Chương 3

Kim Chấn Vũ không nghĩ tới Tống Mẫn Hạo sẽ đưa ra điều kiện này, trong lòng thực có chút bất đắc dĩ.

"Mẫn Hạo, hai chúng ta đều đã là chuyện của quá khứ.... Ngươi vừa rồi không phải nói chúng ta không còn là huynh đệ...."

"Là ta không muốn làm đệ đệ của ngươi, ngay từ đầu đã vậy, đến bây giờ...cũng vẫn vậy....", Tống Mẫn Hạo nhìn người trước mặt, suốt mấy năm qua, hắn chưa bao giờ coi Kim Chấn Vũ là ca ca.

" Ngươi không muốn nhận ta là ca ca, vậy ta lấy thân phận gì trở về bên ngươi?"

Kim Chấn Vũ đối với Tống Mẫn Hạo ngang ngược trước mặt có chút thân quen, lại có chút xa lạ.

Hai người đã từng sống ở Thiên Trang một thời gian, Tống Mẫn Hạo khi đó gọi y một tiếng "ca ca", bướng bỉnh như một cậu nhóc, khiến y mỗi lần nhìn thấy đều tự động mỉm cười.

Còn Tống Mẫn Hạo trước mặt y bây giờ, không còn là cậu nhóc năm xưa; đưa ra một lý do không đầu không đuôi như thế, nhưng giọng điệu lại giống như nắm chắc phần thắng, ngữ khí tựa hồ khiến người đối diện không thể từ chối....

"Vũ nhi, ngay từ đầu, muốn làm đệ đệ của ngươi là giả, muốn trở thành nam nhân của ngươi mới là thật!"

Tống Mẫn Hạo nhìn vào mắt y, chân thành nói.

"Vũ nhi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẵn sàng vì ngươi kết thúc trận chiến, sẵn sàng vì ngươi mà đánh đổi ngôi vị....", hắn tiếp tục thâm tình mà nói.

"Đủ rồi, Mẫn Hạo, ta sẽ không ở bên ngươi, ta thà hy sinh tu vi nghìn năm cũng nhất định không ở bên ngươi", Kim Chấn Vũ đau lòng mà nói dối. Trong lòng y thật muốn nói rằng "Chỉ cần được ở bên cạnh ngươi, đừng nói là tu vi, ngay cả tính mạng này, ta cũng không cần".

Đáng tiếc, ước hẹn như thế, chỉ e cả đời này, y cũng không có cơ hội nói ra.

Nộ khí xung quanh Tống Mẫn Hạo chỉ vì một lời vừa rồi mà dâng lên khó kiểm soát, ánh mắt cũng vì lời tuyệt tình của y mà tăng thêm mấy phần ngoan độc.

Hắn tuyệt vọng mà cười.

"Kim Chấn Vũ, lời tuyệt tình như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra?", Tống Mẫn Hạo gần như phát điên, "Nói đi, vì sao có thể nhẫn tâm với ta như vậy? Vì ta là người của Ma giới sao? Vì ta là Thái tử của Ma giới sao?"

"Tống Mẫn Hạo, thật xin lỗi, ta và ngươi thân phận khác biệt...." Kim Chấn Vũ nén tiếng thở dài. Y nhìn hắn như vậy, nỗi đau so với hắn chỉ hơn chứ không thể kém.

"Kim Chấn Vũ, độc ác nhất chính là loại người như ngươi,câu trước vừa mới tuyệt tình, câu sau lại tỏ ra mình vô tội...." Tống Mẫn Hạo nhếch miệng cười.

"Ta và ngươi, đã định sẵn không có kết quả." Kim Chấn Vũ lại lần nữa mà thở dài chua xót.

"Im miệng", Tống Mẫn Hạo gần như muốn hét lên,  lại chỉ có thể mà bất lực cười khổ "Ngươi không thử thì làm sao cho ra kết quả đây?"

"Ta thà không nhận được kết quả, cũng không muốn ngươi gánh lấy hậu quả". Kim Chấn Vũ sớm không thể ngăn một giọt lệ rơi xuống.

"Nguỵ biện!", Tống Mẫn Hạo cười lớn, "Không muốn ta gánh lấy hậu quả, hay không muốn ngôi vị Chiến Thần của ngươi bị lung lay?"

Kim Chấn Vũ vì lời cáo buộc của hắn im lặng. Y biết đối với người trước mặt, y có nói gì cũng đều là tàn nhẫn.

"Được, Kim Chấn Vũ, nếu không muốn ở cạnh ta....Trận chiến này, vẫn nên tìm ra kẻ thắng-người thua". Tống Mẫn Hạo thu lại nụ cười, sát khí bao phủ toàn bộ cung điện của Ma giáo.

"Tống Mẫn Hạo, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Kim Chấn Vũ sốt ruột hỏi, y biết so với cha hắn, Tống Mẫn Hạo một khi cầm quân, ắt sẽ tàn bạo hơn gấp nhiều lần.

Vận mệnh của Tiên giới, vì một câu nói của hắn ta, có thể cứ thế mà chấm dứt.

"Không gì cả.... Kể cả ngươi!" Tống Mẫn Hạo phất tay, binh lính ma giới ra lệnh đuổi khách.

Dòng sông Thiên lần này, máu và nước, có thể sẽ không phân biệt được.

Tiên giới lần này, lành ít dữ nhiều.

Mà chúng sinh dưới hạ giới, bao giờ mới ngừng than khóc?

Tống Mẫn Hạo, ngươi vô tình đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top