4

Khoảnh khắc xúc cảm mềm mại từ đôi môi mỏng mảnh của người kia ập đến cùng cái tương phản nóng lạnh đan xen, Jinwoo rõ ràng đã xác định được, thân nhiệt bản thân cao thế này chẳng hoàn toàn là do sốt. Mino đang ở thật gần, gần đến mức chóp mũi thon thon kia chạm hẳn vào da cậu, phả ra từng hơi thở nóng hấp. Gần đến mức có thể nghe thấy tim anh dội vào lồng ngực thật mạnh mẽ, gần tới mức nhận ra nhịp tim của mình cũng vì cặp môi còn đương hé mở của người kia mà không biết xấu hổ chạy loạn thế nào.

Song Mino, vừa mới hôn cậu?

Là hôn, là môi chạm vào môi, là đầu lưỡi nhẹ nhàng mải miết. Là cái siết eo mờ ám lúc giọng anh chầm chậm rót vào tai Jinwoo mấy lời mà giờ nghĩ lại, đầu óc dường như vẫn còn lùng bùng.

Gì ấy nhỉ, là Mino đã nói yêu cậu sao? Trên đời này có biết bao là kiểu yêu chứ? Kẻ trộm yêu tiền, người thừa cân yêu đồ ăn, công dân tốt yêu tổ quốc... vô số. Vậy kiểu yêu của Mino, mà theo những gì đầu óc như hâm dở lúc này của Jinwoo nhớ được, rốt cuộc là kiểu nào? Yêu dáng vẻ lúc ngủ, rồi yêu những mặt đối lập, yêu giọng hát.... yêu lắm, rất yêu...

"Em ngẩn ra mãi thế?" hay là vẫn chưa hiểu...

"Hở? Ờ, tôi... tôi..." - Jinwoo nhíu nhíu đôi mày thanh tú, mắt phủ một màn sương mờ đục như chính tâm trí cậu lúc này. Mino vẫn đương quàng tay ôm siết lấy cậu, còn Jinwoo chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem, cái kiểu ôm ấp này của họ và cả cái khoảng cách này có được cho là bình thường với hai người bạn hay không? Trong suy nghĩ mờ mờ ảo ảo của người bệnh lúc này, chỉ chạy mỗi mấy chữ: yêu, không yêu, yêu, không yêu,...

Có yêu.

"Anh làm em nhức đầu quá, phức tạp." - Jinwoo buột miệng, tông giọng hạ xuống thành tiếng gầm ghè. Ý tứ gì thì nên nói thẳng với cậu mới phải, Mino sao cứ vòng vo, rồi lại còn làm mấy trò khó hiểu, còn dùng cả bức tranh to tướng làm người ta nhiễu sóng. Không biết, Jinwoo cái gì cũng không biết đâu. Chỉ biết là Song Mino thật quá phức tạp, cậu mệt không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh được cuộn mình vào chăn ngủ thật sâu.

Suy nghĩ lập tức biến ngay thành hành động, cậu đưa tay toan gạt Mino sang bên, nhưng chân tay mềm nhũn chẳng làm được gì, còn vô thức đổ cả người dựa dẫm thêm vào anh: "Em buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ."

"Ừ, em sốt rồi mà." - Mino ôm vai, đỡ lấy bờ vai gầy gò, thân nhiệt bỗng chốc tăng vọt và gò má dường như đã đỏ bừng khi thấy người kia đột ngột thay đổi xưng hô, lại còn giống kẻ say mà lèm bèm hờn dỗi. Cả người cậu dựa sát vào anh, từng lọn tóc quăn xù ánh nâu thu vào tầm mắt, che phủ đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ còn thấy được chóp mũi tinh tế cùng cặp môi đỏ ửng cong cong. Mỗi thế thôi cũng làm tim Mino rộn ràng một điệu nhảy, vành mi như tán rẻ quạt của cậu thật quá xinh đẹp, đôi môi thì ngọt ngào như một trái dâu đỏ mọng. Ngọt ngào và dụ hoặc tới mức chỉ muốn cúi xuống cắn lên đấy. Mino hắng giọng, nhắc nhở - "Mà em có hiểu nãy giờ anh nói gì không thế? Ít nhất cũng nên cho anh biết-"

"Ờ, em nghĩ là anh không nên xưng anh với em." - Jinwoo đột ngột ngẩng phắt đầu - "Mino anh nhỏ hơn em hai tuổi."

"Là em tự xưng hô thế mà." - Jinwoo nheo mắt khi Mino không nhịn được mà nhỏ nhẹ đặt một cái hôn lên mi mắt cậu, và điều đấy làm đôi môi đẹp kia giãn ra - "À thế hả, vậy thì anh Mino, em muốn đi ngủ." - cậu dài giọng vẻ lười nhác.

"Cũng được thôi, nhưng em phải trả lời anh trước, rồi anh dìu em về giường."

"Được, nhanh nhanh lên. Em không chờ lâu nữa đâu." - Jinwoo không buồn che miệng mà ngáp dài, hình ảnh nhỏ nhẹ thường ngày bay biến đi hết. Song lạ lùng, điều đấy dường như càng làm tâm trạng Mino thêm phần vui vẻ. Anh gật gù, môi nhếch thành một nụ cười sáng lạn. Người này, bệnh rồi sẽ rõ rệt bộc lộ mặt tính cách thú vị vẫn hay giấu đi thế này sao?

"Kim Jinwoo, em có hiểu những gì anh nói với em khi nãy không, khi hôn em ấy?"

Jinwoo đỏ mặt gật đầu.

"Tốt, vậy thì em chấp nhận anh không? Chấp nhận để chúng ta thử bước vào cuộc đời nhau ấy, như là một cặp tình nhân."

Nàng gió tinh quái ngoài kia dường như đang rất thích thú chơi đùa với mây, bởi ánh trăng đã bị nàng phù phù đưa mây tới che đi mất rồi. Xung quanh lờ mờ không thấy tỏ, chút ánh sáng leo lét cuối cùng chỉ đủ nhẹ buông lên một góc bức tranh Mino vừa vẽ - những đường nét dành riêng cho Jinwoo. Tối là thế, mờ ảo là thế, song Jinwoo dường như lại rõ rệt nhìn thấy được nơi gò má người kia ửng đỏ đầy ngượng ngùng. Tròng mắt thăm thẳm khẽ động đậy khi bắt được tia nhìn ướt át của cậu, song Mino vẫn kiên quyết giữ cho ánh nhìn họ chạm lấy nhau, thật lâu, thật lâu, quấn lấy cho đến khi mành mi khẽ phủ lên đôi mắt như chứa đầy sao trời của Jinwoo. Và giọng của cậu âm vang nơi lồng ngực anh như tan ra cùng nhịp tim mơ hồ mà rõ rệt:

"Được, thử xem."

//

Lần kế tiếp thức dậy, Jinwoo nhận ra trời đã dần xế chiều. Nhưng đất Ý vẫn là thế thôi, dù là ở nơi nào thì cái nóng bỏng vẫn chẳng mất đi trên những vệt nắng vàng sôi nổi. Chianti dường như chưa lúc nào hết vui vẻ, nắng trời nóng hấp vậy mà không át nổi tiếng trẻ con nô nức và xa xa, là âm thanh của chợ chiều dần vãn. Song cái vãn của xóm chợ nơi đây không phải là kết ngày đìu hiu, mà là những lời thúc giục, tranh cãi í ới chuẩn bị cho phiên chợ đêm. Con người ở đây cũng chính là đất Ý, luôn chăm chỉ và sôi nổi, chẳng lúc nào lặng hơi.

Từ trán truyền tới cảm giác ẩm ướt, Jinwoo muốn đưa tay chạm vào, lập tức nhận ra cả người bị vật gì đó vừa to lại nặng gác lên, không động đậy nổi. Cậu nhíu nhíu mày vẻ ngái ngủ, vừa đảo mắt đã bị màu bánh mật khỏe khoắn từ làn da ai kia phủ lấy tầm mắt. Hơi thở đều đều của Mino phả vào gáy cổ Jinwoo, anh đang nằm sau cậu, gọn ghẽ ôm thân hình gầy guộc vào lòng mà say sưa ngủ. Thoáng chốc rùng mình, hơi thở của Mino cũng thật lạ, lúc nóng hổi như lửa thiêu, lúc lại như băng giá lờn vờn hơi lạnh cọ vào cổ cậu, ngứa ngáy nhưng kì quặc thay, phảng phất chút thoải mái.

Jinwoo không nén được mà rùng mình, trí óc cũng bất chợt tỉnh táo hơn. Những hình ảnh đêm qua đột ngột ùa về, như một thước phim cũ kĩ chầm chậm lướt qua từng dáng hình, từng lời nói, rõ ràng đến mức hai gò má cậu bỗng chốc nóng bừng lên. Jinwoo vô thức đưa tay sờ môi, khoang miệng cũng dâng lên chút dư vị lạ lùng, từ tốn len lỏi qua các mạch máu mà chạy đến tim. Rồi như lan ra, lan ra, thứ xúc cảm ngọt ngào khiến khóe môi cậu vô thức cong lên.

Hôm qua, là Mino đã hôn cậu ở đây.

Còn ôm lấy cậu thật chặt, như cách vòng tay anh ấy ủ ấp Jinwoo lúc này.

Sắc trời Chianti xanh rờn một màu như họa nên tâm trạng Jinwoo lúc này. Xanh là một màu trung tính, không hẳn buồn mà cũng chẳng hoàn toàn là tươi vui, không lạnh lẽo mà cũng chẳng thật ấm áp. Xanh ở giữa, trung lập và mang đầy những bời rối khó thốt nên lời, hệt như cách gò má Jinwoo lúc này ửng lên dưới vệt nắng dần tan, như cách đầu ngón tay cậu nhẹ mải miết nơi cặp môi mềm mại. Jinwoo chớp chớp mắt, cả người đột dưng run lên. Như đã nhớ được chuyện gì quan trọng lắm, ngón tay kia đã thôi miết mải viền môi - lúc này đương run run thốt chẳng nên lời.

"Mino, này..."

Tiếng gọi khẽ như muỗi kêu, nhưng người phía sau chẳng hiểu làm thế nào lại nghe thấy được. Mino động đậy, yết hầu nhấp nhô theo từng đợt thanh âm ngái ngủ thoát ra, trầm khàn quyến rũ hòa vào nhịp tim Jinwoo dồn dập: "Hở, sao đấy? Mình mới ngủ được có chút xíu..."

"Bây giờ là chiều rồi." - Jinwoo hắng giọng nhắc nhở, thận trọng nhổm người dậy khi Mino rời vòng tay khỏi cậu mà lăn sang bên dụi mắt. Nhích dần về phía mép giường, Jinwoo lén lút đưa mắt nhìn anh - Mino nằm dài dụi mắt như một chú mèo to sụ còn chưa tỉnh giấc nồng. Mái tóc vàng rối bù trước trán cùng hàng mày nhíu lại trong một cái ngáp to của anh, tất cả đều khiến người đàn ông tưởng chừng to lớn trước mắt cậu hóa nhỏ đi, thành một cậu nhóc đương tuổi mê ăn mê ngủ. Jinwoo ngắm anh đến ngây ngẩn, cổ tay bị chộp lấy từ lúc nào cũng chẳng nhận ra. Mino mạnh mẽ kéo giật cậu, lại ôm chặt vào lòng. Anh trầm giọng đi khi đưa tay sờ trán cậu: "Em vẫn còn nóng quá. Hôm qua sao lại để cửa sổ thế kia mà ngủ?"

"Tôi... bệnh hả?" - Jinwoo ngơ ngẩn đáp lại, cũng đưa tay sờ sờ trán mình. Mino bắt lấy tay cậu, nhỏ nhẹ đặt lên môi trao một cái hôn thật dịu dàng. Anh cắn khẽ lên các đầu ngón tay trắng trẻo: "Để mình nằm lạnh cả đêm như thế còn không bệnh được sao? Anh mà không về kịp chắc bây giờ em mệt chẳng dậy nổi rồi."

Jinwoo muốn rút tay ra mà không được, đành để mặc cho anh hết hôn rồi lại gặm, mím chặt môi lặng nghe nhịp tim trầm ổn của Mino. Khác hẳn với anh, tim cậu lúc này đang chạy loạn lắm. Đầu óc cũng thế, chẳng khác gì một mớ hỗn độn, không tỏ tường chuyện gì đang xảy ra: "Anh như vậy, vậy... vậy đêm qua..."

Mino không đáp, tiếp tục ừ hử hôn lên tay cậu, môi anh lần xuống cổ tay rồi cánh tay, lôi tuột sự tập trung của Jinwoo về phía những xúc cảm từ cánh môi truyền tới. Cậu ngập ngừng mãi, rốt cuộc mới khó nhọc bật ra được vài chữ: "Vậy... chúng ta bây giờ là thế nào?"

"Em nghĩ là thế nào?" - Mino cười cười, đưa tay nâng mặt cậu lên. Tâm trạng đầy thoải mái nhìn Jinwoo bối rối đến mức chẳng khép nổi môi. Môi của cậu thật đáng yêu, màu sắc đã ngọt ngào xinh xắn rồi, vào những lúc bất ngờ lại khó kiểm soát được hai cánh môi cong cong lên. Vừa ngờ nghệch lại quyến rũ đến mức Mino chỉ muốn cúi xuống gặm cắn. Song chưa kịp hôn người kia đã ngẩng phắt lên, quắc mắt nhìn anh. Đôi môi mà vừa giây trước Mino còn cảm thán là xinh đẹp lúc này bật ra những thanh âm chất vấn: "Thế nào là sao, sao lại gọi tôi là em hửm? Quên mất tôi lớn hơn..."

"Anh vô tội mà, hôm qua là em nằng nặc đòi như thế, không nhớ sao?" - Mino cắt lời, nói dối mà không biết ngượng miệng, lại còn nhíu mày cười khổ vẻ vô tội. Thực chất trong tâm anh cũng khổ sở lắm, nhìn sắc mặt hết xanh xám rồi lại đỏ bừng của người trong lòng, kiềm được mà không cười phá lên đã là rất tài - "Em sốt cao quá có lẽ quên, thôi anh nhắc cho em nhớ vậy? Hôm qua em bảo, em muốn gọi là anh Mino, bởi tình nhân người ta toàn gọi nhau thế cho thân thiết, nhớ không?"

"Vậy... vậy sao không phải anh gọi em là anh Jinwoo? Mà khoan, nói vậy là...

chúng ta thật sự, đang yêu đương rồi hả?"

"Đúng rồi đó. Bây giờ anh là người yêu của em rồi, sao, cảm thấy tốt chứ?" - Mino nhếch môi, vén mớ tóc lòa xòa trước trán Jinwoo rồi đặt một cái hôn thật lâu lên trán cậu. Cái hôn của anh phảng phất hơi gió hanh hanh và cả nét phong tình đặc trưng của đất Ý khiến Jinwoo hoa hết cả mắt. Mino đến đây chưa lâu mà, thích ứng với nơi này nhanh đến vậy cũng được sao? Hay anh vốn dĩ bản tính đã như thế rồi, lãng mạn và quyến rũ, mạnh mẽ và nóng bỏng như một trời ngày Ý sáng bừng, đủ để làm người ta say.

Jinwoo hẳn là say anh thật rồi, cậu cảm thấy mọi chuyện đương xảy ra đều là một giấc mơ. Giấc mơ ngọt ngào như kẹo bông và đẹp đẽ đến nỗi Jinwoo thấy mình phải thật thận trọng để không bừng tỉnh quá nhanh: "Tốt, em rất vui." - đôi mày cậu dần giãn ra và dù sắc má còn vương chút ngại ngùng, song lúc này hai phiến môi đẹp kia bắt đầu đậm dần ý cười, lan đến tận hai tròng mắt lấp lánh: "Cảm ơn anh, sao nhỉ, em cảm thấy không thật quá. Như đang mơ vậy." - Jinwoo vươn tay vuốt má Mino, bắt đầu lẩm bẩm một mình - "Mà giấc mơ thật như vậy cũng hay quá đi, em phải tranh thủ nhiều một chút..."

Nói rồi kiên quyết chống tay nhổm dậy, rướn người đặt lên má Mino một cái hôn phớt liền rời ra ngay. Cái cười nhàn nhạt của anh làm sống lưng Jinwoo ngưa ngứa, nhưng suy nghĩ mọi chuyện diễn ra lúc này đều chỉ là một giấc mơ khiến cậu tự tin hơn nhiều, sấn tới hôn lên đầu mũi anh, rồi trán, rồi đến vành tai. Chần chừ mãi mới dám áp môi mình lên môi anh, vừa ngượng nhưng lại thích thú hôn một cái thật kêu. Jinwoo nói trong nét cười lấp lánh: "Song Mino, sao tới hôm nay em mới nhận ra mình cũng thích anh nhỉ? Trước giờ toàn nghĩ là bạn bè thôi, sao lại có chuyện yêu thích thế này." - cậu tinh nghịch đưa tay vẽ theo viền môi anh - "Cũng không nghĩ đến anh lại đồng ý làm người yêu em, do đây là giấc mơ nên mọi chuyện mới có vẻ thần kì như vậy ha."

"Ai bảo em là mơ. Thật như thế này mà." - Mino lật người, giam cậu giữa lồng ngực dày rộng của mình và tấm đệm lộn xộn, cọ trán mình lên trán Jinwoo, cái cười có phần ngạo nghễ quen thuộc xuất hiện: "Trong mơ làm gì có Song Mino nào đẹp trai đến dường này?"

Jinwoo bĩu môi, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được mà nhếch cười. Mino quả thật đẹp trai mà, gần sát nhau đến vậy, cậu có thể kĩ càng ngắm nhìn hàng mi dài đen nhánh của anh, ngắm chiếc khuyên bạc tinh tế dưới cặp môi mỏng mảnh khi Mino trầm giọng thì thầm: "Nhưng đúng là thần kì ghê, gặp được em thế này đúng là định mệnh tốt đẹp nhất cả đời anh."

Tim cậu đập thình thịch, và từng lời chậm chạp rót vào tai kia như làm Jinwoo càng thêm bồng bềnh: "Anh gần như đã yêu em ngay lần đầu chạm mắt, em biết không Jinwoo? Em thật sự rất đẹp, thật sự rất tốt bụng. Lại còn ấm áp, nụ cười của em như một tách cà phê sớm vậy, ngọt ngào vô cùng." - anh hôn phớt lên môi cậu - "Cảm ơn vì đã là người yêu của anh. Anh yêu em, Jinwoo."

Chẳng phải là mơ đâu, tất cả đều là thật đấy, marguerite, đóa cúc họa mi trong lành của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top