2
Đi từ con dốc thoải hướng lên đỉnh đồi lộng gió là ngôi nhà nơi Jinwoo đang ở trọ. Một ngôi nhà nhỏ lẩn trong tít tắp màu xanh của rừng nho, khiến cho nước gạch màu hung càng thêm nổi bật, cái ấm cúng hiện rõ trên mọi ngóc ngách. Nhất là trên những nếp nhăn nơi đuôi mắt vợ chồng người chủ nhà, khi họ giang rộng đôi cánh tay, và cất giọng chào mừng cùng một tiếng cười sảng khoái: "Benvenuto!"
Từ nay, đây cũng sẽ là nhà của Mino.
Anh cùng chia sẻ với Jinwoo một căn phòng nhỏ. Mino cảm thấy ngại ngùng khi vì mình mà không gian sống của Jinwoo sau này sẽ thu hẹp hơn, có thể chẳng còn sự thoải mái, riêng tư nữa. Nhưng cái ngại ngùng ấy nhanh chóng biến thành một loại cảm giác ngọt ngào, khi cậu hào sảng sẵn sàng nhường cho anh chiếc giường con con để mình nằm trên tấm đệm trải dưới sàn, cùng một lời thỏ thẻ đầy ngượng ngùng: "Có bạn cùng phòng cũng tốt. Phòng này ban đêm thi thoảng hay có tiếng động lạ lắm."
Căn phòng nhỏ của họ chỉ to hơn nửa căn phòng của Mino một chút, song lại mang đến cho anh cảm giác thật ấm cúng. Trên bức tường trắng ngà, Jinwoo có treo chiếc túi vải nâu nho nhỏ, trong đấy chứa rất nhiều hoa dại bé li ti. Các loài hoa không cố định, mỗi ngày Jinwoo rảnh rỗi lại tìm hái đặt vào đó. Những bông hoa đầy màu sắc nói lên được niềm yêu thích của người hái chúng, cậu rất thích hoa. Nhưng ưa thích nhất, Mino đoán, có lẽ là những bông cúc họa mi bé xíu, trắng muốt từng cánh hoa nõn nà. Vì Jinwoo rất thường xuyên hái những bông cúc dại về, mà ở cửa sổ cũng có sẵn một chậu trồng loại hoa xinh xắn ấy.
Mino từ khi đến đây dần hình thành thói quen dậy sớm, đến bậu cửa sổ châm một điếu thuốc, nhâm nhi một tách espresso. Anh muốn đợi mặt trời lên, lấp ló mấy tia e dè đầu tiên sau dặm dài rừng nho xanh ngắt. Để rồi chảy tràn ánh bình minh đầu ngày, ửng hồng như đôi gò má của những người con gái Ý hai bên bím tóc màu hung đỏ. Chianti không như phố xá đông đúc ở Seoul, các mái nhà gạch thấp hơn đường chân trời nên tia bình minh không bị nuốt mất, mà cứ thế phủ màu lên vạn vật, lên chậu cúc họa mi trắng muốt Jinwoo để ngay bậu cửa sổ.
Và, cả lên gương mặt mỹ miều của ai đó hãy còn vùi trong chăn, có lẽ đương say sưa trong một giấc mộng đẹp mà nhoẻn môi thành cái cười thật ngọt ngào. Không biết từ khi nào việc sáng sớm ngắm Jinwoo còn say giấc mà không vội lay cậu dậy đã trở thành cái thú yêu thích của Mino. Mà ngắm người đẹp như thế, bản năng của một họa sĩ cố nhiên không cho phép anh ngồi yên. Xấp giấy vẽ của anh ngày một dày lên, người hiện diện trong các nét vẽ phóng khoáng ấy chỉ có một. Những đường nét gương mặt hoàn mỹ trong nhiều trạng thái khác nhau lúc ngủ: có khi là đôi mày chau chặt vào nhau, có khi là một nụ cười nồng đượm vị latte ngọt ngào trong một giấc mộng sớm. Cũng có lúc là nét vặn vẹo đến phát thương, vì gặp ác mộng hay chăng mà khi Mino đến gần vỗ vỗ nhẹ vào lưng, cậu lại vô thức dựa vào bàn tay anh rồi đều đều nhịp thở đầy yên tâm. Những lần như vậy, thùy tai Mino lại được dịp đỏ ửng lên, và trái tim thì như đang hòa một điệu vũ rộn ràng khiến anh thấy mình đột nhiên trở về làm một cậu trai trẻ ngượng ngùng trước mặt người mình thích.
Mặc dù vẫn chưa vẽ được bức tranh ưng ý, có hồn, song khoảng thời gian ở Ý là những ngày đẹp đẽ nhất của Mino. Đã lâu lắm rồi anh mới thực sự cảm thấy bản thân đang sống, đang tận hưởng cuộc sống chứ không phải vội vã chạy theo guồng quay của nó. Seoul không có những đêm sao giăng kín trời như Chianti, không có sóng sánh rượu vang trong chiếc cốc gỗ nho nhỏ mà Jinwoo rót cho anh - thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như mang tất cả hương vị của Ý gói trọn vào: nồng nàn, say mê, ngọt ngào và cũng đắng chát. Seoul không có những chiều thả mình trên bãi cỏ xanh mướt, để mặc gió thốc vào tấm áo sơ mi mỏng mảnh đẫm mồ hôi do vừa từ chỗ thu hoạch nho trở về. Không có tiếng hát ngọt ngào phát ra từ hai phiến môi đẹp của Jinwoo, điều có lẽ còn gây nghiện hơn cả vang đỏ Chianti.
Mino không rõ lý do vì sao Jinwoo lại ở đây, cũng như cậu không biết tí chút nào về anh. Điều duy nhất họ biết về nhau, chính là tận sâu tâm hồn người kia đều dành một vị trí đặc biệt riêng cho nghệ thuật. Và chính điều đó kéo họ lại gần nhau hơn trong một mối liên kết vừa như mơ hồ, lại vô cùng rõ rệt. Jinwoo cảm thấy thư thái mỗi lần ngồi cạnh người bạn vừa quen chưa tới một tháng mà cất tiếng hát, ngắm nhìn mớ tóc vàng vì gió vờn mà rối tung của anh ấy, nhìn hàng mi dày khẽ rũ đầy chuyên chú trên trang giấy lúc này đã thành hình cả một dãy rừng nho sáng lóa dưới chiều tà.
//
Vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc sơ mi trắng có phần quá khổ gọn gàng đóng trong một chiếc quần bò giản đơn, Mino nhìn sang Jinwoo đang vừa trông vào gương mà chải chuốt lại mớ tóc nâu xoăn tít. Yết hầu cậu lên xuống nhẹ nhàng theo từng âm thanh ngân nga nho nhỏ. Mino đã ở đây non gần một tháng rồi, bộ dạng vui vẻ ngân nga tiếng hát của Jinwoo chẳng phải là chưa bao giờ thấy, song lần nào thu vào hình ảnh đấy cũng cảm thấy tim chạy nhanh thêm một nhịp.
Hôm nay hai người được mời đến dự tiệc cưới một người bạn của vợ chồng chủ nhà. Sở dĩ họ có được một suất đều là nhờ tiếng hát ngọt ngào của Jinwoo, những người bạn ở vùng quê xinh đẹp này rất yêu tiền hát của cậu ấy. Mino nhờ thế mà được ké vào một vé đến dự tiệc vui.
Jinwoo đương mải ngắm mình trong gương, chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu thì cảm nhận được ánh nhìn bỏng cháy đặt lên người mình. Cậu quay lại, tròn mắt nhìn Mino, đôi gò má bỗng phủ đầy sắc hoa hồng ửng đỏ.
"Ô trông anh hợp với trang phục thế này lắm đó, rất phóng khoáng." - cậu buột miệng trầm trồ.
"Có khi tôi còn đẹp át cả chú rể cơ." - Mino vui vẻ đùa, mà Jinwoo cũng không có ý định bắt bẻ câu đùa có phần tự tin thái quá của anh.
Không ngoài dự đoán, lễ cưới mới thật náo nhiệt làm sao. Cách cả dặm dài những mái ngói san sát nhau vẫn mồn một nghe được tiếng đàn hát hòa cùng lời ca cất cao, tiếng ly cốc lanh canh chạm vào nhau và cả giọng hò reo chúc phúc. Cả cô dâu chú rể đều ăn vận thật trang trọng nhưng vẫn không che được dáng vẻ vốn có nơi huyết quản mỗi người Ý. Nét phóng khoáng như bừng nở nơi những gò má hây hây đỏ vì hơi men, và cả nơi bước chân thoăn thoắt của Jinwoo khi nhảy phốc lên sân khấu, cậu bắt đầu cất tiếng hát và hô hào mọi người cùng hát theo. Bài hát dân ca Ý tươi vui thật sự đã hun nóng không khí đến cực độ, mọi người ở dưới vui vẻ hát theo với gương mặt đỏ bừng vì hơi men, có người còn đứng lên nhún nhảy. Điệu tarantella, phấn khởi với những bước chân thoăn thoắt lúc gần lúc xa, quyến rũ với đôi cánh tay khẽ chạm ngang hông người bạn nhảy, mời gọi.
"Hây!" - đương say sưa hát, Jinwoo đột ngột nhảy phốc xuống chỗ Mino đang ngồi - một cách tách biệt khỏi đám đông xung quanh. Do bất đồng ngôn ngữ, và cũng do lạ mặt với những người nơi đây khiến anh cảm thấy có chút e dè. Jinwoo áp sát gương mặt hồng nhuận vì hơi men của mình gần anh, tay phải là nửa cốc vang đỏ sóng sánh chực trào. Cậu phấn khích ngửa cổ uống cạn, híp híp đôi mắt nai loang loáng nước nhìn anh: "Này, đến đây rồi mà anh còn ngồi yên được sao?"
Trước một Mino còn đương trố mắt ngạc nhiên là Jinwoo, nhanh nhẹn như một chú thỏ bắt lấy bàn tay anh. Tay cậu ấy nóng như lửa hun, cái cười thì ngọt ngào như tẩm đầy men rượu. Jinwoo cuốn anh vào một điệu nhảy, những bước chân cậu ấy vừa uyển chuyển lại chắc chắn. Còn bàn tay đương đặt hờ trên eo Mino, thứ mà nãy giờ làm anh lơ đễnh ấy, hình như vì phấn khích mà có chút đưa đẩy ngoài lớp sơ mi mỏng sát dính vào người. Jinwoo kề môi sát vào tai anh, gần như nâng giọng thành một tiếng hét để vượt qua được những thanh âm xung quanh: "Sao, vui chứ??"
"Vui lắm!" - Mino sảng khoái hét lên, tay cũng vô thức siết lấy vòng eo nhỏ gầy của người kia -- một điều không cần thiết vì với điệu vũ tarantella người ta chỉ đặt hờ tay lên eo bạn nhảy. Nhưng vậy thì sao chứ, Mino chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì được ngoài người trước mặt - lúc này đã ngà ngà say mà hơi dựa dẫm vào anh, hai mắt cười đến chặt chẽ dính vào nhau và đôi môi đẹp liên tục thốt lên những thanh âm đến là vui vẻ: "Wohooooo!"
Vang đỏ ngọt ngào, tiếng nhạc hòa cùng những bước chân dồn dập. Và những bàn tay ấm nóng, những xúc cảm kì lạ khi thân thể dính sát vào nhau, cách mỗi một làn sơ mi mỏng mà rõ ràng nghe được tiếng tim đập vì phấn khích của người kia. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, nhưng chỉ với Jinwoo và Mino thôi. Bởi khi họ từ chối những níu gọi đầy nuối tiếc của những người bạn để trở về bằng những bước chân mỏi mệt, tiếng đàn hát vẫn rộn rã chưa có dấu hiệu ngừng.
"JinWoo à, hôm nay anh thật sự rất khác mọi hôm đấy." - Mino đảo mắt nhìn mấy sợi tóc của ai đó, gió lùa vào tóc cậu bay bay tỏa ra mùi hương say người như chính hai gò má ưng ửng đỏ kia.
"Vậy sao?" - JinWoo khúc khích, huơ huơ nắm đấm - "Ai cũng bảo tôi trông hiền lành và yếu đuối như chàng trai vừa trạc đôi mươi vậy. Thật ra thì... hức... tôi đây mạnh mẽ lắm đó! Tôi đã 26 tuổi rồi đó, Mino tôi lớn hơn cậu tận 2 tuổi, trước giờ cậu thật không.. hức... lễ phép."
Nhìn một Jinwoo gần như dựa hết cả người vào mình, bước chân thì loạng choạng, Mino trong lòng không tránh khỏi chút nghi hoặc. Người này, thật sự hơn anh tận 2 tuổi?
"Này ngồi xuống đây một lát" - Jinwoo mím môi kéo Mino đến một gốc cây to gần đấy - "Trăng sáng đẹp quá, gió mát thích thú quá, vội về làm gì?"
Cậu thả mình xuống nền cỏ ẩn trong sắc đêm, thong thả ngắt một bông cúc họa mi trắng muốt cài vào tai và ngâm nga hát. Từng giọt âm thanh trong lành như cô đọng lại thành những đường nét thật đẹp mà ngón tay Mino lúc này ngứa ngáy di di trên đùi. Giọng hát của Jinwoo lúc này thật buồn, một cái buồn nhẹ nhàng như hơi men chậm rãi len lỏi vào tận tim phổi người ta vậy. Những giai điệu lần đầu nghe thấy, nhưng lại khiến Mino thấy tim mình như co thắt lại.
"Tự tại như gió, cuộc sống như thế này thật tốt nhỉ." - Jinwoo đưa tay về phía trời đêm, chậm rãi di chuyển theo từng đốm sao bàng bạc trên nền đen tít tắp - "Ở đây có thể hát, có thể bỏ qua tất cả ánh mắt dò xét của người khác mà cất cao tiếng hát, thật tốt biết bao...
Mino, cậu tới đây vì điều gì? Cũng như tôi sao, một con người lạc lõng giữa chốn xô bồ, một cánh chim tìm tới bầu trời nơi có thể bay cao?"
Mino ngả người cạnh Jinwoo, để cho ánh mắt họ chạm nhau, gần đến nỗi anh như thấy được cả biển sao loang loáng nơi mắt cậu. Nhịn không được mà chạm tay lên hàng mi nhẹ phủ của cậu: "Sao, điều gì ngăn cản Jinwoo của tôi cất cánh?"
"Vậy điều gì khiến Mino của tôi tự nhận mình là một ngôi sao lụi tàn?" - Jinwoo híp mắt nhìn anh, cái nhìn làm Mino đến là cồn cào. Anh nhíu mày, hơi men làm tinh thần anh có chút thả lỏng. Bất chợt cảm thấy, với một người mà bản thân quen còn chưa được một tháng lại nảy sinh cảm giác tin tưởng, muốn dựa dẫm vào mà giãi bày tất thảy.
"Đôi khi tôi chán ghét bản thân mình đến cùng cực. Kể lể về cuộc sống chỉ là một cách trốn tránh thôi, bởi trước giờ nó vốn luôn thế mà. Chỉ có con người là hèn nhát thỏa hiệp, đến độ đánh mất bản thân mình mà thôi. Jinwoo, cậu hiểu cảm giác lao mình chạy theo những thứ phù phiếm đến độ đánh mất bản thân, đánh mất những mơ ước ban đầu của mình chưa?"
"Tôi chưa." - lặng một lúc sau mới có tiếng đáp trả, và liền đấy là xúc cảm mềm mại ấm nóng nơi bàn tay khô khốc của Mino. Từng ngón tay của Jinwoo khẽ siết lấy anh, dịu dàng, mơ hồ như cách cậu khẽ giọng thì thầm - "Nhưng nếu gọi đó là cảm giác thất vọng về bản thân, thì ừm. Tôi hiểu."
Tròng mắt cậu như chứa cả bầu trời sao ngoài kia, lấp lánh. Và lúc này chỉ có mỗi hình bóng Mino. Anh nhìn bóng mình nơi đáy mắt kia đột ngột vặn vẹo đi bởi một cái cười nhoẻn, nhẹ nhõm, hạnh phúc, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế: "Chỉ có ở đây người ta mới lắng nghe tôi. Chỉ có những người ở đây."
"Đẹp như thế mà, Jinwoo của tôi có giọng hát đẹp như thế mà." - Mino nhích lại gần, chạm khẽ trán mình lên trán ai kia mát lạnh, anh nhắm mắt lại, mặc cho tan tản hơi men làm lời nói của bản thân mất đi kiểm soát - "Giong hát của cậu giống hệt chủ nhân của nó vậy, tôi rất thích.
Jinwoo, họa mi của tôi, sau này hãy chỉ hát cho riêng tôi nhé?"
//
Mặt trời lên cao, hằn những vệt nắng vàng rực lên khuôn mặt say ngủ đầy vẻ an tịnh của Jinwoo. Dư âm từ bữa tiệc đêm qua làm cơ thể cậu rã rời, về đến nhà liền nhắm nghiền mắt ngủ thật say.
Đã thật lâu rồi Jinwoo mới có một giấc mơ đẹp đến thế, giấc mơ như đến từ những ngày bé thơ còn say giấc trong vòng tay mẹ - vừa ngọt ngào lại rất bình yên. Ôm ấp cả giấc mơ là ánh mắt của một người đàn ông, với vầng trán nóng hổi áp vào trán Jinwoo và chóp mũi nhẹ nhàng miết lên đầu mũi cậu. Mũi người ấy rất đẹp, nam tính và rắn rỏi, hoàn toàn khác với độ dịu dàng của giọng nói đương buông thật khẽ:
"Jinwoo, họa mi của tôi, sau này hãy chỉ hát cho riêng tôi nhé?"
Không gì có thể ngọt ngào bằng nụ cười của Jinwoo lúc này. Cậu nhắm nghiền mắt, bởi say sưa trong mộng đẹp mà chẳng hề nhận ra tay mình cũng vô thức siết lấy một góc áo của người nằm cạnh - chính là chủ nhân của giọng nói trong mơ.
Mino nhếch môi cười, thấy mình dường như vẫn lâng lâng. Có lẽ do hơi men còn sót lại, mà cũng có lẽ là do người trước mặt đây - người mà hôm qua vừa hùng hồn tuyên bố lớn hơn anh tận 2 tuổi, lúc này đang mỉm cười hệt một đứa nhóc lên 3, mê man trong một giấc ngủ say.
"Sao tôi có thể tin được là anh hơn tôi 2 tuổi nhỉ?" - Mino bật ra tiếng cười trầm thấp, đầu ngón tay vô thức đùa nghịch món tóc mềm mại đương rũ trên trán Jinwoo. Tư thế của hai người lúc này có chút kì lạ, bởi đêm qua say quá nên chẳng ai quan tâm đến việc chiếc giường nhỏ là quá chật chội cho hai người đàn ông trưởng thành nữa, chỉ biết rằng đệm vừa êm vừa ấm, tranh nhau phóng lên giành chỗ. Mino lúc tỉnh giấc đã thấy Jinwoo rúc sâu vào người mình mà ngủ rồi. Cả người cậu nhỏ gầy dụi vào lồng ngực anh, khiến Mino bỗng nảy sinh nhiều cảm giác kì quặc. Kiểu như, muốn ôm ấp người này mà bảo vệ như với một chú thỏ con vậy?
"Ưm..." - JinWoo động đậy, đôi mắt ngái ngủ nhướng lên đầy khó khăn, giọng nói mang đầy vẻ lười nhác: "Ồ Mino à... dậy sớm thế?"
Mino nhẹ nhàng thu tay lại, tròng mắt sóng sánh ý cười nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên: "Nắng lên cao rồi, do anh nướng quá thôi."
Gương mặt có chút đỏ hồng, Jinwoo chống tay ngồi dậy, ấp úng biện minh: "Tại hôm qua say quá chứ..."
Biểu cảm ngại ngùng, hai tròng mắt sâu hút xinh xắn liên tục đảo của cậu làm tâm trạng Mino thoắt chốc sáng sủa: "Thế bây giờ hết say chưa hửm? Đủ tỉnh táo để đi dạo phố cùng tôi không, tôi hết màu vẽ rồi."
Ngày nắng đẹp như hôm nay, thích hợp nhất là đi dạo phố.
Càng thích hợp hơn nữa, khi người đi cùng là Kim Jinwoo.
//
Phiên chợ cuối tuần của thị trấn đông nghịt người, Jinwoo cùng Mino chen chúc mãi mới tới được cửa tiệm nhỏ bày bán các dụng cụ vẽ. Mino từ lúc xuống đến gần thị trấn tới giờ vẫn luôn siết lấy tay Jinwoo không rời với lý do: "Đường đông lắm, anh đừng có rời tôi không lại lạc."
Jinwoo đỏ bừng hai gò má, đến nơi rồi Mino vẫn chưa buông tay cậu ra. Tay anh vừa to lại ấm, mấy vết chai nơi ngón tay thuôn dài khẽ cọ vào tay cậu ngưa ngứa. Mà hình như mấy vết chai cũng cọ đến chỗ nào trong lòng Jinwoo rồi, tim cậu cứ thế dồn dập.
Đường đi cũng khá xa, lại phải chen chúc hồi lâu nên vừa bước vào cửa tiệm cậu đã tìm ngay một góc đứng dựa lưng nghỉ ngơi. Nơi này tuy nhỏ và có phần lộn xộn, nhưng cái lộn xộn đó âu cũng toát ra được chút ít nét nghệ thuật rất riêng. Từ những kệ gỗ cũ kĩ trưng bày các loại giấy, đến thơm phức màu vẽ gọn gàng nằm trong lọ nhỏ xinh xinh. Mùi hanh hanh của các thức họa cụ như đánh thức bản năng nghệ thuật của Mino, anh hoạt bát hẳn lên, cùng người chủ tiệm bàn luận:
"Cháu biết loại màu này, dùng khá tốt nhưng cháu muốn loại lên màu nhìn trong hơn, bác có loại nào như thế không?"
"Màu này đẹp quá đi mất, nhìn khác hẳn với các chất màu trước giờ cháu từng dùng, màu này làm từ gì thế ạ?"
"Đầu cọ lông này mềm quá, cháu đang cần loại này, dạo đây đang muốn vẽ các nét thật uyển chuyển."
Jinwoo ôm gối ngồi xổm ở một góc tiệm, tựa đầu lên cánh tay ngắm Mino đến mơ màng. Chính cậu cũng chẳng nhận thức được bản thân lúc này đang chằm chặp nhìn vào anh, môi không ngớt một cái cười ngọt ngào. Nét mặt hăng say này của Mino, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ dạng chồm hết cả người về phía trước để xem cho rõ một bảng màu, hay bàn tay chai sạn tỉ mẩn vuốt ve một đầu cọ như đang chạm đến một thứ gì đấy trân quý lắm của anh, tất cả đều toát lên vẻ say sưa. Một sự say trong nghệ thuật đến tuyệt đối, một con người vì nghệ thuật mà trẻ lại, mà đầy sức sống thế kia.
Song Mino trong mắt cậu lúc này, thật sự rất đẹp. Thật sự, rất đáng yêu.
Mino sau khi thỏa mãn với những món đồ mình chọn được liền quay đầu lại phía JinWoo đang chăm chăm đặt ánh nhìn của mình lên anh. Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, cả người cậu như có điện chạy qua mà không ngăn được một đợt rùng mình. Jinwoo đảo mắt, ngại ngùng cười: "Mua xong rồi hả? Tôi đói quá, đi ăn chút gì nhé?"
"Được" - Mino lần nữa thản nhiên kéo tay JinWoo đi - "Ban nãy tôi có hỏi, bác chủ tiệm chỉ tôi một chỗ làm spaghetti ngon lắm. Tôi dắt anh đi."
Đường phố hiện tại so với khi hai người họ vừa đến đã thưa thớt hơn, các hàng quán ven đường cũng đã bắt đầu thu dọn. Sắc đỏ gay gắt trên gương mặt đầy vẻ mỏi mệt của những người chủ hàng cho thấy một ngày làm việc đã qua của họ có bao nhiêu mệt mỏi, nhưng nơi đáy mắt họ lại lấp lánh nét hạnh phúc khi nghĩ đến việc sẽ được về nhà quây quần bên mái ấm nhỏ của bản thân sau một ngày vất vả.
Jinwoo hít một hơi thật sâu, khoan khoái. Vãn người đi rồi, không khí yên bình của vùng quê Chianti lại trở về đúng với nguyên trạng của nó. Lẫn trong hơi gió lùa vào từng thớ tóc của cậu dường như còn thoảng cả hương rượu vang nồng nàn - mùi hương đặc trưng của Chianti, thứ mùi hương làm lòng người ta đột dưng thấy ngây ngất. Và người ta say, say vì những thứ thật nhỏ nhặt mà trước giờ có thể chẳng là gì khiến ta phải bận lòng. Như, một cái siết tay thật khẽ chẳng hạn?
"Cầm cọ nhiều khiến tay anh chai sạn đi nhỉ, Mino?"
"Ừ, nhưng mỗi lần nhìn tới những vết chai này lại thấy rất vui."
"Ồ, tôi nghĩ mình hiểu được vì sao anh vui đấy?" - Jinwoo tít mắt cười, thấy được vẻ chờ đợi trên gương mặt Mino liền giơ bên tay không nắm lấy tay anh lên, mỉm cười đầy tự hào: "Tôi cũng có nhiều vết chai lắm đây, do tập đàn. Những vết tích chứng tỏ tôi đã hết mình vì điều mình yêu tới cỡ nào." - cậu nâng tay Mino, tỉ mẩn nhìn ngắm các ngón tay đương đan vào bàn tay gầy nhỏ của mình, có chút không kiềm được mà khẽ vân vê các đầu ngón tay thô ráp - "Anh hẳn rất yêu công việc của mình, vậy sao còn bỏ đi tới đây?"
"Đã gọi là 'công việc' rồi, thì phần 'đam mê' sẽ bị giảm mất một nửa. Tôi thì gần như chẳng còn cảm thấy phần 'đam mê' nào ở bản thân nữa rồi."
"Tức là, anh đến đây để được sống với 'đam mê' của mình. Sẽ có lúc anh rời đi sao?"
Sắc mùa hạ nơi đôi mắt Jinwoo như thoáng chút buồn, nét buồn bã ấy phết từng mảng màu ảm đạm lên tâm trí Mino, khiến anh trong thoáng chốc cảm thấy trong lòng mình dâng lên từng đợt rung động: "Chắc thế. Nếu có lúc ấy, Jinwoo cậu có muốn đi cùng tôi không?"
"Tôi không thể. Rời khỏi đây rồi, tôi chẳng biết bản thân thuộc về đâu nữa."
"Vậy, đến lúc đó liệu cậu có giữ tôi lại không?"
Giữ lại ư? Công việc của anh, đam mê của anh, Mino lại có thể hỏi cậu có muốn giữ anh lại, để ngăn cản, để bóp chết nó không ư?
"Không." - Jinwoo mỉm cười quay đi - "Trở về là tốt cho anh nhất, tài năng của anh đừng để mai một tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top