Chương 2
Tống ma đầu đại khai sát giới....
Nghìn năm rèn binh luyện kiếm, chuẩn bị nhân lực, tài lực, đại ma đầu tuyên chiến với tiên giới....
Chiến Thần kêu gọi sự tương trợ của các vị Thượng Tiên, tiểu tiên khắp chốn cũng về Thần cung mà phò trợ.
Kim Chấn Vũ cùng với Lý Thắng Huân lập tức diện kiến Chiến Thần, đem bản đồ Ngũ trận, hợp sức cùng với tiên giới cứu lấy tứ hải.
********
Trận chiến diễn ra khốc liệt. Tiên giới và Ma giới giằng co, lúc chiếm thế thượng phong, khi lại bị dồn vào thế hạ phong.
7 ngày 7 đêm bên dòng sông Thiên, hàng vạn binh lính bỏ mạng. Nước sông Thiên đục ngầu vì máu, nhân gian quay cuồng trong thiên tai, chúng sinh gào thét trong biển khổ...
Kim Chấn Vũ đau lòng mà rơi lệ, Chiến thần cũng bất lực lắc đầu....
Kim Chấn Vũ bỗng nhớ tới Tống Mẫn Hạo, hắn trong suốt 7 ngày đêm giao chiến, chỉ xuất hiện vào trận đánh đầu tiên, im lặng mà nhìn y, rồi phất áo biến mất.
Kim Chấn Vũ tận lực khống chế nỗi đau âm ỉ trong lòng, cùng Lý Thắng Huân phò trợ Chiến Thần....
Đến ngày thứ 8, tình thế lật ngược, quân Ma giáo tràn qua bên này sông Thiên, dồn sức tấn công, khai triển ma thuật, một đêm mà lấy đi sinh mạng của trăm ngàn binh sĩ.
Chiến Thần dùng pháp lực phong ấn Thần cung, cùng đại ma vương quyết đấu sinh tử. Đại ma đầu trọng thương đến 9 phần, còn Chiến Thần đoản mệnh hy sinh.
Kim Chấn Vũ đến nơi giao chiến, chỉ kịp ôm lấy thân thể của Chiến Thần. Đại Ma vương thấy y thì cất giọng cười vang "Không hổ là hoa yêu, ngươi thật khiến người khác vừa nhìn đã say. Khó trách năm đó, Hạo nhi vì ngươi mà từ bỏ cả địa vị Thái tử...Ha...ha...."
Chấn Vũ không còn tâm trí mà so đo với ông ta, dùng pháp lực cứu lấy chút hồn phách của Chiến Thần, lại bị tên ma đầu kia đánh lén, suýt chút nữa thì bị thương....
Cũng may Thắng Huân đến kịp lúc, ra một quyền chặn lại ma pháp, đồng thời ra đòn quyết định tiêu diệt Ma vương.
Sau đó, Thắng Huân cùng Chấn Vũ đưa thân thể Chiến Thần về Thần cung. Thắng Huân tiếp nhận ngôi vị Chiến thần, cùng các tướng lĩnh bày trận, hòng lật ngược thế cờ.
Cả Tiên giới rơi vào tĩnh lặng.
Kim Chấn Vũ một thân một mình rời khỏi Thần cung, đến điện của Ma giáo.
Trong lòng y âm thầm tính toán, chỉ cần là Tống Mẫn Hạo, hắn nhất định sẽ nguyện ý ngừng chiến.
Cung điện của Ma giới đầy sát khí, đại ma đầu bỏ mạng, không có một giọt nước mắt, chỉ có máu và oán hận.
Ma giới tiến hành cuộc chuyển ngôi, Tống Mẫn Hạo là trưởng tử, đương nhiên sẽ thay phụ thân tiếp quản Ma giới.
Hắn một trang y phục đen tuyền, cả người toả ra hàn khí, ánh mắt ngoan độc, lạnh lẽo, tựa như bất cứ khi nào cũng có thể xuống tay giết người.
Kim Chấn Vũ từ xa nhìn lại có chút không quen, Tống Mẫn Hạo quả thật đã không còn như xưa, ôn nhu mà gọi y một tiếng "ca ca".
Hoặc vốn dĩ, hắn vốn là như vậy, vốn lãnh khốc và vô tình.
Chỉ là y ngay từ đầu đã không đề phòng, không kịp nhận ra bản chất thực sự của hắn.
**************
Phát hiện có tiên khí, người của Ma giới lập tức dàn trận. Tống Mẫn Hạo sớm đã nhận ra người đến là ai, phất tay ra hiệu thu lại gươm đao, từ trên cao chậm rãi bước xuống. Hàn khí vì người trước mắt mà dịu đi mấy phần.
Kim Chấn Vũ mỉm cười "Đã lâu không gặp...."
Tống Mẫn Hạo im lặng không đáp, kể từ ngày chia tay ở Thiên trang, cũng đã tròn một năm. Kim Chấn Vũ, y vẫn đẹp như xưa, chỉ có thần sắc tiều tuỵ, trận chiến kia hẳn đã cướp đi của y rất nhiều sinh lực.
Hắn vì y mà âm thầm thở dài "Ngươi là lấy thân phận gì để gặp ta? Chiến thần của Tiên giới hay Vũ nhi ca ca....", hai tiếng "của ta", hắn đã kịp thời mà rút lại.
Kim Chấn Vũ mỉm cười trả lời "Vậy ngươi lấy thân phận gì để tiếp đón ta? Là Ma vương hay là Tống huynh đệ?", Kim Chấn Vũ cũng không muốn giải thích hai chữ "Chiến thần"
"Đều không phải....", Tống Mẫn Hạo nói, "Ta không phải là Ma vương, cũng không còn là huynh đệ của ngươi"
"Mẫn Hạo, có thể ngừng chiến được không?", Kim Chấn Vũ trực tiếp đưa ra yêu cầu.
"Ngươi xem có thể không? Phụ vương ta bị người của Tiên giới giết, ma giới có ai nuốt trôi nỗi hận này?", Tống Mẫn Hạo thẳng thừng từ chối.
"Lấy tu vi của ta đổi lấy yên bình cho tứ hải", Chấn Vũ bình thản đưa ra điều kiện.
"Không được", Tống Mẫn Hạo dứt khoát trả lời, "Ta không đồng ý, cũng không cho phép ngươi làm vậy"
Chấn Vũ thực đã đoán trước hắn sẽ trả lời như vậy, trong lòng trào dâng ấm áp, nhưng ngữ khí lại cố tỏ ra thản nhiên "Vậy ngươi muốn sao?"
"Trở về bên cạnh ta, làm Vũ nhi của ta...."
Cung điện ma giới nhất thời tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top