5
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của Jinwoo và Mino. Và thú thật thì, với Jinwoo ngày hôm nay cũng chẳng khác mấy so với những ngày bình thường là bao. Nhưng cậu tốt nhất nên giữ suy nghĩ này cho riêng mình thôi, đừng nên bật ra thành lời, Jinwoo rõ ràng nhận thức được điều này. Bài học từ tối qua có được, bây giờ khi nghĩ lại vẫn khiến cậu cảm thấy thật đau đầu...
"Jinwoo, ngày mai là ngày gì em nhớ không?"
"Hửm..." - Jinwoo lơ đãng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV và các ngón tay đẹp đang nhẹ nhàng vỗ lên chiếc mặt nạ dưỡng da - bí quyết để giữ được vẻ ngoài luôn luôn hút hồn người đối diện của cậu. TV đang chiếu bộ phim gần đây cậu phát ghiền, cứ đúng 8 giờ tối lại chầu chực trước màn hình mong chờ nghe nhạc mở đầu phim cất lên. Mà đâu chỉ mỗi Jinwoo, cả gia đình người chủ nhà đều tụm lại xem cùng với cậu. Jinwoo và cô bé Lucia thích nhất là khoảng nghỉ giữa phim khi họ được thở phào sau những giây phút căng thẳng để cùng nhau rôm rả bàn luận. Bộ phim trinh thám này thực sự rất hấp dẫn, tập hôm nay vị điều tra viên lại đang sắp xếp các manh mối lại với nhau. Mạch phim trôi chảy và đầy liên kết, vốn dĩ đã không thể rời mắt hay mất tập trung, Jinwoo sao lại còn tâm trí mà trả lời Mino chứ?
Và điều đấy làm Mino phát cáu. Anh cau mày nhìn dáng vẻ chuyên chú xem phim của cậu, lại lườm cái TV như đang rủa cho nó phát nổ đến nơi. Lúc này màn hình đang chiếu hình ảnh vị điều tra viên đầy phong độ, đến nỗi Jinwoo còn phải nhếch miệng, thiếu điều lời khen muốn vuột ngay khỏi hai phiến môi đẹp. Chút ghen tức dồn cáu kỉnh, anh hừ nhẹ rồi đứng dậy, khom người bế thốc Jinwoo lên.
"Ấy Mino anh làm gì vậy, thả em xuống!" - Jinwoo hoảng hốt la to, song mắt vẫn không thể rời khỏi được những thước phim gay cấn. Còn Mino, anh cứ thế ôm gọn cậu vào lòng, sải chân dài bước lên từng bậc cầu thang, ngó lơ mấy cú đấm thùm thụp vào lồng ngực mình từ Jinwoo - "Tên nhóc này, em có thả anh xuống không?" - cậu mỗi lần nổi điên đều sẽ thay đổi xưng hô như thế. Và thú thật thì, đấm đau đấy.
"À, còn dám nói năng như thế hả? Em đoán xem anh có thả em xuống không?"
Sắc mặt Mino xám xịt đi theo cái nhếch môi nguy hiểm, còn từ hai phiến môi đẹp của Jinwoo lại không ngừng bật ra mấy câu mắng người yêu đầy đanh đá. Mino hôm nay sao lại gây sự với cậu, mọi ngày vào tầm này chẳng phải đều rúc mình trong phòng, bật nhạc to đến muốn thủng màng nhĩ hay bày màu ra vẽ vời hay sao. Mà anh cũng thật biết lựa ngày, tập phim hôm nay đang đến đoạn gay cấn quá...
Vẫn ôm tiếc nuối cho đến tận khi bị quẳng lên giường, cậu giãy nảy lên khi thấy Mino khóa trái cửa phòng lại: "Làm cái gì vậy thằng nhóc này, tin anh đá cho một cái không hả? Mở ra, anh coi phim xong rồi xử e..."
Đang có đà mắng người hăng say lại đột nhiên bị chặn họng, Jinwoo chỉ còn biết đờ đẫn mặc cho cặp môi mỏng tang có chút lạnh lẽo kia thô bạo áp lên môi mình. Để rồi sau một hồi dây dưa và đầu lưỡi linh hoạt như con rắn kia khẽ bò lên bờ môi mọng và lỏi len vào khoang miệng nóng ẩm, cả người cậu nhũn ra, đầu óc rỗng tuếch, hoàn toàn quên mất bản thân vừa giây trước còn đang cáu điên lên. Mino rời khỏi cậu giữa từng nhịp thở hỗn loạn của hai người, mắt anh ánh lên vẻ chờ mong khi lần nữa lặp lại câu hỏi: "Em có nhớ mai là ngày gì không?"
"Không nhớ..." - Jinwoo hai má ửng hồng, đôi môi hằn vết cắn nhẹ đỏ ửng lên mê hoặc, cậu vươn tay níu lấy cổ áo Mino kéo xuống muốn tiếp tục nụ hôn. Nhưng anh nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, nét mặt cũng sa sầm đi: "Em thật-sự-không-nhớ hả?"
"Không." - vẫn chưa nhận thức được tình hình, cậu lần nữa níu cổ áo anh lay lay đòi được hôn tiếp, hoàn toàn chẳng ngờ được Mino sẽ hừ nhẹ rồi đẩy mình ra. Anh lăn ra giường, co mình nằm vào chỗ của bản thân, quay lưng về phía Jinwoo. Cậu ngơ ngác nhìn bộ dạng hệt con mèo bự cáu kỉnh của người kia, dù chẳng hiểu gì nhưng vì người yêu cậu trông quá dễ thương đi, Jinwoo tự giác lăn đến gần anh. Giang tay và chân bám chặt lấy thân người to lớn, cậu áp mặt vào tấm lưng nóng hổi của Mino - "Gì đấy, mai là ngày gì?"
"Thôi em xuống coi phim đi kẻo hết." - anh dằn dỗi - "Dù ngày mai có là ngày kỉ niệm của tụi mình thì cũng đâu có quan trọng bằng phim phá án đúng không?"
"Anh ghen với cái TV hả?" - Jinwoo trong đầu "à" lên một tiếng, cảm thấy có chút tội lỗi vì bản thân suýt tí thì quên mất ngày đặc biệt của họ, à mà thật ra cậu đã quên mất còn gì...
Âm giọng của người kia vang vang nơi vành tai Jinwoo đương áp vào tấm lưng rộng, cậu nhoẻn cười ngọt ngào, vòng tay cũng siết lấy Mino chặt hơn một chút: "Thôi mà, em xin lỗi. Đừng giận, giờ mình bàn xem mai nên ăn mừng với nhau thế nào đi." - nhanh thật. Họ vậy mà đã bên nhau hơn 3 tháng rồi. 3 tháng, khoảng thời gian không tính là dài. Và nó còn trôi rất nhanh nữa, khi mà mỗi ngày ở bên Mino đều tràn ngập tiếng cười và vô vàn điều thú vị. Anh là người rất thu hút, mẫu người mà sẽ chẳng ai cảm thấy buồn chán khi ở bên. Họ có vô số điều vui để cùng nhau tận hưởng, không chừa lấy một phút rảnh rỗi trong ngày. Jinwoo nghĩ, sau kỉ niệm ngày mai rồi thì thời gian sẽ chóng vánh nhảy sang tháng thứ 4 rồi thứ 5 - họ sẽ lại cùng nhau ăn mừng ngày nói lời yêu ngay thôi.
Suy nghĩ đấy khiến cậu không kìm được khóe môi giãn rộng đến tận mang tai, dụi dụi mái đầu nâu xù vào lưng Mino.
"Em muốn ăn mừng thế nào?" - đối với chàng thơ đẹp đẽ của mình, Mino có thể nói là dễ dãi hơn bình thường. Chỉ một cái ôm đã đủ để anh dịu bớt nỗi bực dọc. Đưa tay xoa xoa bàn tay trắng trẻo đang đặt trên bụng mình, anh tự vẽ nên biết bao kế hoạch để cùng cậu trải qua một ngày kỉ niệm thật vui vẻ. Nào là cùng nhau chạy ù đến chốn bí mật nơi bìa rừng, ngồi ngắm khoảng không bao la chỉ thuộc về riêng họ. Hôn lên cặp môi mọng của Jinwoo đến khi nó ửng đỏ rồi ngồi họa từng chi tiết đẹp đẽ kia lên mặt giấy trong lúc lắng nghe cậu ngân nga mấy lời ca. Tối đến họ sẽ xuống phố, đến nhà hàng mà Jinwoo lẫn anh đều rất ưa, dùng bữa tối dưới ánh nến dịu dàng. Và kết ngày bằng những cái hôn cháy bỏng lên da thịt người kia, đôi chân trần quấn quít với nhau đến tận trưa muộn mới lăn ra khỏi chăn.
Một kế hoạch hoàn hảo. Tâm trạng Mino đang tốt hơn bao giờ hết, chẳng thể nào nó lại tuột dốc không phanh nếu như cái người vô tâm đang ôm cứng lưng anh kia không lười nhác cất giọng:
"Bây giờ mình hoạt động chút cho ngủ thẳng một giấc ngon lành tới trưa mai nhé. Rồi anh phải xem phim với em." - Jinwoo bĩu môi - "Tại anh mà hôm nay lỡ mất một tập phim hay..."
Chỉ nhớ lại điệu bộ dằn dỗi, giãy nảy cả lên không cho cậu chạm vào người của Mino, Jinwoo lại vô thức thở dài. Cậu gần đây được anh nuông chiều thành thói, tối đến không được ôm Mino sẽ chẳng ngủ được. Vì thế Jinwoo đành xuống nước nài nỉ thật lâu anh mới chịu để cậu lăn vào lòng: "Mai để anh chuẩn bị. Em cứ ở nhà chờ đi, dậy sớm và ăn mặc cho đẹp vào. Cấm sai lời, không thì sau này anh sẽ ngủ dưới đất."
Vậy đấy, nên vừa sáng sớm Jinwoo đã ngồi thu lu ở cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài. Cậu không phải kẻ hay ngủ nướng, nhưng mới sáng sớm đã bị ai đó háo hức lôi dậy, bắt chọn quần này lựa áo kia, chải keo rồi vuốt tóc, Jinwoo không mệt mới lạ. Cậu lười nhác nằm bò ra cửa sổ, thật ra thi thoảng dậy từ sáng sớm thế này cũng tốt. Có thể tự mình cảm nhận được cái chuyển mình của làn không khí lành lạnh lả lướt nơi da thịt sang cái ấm áp của những tia ban mai đầu ngày. Jinwoo đưa ngón tay nghịch mấy bông cúc họa mi đương hứng nắng bên cửa sổ, đáy mắt lóng lánh niềm vui yên bình. Mấy tia nắng vàng tràn đầy trên hàng mi mềm mại của cậu, Jinwoo lim dim mắt ngái ngủ. Tiết trời hôm nay tốt thế mà.
Cậu có lẽ đã lại lăn ra ngủ tiếp rồi, mặc cho mái tóc đã chải chuốt gọn gàng có thể bị rối tung và chiếc sơ mi màu lam nhạt đang vận sẽ nhàu đi. Jinwoo dựa mái đầu lên cánh tay, đôi mắt lim dim và môi nhoẻn cười ngọt ngào khi bất chợt nghĩ đến cảnh cuối trong một câu truyện cổ tích: vị hoàng tử điển trai rốt cuộc cũng tìm thấy công chúa, chàng đặt lên môi người tình một nụ hôn để kéo nàng dậy khỏi giấc ngủ, hai người từ đó sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Khi Mino trở về, liệu anh có hôn đánh thức cậu như thế không nhỉ?
"Anh Jinwoo, anh Jinwoo ơi!" - Jinwoo cau mày cố phớt lờ cái giọng gào to gọi tên mình vẳng lại từ đâu đó. Giờ này mà anh Jinwoo gì chứ, cậu ngất rồi, chẳng gì đánh thức được anh Jinwoo ngoài một cái hôn của hoàng tử đâu. À không, còn một thứ có lẽ hiệu nghiệm hơn cả nụ hôn ngọt ngào kia... một cái đánh bộp như trời giáng lên vai chẳng hạn?
Jinwoo hoảng hồn bật dậy, xoa xoa bên vai nhức nhối khi anh cố dịu giọng với cô bé Lucia trước mặt: "Sao thế em?"
"Dưới kia có người đòi gặp anh Mino hay sao ấy... mà anh ta nói tiếng Hàn em nghe chẳng hiểu..."
Người quen của Mino à, Jinwoo vươn tay xoa đầu Lucia. Cậu liếc qua tấm gương lớn nơi tủ đồ và qua loa vuốt phẳng chiếc áo sơ mi trước khi xuống nhà. Lần đầu gặp người quen của Mino, cậu nghĩ mình chí ít cũng nên trông tươm tất một chút. Jinwoo quả thật rất tò mò, vì họ dù là người yêu của nhau nhưng những gì biết được về nhau cũng không hẳn là nhiều. Mino và cậu dù đã có thể mở lòng tâm sự với nhau những phiền muộn của bản thân, song về các mối quan hệ khác, Jinwoo chưa từng nghe anh đề cập.
Qua ô cửa sổ có thể lấp loáng thấy được bóng người ngoài kia. Có vẻ là một người thành đạt, Jinwoo đoán qua dáng lưng thẳng tắp của anh ta. Không thấy được mặt vì người kia đứng quay lưng về phía cậu, nhưng phần gáy cổ nam tính với mái tóc đen cắt sát, cùng bờ vai rộng vững chãi được ôm gọn trong chiếc vest đen sang trọng kia khiến Jinwoo nóng mặt. Trong một thoáng cậu đã muốn chạy ù lên phòng thay bộ đồ khác trông đàng hoàng hơn là sơ mi và chiếc quần bò như những thanh niên trẻ nơi này ưa thích, song trông điệu bộ đút tay vào túi quần và di di mũi giày da xuống nền đất vẻ thiếu kiên nhẫn của người kia, có vẻ là chẳng có thời gian để Jinwoo làm việc đó rồi.
Cậu hồi hộp đẩy cửa, các ngón tay cũng đượm đầy vẻ bối rối như con ngươi đang liên tục đảo xuống khi Jinwoo cố ép phẳng các nếp nhăn trên áo. Cậu hắng giọng: "Chào anh, anh đến tìm Mino sao?"
Người đàn ông nghe tiếng gọi thì quay lại, đôi môi kia mỏng đến mức tưởng như đang mím chặt để che giấu nỗi bực bội nào đó. Trong quang cảnh của một vùng quê nhỏ, người trước mặt Jinwoo trông thật tách biệt, một sự tách biệt đầy thu hút với dáng người cao ráo lịch lãm, gương mặt với đường hàm gai góc quyến rũ. Và đầy nam tính, một chút nét hoang dã điểm nhẹ nơi chiếc khuyên bạc đính trên mũi hắn ta. Jinwoo cảm nhận được sức ép khi người đàn ông chậm rãi quét ánh nhìn từ đuôi mắt sắc sảo kia lên cậu. Môi mỏng hắn mở ra, chậm rãi: "Đúng rồi, cậu là bạn của Mino à?"
Giọng nói hắn thanh và có phần trong trẻo, khá đối nghịch với vẻ ngoài mạnh mẽ. Chất giọng nghe đến là êm tai, nó làm Jinwoo bớt đi phần nào căng thẳng và cậu có thể giãn môi ra, toan đáp lời: "Đúng tôi là bạn tr..." - cậu khựng lại, bỗng dưng bối rối chẳng biết làm sao. Đây là người quen của Mino mà, nếu cậu cứ tự tiện nói thẳng ra như thế có làm anh cảm thấy khó xử không? Jinwoo nuốt ngược lại những lời mình toan bật ra, mỉm cười hòa nhã: "Tôi là Kim Jinwoo, bạn của anh ấy."
//
"Tôi là Lee Seunghoon." - người đàn ông nhấp một ngụm trà, yết hầu anh ta lên xuống đầy quyến rũ. Đồng tử Seunghoon có chút mở to như tán thưởng khi anh đặt cốc trà xuống - "Mino khi nào thì về thế?"
"Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ là sắp rồi. Anh ấy rời nhà từ sáng." - Jinwoo cũng nhấp một ngụm trà, cái cười của cậu cong cong nơi đuôi mắt - "Anh thấy trà có ngon không?"
"Trà hoa cúc à? Thơm." - Seunghoon khẽ nhếch môi rồi lại hớp thêm một ngụm. Hắn bình thường tuy không phải kẻ quá nghiêm túc hay kiệm lời, nhưng đương vào lúc tâm trạng ở mức xấu cực điểm như thế này thì cái cười tươi tắn của người con trai trước mặt chẳng hiểu sao lại khiến lòng hắn dịu đi đôi chút. Có lẽ vì niềm vui là điều rất dễ lây lan chăng, Seunghoon cho là thế.
Hắn hơi tựa lưng vào ghế, cố tìm cho mình chút thoải mái sau hàng chục giờ bay mệt nhoài. Phải, hàng chục giờ bay chỉ sau mấy cú điện thoại đặt vé thật gấp gáp, Seunghoon thậm chí chỉ kịp vơ đại chiếc cặp tap của mình rồi tức tốc ra phi trường để kịp chuyến bay sớm nhất tới Ý. Hắn khó nhịn mà thở hắt một hơi, chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố điều chỉnh tâm trạng đang lên xuống thất thường. Lấy việc nhìn ngắm tán cây đậm sắc xanh mát mắt đương đung đưa trong gió kia làm vui, Seunghoon kiên nhẫn chờ đợi.
"Anh có chuyện gì rất gấp sao?" - giọng nhỏ nhẹ của Jinwoo kéo hắn quay về với thực tại. Seunghoon mệt mỏi đáp lời: "Cũng khá gấp."
Gấp. Hắn đương nhiên là gấp đến phát điên rồi. Seunghoon trong đầu thầm chửi bậy một câu, hành hạ hắn mệt mỏi như thế này chỉ có thể là Song Mino - đứa bạn thân và cũng là họa sĩ hắn đang làm việc cùng. Từ lâu hắn đã biết tính bạn mình là kẻ sống khá tùy hứng, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện anh có thể lẳng lặng rời khỏi Hàn Quốc, chỉ độc một mẩu giấy cụt lủn báo tin được để lại, khiến Seunghoon thật sự khốn đốn.
Jinwoo khó xử nhìn vẻ mặt sa sầm đi vì mệt mỏi của Seunghoon. Quầng thâm nơi mắt hắn đen kịt, dấu hiệu của thiếu ngủ lâu ngày. Nhưng cho dù thế trông hắn vẫn thật đẹp trai, đến lúc này cậu mới nhìn rõ được gương mặt cương nghị ấy. Và Jinwoo tự nhoẻn cười thầm, lấy làm thú vị trước phát hiện mang tính chủ quan của mình, rằng hai người Seunghoon Mino thân được với nhau chắc cũng phần nào do cá tính gai góc, bướng bỉnh ánh lên nơi ánh nhìn của họ.
Với tay lấy bình trà, Jinwoo châm thêm cho Seunghoon một cốc khi thấy hắn đã uống hết: "Tôi tự ướp trà đó, vui ghê vì anh khen nó thơm" - cậu đẩy tách trà đến cho Seunghoon - "Anh uống nhiều vào, trà này giúp thanh lọc cơ thể còn làm mát người được nữa. Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi đã lâu nhỉ? Uống trà tôi ướp sẽ khỏe lên nhiều đó, tôi giỏi việc này cực mà."
Seunghoon nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi cảm giác được mặt có chút nóng lên và tiếng quả tim ngu ngốc của hắn cứ thình thịch từng nhịp loạn xạ. Hắn hắng giọng, lí nhí lời cảm ơn rồi một hơi uống cạn tách trà, hoàn toàn quên mất trà mới rót ra còn rất nóng. Cổ họng Seunghoon bỏng rát và nước mắt sinh lý trào ra, hắn vờ không thấy Jinwoo đang cố nín cười khi cậu quay mặt đi như đang ngóng Mino về. Ừ Mino, chú mày tốt nhất nên về nhanh cho anh, Seunghoon cảm giác nếu còn ngồi với Jinwoo thêm giây nào, tim hắn có lẽ sẽ nhảy khỏi lồng ngực mất. Lạ lùng, Seunghoon cảm thấy thật lạ lùng.
"Mino về rồi kìa!" - Jinwoo phấn khởi hô lên, toan chạy ra khỏi cửa nhưng có người đã nhanh chân hơn cậu. Seunghoon đứng bật dậy, bộ dạng hấp tấp chẳng chút liên quan đến phong thái đĩnh đạc của hắn nãy giờ. Hắn đẩy cửa, cáu bẳn nhìn Mino và gào to: "Ê Mino, cuối cùng cũng chịu về hả? Thu dọn hành lý về Hàn nhanh, Nari sức khỏe chuyển xấu rồi. Mày có còn coi cô ấy là hôn thê của mình không thế?"
Mino hai tay ôm một túi đầy thức ăn, nét mặt đang giãn ra vui vẻ đột ngột cứng lại khi thấy Seunghoon. Mà sau họ Jinwoo cũng hệt anh, ngơ ngẩn hẳn ra sau những lời Seunghoon vừa nói.
Vị hôn thê sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top