một

     
       • "Vút!"

  Tiếng đàn chim hải âu bay vụt đi.

       • "Xào xạt, xào xạt!!"

   Tiếng hàng dừa đung đưa thân cụng những chiếc lá xanh ngát theo từng cơn gió thổi.

       • "Rì rào, rì rào, rì rào!!!"
   
     Tiếng sóng từ biển khơi vỗ cập bãi cát vàng mịn màng.

     Vẻ đẹp của thiên nhiên, mỹ sắc! Khiến con người ngưỡng mộ nhưng chẳng hề lố bịch. Dư sức cuốn hút người khác mải mê ngắm nhìn theo lại cho ta cảm giác ta chẳng bao giờ có được nó. Tựa như em...

     Ngước nhìn lên cao, bầu trời này... thật đẹp. Nó trong lành, thoáng đãng. Ngắm nhìn sự hòa quyện của tự nhiên, chờ đợi khung cảnh chỉ có duy nhất mỗi ngày. Màu xanh da trời đầy tự do, màu trắng mây hệt những viên kẹo đường ngọt ngào góp vẻ cho bầu trời cao kia. Cuối cùng, sắc màu cam tươi rói của ánh mặt trời nóng rực. Tách! Thượng đế nơi cao kia đã nhào nặn một cảnh trời hoàng hôn không thể nào đẹp hơn.

     Nhìn bức ảnh hiện ra trong chiếc máy chụp hình nhỏ trên tay. Bản thân chợt cười. Này em, tôi học được cách lưu giữ cảm xúc của mình trong những khung ảnh. Tôi đã phát hiện được một cách viết nhật kí thú vị hơn, đa màu sắc hơn là cách viết giấy thông thường. Phát minh ấy là nhờ em mà có, là vì muốn lưu giữ những kỉ niệm cùng em mà thành. Từ lúc quen em tôi đã nghĩ, những khoảnh khắc cùng em là những thứ mà tôi phải đặt trong tim cả đời. Nhưng tôi lại chẳng dám đặt bút xuống viết những ngày tháng năm lên nhật kí vì dù tôi có nhiều vốn từ đến đâu thì trên đời này cũng chẳng có đủ những ca từ mĩ lệ để miêu tả hết được về em, vẻ đẹp của em hỡi tiên tử của lòng tôi à.

      Thật ra thì tôi cũng chưa bao giờ trong đời có ý định viết nhật kí. Với tôi điều đó thật tẻ nhạt. Chẳng phải là quá nhàm chán để có thể ngồi một chỗ viết về một câu chuyện từ ngày này sang ngày khác, lết thết  tận năm nọ tháng kia, đến khi xác đã nằm dưới hồn bay về trời. Đơn giản vì cuộc đời tôi vốn là như thế, tôi ăn, tôi uống, tôi ngủ, và nằm nghĩ bâng quơ,... suy cho cùng thì ngày nào tôi cũng làm như thế, đời tôi một màu đến đáng thương hại. Ít nhất là may cho bản thân tôi là vì tôi không phải ăn bám bố mẹ. Sống như một thằng vô công rỗi nghề thế nhưng tôi vẫn tự có tiền. Đương nhiên không phải là ăn cắp mà nhờ tiền bản quyền ca khúc mà tôi bán đi.

       Ôi! Đôi môi không tự chủ bất giác vẽ lên nụ cười. Tôi thắc mắc nếu tôi không gặp em mà là người khác thì tôi có thay đổi như chong chóng thế này. Thiên thần à, sức mạnh hay phép thuật gì của em khiến tôi thành ra thế này đây. Từ một tên ngạo mạn giờ lại là kẻ si tình. Thứ bùa yêu thật đáng sợ nhỉ? Ông bà ta bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời vậy mà chỉ cần em xuất hiện trong cuộc đời tôi mà tôi thay đổi chóng mặt. Em thay đổi con người tôi, cuộc đời tôi và chỉ thế thì cũng đã chứng minh cho tôi biết rằng trái tim tôi nay đã chẳng còn nằm yên trong lồng ngực tôi nữa. Này kẻ cướp xinh đẹp kia, tôi có cần kiện em vì tự tiện lấy nó chứ !?

    - Ha ha - tôi cười to thành tiếng. Lòng tôi nỗi bão, sao miệng rõ đang cười mà nước mắt tôi lại muốn rơi thế này. Tôi tự thắc mắc, nếu nước mắt tôi thật sự tuông ra liệu ở đâu đó em có biết tôi đang đau đớn vô cùng chịu sự cô đơn đang hành hạ lấy tôi.

     - Ha ha - lại thêm một tràng cười to. Chuyện tình của em và anh cứ như một câu chuyện cổ tích thần tiên. Chỉ là đáng buồn thay, những bức tranh hạnh phúc ấy nay cũng chỉ còn lại trong thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta, hay đúng hơn... ừ là của riêng mình tôi.

      Một tình yêu đẹp. Kết thúc!


     
      





    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top