Chương 5
Chương 5
Kim Chấn Vũ hướng mắt về bên kia dòng sông, đại quân của Ma giới, tinh nhuệ và thiện chiến, tàn nhẫn và ác độc, so với binh lính của Thiên tộc vẫn là mang tính thực chiến hơn.
Lại nói, Ma vương bên kia, Tống Mẫn Hạo, trời sinh lãnh khốc vô tình, lại âm mưu xảo quyệt. Một khi đã xuất trận, hắn so với bất kì ai đều ngoan độc hơn mấy phần.
Trận đánh này mà quyết sinh tử, Tiên giới nắm được bao nhiêu phần thắng?
Kim Chấn Vũ vội vã che giấu nỗi bất an vô hình, lại cật lực đè nén sự đau lòng đến cực điểm.
Nếu đã đi nước cờ này, tuyệt đối sẽ không thể quay lại.
"Thượng tiên, binh lính của Ma giới chỉ còn cách chúng ta không đến vài dặm, lệnh khởi binh cũng nên...."
Kim Chấn Vũ hít một hơi thật sâu, quét mắt nhìn xung quanh một lượt, phất tay để tiểu tiên lui xuống, "Ngươi đi thông báo, không có lệnh của ta, không ai được rời khỏi vị trí!"
Tiểu tiên một lòng lo lắng, "Vậy còn Chiến Thần...?"
"Ta đã tính toán hết rồi, đây là dựa vào lời Thắng Huân mà làm."
Kim Chấn Vũ hơi chau mày, Tống Mẫn Hạo và binh lính của hắn, chỉ còn cách y một dòng sông.
Y phất tay, lặng lẽ hoà vào mây gió.
************
Tống Mẫn Hạo xoa xoa mi tâm, trận chiến này, đến tột cùng vẫn là dùng công để giải quyết tư thù...
Cái gì mà nói nghĩa tử báo thù cho cha? Cái gì mà nói Ma vương thống nhất thiên hạ....?
Tống Mẫn Hạo từ đầu đến cuối, rèn binh, khởi chiến cũng chỉ bởi ba chữ Kim Chấn Vũ.
Hắn từ trước tới nay, đối với phụ thân chỉ có hận thù, đối với Ma giáo chỉ có ghê sợ....
Hắn ngay từ đầu đã là nghiệt chủng. Mẫu thân của hắn năm lần bảy lượt bị phụ thân cưỡng ép, đem theo nhục nhã mà sinh ra hắn, rồi lại nhẫn tâm để hắn lại Ma giới mà bỏ đi theo một vị Thượng tiên, vừa vặn vị ấy là Chiến thần trước kia.
Phụ thân hắn vì sự phản bội của nữ nhân mà thề không đội trời chung với Tiên giới. Hắn lại vì sự ích kỉ của mẫu thân mà bị cha hắn ghẻ lạnh, trở thành kẻ tội đồ của gia tộc, thay mẹ hắn gánh lấy tội danh phản bội.
Khi hắn còn niên thiếu, không ít lần hận mẹ hắn, không ít lần hắn muốn vượt ranh giới, đến gặp vị Thượng tiên kia, hỏi hai người sống có hạnh phúc không, hỏi mẹ hắn còn nhớ nàng vẫn còn một hài tử do chính mình sinh ra không?
Nhưng hắn không làm được. Bởi hắn không đủ mạnh. Hắn bị người trong Ma giới chèn ép, khinh nhục. Lúc ấy hắn mới hiểu, hận thù thì được gì, yêu ghét thì được gì, nếu không có sức mạnh, mãi mãi chỉ là một con Tốt trên bàn cờ, bất cứ khi nào cũng sẽ thành vật hy sinh.
Hắn tự thu mình lại, tự học cách che giấu cảm xúc. Đối với bên ngoài cần nhẫn thì phải nhẫn, mà không nhẫn được thì phải tìm bằng được cách để nhẫn.
Cứ thế, hắn an ổn mà tu luyện, thành công trở thành kẻ có nội lực mạnh nhất Ma giáo. Phụ thân hắn vì thế mà thay đổi thái độ, đối xử với hắn chừng mực, lại nhiều lần nhắc đến chuyện kế vị, hắn chỉ lạnh mặt lắc đầu từ chối.
Hắn rời Ma giáo. Hắn muốn tìm lại mẫu thân. Đáng tiếc, nàng bạc mệnh, sớm đã tan vào hư vô.Hắn cũng hết lý tưởng mà sống, lang bạt nhân gian.
Tình cờ, hắn vô tình gặp Chấn Vũ. Vẻ đẹp của y làm hắn say mê, trăm phương ngàn kế, hắn thành công trở thành huynh đệ với vị Thượng tiên đẹp hơn hoa ấy.
Hắn và y, ngỡ một đời ở lại Vườn đào kia.
Đáng tiếc, phụ thân hắn không buông tha, sai Thắng Duẫn đến tìm hắn, đem bình an của Tiên giới mà trao đổi. Hắn một lần nữa lắc đầu, hắn cũng không phải Chiến thần, cần gì lo đến bình an của tiên giới.
Hắn vốn định bàn chuyện này với Chấn Vũ, không ngờ tới, y một câu cũng không buồn nghe, trực tiếp đoạn tuyệt, đem tình cảm của hai người ném đi không một chút tiếc hận.
Hắn bất lực rời đi. Phụ thân hắn lại đem mạng của Thắng Duẫn để đánh đổi, hắn một lần nữa bình thản quay về Ma giới, nghe bọn chúng tôn làm Thái tử, đứng từ xa nhìn trận chiến khốc liệt.
Ngày đầu khởi binh, hắn nhịn không được cưỡi ngựa xuất chinh, lại chỉ dám từ xa lạnh nhạt nhìn Kim Chấn Vũ, đau lòng nhìn y xuất thần, đau lòng nhìn y tiều tuỵ.
Phụ thân hắn chết, hắn vốn định ngừng chiến. Lại vì một đêm kia Chấn Vũ tìm đến, hắn không khống chế được cảm xúc, chèn ép Chấn Vũ. Đến cuối cùng lại vì tức giận mà tuyên chiến.
Chấn Vũ có lẽ không biết, Tống Mẫn Hạo vì y mà mất đi khả năng phòng vệ, hoặc cũng có thể, Tống Mẫn Hạo vì Kim Chấn Vũ mà đã không còn là kẻ lãnh khốc, vô tình.
Hắn thu hồi thần trí, bất lực thở dài. Tình yêu ấy mà, Thần tiên cũng được, Ma quỷ cũng được, một khi đã gặp, cũng không tránh khỏi đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top