10

Buổi triển lãm được tổ chức ở địa điểm tương đối nhỏ, và chỉ dành cho một số khách mời thân thiết với Mino vào ngày đầu. Những ngày sau mới bắt đầu mở cửa cho một lượng người hâm mộ nhất định, vì lần trở lại của Mino với triển lãm này được lên kế hoạch và hoàn thành khá vội vàng. Nhưng chất lượng những bức vẽ đều khiến người đến chiêm ngưỡng phải cảm thán, và hầu hết số tranh đều là mới - một số anh vẽ trong suốt cả tháng trở về từ Seoul. Số còn lại là những bức tranh hay một số bản phác được hoàn thành ở Chianti - tất cả đều nhằm tôn vinh vẻ đẹp của những đóa cúc họa mi trắng muốt tinh khôi.

Không được phép dùng máy ảnh trong buổi triển lãm này, đến cả giới báo chí cũng không được phép ghi hình lại. Chỉ duy nhất một buổi họp báo nho nhỏ được tổ chức trước đó, quy mô của buổi triển lãm thực sự rất nhỏ. Và điều này khiến Seungyoon tiu nghỉu lẫn lo lắng vô cùng khi phải để chiếc máy ảnh của mình ở lại quầy giữ đồ. Mặc cho nhân viên đã ra sức cam đoan sẽ bảo đảm nó còn nguyên vẹn cho cậu, nhưng nghĩ đến việc con cưng mà mình tốn không biết bao nhiêu công mới lùng được phải đặt trong tầm kiểm soát của những người lạ mặt, Seungyoon chán nản đến mức muốn quay về ngay. Chỉ đến khi Jinwoo lên tiếng khuyên bảo, cậu mới an tâm đôi chút: "Đã mắc công đến đây rồi mà, chúng ta đi một vòng ngắm nhanh rồi quay về. Em cũng bảo triển lãm này là của một họa sĩ có tiếng tăm mà, vậy nên yên tâm về uy tín của người đó đi, ha?"

Phòng triển lãm hứng được khá nhiều nắng trời từ các ô cửa kính trong suốt, các bức tường cũng thuần một sắc trắng tinh. Khiến người ta có cảm giác như mình đã bị thu nhỏ lại còn bé tí và đang rảo bước trên một cánh cúc họa mi trắng vậy. Jinwoo và Seungyoon vừa ngắm nghía vừa thấp giọng bàn luận với nhau. Cả hai đều phải công nhận cá tính của vị họa sĩ này rất mạnh, bên cạnh những bức tranh lột tả được vẻ đẹp thanh thuần của những bông cúc dại còn có những bức thể hiện những khía cạnh khác của loài hoa mà hiếm ai thấy được. Đó là kiên cường giữa một bãi bùn đen, là nét u sầu chìm trong sắc tím thẫm. Ở một khoảnh tường trống chỉ treo duy nhất một bức tranh cỡ to với độc nhành cúc trắng sáng rõ giữa đêm đen. Jinwoo nhíu mày đọc chú thích, bức tranh tên là 'Trời sao' - tác phẩm nổi tiếng nhất.

Thật sự thì hơi thiếu chuyên nghiệp, cũng chẳng thèm ghi kèm thêm vài chữ đề tên họa sĩ à, Jinwoo xoa cằm thầm đánh giá.

Chợt tiếng chuông điện thoại từ bên cạnh kêu to khiến không chỉ cậu mà một vài vị khách xung quanh đó cũng phải giật mình, Seungyoon đến tai cũng đỏ ửng trước bao ánh nhìn dồn về mình. Cậu lí nhí với Jinwoo rồi vội vàng bắt máy: "Em ra ngoài xíu nhé... vâng, tôi Kang Seungyoon đây ạ..."

Jinwoo thở dài, không kìm được mà bật ra tiếng cười khe khẽ. Đứa em này dù trông bề ngoài có chín chắn đáng tin cậy cỡ nào, thì đôi lúc vẫn chểnh mảng và để lộ ra mình bất cẩn như thế. Như có sức hút kì lạ nào đấy, Trời sao cuốn lấy tầm mắt của Jinwoo và dính chúng chặt vào những mảng màu tối mạnh mẽ chất chồng lên nhau. Cậu đứng lặng hồi lâu trước bức tranh, cảm thấy nghẹt thở trước sự nặng nề của mành đêm mà người họa sĩ kia thể hiện. Để rồi lại như hẫng lên, bay bổng trước cái sắc trắng tinh khiết của đóa hoa cúc kia. Cách người họa sĩ khiến cho đóa hoa sáng lên thật vô cùng điêu luyện. Vậy mà lại mang đến cảm giác chân thực và đơn thuần vô cùng. Người này, hẳn là phải yêu thích những đóa cúc họa mi lắm...

"Đúng là một bức tranh đẹp nhỉ?"

Jinwoo nhìn sang bên, mỉm cười đáp lại cô gái lạ mặt rồi tiếp tục ngắm nghía bức tranh mà không hề nhận ra người bên cạnh vẫn đứng nhìn mình chăm chăm. Cho đến khi cậu toan rời đi, giọng nói mềm mại kia mới lần nữa vang lên: "Vậy ra anh là Marguerite à?"

"Xin lỗi? Cô vừa nói gì?"

Người trước mặt vuốt nhẹ lọn tóc dài đen óng bằng những ngón tay trắng trẻo gầy guộc mà chỉ liếc sơ qua liền đoán được cô gái này từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa. Cô mỉm cười với Jinwoo, từng đường nét trên gương mặt đều toát ra vẻ dịu dàng xinh đẹp đến mát mắt - "Anh đúng là Marguerite thật rồi."

"Tôi thấy cái tên đó hợp với cô hơn." - Jinwoo bật cười trước câu nói của cô gái. Bất chợt, giọng Mino loáng thoáng vang lên trong đầu cậu khiến Jinwoo rùng mình và phải bấm chặt móng tay đến phát đau để đuổi những âm thanh đó đi. Marguerite, Mino cũng thích gọi cậu như thế. Nhớ đến anh và để mặc cho những hình ảnh đẹp đẽ khi họ ở bên nhau ùa về càng làm Jinwoo thấy khó chịu hơn khi nghĩ đến vẻ mặt anh vào lần cuối ấy. Đáng lẽ cậu không nên đến triển lãm này mới phải...

"Nhưng anh mới là Marguerite của anh ấy." - cô gái lại tiếp tục nói những điều kì lạ, và lần này nơi nét cười nở rộ của cô thoáng chút buồn bã. Cô tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt Jinwoo một giây trước khi cụp mắt xuống - "Tôi không biết rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng, thì tôi mong cả hai hãy tự cho nhau một cơ hội."

Cô gái khẽ cười chào trước khi lướt qua Jinwoo để rời đi, chỉ còn mình cậu ở đó ngây ngẩn. Nhíu nhíu mày ngẫm nghĩ những lời cô nói một hồi mới sực nhớ ra, Jinwoo lấy chiếc vé triển lãm đã bị xé đi một phần để kiểm soát. Nhưng ngay bên dưới tên của triển lãm là dòng chữ nhỏ màu trắng đầy nổi bật, đến mức chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể đọc được. Vậy mà Jinwoo từ lúc bước vào đây đã không mảy may để ý đến nó một chút nào. Cậu vò tấm vé trong tay, cắn môi và dứt khoát quay lưng muốn rời khỏi phòng trưng bày.

Chỉ vừa quay người, tầm mắt đã chạm ngay vào cổ áo của một người đàn ông. Với cà vạt màu đỏ rượu và chiếc vest khoác ngoài một sắc đỏ thẫm chỉnh tề, nước da ngăm của người đàn ông được tôn lên một cách triệt để. Jinwoo im lặng lách qua bên phải rồi bên trái để tránh người kia, nhưng anh ta nhất nhất bước chân theo phía cậu. Vẫn không ngẩng mặt lên, Jinwoo nhẹ giọng: "Tôi có thể đi một chút không?"

"Em nhất định không muốn nhìn mặt anh sao?" - giọng người kia càng trầm khàn hơn khi cố đè nén âm lượng đến mức thấp nhất. Giọng nói hết sức thân thuộc, và Jinwoo dù rất cố gắng vẫn không thể ngưng mình hướng tầm mắt dần lên trên - người đàn ông cao hơn cậu một khoảng. Tầm mắt vừa chạm đến yết hầu anh ta phập phồng, rồi đến đường cằm cương nghị, rồi thì đến đôi môi mỏng đang hé mở, từng hơi thở nóng bỏng theo đấy trườn ra. Jinwoo có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của anh khiến tóc trên đầu cậu lay động. Bất giác cả người đều run rẩy, Jinwoo siết chặt hai tay bên mép quần, nhanh nhẹn lách người, cương quyết nói: "Tôi có việc rất gấp. X-Xin thất lễ."

Song người kia vẫn là nhanh hơn cậu một bước. Mino nhoài người bắt lấy cổ tay Jinwoo, khiến cậu vì bất ngờ mà vô thức kêu lên khe khẽ. Cậu vùng vằng muốn giật tay ra, Mino càng dùng lực, những ngón tay anh như gọng kìm ép chặt lấy Jinwoo.

Lặng đi một hồi như để điều chỉnh nhịp thở và để bản thân bình tĩnh thêm một chút, cuối cùng Mino khó khăn mở miệng: "Chỉ một lát thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu Jinwoo."

Đảo mắt một vòng, thùy tai Jinwoo ửng lên khi nhận ra một số người gần đấy đang kín đáo hướng ánh nhìn về phía họ. Cậu lí nhí: "Anh buông ra trước đã."

"Em phải hứa là sẽ đi với anh một chút. Hứa nha?"

"Chậc..." - Jinwoo nóng nảy giật tay ra, cậu nhận thức được rằng chính Mino cũng đã nơi lỏng hơn mình mới có thể thoát ra dễ vậy. Anh nhướn nhướn mày nhìn cậu, Jinwoo cố bày ra vẻ mặt cứng đơ để giấu đi mớ suy nghĩ đang chực trào, rằng Mino hình như đã gầy đi kha khá rồi.

*

Mino dẫn cậu đi qua một dãy hành lang trưng bày toàn những bản phác, Jinwoo dễ dàng nhận ra khung cảnh trong mỗi bức tranh. Cậu cũng ghét cái cách mình không kìm được mà tự động nhẩm lại từng khoảnh khắc họ đã ngồi cùng nhau hoàn thành những bản phác ấy.

Họ dừng lại ở một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, nơi được tắm mình trong vùng nắng rọi tới đẹp nhất. Màu nắng vàng mật dìu dịu bám theo từng gót chân họ bước vào. Căn phòng cũng không tính là xa chỗ trưng bày chính cho lắm, nhưng tiếng người ta lầm rầm bàn luận về mấy bức tranh có cảm tưởng như đã bị bỏ lại cả dặm.

"Phòng này vẫn vào xem tranh được đấy, chỉ là giờ thì người ta còn mải nhìn tranh ở phòng ngoài thôi." - Mino dừng lại, quay người nhìn Jinwoo vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ sau lưng. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ngắm nghía cậu đến khi thấy vành tai Jinwoo đều đã đỏ ửng và có vẻ sẽ nổi điên với anh đến nơi mới mỉm cười. Giọng anh mang chút buồn buồn: "Em gầy đi rồi nhỉ, mới có một tháng hơn."

"Có gì thì anh nói nhanh đi, tôi gấp thật."

"Có cái này muốn cho em xem." - Mino chìa tay, Jinwoo lập tức lùi lại một bước. Anh nhíu nhíu mày, bàn tay đang lơ lửng giữa không khí vẫn để đấy một lúc lâu như chờ đợi mới rụt lại. Mino cố phì cười - "Lại đây đi."

Bước hẳn vào trong mới thấy căn phòng thực sự nhỏ, một tốp năm người đi vào có lẽ sẽ cảm thấy bức bối. Chỉ duy nhất một bức tranh được treo ở đây, ngay bên dưới bức tranh to là hai giỏ tre đan cắm đầy những thức hoa dại mộc mạc, hoàn toàn hòa hợp với bụi nắng vương trên chúng, chảy tràn nơi những đường nét của bức tranh đơn sắc trên kia. Mino chỉ dùng độc một màu xanh biếc để họa nên dáng người nơi khung tranh căng rộng. Mắt, mũi, bờ môi. Tất cả đều là Jinwoo, đến cả mớ tóc quăn tít lộ ra sau vành mũ hoodie to choán cả gương mặt nhỏ cũng hệt như mái tóc cậu lúc này. Hai má đều đã đỏ như gấc chín, Jinwoo lắp bắp: "Anh...anh...anh đã nghe rồi hả?"

"Nghe rồi thì mới gửi được cái mail mời cả người cùng góp giọng trong bài hát mới của ca sĩ Kang Seungyoon tới được chứ." - khóe môi run run của Mino khi anh lặp lại y chóc từng từ như Seungyoon đã nói càng khiến Jinwoo thêm ngượng ngùng vì câu hỏi dư thừa của mình. Rõ là anh đang cố nhịn cười mà không hề biết rằng điệu bộ đó của mình chỉ làm cho chàng trai trước mặt càng thêm bực bội: "Anh chỉ muốn kêu tôi đến để nói thế thôi á? Xong rồi thì tôi về đây."

Bàn tay dày rộng của anh bắt lấy cổ tay cậu, và lần này Mino còn táo bạo hơn khi kéo mạnh cậu vào lòng, từ đằng sau quàng tay ôm gọn lấy Jinwoo hệt như con mèo to bự khổng lồ giữ khư khư lấy cuộn len đồ chơi chẳng chịu buông, và sẵn sàng xù lông hoặc giở trò tinh quái bất cứ lúc nào để khẳng định chủ quyền của nó - "Em nghe không, có tiếng bước chân kìa. Người ta chuẩn bị đến phòng này xem rồi đấy."

"..."

"Anh còn muốn mời Jinwoo uống cà phê hàn huyên một chút..."

"Tôi không thích cà phê."

"Vậy thì đi ăn ha, giờ cũng xế chiều rồi. Ăn xong mình đi dạo một chút, em có muốn đi ngắm biển không?"

Tiếng bước chân và cả giọng người rì rầm tiến tới một lúc một gần, Jinwoo đánh đánh vào tay Mino, cố giằng ra khỏi vòng ôm của anh. Cậu gằn giọng: "Tôi đã bảo là bận mà, buông ra nhanh đi!"

"Nhưng anh muốn mời em đi ăn rồi đi ngắm b-"

"Chỉ ăn thôi." - Jinwoo suýt tí thì gắt lên, và thế là đủ để Mino cảm thấy hài lòng. Anh vừa buông cậu ra và tiến lên chắn phía trước Jinwoo thì một tốp ba người khách cũng vừa vặn bước vào. Một cô gái trẻ tít mắt cười khi thấy Mino: "Chào họa sĩ Song! Anh đã lặn ở đâu mất tăm vậy?"

"Lang thang chút thôi. Tìm cảm hứng ấy mà." - Mino mỉm cười chừng mực, chìa tay ra với từng người một và khẽ nhíu mày một cái khó mà nhận ra được với cô gái đã bắt chuyện với anh, vì cô đã cố nấn ná với cái bắt tay hơn mức độ xã giao thông thường - "Mọi người thấy triển lãm thế nào, có đủ để thỏa mãn con mắt khó tính của cả ba không vậy?"

"Độc đáo đó!" - anh chàng kính cận đi cùng nhoẻn cười với Mino - "Tôi không ngờ lại có nhiều cách thể hiện vẻ đẹp của loài hoa này tới vậy. Rất táo bạo, những bức sử dụng gam màu nóng, mạnh ấy."

"Ừm, tụi em tò mò về phòng cuối cùng lắm đó." - cô gái liếc mắt đầy ý nhị với anh - "Có gì đặc sắc lắm à?"

"Cô cứ vào xem thử rồi biết." - Mino vòng tay ra sau lưng bắt lấy tay Jinwoo kéo sang một bên - "Mọi người cứ thong thả nhé, tôi xin phép đi trước."

Có vẻ đến giờ những người vừa vào mới để ý đến sự có mặt của Jinwoo - lúc này đang ngượng chín mặt. Vừa muốn gỡ tay Mino ra, lại chẳng biết phải đặt tầm mắt của mình vào đâu cho tự nhiên. Một người trong số cả ba lập tức bị thu hút bởi bức tranh, vừa liếc mắt qua đã bất ngờ vội vàng gọi giật: "Họa sĩ Song, người trong tranh này có phải..."

Mino nghe tiếng gọi ngoái đầu lại, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là mái đầu quăn xù của Jinwoo cúi gằm sau lưng mình, vành tai cậu ửng đỏ lên vì xấu hổ. Tim anh dội từng nhịp dồn dập, và hạnh phúc đầy dâng cả cõi lòng: "Ừm, là Marguerite của tôi."

*

Nhà hàng gia đình nhỏ nhắn nằm tại một con phố không quá đông đúc, hai người chọn một chỗ ngồi khá khuất trong quán, phía sau chậu cây to. Mino chống cằm nhìn đăm đăm lấy Jinwoo, còn cậu vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ lật xem thực đơn.

Đi cùng kẻ phiền phức như Mino mà muốn giữ được vẻ điềm nhiên thì thật khó. Anh lái xe mà tay chẳng chịu yên phận trên vô lăng, cứ chốc chốc lại thò sang bên mà đặt lên đùi Jinwoo. Bị đánh đến đỏ ửng cả tay mà con người này vẫn tiếp tục nhe nhởn cười. Nhưng chỉ được một lúc thôi, vì sau khi Jinwoo cáu kỉnh phàn nàn một tiếng, anh chỉ đơn giản buông một câu lơ lửng: "Em ghét anh rồi à?". Sau đó thật sự đã chuyên tâm lái xe, với vẻ mặt tủi thân buồn bã khiến Jinwoo cảm thấy bị làm phiền hơn gấp trăm lần.

"Ồ em gọi mì Ý sao? Món mì Ý thịt viên tụi mình ăn khi đấy thật sự rất ngon ha, lần sau có muốn đi nữa không?"

"Tôi muốn đổi mó-"

"Thôi đừng phiền phức như vậy chứ." - Mino giật phăng lấy quyển thực đơn và gọi bồi bàn đến - "Hai phần mì Ý nhé. Thêm một chai whisky."

"Anh tính chuốc rượu tôi hả? Khỏi đi, anh biết tửu lượng tôi như nào mà."

"Uống cho vui thôi, nếu em không say thì việc gì phải lo." - Mino tít mắt cười - "Hay là thi thử không?"

"Hồi ở Chianti khi nào mà tôi chả thắng." - Jinwoo nhếch môi thách thức, và như để chứng minh, cậu vẫy tay bảo bồi bàn mang ngay rượu ra - "Thật lòng thì, tôi không thích whisky lắm." - dù nói thế nhưng cậu vẫn dốc cạn một hơi.

"Còn anh thì thấy whisky hợp với em lắm." - Mino cũng nhếch mép nốc cạn một hơi, lúc giọt rượu cuối cùng buông lơi khỏi miệng cốc, anh còn dừng lại một chút, nhướn mày nhìn Jinwoo thách thức. Cậu đỏ mặt, rót thêm một chút và nốc cạn. Trước cả khi thức ăn được mang ra, hai người đã uống hết quá nửa chai whisky.

Gò má Jinwoo đã ửng đỏ, cậu ăn một đũa mì to - "Bỏ cuộc hả?" - Mino châm chọc. Khi vừa vào nhà hàng anh đã lén lút uống một chút thuốc giải rượu rồi mới trở ra khích Jinwoo uống nhiều thế này. Nhìn người trước mặt bình thường tửu lượng vốn kém hơn mình một bậc, nay bản thân gò má đã ửng hồng mà Mino vẫn bình tĩnh như thế, Jinwoo có chút cáu kỉnh. Cậu chụp lấy chai rượu, rót vào ly của cả hai: "Uống tiếp!"

"Em ăn đi đã." - Mino vờ vịt đẩy tay cậu ra, song cũng ra vẻ bất lực không từ chối khi Jinwoo kiên quyết dúi ly rượu vào tay. Cậu đã ngà ngà say rồi, và khi say thì những lời người ta nói ra, thường đều là thật lòng nhất. Với Jinwoo điều này lại càng đúng, cậu say rồi chẳng còn kiêng nể điều gì nữa cả. Không thèm để tâm đến việc Mino có thực sự đang uống không hay chỉ nhấp môi cho qua, Jinwoo bực dọc nốc hết ly này đến ly khác: "Ê nhóc, cậu nhỏ hơn tôi tận hai tuổi đó. Cả ngày nay tôi nhịn lắm mới không bắt bẻ chuyện xưng hô..."

"Em là người gọi vậy trước mà, nhớ không, đêm đó ấy..."

"Tôi cóc nhớ gì hết! Im nghe một chút coi!" - Jinwoo nóng mặt gắt lên - "Nè nhóc, đừng tưởng dùng dăm ba ly rượu chuốc tôi say được. Đi về, chở tôi về thẳng nhà. Là nhà của tôi ấy, cậu mà dám lộn xộn hả." - cậu chống tay chồm sang phía Mino, níu lấy cổ áo anh - "Thì coi chừng!"

"Em say rồi..."

"Chưa say! Nhớ đó, bây giờ chở tôi về nhà nhanh."

"Vâng vâng, anh Jinwoo còn đủ tỉnh táo để chỉ đường không, em đảm bảo sẽ chở anh về an toàn. Nguyên vẹn."

Mino nhếch môi cười, biết cậu say thật rồi cũng xuôi theo. Jinwoo muốn như thế nào, anh sẽ y như vậy làm theo ý cậu. Nếu Jinwoo muốn anh đưa về nhà của cậu, được, Mino sẽ chở cậu về đến tận nhà. Nhưng chỉ thế thôi, những việc tiếp sau tất cả sẽ do anh quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top