12

Không gian xung quanh cậu đẫm đượm ánh chiều tà, con đường cũ kĩ bao quanh bởi những bụi hoa dại cũng đang tắm đầy thứ sắc màu đỏ cam cũ kĩ. Các mái nhà chung quanh đều đã lên đèn, đâu đó vọng ra âm thanh bát đũa chạm vào nhau lẫn trong tiếng cười nói của lũ trẻ đón bố mẹ chúng trở về. Khi lắng tai nghe thật kĩ, dường như ở tít tận con đường xa xa nào đó vẫn vọng lại tiếng lọc cọc của chuyến xe cuối ngày đưa rước khách du lịch ghé thăm Chianti.

Jinwoo ngây ngẩn mở to mắt, cậu thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây khá to bên vệ đường. Cậu ngửng mặt, hàng mày giãn ra khi hít được một hơi căng đầy hương rượu nho thoang thoảng. Gió đã cuốn hương thơm từ những hũ rượu mà các gia đình xung quanh đây ủ, Chianti nổi tiếng với vị rượu nho nồng đượm quyến rũ khiến khách đã một lần nếm thử sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

"Cố chờ một chút nhé, anh xong ngay đây."

Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông với mái tóc vàng bù rối vừa mỉm một nụ cười vội vã với Jinwoo trước khi tiếp tục cặm cụi với tập giấy trong tay mình. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn cây chì kẹp trong các đầu ngón tay thô ráp của anh, người này hình như đang vẽ. Vị trí ngồi thế này, còn bảo cậu chờ nữa, là đang vẽ Jinwoo sao?

"Anh đang vẽ tôi à?" - suy nghĩ không kiểm soát được mà bật ra, người đàn ông nghe thấy, nét cười trên đôi môi mỏng mảnh càng nhu hòa hơn. Anh ta lại ngẩng mặt lên ngắm nghía cậu, Jinwoo lúc này mới nhận ra cách người kia cười mới thật thân thuộc làm sao. Và rất đẹp, cậu thích cách anh ấy chỉ khẽ nhếch một bên môi lên. Chỉ một chút thôi, vậy là đủ để dịu dàng lan đi từ khóe môi đến đầu mày, vậy là đủ để tim cậu bất chợt rung lên đầy xúc cảm - "Ừm, anh đang vẽ Marguerite của anh." - anh ta cúi xuống, và Jinwoo thì thức thời nín thinh không làm phiền người kia thêm câu nào nữa. Phần cũng là vì mong chờ khiến tim cậu đập rộn, chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên có ai đó ngỏ lời muốn vẽ cậu. Mà người đàn ông này lại thực sự rất đẹp trai, anh ta hợp với sắc cam mãnh liệt của hoàng hôn vô cùng. Quyến rũ, cháy bỏng nhưng cũng vô cùng dịu dàng, cậu cảm thấy, người này rất hợp với đất Ý. Và rằng Jinwoo nghĩ mình có thể ngồi yên làm mẫu vẽ suốt, nếu họa sĩ trước mặt là người đàn ông này.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông phấn khởi chìa bức tranh đến cho Jinwoo - "Em muốn xem không, xem mình đẹp đến mức nào ấy." - cậu nhìn đăm đăm vào bức tranh với chút thảng thốt. Jinwoo chưa từng nghĩ mình lại trông như thế này, cách người này vẽ cũng là lần đầu cậu được thấy qua. Cậu không rành lắm về hội họa, nhưng bức tranh này khiến cả người Jinwoo râm ran trong xúc cảm. Cậu lướt tay nơi đóa hoa nhỏ nhắn mà bản thân trong tranh cài nơi thùy tai, rồi lướt đến dòng chữ viết vội nơi một góc bức tranh. Nét chữ phóng khoáng và mang nhiều vẻ rắn rỏi: "Mar...guerite?" - cậu nghiêng đầu hỏi người đàn ông tóc vàng - "Nghĩa là gì thế?"

"Là cúc họa mi trong tiếng Pháp. Và là em, Jinwoo. Marguerite của tôi."

Jinwoo lặng người đi.

"Anh mới chính là Marguerite của anh ấy."
"Em thật đẹp, Marguerite của tôi."

Khung cảnh chung quanh bỗng dưng méo mó đi như miếng giấy bị vò nhàu, tàn lụi dần sắc hoàng hôn cháy bỏng. Jinwoo choàng mở mắt, bao bọc cậu là đêm đen kịt và luồng hơi nóng hổi phả vào gáy cổ, lan khắp thân thể. Jinwoo đưa tay bóp trán, đầu cậu ong lên và cổ họng dường như chẳng thể phát ra tiếng được nữa. Các cơ bắp cũng thế, căng cứng và tê rần. Đặc biệt là ở vùng hông thi thoảng lại nhói lên một cơn đau khó tả, Jinwoo chật vật muốn đổi tư thế nằm khác dễ chịu hơn, song nhanh chóng nhận ra mình đang bị thứ gì đó nặng trịch chèn ngang người, siết chặt lấy da thịt. Dời tầm mắt nhìn xuống, cậu lờ mờ thấy được đó là một cánh tay.

"Ngủ thêm chút nữa đi." - giọng đàn ông khản đặc thì thầm từ phía sau. Chẳng cần mất đến một phút để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cậu có thể cảm thấy người mình nóng nhừ lên, càng tê rần hơn ở dưới thùy tai ngay phần cổ khi người đằng sau nhích lại gần thêm một chút, khẽ tựa cằm mình lên vai cậu rồi thì thầm - "Chỉ mới ba giờ sáng thôi, em ngủ thêm đi."

"Anh cũng ngủ đi." - Jinwoo đáp lại, đến chính mình cũng chẳng nghe ra được chất giọng khàn đục tới nỗi lạc cả đi của bản thân. Cậu cho rằng người kia cũng chẳng nghe được đâu, vì sau câu nói đó anh ta im lặng mất một quãng rất lâu. Tận khi Jinwoo thật sự chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp vì không chống chọi nổi cảm giác rã rời toàn thân này rồi, giọng người kia mới lại thủ thỉ. Âm giọng nghe ra chút gì như tủi thân, như sợ hãi - "Anh không muốn ngủ, vì nếu mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thấy phần giường chừa cho em trống hoác thì sẽ chẳng biết phải làm sao nữa."

Jinwoo cau mày, cậu muốn gắt lên với Mino. Trong khi chính miệng anh bảo cậu ngủ tiếp đi, nhưng bản thân lại tiếp tục ngọ nguậy như một con mèo có phần thân thiện lạ thường phía sau cậu. Mino cứ kéo cậu sát thêm vào người mình, chậm rãi đặt từng cái hôn nhỏ nhặt lên vai và cổ Jinwoo. Môi anh khô khốc và nóng hổi, chạm đến đâu cảm giác ngứa ngáy lại lan đi tới đó - "Nếu bây giờ em cũng chưa muốn ngủ thì nghe anh nói chút được không? Anh sẽ nói thật nhỏ thôi, để khi nào em mệt rồi thì cứ xem như mình đang nghe radio rì rầm cho dễ ngủ cũng được." - anh lại cất lời, giọng nói mang thêm nhiều nét chiều chuộng khiến Jinwoo dịu lại. Không còn cảm giác muốn gắt gỏng với anh nữa, nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết có nên để mặc bản thân tiếp tục chảy nhũn ra trong vòng ôm rắn rỏi kia để mà nghe anh đều đều giọng kể không? Mino sẽ nói cho cậu nghe cái gì nhỉ.

"Xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì đã không nói hết với em." - da môi bong tróc của Mino cọ trên vai cậu nhột nhạt, anh vẫn áp môi lên da thịt cậu trong khi nói hệt như cách một đứa con nít vừa nhai rồm rộp bỏng ngô vừa hứng chí kể lại tình tiết của bộ phim nó vừa xem xong. Giọng Mino vì thế mà càng thêm phần ồm ồm khó nghe, nhưng giữa đêm tịch mịch thế này, từng lời anh nói cậu đều có thể bắt trọn được cả - "Vị hôn thê của anh... cô ấy là bạn từ nhỏ của anh. Bố mẹ của cô ấy nhận nuôi anh, anh mất cha mẹ từ nhỏ. Bố mẹ cô ấy cho anh cơ hội để được tiếp tục vẽ, còn cô ấy là người bạn duy nhất khi ấy thấu hiểu anh. Anh quý mến và thương cô ấy như người trong gia đình vậy, vì thế mà, em biết không, anh chẳng thể làm ngơ khi bố mẹ nuôi ngỏ lời muốn kết đôi bọn anh lại. Anh chỉ nghĩ mình cũng thương cô ấy, anh không muốn bệnh của cô ấy tệ đi. Nari cô ấy có bệnh tim từ khi mới sinh, anh muốn cô ấy luôn vui vẻ."

"Anh không nghĩ về cô ấy như..." - Jinwoo khó khăn nuốt khan - "...như một người yêu ấy. Ý tôi là-"

"Ừ, nghe tệ hại nhỉ." - Mino khàn giọng cười khẽ - "Cô ấy cũng biết rồi, cô ấy biết em chính là Marguerite. Anh rất biết ơn khi Nari có thể hiểu cho anh như vậy, cô ấy luôn là một người em gái tốt."

"Khoan, vậy tức là người tôi đã cùng nói chuyện ở triển lãm..."

"Ừ, là cô ấy đấy."

Cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, mà cũng không hẳn là hoàn toàn thinh lặng, vì đâu đó Jinwoo lại mơ hồ nghe được âm mút mát da thịt. Khắp vùng vai và cổ cậu cảm thấy ươn ướt, Mino đang trượt dần những cái hôn xuống sống lưng cậu. Động chạm mơn man đó khiến cậu rùng mình, vội vã dịch người sang bên một chút - "Đừng, tôi mệt lắm."

"Ít nhất trong việc này vẫn có một điều làm tôi thấy nhẹ nhõm." - Jinwoo cất lời sau khi Mino đã lại yên vị nằm gác cằm lên hõm vai cậu, ngoan ngoãn ôm lấy eo cậu mà chẳng làm tới thêm gì nữa - "Đó là anh đã trở về đúng nơi mà mình thuộc về. Mino, tôi đã từng rất sợ anh sẽ rời khỏi Chianti, rời khỏi tôi. Nhưng tôi cũng biết tài năng của anh không phải để ẩn tích mà chẳng ai biết đến. Triển lãm của anh rất tuyệt vời, thật tốt khi có nhiều người được nhìn ngắm tranh của anh."

"Và cũng tốt cho tôi nữa, tôi cũng không thể cứ tự dằn vặt bản thân mà trốn tránh mãi." - cậu mỉm cười nhè nhẹ khi nhớ lại cảm giác phấn khích lúc được cùng thu âm với Seungyoon - "Ai rồi cũng phải đối mặt với sự sợ hãi của bản thân cả."

"Vậy sao? Anh thì có chút ghen tỵ khi mình không còn là người duy nhất được nghe em hát nữa."

"Vốn dĩ có ở Chianti thì anh cũng đâu phải người duy nhất." - Jinwoo bật cười khúc khích. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Mino, áp gương mặt anh ấy vào ngực mình rồi dụi mũi vào mớ tóc vàng bù rối - "Tôi muốn đi tắm quá, anh hành tôi cả đêm."

"Vậy anh bế em đi?" - Mino thừa cơ bóp mạnh lấy mông cậu, để rồi oai oái kêu lên khi bị Jinwoo tát vào tay - "Để sau đi, giờ thì tôi buồn ngủ lắm."

*

Lúc Mino tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, anh huơ tay qua phần đệm kế bên để rồi bừng tỉnh hoàn toàn. Jinwoo không còn nằm ở đấy nữa, ga giường vẫn còn rúm ró và vương đầy dấu tích hỗn độn của họ tắm đầy một mảng sáng gay gắt. Hình ảnh đó khiến cõi lòng đêm qua vốn dĩ đã được lấp đầy của Mino lần nữa hẫng hụt đi, anh nhất thời chẳng làm được gì ngoài việc thừ người đăm đăm nhìn vào chỗ trống trải bên cạnh.

"Tôi vẫn ở đây mà, đừng làm vẻ mặt đó nữa." - tiếng nói phát ra từ hướng phòng tắm. Ngẩng mặt lên, anh thấy Jinwoo đang đứng dựa vào cạnh cửa nhìn mình, hơi nước hun gò má cậu đỏ hồng và tóc hãy còn vương vài giọt nước li ti. Nhưng khi Jinwoo bước đến bên bàn gương bắt đầu quy trình chăm sóc da hàng sáng của mình (đây là thói quen cậu đã có từ lâu), thì những vết đỏ thẫm mập mờ nơi gáy cổ trắng muốt lộ ra sau lớp áo choàng bông kia, Mino biết rõ không phải do hơi nước nóng hun lên. Cả giọng nói đến giờ vẫn còn khàn khàn nữa, anh nhếch môi khi nhớ lại những gì họ đã làm đêm qua.

"Thôi cái điệu cười khiến người ta lạnh hết cả sống lưng đó đi." - Jinwoo liếc nhìn anh qua tấm gương và đỏ mặt càu nhàu, điều đó càng làm Mino thích thú hơn. Anh chống tay nhổm dậy, yêu chiều nhìn ngắm dáng lưng cậu - "Vậy giờ chúng ta-"

"Tôi cần thêm chút thời gian." - Jinwoo cắt ngang lời anh, cậu đứng dậy chậm chạp tiến về phía giường, đưa tay ra với Mino đương giơ rộng vòng ôm chờ đợi. Mặc cho vừa mới tắm xong, cậu để Mino kéo mình lại lên giường và quấn chặt lấy cậu. Chân hai người gác lên nhau, nhẹ nhàng cọ xát - "Sao vậy?" - Mino thủ thỉ, anh có vẻ không còn nhiều kiên nhẫn - "Tôi không biết, chỉ là, anh có nghĩ chúng ta cần chút thời gian để ổn định hơn không."

"Anh muốn ngủ với em. Anh không muốn mỗi lần thức dậy nhìn sang bên cạnh giường của mình lại trống rỗng nữa." - Mino hôn lên vành tai cậu - "Dọn về ở chung với anh đi."

Môi anh dừng lại nơi vành tai cậu khá lâu, Mino nhẩn nha gặm cắn nó như cách một con mèo đang từ từ thưởng thức bữa ăn của mình vậy. Điều này khiến Jinwoo thấy dễ chịu, theo một cách nào đó, cậu hơi nhích lại gần anh, để mặc cho bản thân xuôi theo cảm giác nhột nhạt dễ chịu kia. Nắng ấm áp trườn khắp làn da vừa tắm gội sạch sẽ, nhảy nhót trên đôi chân họ đan cài vào nhau, Jinwoo thật chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này lâu thêm một chốc. Cậu thật đã có chút xiêu lòng trước đề nghị của Mino, hẳn rồi, ai có thể chẳng mềm lòng khi được người mình yêu nồng nàn bày tỏ vậy chứ. Và cả ý nghĩ mỗi sáng đều được thức dậy trong vòng ôm của Mino như những ngày họ còn cùng chia sẻ với nhau chiếc giường chật chội ở Ý cũng làm Jinwoo phải nhếch cười ngọt ngào. Song có chút gì đó như bối rối khiến cậu chưa thể hoàn toàn chấp nhận quay về cùng với anh được.

Hai người có lẽ sẽ nằm lì trên giường mãi được, nếu như tiếng di động của Mino không inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí. Anh cáu kỉnh tặc lưỡi - "Sao đấy anh Seunghoon? Mới sáng sớm..."

"Sớm cái đầu cậu. Không định đi làm nữa à, hôm nay triển lãm vẫn mở đấy. Và tối nay cậu còn phải dự một buổi tiệc."

"Anh có thể hủy hết đi giùm em được không?" - Mino ho sù sụ vào điện thoại, nhưng tiếng ho lại có chút đứt gãy vì anh lỡ không kiềm được mà cười hinh hích theo Jinwoo.

"Anh thấy chú mày vẫn còn khỏe lắm." - Seunghoon đã bắt đầu cáu kỉnh, giọng hắn tuy vẫn đều đặn như trước, song lời nói ra lại thiếu đi vẻ điềm đạm lịch thiệp - "Hôm qua anh đã phải đi xin lỗi và lấp liếm cho sự vắng mặt đột ngột của mày đấy, sao hả, chẳng phải họa sĩ Song đã hứa chỉ đi một chút thôi sao? Lại còn vướng thêm một cục nợ đây nữa..."

"Tôi không phải cục nợ nha!" - giọng cáu bẳn của Seungyoon cũng truyền tới khiến Jinwoo không nhịn được bật cười thành tiếng - "Được rồi, tôi đảm bảo họa sĩ Song sẽ có mặt tại triển lãm trong 30 phút nữa." - cậu nói to - "Còn Seungyoon ấy à, anh để mắt tới nó giúp tôi thêm chút nữa đi. Cảm ơn nhé!"

Chủ động ngắt máy giúp Mino, Jinwoo cười cười trước vẻ mặt quạu đeo của ngài họa sĩ: "Chuẩn bị nhanh đi, anh chỉ có ít thời gian để tắm rửa thôi. Sao mà cho sạch mùi đi nhé, đừng để người ta đứng gần chút là biết được lý do vì sao hôm qua anh trốn việc."

"Biết cũng được, biết rồi đuổi anh về nhà thì càng tốt." - Mino áp môi tới muốn hôn cậu, rốt cuộc lại phải mang vẻ mặt ủy khuất rời giường với đôi môi hằn vết cắn đỏ tấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top