Extra 1

"Nhanh lên Mino, sắp tới rồi."

Jinwoo ngoảnh đầu, vẫy tay thúc giục. Môi cậu nhoẻn thành một nụ cười đầy thích thú khi nhìn Mino khó nhọc theo sau mình, tay ôm lỉnh kỉnh dụng cụ vẽ. Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương anh xuống đến tận cằm, Mino càm ràm: "Tính đưa anh đi đâu vậy? Xa thế!"

"Tới rồi mà, ngay kia thôi." - Jinwoo đưa tay kéo khung tranh gỗ anh đang cặp chắc: "Em mang phụ cho nhé?"

"Anh cầm được mà." - Mino hừ nhẹ, giả lơ làm như không thấy vẻ mặt phởn phơ cười cợt mình của người kia. Anh không phải là sức yếu, nhìn xem, người cao mét tám thế này, tay chân chắc chắn, lồng ngực lại vạm vỡ, làm gì có chuyện vì vác theo vài ba khung tranh mà sức anh lại kém hơn một Jinwoo mỏng manh gầy gò thế kia.

Ấy vậy mà cậu lại lần nữa dẫn trước anh một đoạn dài. Jinwoo như một chú thỏ, cậu linh hoạt cúi đầu khi gặp phải mấy nhành cây trễ thấp, nhanh nhẹn nhảy phốc lên tránh một đoạn rễ cây to gồ lên. Thấy hai bên vệ đường mọc đầy hoa dại liền thích thú chạy tới hái, đương nhiên không thiếu được những bông cúc họa mi. Jinwoo mỉm cười ngắm nghía mấy bông hoa bé xíu, quay đầu lại định khoe với Mino, thì thấy anh đã đặt khung tranh xuống tự bao giờ, đang bày màu ra: "Không đi nữa đâu. Ở đây vẽ luôn cũng được."

"Một chút nữa thôi mà." - Jinwoo hoảng hốt chạy đến, ôm cánh tay Mino lay lay - "Anh nhìn đi, ngay đằng kia thôi mà."

"Anh không đi nữa đâu, gì mà phải lặn lội vào tận trong rừng vậy, mệt lắm."

"Cố một chút nữa thôi mà, Mino của em khỏe nhất không phải sao?" - Jinwoo nghiêng đầu, híp mắt cười nịnh. Nhận thấy người trước mặt hai tai bắt đầu hồng lên và đương lén lút khịt mũi, cậu biết mình phải làm gì. Kiễng chân đặt lên má Mino một nụ hôn phớt, Jinwoo dài giọng cổ vũ: "Một chút nữa thôi mà. Đây, để em cầm phụ anh khay màu ha."

Mino hắng giọng, đưa khay màu cho Jinwoo rồi lại tiếp tục đi dưới ánh mắt vui vẻ của cậu. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng rọi qua mấy tán cây phủ dày, xuống khoảnh đất phía dưới tạo thành những đốm sáng tròn tròn vui mắt. Jinwoo bất ngờ cất tiếng hát khe khẽ như muốn song ca cùng mấy chú chim ríu rít nơi cành cao. Mino liếc mắt trông sang, không nhịn được mà nhếch môi ngọt ngào. Người đang sóng vai bước cạnh anh thật đẹp biết mấy, dưới ánh nắng nhẹ phủ lên bờ mi dày và sống mũi gợn nhẹ thanh thoát, cậu trông như một thiên sứ. Một thiên sứ với đôi cánh giấu chặt vào trong, khoác lên mình dáng vẻ trần tục đến đây cùng bầu bạn với Mino. Hai tay anh lúc này dù đang lỉnh kỉnh với khung tranh và dụng cụ vẽ, song lại vẫn cố nghiêng người sang, hôn nhẹ lên mái đầu nâu mượt của cậu, hít đầy lồng ngực hương hoa dìu dịu trên đấy.

Đúng như Jinwoo nói, chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Đây là chốn nhỏ bí mật chỉ riêng Jinwoo biết, cậu vô tình tìm thấy nó trong một lần vào rừng hái hoa dại với đám nhóc hàng xóm và suýt tí thì lạc đi mất nếu bọn trẻ chẳng gắng nhớ được đường về.

Một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang nằm ở ngoài bìa rừng, cách nơi Jinwoo ở khá xa nên những lần sau tự mình tìm đến chỗ này, cậu có chút chật vật. Song lâu dần quen đường, nơi này lại trở thành chỗ trú chân riêng của cậu. Những lúc cảm thấy trống rỗng hay mỏi mệt, Jinwoo đều chọn cách ôm đàn đến đây, ngồi dựa vào cột nhà nơi mái hiên mà đàn hát. Mà để cho gió cuốn tiếng hát của mình đi rồi rì rầm hồi đáp như những lời tâm sự. Một mình ở nơi chẳng ai biết đến này làm lòng cậu thư thái, cũng chưa hề nghĩ rằng bản thân sẽ cùng ai đó chia sẻ chốn bí mật này. Càng không đoán được rằng, có một người cùng mình đến đây, cùng hưởng cái không khí tự do bình lặng này lại mang đến cảm giác thoải mái tới vậy.

Jinwoo giúp Mino đẩy dụng cụ vẽ cùng chiếc đàn guitar của mình qua lỗ hổng lớn nơi đường rào lụp xụp, rồi nắm tay anh, cùng nhau cúi người cẩn thận chui vào. Hàng rào bao quanh một khoảnh sân rộng, nhà bị bỏ hoang nhưng cỏ lại mọc không quá cao và um tùm. Bởi Jinwoo mỗi lần đến đây lại dành chút thời gian dọn sơ đám cỏ. Cậu thích thú kéo tay Mino đến một khoảnh nhỏ trong vườn, chỉ cho anh xem một vùng cúc họa mi do cậu ghim xuống đã bung nở, càng lúc càng lan rộng ra. Hoa dại đúng là có sức sống mãnh liệt, cúc họa mi cũng thế. Mấy nụ hoa trắng nõn trong lành lại trông bé nhỏ mỏng manh, ấy vậy mà lại mạnh mẽ kiên cường vô cùng. Rễ cây bé nhỏ vẫn bám trụ vào với đất, cánh hoa mỏng manh lại không ngừng vươn mình tới mặt trời.

"Em thường ngồi ở đây này." - hai người vẫn không rời tay nhau, các ngón tay quấn quít đan lấy, kéo hai thân người một cao một thấp xích lại gần hơn, vai chạm vai, trông kiểu nào cũng nhìn ra một đôi tình nhân hạnh phúc. Mino ngẩng đầu ngắm nhìn căn nhà nhỏ với mái ngói màu xanh lam đã dần bạc màu và nước sơn màu trắng phủ một tầng bụi bặm. Anh đưa tay qua loa phủi bụi trước khi cùng Jinwoo ngồi xuống, ngẩng mặt liền trông thấy cả khoảnh trời quang đãng trong veo. Đám lá cây trước mặt rù rì trong một cơn gió thoảng và một chú bướm nhỏ đương dập dìu nơi khóm hoa cúc dại của Jinwoo. Bốn bề xung quanh lặng ngắt khiến họ nghe rõ từng nhịp tim của nhau, mới thật sống động làm sao. Jinwoo ngước nhìn Mino, và tròng mắt ướt át xinh đẹp kia khiến anh không nhịn nổi mà cuốn cậu vào nụ hôn vấn vít. Lúc tiếc rẻ rời nhau ra, môi Jinwoo đã bị hôn đến ửng đỏ tệp màu với sắc má, cặp mắt đẹp mơ màng phủ một tầng sương trông thật quyến rũ. Nhịp tim đập dồn, Mino đưa tay vò rối mái tóc cậu và nhỏ giọng: "Cứ ngồi yên đấy."

Anh nhanh nhẹn căng khung tranh rồi lấy màu vẽ, chăm chút kĩ càng với khuôn mặt người trong tranh. Ngắm nghía gương mặt cậu, anh tỉ mỉ đến từng cái nheo mày, đến từng nụ cười phớt và hàng mi ánh lên dưới nắng. Dưới đầu cọ, gương mặt người yêu anh dần thành hình rõ nét, nhịp tim Mino cũng cứ thế mà dập dồn. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần vẽ Jinwoo, tim của anh sẽ đều chạy loạn như thế.

"Em biết không Jinwoo," - Mino trầm giọng - "mỗi lần vẽ em đều mang tới cảm giác rất khác  nhau, chỉ có mỗi việc tim đập thật nhanh, thật mạnh là không thay đổi."

"Hửm, vì em đẹp quá hả?" - Jinwoo cười khì, đưa tay lau một giọt mồ hôi chạy dọc sườn mặt anh. Tức thì bàn tay bị Mino bắt lấy, anh nhẹ nhàng đưa tay cậu lên môi: "Ừm, em là chàng thơ của anh mà."

Anh buông cọ, quay lại cười với cậu. Tròng mắt Mino lúc này cũng chỉ in bóng mỗi mình Jinwoo. Đôi mắt nai to tròn chăm chú nhìn vào anh, thanh thuần đẹp đẽ: "Anh thích vẽ lắm, em biết không?"

"Ừm biết." - Jinwoo nhoẻn cười - "Em chẳng hiểu gì về những chuyện vẽ vời này đâu. Nhưng mắt Mino lúc vẽ đều lấp lánh, anh đương nhiên rất thích vẽ rồi."

"Nhưng đã từng có lúc anh chán nản việc cầm cọ đến lạ, cứ bắt đầu phết màu lên giấy lại cảm thấy  bản thân rỗng tuếch." - Mino chống cằm nhìn chim mẹ trên cành cao vỗ cánh bay về tổ, đem về một con sâu mớm cho chim con. Anh mơ màng nói, như câu chuyện sắp tới đây chẳng phải là của bản thân anh mà là một chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ vậy - "Anh sống ở cô nhi viện từ nhỏ, cũng không phải là chẳng thể hòa nhập với bạn bè xung quanh. Chỉ là anh thích cảm giác được ngồi tách ra một mình mà vẽ thôi. Dần dà thì bạn bè cũng ít tiếp xúc với anh hẳn. Em biết mà, mấy cậu nhóc tuổi đó ngồi không thì cuồng chân lắm, cứ phải chạy linh tinh khắp nơi."

"Ha, Mino hồi nhỏ lại trầm tính vậy sao?" - Jinwoo cong cong khóe môi, khẽ nhích sát lại gần và dựa đầu lên cánh tay Mino, lấy việc tự nghịch dây giày thể thao của mình làm vui.

"Xì, hồi đó anh được nhận nuôi cũng là vì cái vẻ trưởng thành đó đó." - Mino bĩu môi với cậu - "Gia đình nhận nuôi anh thực sự rất tốt, họ lo cho anh được đi học, quan tâm đến năng khiếu và sở thích của anh. Công việc và danh tiếng hiện giờ, nếu không nhờ sự trợ giúp của bố mẹ nuôi đã chẳng thể có được."

"Ơ anh rất nổi tiếng ở Hàn à?"

"Ừ. Được nổi tiếng, ban đầu anh cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không, hai chữ đó làm anh cảm thấy thật ngột ngạt." - anh cũng khẽ nghiêng đầu, dựa vào Jinwoo bên cạnh - "Hàng ngày vừa tỉnh giấc đã phải lao mình vào hàng tá deadline chồng chất, thật ra bận rộn cũng hay, anh thích bận rộn. Nhưng em biết không, cảm giác bị gò ép theo một cái khuôn ấy, khi phải nghe theo lời người khác bảo mình làm thế này thế kia. Như vậy tốt cho cậu còn nguệch ngoạc như kia thì không, kiểu vậy."

"Hừm... em chưa từng thử qua cảm giác đó. Nhưng Mino bây giờ ở đây, có cảm thấy tự do không, có thấy hạnh phúc không?" - Jinwoo ngẩng đầu, hôn nhẹ lên đường hàm, mỉm cười ngọt ngào khi thấy khóe môi Mino khẽ nhếch lên và cái gật đầu nhẹ thay lời đồng ý của anh - "Vì ở đây có em mà, đúng không?"

Jinwoo với lấy chiếc đàn guitar, khẽ vỗ nhẹ lên thân đàn và thì thầm với nó điều gì đấy không nghe rõ: "Em đàn cho Mino nghe nha?" - cậu hỏi mà không đợi nghe câu trả lời, mấy ngón tay thanh mảnh đã nhảy nhót nơi những phím đàn. Trái ngược với giai điệu tươi vui, nụ cười trên môi cậu lại mỗi lúc một méo mó. Khẽ liếc mắt sang Mino đang sát kề mình, nhìn hàng mi anh đang lim dim tận hưởng, Jinwoo mới dám đánh một tiếng thở dài nho nhỏ. Nghe Mino kể về cuộc sống của mình ở Seoul, cậu chẳng hiểu sao lại vu vơ nghĩ tới bản thân. Dù là cuộc sống trước đây của họ hoàn toàn chẳng có một điểm giao nhau nào cả, và những xúc cảm của Mino, Jinwoo cũng chẳng hiểu thấu. Chỉ là, dưới bầu không trong văn vắt này, ngồi lặng nghe một câu chuyện xưa cũ lại khiến người ta chạnh lòng. Con người thật dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh, Jinwoo cũng bắt đầu mơ màng nghĩ về câu chuyện của mình trước đây.

Lúc trước, có một người đã từng ngồi bên, ôm đàn guitar chỉ cho cậu từng chút, từng chút. Đã từng híp mắt cười khi hai người hòa giọng cùng với nhau, đã từng chia sẻ một củ khoai nướng to sụ bởi không có tiền cho những món ăn ngon lành bày bán trong các nhà hàng sang trọng. Gia cảnh Jinwoo không phải không thể lo cho con trai mình sống sung túc trong khoảng thời gian làm thực tập sinh, chính cậu đã từ chối mọi chu cấp từ gia đình và cảm thấy hài lòng về quyết định đó. Lúc đấy, Kim Jinwoo dù có áp lực thế nào đều có sẵn một bờ vai, một cái cười ấm áp với cặp mắt kéo thành hai đường chỉ mảnh của người kia ủ ấp - người em trai đã bị cậu lặng im rời bỏ.

"Em sao vậy, không được khỏe?"

Giật mình đánh thót khi gương mặt Mino gần sát mình, Jinwoo lúc này mới nhận ra mình đã ngưng đàn từ bao giờ. Khó khăn chớp mi mắt nặng trĩu, cậu thoáng giật mình khi một giọt nước mắt lăn dài nơi gò má. Và điều đấy cố nhiên chẳng qua mắt nổi Mino. Anh ghé sát gần cậu, bắt lấy cằm Jinwoo khi cậu cúi đầu muốn né tránh, ép tròng mắt loang loáng nước kia phải nhìn lấy mình: "Em có thể nói cho anh nghe mà. Anh là bạn trai của em, dựa vào anh nhiều một chút." - Mino cũng không muốn thúc ép khi thấy người trước mặt cứ mãi ngập ngừng, anh chỉ đơn giản vòng tay kéo thân thể kia sát lại gần mình hơn. Bàn tay hãy còn vương vệt màu nhẹ nhàng lên xuống nơi bờ vai cậu, đều đều theo một nhịp độ chậm rãi, như một câu hát vỗ về yên tâm, như một sự ủng hộ thầm lặng.

"Mino, trước đây em cũng có một ước mơ, và một người bản thân hết sức trân quý..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top