3

"Ồ hiểu rồi." - sững ra đôi chút, Mino cuối cùng cũng định thần lại mà nhếch môi cười, một cái cười gắng gượng không cần thiết bởi vì nó chẳng để cho ai xem cả, Jinwoo lúc này đã quay mặt đi rồi. - "Nhưng chắc còn xa lắm, ngày mà tôi rời đi ấy mà. Chianti quả là một chốn dễ chịu."

Anh đút tay vào túi quần, ngẩng mặt lên ngắm nhìn trời chiều trong vắt. Lạ lùng, vừa ban nãy thôi Mino còn thấy Chianti vui vẻ đến lạ, làm anh ngất ngây như đang chìm trong hơi men. Vậy mà giờ đây cao vút trời xanh kia chỉ khiến anh buông một tiếng thở dài đánh thượt. Bóng lưng gầy trước mặt giữa làn gió chiều lướt qua có chút liêu xiêu vô định. Khó nắm bắt, đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu Mino lúc này.

Sải dài bước chân, anh bắt kịp được Jinwoo, song chỉ ngang hàng bước cùng cậu với bên tay hờ hững đặt cạnh nhau, không còn đan siết nữa. Họ im lặng đi bên nhau, và Mino mơ hồ cảm nhận được chút khó chịu dồn dập theo từng nhịp tim không đều, nhưng anh không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Người đi bên cạnh anh cũng chẳng khá hơn là bao với đôi hàng mày thanh tú cố giữ để đừng ép quá sát lại vào nhau và mi mắt xinh đẹp khẽ rũ như ẩn giấu bao cảm xúc phức tạp.

Một người dẫu có giỏi nói dối đến mấy vẫn chẳng thể nào tự lừa dối được chính mình, vì con người vốn yếu đuối mà, sức lực để đối chọi với bên ngoài đôi khi còn chẳng đủ, làm sao địch nổi được những dồn ép từ sâu thẳm bản thân. Jinwoo ngoài mặt là bình thản, thật ra chẳng ngăn được tâm trí mình gào thét cơ thể hãy hành động đi, quay sang mà nắm chặt lấy tay Mino, rằng: "Tôi muốn anh ở lại, Mino, đừng rời đi nhé?"

Khó hiểu, thật sự khó hiểu. Jinwoo luôn tin vào việc tình cảm chỉ có thể được bồi đắp theo thời gian. Cậu muốn tin vào một sự chắc chắn chứ không phải chạy theo những cảm xúc mãnh liệt như yêu mến từ cái nhìn đầu tiên mà khiến bản thân cảm thấy bấp bênh. Quý mến Mino là thật, nhưng thời gian bên nhau ngắn ngủi như thế đã muốn giữ người ta lại như thế, là lấy tư cách gì để mà giữ, là dùng tình cảm gì đối đãi với Mino?

Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng, đây chắc chắn chẳng thể nào là yêu.

Suy nghĩ đó làm Jinwoo vô thức đánh một tiếng thở phào, dứt bản thân ra khỏi mớ hỗn độn do cậu tự nghiêm trọng hóa mọi việc hơn. Mino với cậu, hai người là gắn kết với nhau bằng mối dây mang tên nghệ thuật. Anh là người kể câu chuyện bằng đầu cọ, còn cậu là lời thủ thỉ tâm sự từ các nốt đàn, họ là những người bạn tâm giao, không cần dùng lời nói để bộc bạch những tâm tư trong lòng, cũng không cần người kia phải rõ ràng hiểu thấu. Chỉ là những người bạn đơn thuần, dựa vào nhau tự an ủi nỗi cô đơn của bản thân.

Chắc có lẽ vì thế mà không muốn Mino rời đi nhỉ? Vì sự ích kỷ không muốn bản thân lại quay về với đặc kín những cô đơn.

//

JinWoo ngồi trên bậu cửa sổ lớn, lặng người nghe tiếng ve râm ran cả một khoảng trời. Cậu đưa tay nghịch mấy đóa cúc họa mi trắng muốt nơi chậu nhỏ, dáng lưng đượm vẻ cô đơn dường như lọt thỏm giữa cả một khoảng đêm rộng lớn u tịch.

Mành đêm kéo xuống và sao bắt đầu giăng đầy trời rồi, Jinwoo vẫn đương đợi Mino. Vừa từ thị trấn trở về, Mino đã lẳng lặng cắp khung tranh cùng màu vẽ chạy biến đi đâu mất hút. Cậu thở dài, tựa đầu lên cánh tay, tự cảm thấy bản thân đúng là chẳng đâu vào đâu, khi mà rõ ràng túi hành lý của Mino vẫn còn đây lại không ngớt hồi hộp khi nghĩ đến việc anh đã im lặng trở về Hàn rồi.

Gió đêm ồ ạt lùa vào căn phòng nhỏ cuốn tiếng hát thật khẽ của cậu bay khắp không gian. Jinwoo nhắm mắt, để cho gió đêm mơn man trên cánh môi của mình. Cậu cảm thấy khoan khoái khi được hát, khi tinh thần mỏi mệt được những giai điệu ngọt ngào dịu dàng ôm lấy. Jinwoo yêu việc ca hát, yêu việc chơi đùa với những nốt nhạc. Yêu việc, được hát cho ai đó nghe.

" Giọng hát của cậu ta kì quặc như thế sao lại được debut cơ chứ?"

Tiếng hát ngưng bặt, Jinwoo mím chặt môi, hàng mày chau chặt vào nhau xô những nếp nhăn nơi đầu mày càng thêm chồng chất. Những kỉ niệm không mấy hay ho, chúng đã lâu lắm không trở lại rồi, nay đột nhiên lại ồ ạt đổ sầm vào tâm trí. Jinwoo sờ tay nơi túi quần, lôi chiếc điện thoại ra. Cậu gấp gáp thực hiện vài thao tác, màn hình đã sáng lên một đoạn phim. Cảnh một cậu trai trẻ với tóc mái đen nhánh lòa xòa ẩn đi đường mày khẽ nhíu đong đầy trong xúc cảm. Cổ tay em ấy trắng trẻo, và gồ xương lên khi dùng hết toàn lực nắm chặc lấy thân chiếc micro trước mặt, dáng người mảnh khảnh khẽ đổ về phía trước. Trái ngược với gương mặt thuần vẻ non nớt, cặp môi đỏ mọng của em mở thật to, yết hầu lên xuống dữ dội đẩy từng đợt âm thanh đầy nội lực bung trào. Em đang hát, đang truyền cho người nghe tất cả bể xúc cảm mà bản thân chìm đắm vào. Giọng hát dày và vang vọng, và đầy kĩ thuật, mạnh mẽ chạm vào đáy tim người ta, táo bạo siết lấy. Jinwoo nhíu chặt mày, lắng nghe chuyên chú đến mức hai mắt loang loáng nước lúc này chỉ chứa mỗi hình ảnh cậu trai nơi màn ảnh nhỏ. Anh nhoẻn môi cười, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, lẩn vào khóe môi:

"Tuyệt vời... Seungyoonie, tuyệt vời..."

Có còn lời nào tả xiết những cảm xúc và sự thán phục của Jinwoo dành cho Seungyoon đâu? Em chỉ mới điểm hai mươi, nhưng lại đương ở độ tài năng bắt đầu rực rỡ nở rộ, chưa phải thời điểm đẹp nhất, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục tiến xa. Mỗi lúc u ám tràn về, Jinwoo đều chọn cách lắng nghe Seungyoon hát, để cho tâm hồn và con tim trong cơn kích động của mình được xoa dịu. Bằng một giọng hát hết sức thân quen nhưng cũng mỗi lúc một biến đổi.

Phải, hết sức thân quen. Đối với Jinwoo, không giọng hát nào lại thân thuộc với cậu như chất giọng husky đầy từ tính của Seungyoon cả. Từng cách lấy hơi trước khi thực hiện một nốt cao, đến những kỹ thuật lắt léo độ khó cao mà em thực hiện, Jinwoo dù thế nào vẫn có thể nhận ra được. Bởi vì, Seungyoon là người đã cùng Jinwoo làm thực tập sinh cho công ty XX 7 năm. 7 năm cùng nhau tập luyện và ấp ủ chung một giấc mơ, từ khi cậu còn là một nhóc 17 tuổi ngu ngơ và em thì chỉ mới 11. Bởi vì, Seungyoon là người mà Jinwoo 2 năm trước nhẫn tâm bỏ lại ở đấy cùng lời hứa hẹn sẽ đứng trên một sân khấu với nhau.

Tay Jinwoo run lên và màn hình điện thoại lộp độp từng âm thanh của nước mắt gõ vào mặt kính - "Anh xin lỗi, Seungyoonie." - cậu nói trong hơi thở nghẹn ngào, lần nữa không ngăn được những cảnh tượng đã cố vùi vào ngăn sâu nhất của trí nhớ. Một chiều đông lạnh đến cóng người tại Seoul, khi Jinwoo và Seungyoon từ phòng chủ tịch trở về co ro trong tấm áo khoác dày sụ. Seungyoon theo thói quen để một tay mình vào túi áo khoác to rộng của Jinwoo, mấy ngón tay ửng đỏ xinh xắn đan chặt vào tay cậu. Vừa là để kéo cậu lại gần, vừa là để sưởi ấm thêm cho nhau.

Trời hôm ấy tuyết phủ trắng xóa một vùng, từng hạt từng hạt nặng nề đáp trên mặt đường thành một tấm thảm lông bông mịn. Lạnh là thế, nhưng trên khuôn mặt hai cậu trai trẻ chẳng ngớt nổi những cái cười phấn khởi kéo rộng tận mang tai. Bởi chủ tịch nói, ngày debut đã được ấn định. Họ sẽ ra mắt cùng nhau với tư cách là nhóm nam hai người, đúng như mong ước luôn ấp ủ.

"Tuyệt thật nhỉ anh Jinwoo." - Seungyoon híp đôi mắt cáo xinh xắn, cặp môi có chút tái đi vì lạnh - "Òa không thể chờ được nữa mà. Sẽ có thật thật nhiều người dưới kia lắng nghe chúng ta hát. Anh Jinwoo, mình sẽ tỏa sáng cùng nhau ha!"

"Đương nhiên rồi!" - Jinwoo cũng phấn khích nhe răng cười. Anh em họ vừa đi vừa chụm đầu vào nhau khúc khích. Đến một đoạn vắng vẻ thì tiếng thì thầm của những người ở cách đó không xa làm cả hai chậm nhịp bước.

"Này nghe bảo Kim Jinwoo sẽ được debut cùng Kang Seungyoon đấy."

"Cái cậu trông như con gái ấy hả? Ôi dào mặt mũi thì đẹp đấy, nhưng debut được chẳng phải nhờ tài năng như cậu họ Kang kia đâu. Giọng cậu Kang đỉnh thật sự ấy nhé."

"Hả, cậu nói vậy là sao? Thế thì Jinwoo debut được là nhờ cái gì?"

"Cái này chứ sao." - một gã tóc xù lẩn trong vành nón len đương xoa xoa hai ngón tay vào nhau - "Nhà cậu ta giàu lắm. Bố mẹ cậu ta hứa với chủ tịch là nếu con trai mình debut sẽ giúp đỡ công ty vươn lên top đầu đó."

Jinwoo chỉ nghĩ đến đó liền phát run, hai năm rồi và cảm giác vẫn như lần đầu cậu nghe thấy những lời đó. Cậu nhớ rõ khi đó Seungyoon đã bất chấp việc sẽ bị khiển trách mà lao vào đánh nhau với đám người kia ra sao, đến mức khóe môi em rách hết cả. Nhớ rõ suốt mấy tuần sau đó chẳng khi nào Seungyoon rời mình ra, vì sợ anh mình buồn, nản chí nhưng cứ giấu mãi trong lòng.

Em ấy tốt đến thế, kiên cường đến thế. Vậy mà anh lớn như cậu đây lại hèn hạ chọn cách chạy trốn đến tận đây.

Jinwoo thở dài rời khỏi bậu cửa và khép khung cửa sổ lại, gió đêm đã bắt đầu mạnh hơn rồi. Cậu lo lắng lia mắt nhìn lên đồng hồ, gần nửa đêm rồi và Mino vẫn chưa quay trở lại.

Jinwoo chui vào đệm, ôm chăn trằn trọc. Song Mino, anh tài năng đến như thế. Một người chẳng có chút kiến thức gì về hội họa như cậu, nhìn tranh anh vẽ cũng không tránh khỏi rung động. Có lẽ nét vẽ chính là yếu tố bộc lộ tính cách của một người rõ rệt nhất. Trầm tĩnh hay nổi loạn, đằm thắm hay mạnh mẽ, các đường nét và cách họ vận dụng màu sắc, tỉ lệ đều có thể nói lên hết.

Song Mino, dường như nơi anh không tồn tại hai chữ "khuôn khổ". Tranh vẽ là chính con người anh, táo bạo và khác biệt - một sự thách thức tất cả những bông hoa đẹp rập khuôn trong cùng một khu vườn. Một bông hoa không hoàn mỹ và dị biệt hoàn toàn trong cả một dãy bạt ngàn đồng nội. Tuyệt vời như thế, khiến người ta thổn thức mà say mê như thế, Jinwoo nghĩ, hai người quả thật là thuộc về hai thế giới khác nhau.

Một người như anh, sự nghiệp chắc chắn phải thành công rực rỡ. Chẳng ai dám nghi kỵ tài năng của Mino, khác với Jinwoo, anh có thể đường hoàng ngẩng cao đầu mà bước tới vinh quang. Jinwoo nhếch môi thành một cái cười mập mờ khó tả.

Điều gì đã khiến Song Mino phải đến đây cơ chứ?

//

Đồng hồ điểm một giờ sáng Mino mới khệ nệ ôm dụng cụ vẽ đứng trước cửa nhà. Anh nhón chân lên phòng thật khẽ, cố không làm mọi người tỉnh giấc.

Mò mẫm trong bóng tối lờ nhờ đến phòng, anh vội tìm ngay một chỗ đặt khung tranh của mình gọn ghẽ xuống. Một khoảnh nhỏ có ánh trăng phủ xuống, và nhờ thế Mino có thể nhìn ngắm thành quả của mình sau một đêm miệt mài không phút ngơi tay. Anh sờ sờ môi dưới, lặng ngắm từng đường nét, từng mảng màu phủ giăng trên khung vải.

Trong tranh là một cậu trai với mái tóc nâu gợn sóng và một bông cúc trắng muốt điểm nhẹ trên tai, nổi bật lên hẳn giữa từng lớp màu đen dàn khắp. Cậu ta trông mềm mại nhưng cũng đầy dữ dội với những nét gãy gọn sắc bén lột tả góc nghiêng thanh thoát mê người. Trông như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ, hoàng tử mang đượm hơi thở êm dịu cổ điển của đóa cúc họa mi nõn nà, nhưng tiềm tàng vẻ sắc bén, nổi loạn từ tròng mắt xinh đẹp rất có hồn.

Mino híp mắt, tròng mắt đen âm trầm ánh lên một tia khó hiểu. Anh quay sang nhìn Jinwoo đang vùi mình say ngủ, người trong tranh anh vẽ chính là cậu. Mino tiến đến gần Jinwoo, rõ rệt hiểu rằng nhịp tim rộn ràng nơi ngực trái hiện giờ đã bắt đầu tăng tốc kể từ khoảnh khắc anh đặt cọ vẽ nên bức tranh này. Bức tranh anh đã vẽ với những cảm xúc thật hỗn loạn, khi nhớ lại dáng lưng ở thị trấn chiều nay, khi mường tượng mình đang kề sát đầu mũi vào mái tóc mượt mà vương một đóa cúc nhỏ xíu.

Anh đưa tay vuốt dọc theo đường cằm của Jinwoo. Đã thật lâu rồi Mino mới vẽ trong cảm giác máu rần rật chạy dài nơi huyết quản lúc này. Tim anh lúc này đã dần bình ổn lại, song anh vẫn còn rõ rệt cảm giác khi đó. Hệt như, lúc anh vẽ bức Trời sao. Hoàn toàn đắm mình trong say mê.

Jinwoo ngủ thật ngon lành, gương mặt có nhiều nét trẻ thơ làm ruột gan Mino không nhịn được mà quặn lên. Để rồi tiếp đó không kiểm soát được hành động của mình, anh cúi xuống đặt một cái hôn nhỏ vụn lên má cậu. Mino giật mình khi môi tiếp xúc với bề mặt còn ươn ướt. Và nóng rãy, Jinwoo có lẽ sốt mất rồi. Anh đưa tay sờ trán cậu, gấp gáp lay lay: "Sao thế Jinwoo, mới chiều thôi còn bình thường mà?"

Cảm giác được có người đang không ngừng vỗ rồi lay mình, Jinwoo khó khăn mở cặp mắt đang nhíu tịt vào nhau: "Mino về rồi hả?". Bàn tay cậu vô thức bắt lấy mấy ngón tay mát lạnh đương đặt trên trán mình: "Tay anh thoải mái ghê..."

"Dậy nào, lên giường nằm cho ấm. Tôi lấy khăn chườm cho anh, sốt mất rồi." - Mino xốc cậu dậy, không ngờ được Jinwoo lại thuận thế mà câu chặt cả người vào mình, hai tay ôm chặt Mino hít lấy tấm áo còn vương hương gió và vị của mồ hôi, giọng nói lèm nhèm có chút giận dỗi: "Đi đâu thế, chờ anh suốt."

Dụi dụi mũi vào hõm vai anh, trong lúc mắt nhắm mắt mở, Jinwoo thấy được khung tranh đang đẫm đượm ánh vàng của trăng: "Ồ, anh đi vẽ tranh à? Tôi muốn xem."

"Ngủ đi đã, sáng mai cũng chưa muộn."

"Tôi muốn bây giờ." - chẳng biết sức lực từ đâu, Jinwoo gạt phăng Mino mà loạng choạng tiến đến trước khung vải. Dưới ánh trăng dù mập mờ, nhưng từng đường nét hiện ra lại vô cùng rõ rệt. Cậu ngây ngẩn nhìn bức tranh bày ra trước mặt, tay vô thức di theo từng nét uốn gợn thật mềm của gương mặt người trong tranh: "Đây là... vẽ tôi sao?"

Khoảng im lặng kéo dài, tiếp đó chỉ còn tiếng Jinwoo lí nhí: "Sao lại vẽ tôi chứ... tôi thì có gì để mà vẽ? Tôi không xứng được vẽ cho đẹp thế này, không xứng với tài năng của anh."

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, anh thật sự rất đẹp." - Mino chẳng biết từ bao giờ đã ở sau lưng cậu, nghiêng người về phía trước để hơi thở lờn vờn nơi thùy tai Jinwoo - "Lúc nào trong tâm trí của tôi cũng lờn vờn hình bóng em. Tôi lúc nào cũng muốn vẽ em."

"Đẹp... vẽ làm gì một người chỉ có mỗi đẹp..." - lời còn chưa nói hết đã bị Mino dùng ngón tay chặn lại nơi đầu môi. Ngón tay anh mát lạnh quyện vào cái ấm nóng trong từng nhịp thở anh buông ra, khiến cả người Jinwoo tê rần: "Em nhìn xem, hội họa chính là nghệ thuật miêu tả chân thật nhất cảm xúc của một người. Em nhìn vào mà vẫn chưa rõ tôi nghĩ gì về em ư?

Tôi đã muốn vẽ em ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy. Mong muốn ấy càng thôi thúc hơn nữa khi đêm qua em vừa cài cúc họa mi lên tóc, và tôi nghĩ chúng ta thật sự đang dần mở lòng với nhau. Tôi lúc ấy đã thật sự cảm nhận được thế nào gọi là mãnh liệt. Phải, với em là rung động mãnh liệt. Tôi vẫn luôn suy tính đường nét, màu sắc sẵn trong đầu mình rồi, chưa một giây ngừng mong muốn được vẽ em.

Đúng là tôi... sẽ có lúc phải rời đi đấy. Nhưng hôm qua hỏi em có muốn giữ tôi lại hay không, đều là lời thật lòng khó kiềm chế. Ngớ ngẩn làm sao khi tôi lại cảm thấy tức giận vì em thẳng thừng quay đi như thế. Tôi cảm thấy... như mình bị từ chối. Bị từ chối thật sự, khi mà tôi đã trót yêu em. Từ dáng vẻ trong lành thánh thiện đến đôi mắt nhắm nghiền khi ngủ thật trẻ con. Từ những mặt yếu đuối em vô tình để lộ đến dáng vẻ mạnh mẽ vô cùng nơi em - điều mà tôi luôn rõ rệt cảm nhận được. Và trên cả, tôi yêu giọng hát của em. Yêu lắm, rất yêu."

Giọng Mino càng lúc càng nhỏ dần, tỉ lệ nghịch với độ nặng trĩu vai Jinwoo khi anh tựa đầu mình lên đấy. Chỉ khẽ quay sang một chút liền có thể cảm nhận được từng thớ tóc của anh cọ vào da mặt ngưa ngứa, và điều đấy làm cả người Jinwoo nóng ran. Có thể là do cậu sốt, mà không, cậu không nghĩ hoàn toàn là do mình đang sốt.

"Tôi... tôi... yêu?"

Mino im lặng.

"Haha... không thể nào... Sao lại yêu được nhỉ... mới có một tháng hơn.."

"Ngốc, ngày tháng thì làm gì có tư cách mà quyết định tình cảm ít hay nhiều hửm?"

"Nhưng nhưng mà..." - Jinwoo lúng túng vân vê vạt áo, đầu cúi càng thấp khi mà Mino lúc này đã xoay người cậu lại để không bỏ sót bất kì biểu hiện nào của người kia - "Là... là sao? Tôi vẫn chưa..."

Mino thở dài, song cũng đồng thời không kìm được một cái nhếch môi trước bộ dạng lúng túng của người kia: "Đơn giản hơn thì là thế này."

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cúi xuống khẽ áp môi mình lên môi cậu. Vì ở ngoài cả tối nên môi anh có phần lạnh lẽo, tiếp xúc với bờ môi vừa mềm lại nóng ấm của Jinwoo, xúc cảm chạy dọc sống lưng Mino râm ran, thôi thúc anh nhấn cái hôn sâu hơn nữa. Anh đưa tay bắt lấy eo cậu mà kéo gần hơn vào mình, ủ ấp Jinwoo, cẩn thận và nâng niu như đối với một nhành cúc họa mi mỏng mảnh. Luyến tiếc đưa lưỡi viền một đường mị hoặc lên môi cậu khi cảm nhận được nhịp thở phập phồng kia bắt đầu có chút khó khăn, anh tựa trán mình vào vầng trán nóng hấp, nói trong hơi thở hỗn loạn:

"Là như vậy đấy, em hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top