi tới nhà hàng ngồi đợi 2 người họ tới.
-Thắng Huân, Thắng Duẫn anh ở đây nè.
-Anh tới lâu chưa tại kẹt xe nên em với Thắng Duẫn tới trễ.
-Anh cũng vừa mới tới thôi,2 đứa ngồi đi.
Thắng Huân kéo ghế ra cho Thắng Duẫn hành động đó khiến Chấn Vũ đang suy nghĩ hình ảnh Mẫn Hạo làm như vậy với cậu và hạnh phúc bên cậu.
-Chấn Vũ anh đang nghĩ gì vậy?_ Thắng Duẫn phá sự ảo tưởng của cậu
-Anh...có nghĩ gì đâu?_ Chấn Vũ tỉnh mộng.
-Hai đứa ăn gì gọi đi cứ tự nhiên.
Ở bàn đối diện có 2 cô gái đang nói chuyện với nhau tự nhiên Chấn Vũ ngước nhìn lên thấy quen quen rồi bên đó có 1 cô gái nhận ra Chấn Vũ vui mừng đứng dậy nói:
-Anh 2 Chấn Vũ!
-Ủa Nhi đúng không? Em mới gọi anh à?
-Anh nghĩ em gọi ai?
-2 đứa về hồi nào? Sao không nói để anh ra rước._ Chấn Vũ chạy lại ôm cả 2 đứa em của mình
-Tụi em mới về tới nhưng đói quá ghé đây ăn tối, ăn xong em với Nhi tính về với 2 anh.
- Trí Nguyên biết 2 đứa về chưa?
-Dạ chưa, em với Tiểu Uyên tính tạo bất ngờ.
-Ồhh... quên nữa giới thiệu với 2 đứa đây là Thắng Huân và Thắng Duẫn đồng nghiệp chung công ty với anh.
-Tụi em chào 2 anh.
-Chào 2 em anh là Thắng Huân đây là Thắng Duẫn người yêu của anh.
-Chào 2 em, công nhận 2 đứa xinh thật ha._ Thắng Duẫn khen ngợi vẻ đẹp của Nhi và Tiểu Uyên
-Dạ cám ơn anh, em tự giới thiệu em là Tiểu Uyên còn đây là Nhi. Tụi em là bạn của nhau và cả 2 đều là em gái nuôi của anh 2 Chấn Vũ và anh 3 Trí Nguyên.
-Thôi sẵn tiện đây Nhi với Tiểu Uyên qua cùng bàn với anh 2 đi.
-Được thôi, nhưng mà kì này để bọn em trả tiền nha.
-Cám ơn nha, đỡ tốn. _ Chấn Vũ cười đùa 2 đứa em
Bàn ăn bắt đầu đông vui hơn ngập tràn tiếng cười nhưng tự nhiên lại lắng xuống khi phía cổng nhà hàng có 1 cặp đôi thân mật bước vô. Chấn Vũ thấy thế cúi mặt xuống che giấu nỗi buồn. Chỉ cần qua hành động đó của cậu cũng đủ biết chàng trai sang trọng là ai rồi. Hắn bước vào cùng cô trợ lý cưng của hắn. Cô ấy là Jennie cô trợ lý hống hách, điệu đà, hay đòi hỏi Mẫn Hạo mua sắm này nọ.
Hắn nhìn phía trước thấy Chấn Vũ đang ngồi đó tới phá phách kiếm chuyện.
-Không ngờ thư kí quèn như cậu mà cũng có thể vào trong đây ăn uống. Công nhận cậu cũng có tiền quá ha.
Thấy anh trai bị sỉ nhục lòng tự trọng Tiểu Uyên đập bàn đứng dậy liếc sang nhìn hắn và nói:
-Là con người sống mà không có tiền sao mà sống. Thư kí quèn thì sao? Bộ thư kí quèn là không được vào đây à? Chỉ những người như anh mới được vào chứ gì? Thật là nực cười.
Chấn Vũ không muốn lớn chuyện nên kéo tay Tiểu Uyên lại nói:
-Tiểu Uyên em bình tĩnh đi, anh ấy là chủ tịch anh đấy, vì anh nhịn xíu đi nha._ Chấn Vũ năn nỉ.
Thắng Huân cũng muốn Chấn Vũ được yên ổn nên khuyên Tiểu Uyên bình tĩnh.
-Tiểu Uyên em bình tĩnh đi có gì từ từ nói, không nên làm lớn chuyện đâu vì tụi anh nhịn đi.
Nhi bắt đầu thấy Mẫn Hạo nói lời chướng tai nên đứng dậy nói:
-Chủ tịch thì sao? Chủ tịch chỉ là ở công ty còn ra khỏi công ty rồi thì chỉ là người bình thường chỉ khác 1 cái là nhiều tiền hơn người ta thôi. Nhưng đừng có mà kiếm cớ như vậy để mà làm cha ông nội người ta rồi làm má thiên hạ muốn nói gì thì nói.
-Chuyện của tôi và cậu ấy liên quan gì đến 2 cô mà 2 cô nói tôi.
-Ủa mắc gì không liên quan đụng tới anh ấy tức là đụng tới 2 con này rồi._ Tiểu Uyên bắt đầu giận hơn.
-Đụng tới lòng tự trọng người khác anh thích lắm à? Hức đúng là nhìn bên ngoài sang trọng đẹp trai bao nhiêu thì bên trong lại dơ bẩn thấp hèn bấy nhiêu nhìn chả ra gì._ Nhi lại gắt hơn
-Chấn Vũ tôi đề nghị cậu về dạy lại 2 đứa em cậu lại đi đừng để như chó điên muốn sủa đâu thì sủa, cắn đâu thì cắn._ Hắn bực bội quay sang mắng Chấn Vũ.
-Tụi tui là chó điên thì sao? Miễn sao tụi tui nhắm đúng người là được không như anh. Lo chăm sóc cho người yêu đi đừng lo chuyện của người khác. Không thôi tôi và Nhi bắn nát sọ anh bây giờ._Tiểu Uyên đưa súng vào đầu hắn.
-Chấn Vũ nhớ lời tôi dặn, về lo dạy dỗ 2 đứa em cậu đi. Tôi mà thấy 2 đứa nó mà như vậy nữa thì tôi sẽ thay cậu dạy dùm.
-Tôi xin lỗi chủ tịch. Mong ngài bỏ qua._ Chấn Vũ cúi đầu xin lỗi.
-Anh 2 mắc gì anh phải xin lỗi hắn để em với Nhi trị hắn cho.
-2 đứa đủ rồi mau xin lỗi đi nhanh lên.
-Mắc gì em với Tiểu Uyên phải xin lỗi hắn. Hắn mới là người xin lỗi anh đó.
-Anh nói thì nghe đi mau lên._ Chấn Vũ lần đầu lớn tiếng.
-Nghe lời anh Chấn Vũ xin lỗi đi 2 đứa._ Thắng Duẫn lo sợ chuyện không hay xảy ra.
-Tụi em không xin lỗi, không sai mắc gì phải làm vậy?
-Em còn cứng đầu hả Tiểu Uyên._ Chấn Vũ lần đầu lớn tiếng với Tiểu Uyên
-Tôi không có thời gian để nghe mấy người nói qua nói lại. Không cần xin lỗi chỉ cần về dạy dỗ lại là được.
-Mẫn Hạo à!!! Rồi chưa, ở đây đôi co chi cho mệt vào trong thôi em đói rồi._ Ả trợ lý nũng nịu nhìn đáng ghét, khó ưa
-Cục cưng ngoan vậy vào thôi.
Những hành động đó làm Chấn Vũ rơi nước mắt tất cả mọi người xung quanh an ủi cậu nhưng chỉ nghĩ về chuyện bắt nạt thường ngày chứ không phải vì hành động âu yếm của hắn và ả trợ lý đặc biệt kia. Nhi và Tiểu Uyên cũng hiểu được nỗi đau của Chấn Vũ và muốn trả thù cho anh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top