1

Trên cuộc đời này chẳng có thứ gì tồn tại vĩnh cửu. Có thể hôm nay bạn đang rất hứng khởi với ước mơ và những dự tính của mình, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt đến sáng hôm sau, mọi thứ lại có thể lập tức tan biến như chưa từng hiện diện dù chỉ một ít trong tâm tưởng bạn.

Song Mino là một họa sĩ trẻ đang ở trong tình trạng như thế. Sau một đêm bất chợt tỉnh giấc giữa bao hào quang vây quanh, thứ duy nhất mà anh có thể cảm nhận là sự trống rỗng nơi tận cùng của tâm hồn. Anh thẫn thờ nhìn những bức tranh dang dở tắm mình trong ánh sáng dìu dịu của vầng trăng ngoài kia - những đơn hàng khổng lồ anh nhận được.

Mino là một trong những họa sĩ trẻ gặt hái được nhiều thành công nhất trong giới hội họa hiện nay. Giữa vô vàn những bông hoa đẹp tự gò mình ép thân trong một cái khuôn nhàm chán, tranh của Mino nổi lên, kì dị và táo bạo với những gam màu mạnh mẽ áp chế người xem cùng những đường nét gãy gọn có phần hơi lộn xộn. Ban đầu không nhiều người cảm được tranh của anh, nhưng từ sau khi bức tranh "Trời sao" ra mắt, người ta đã dần thân thuộc hơn với cái tên "họa sĩ Song" được phủ sóng rộng khắp.

"Trời sao" của Mino không phải là bức mành đêm với những điểm sao lộng lẫy mỹ miều như cái tên. Nó là những mảng đen dày đặc chất chồng lên nhau, điểm xuyết cho cái nền đen ấy là màu trắng tinh khiết của những bông cúc dại nhỏ xíu đang tắm mình trong ánh trăng. Phải, cúc trắng là ánh sao của Mino - những ngôi sao thanh khiết bật lên hẳn trên nền trời u đục.

Từ sau thành công vang dội ấy, đơn đặt hàng và cả những phóng viên tới tấp tìm đến anh. Cuộc sống vì thế mà trở nên thật bận rộn, xô bồ. Mỗi ngày đều mệt mỏi vì những cuộc gọi hỏi về tiến độ tranh, về những đòi hỏi thay đổi phong cách từ khách hàng, về những câu hỏi lan man động tới đời tư của các trang báo,...

Không ít lần Mino bừng tỉnh giữa đêm rồi bàng hoàng trước sự trống rỗng của bản thân. Nhưng lần này lạ lắm. Trong trí anh chợt hiện ra bức tranh đã đưa anh đến với đỉnh cao hiện tại, bức "Trời sao". Mino chầm chậm đứng dậy, tiến tới một góc phòng nơi anh trang trọng đặt bức tranh ở đấy. Anh nhìn bức tranh, và dù có dùng tay để lướt trên từng bông cúc trắng, Mino tuyệt vẫn không cảm thấy được chút ánh sáng nào từ những đóa cúc dại theo xúc cảm từ bàn tay mà tới với anh nữa. Anh thấy chân mình như hẫng đi, rồi cả người cứ chới với, chới với giữa biển đêm một màu đen kịt.

Lúc ban đầu, anh đến với hội họa như thế nào, vì điều gì nhỉ?

Ánh trăng từ ngoài phủ sắc bàng bạc lên góc cạnh gương mặt đầy nam tính của Mino, quyện vào cái trong suốt của một giọt nước mắt nóng hổi trên má anh, khiến nó trở nên mơ hồ khó mà thấy được. Đã rất lâu rồi, anh mới lại làm một việc ủy mị như khóc.

Anh không còn nhớ lý do của bản thân buổi ban đầu nữa rồi.

//

Chuyến xe cuối cùng chở các khách du lịch đã rời đi, những ngọn đồi xanh mướt màu rừng nho của Chianti được trả về đúng với nguyên trạng của nó - một vùng quê thanh bình, ngọt ngào như chính hương rượu vang nơi này sản xuất nên. Tiếng xe buýt cũ kĩ lọc cọc những âm thanh ồn ã theo một giai điệu riêng mà người dân nơi đây nghe nhiều thành quen, dần đã không còn khó chịu với âm thanh đinh tai đó nữa. Bởi khi âm thanh đó nhỏ dần nơi những mái nhà đỏ hung san sát nhau cũng chính là lúc tiếng guitar cùng giọng hát của một cậu trai trẻ vang vọng lên từ phía ngọn đồi. Giọng hát cậu ấy đẹp lắm, ngọt ngào mà trầm lắng, thứ thanh âm gây nghiện hơn bất cứ hũ rượu được trau chuốt ủ ấp nào. Cậu trai đấy ôm chiếc đàn có nước gỗ màu nâu đỏ ấm áp. Các ngón tay khẽ nhảy nhót trên dây đàn thành vài âm điệu vụn vặt như sáng lên dưới ánh chiều tà: "Muốn nghe bài gì nào?" - giọng Ý có chút ngọng nghịu cất lên.

Câu hỏi đấy là dành cho một đám đông nho nhỏ đang vây quanh cậu, trẻ con có, thiếu niên trông mặt mũi cũng còn non choẹt như cậu cũng có. Họ phấn khởi hẳn lên, hăng hái đưa ra thật nhiều bài hát, có khúc tình ca buồn, cũng có những khúc nhạc đầy hăng hái. Chợt một giọng ngượng nghịu của bé gái vang lên:

"Anh JinWoo hát bài của nước anh đi, của Hàn Quốc í."

JinWoo bật cười, lúm đồng tiền sâu hoắm duyên dáng: "Lucia sao lại yêu cầu lạ thế? Em có hiểu tiếng Hàn đâu?"

"Em muốn nghe thử ngôn ngữ của anh. Có đẹp và hay hơn tiếng Ý không anh?"

Jinwoo xoa mái tóc xoăn bông xù của cô bé, ánh mắt tràn ngập nét cười, cậu gẩy đàn và bắt đầu ngân nga, giọng hát êm dịu nhưng cũng đầy sức mạnh, thành công khiến đám đông trở về trạng thái im phăng phắc. Ai nấy đều như mơ màng đi theo từng lời hát cất lên từ hai phiến môi đẹp, đáy mắt của họ ánh lên những niềm vui kết nối với lời hát, bất chấp sự bất đồng về ngôn ngữ.

"Tôi muốn được tỏa sáng, nổi bật hơn bất cứ kẻ nào.
Gò ép bản thân vào một cái khuôn, cái khuôn để trở thành một 'movie star'
Hào quang như chạm đến tay rồi, trong một ánh sáng le lói thật khẽ,
ánh sáng nhấn chìm tôi trong chính movie của đời mình..."

"Ồ, anh biết tiếng Hàn sao? Phát âm tốt thật!"

Giọng ngạc nhiên của một người đàn ông vang lên, âm giọng trầm trầm ẩn hiện những vui vẻ lẫn nhẹ nhõm thu hút sự chú ý của Jinwoo. Cậu ngẩng mặt, thu vào tầm mắt là nụ cười ai kia sáng lóa như mặt trời, hàm răng trắng đều tăm tắp càng nổi bật hơn trên là da bánh mật. Đuôi mắt người đó cong cong, và cái cười với bên khóe môi trái nhếch cao hơn một chút kia chợt làm lòng Jinwoo thấy râm ran. "Anh là người Hàn Quốc à?" - cậu mở lời.

"Đúng thế. Ôi may thật, tôi không nghĩ người Ý lại biết nói tiếng Hàn đấy. Tiếng Ý của tôi tệ lắm, tôi cứ lo mãi đây..."

Jinwoo nhìn vẻ mặt thật thà của người trước mặt, không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. Cậu hấp háy mắt nhìn gương mặt điển trai đã sớm nghệt ra: "Ôi tôi là đồng hương với anh đây mà, thật là, sao có thể nhìn ra tôi là người Ý cơ chứ??"

//

Tia chiều tà cuối cùng đã lẩn đi sau tít tắp đồi nho, màu của chiều tà cũng rút đi để màn đêm đến giăng khắp vạn vật một tấm áo nhờ nhờ đen mịn. Đám đông vây quanh Jinwoo lúc nãy cũng thưa dần, chỉ còn lại bé gái tên Lucia đã yêu cầu cậu hát và Mino - người đồng hương chẳng hiểu vì cơ duyên kì lạ nào mà hôm nay lại gặp được.

Jinwoo cho đàn vào túi, dáng vẻ đầy cẩn thận, nâng niu. Kéo túi lại rồi, cậu còn dành thêm hai giây để vỗ vỗ lên chiếc guitar đã theo mình suốt bao năm tháng. Đây là một thói quen của Jinwoo từ rất lâu, mà thói quen thì khó bỏ. Song cậu cũng chẳng có ý muốn thay đổi thói quen này. Vì với Jinwoo chiếc guitar này là bạn, cái vỗ nhẹ đó chính là một lời cảm ơn cậu dành cho người bạn này của mình vì đã cùng hòa những âm thanh thật đẹp cho lời ca Jinwoo vút cao. Xong xuôi cậu mới ôm đàn đứng dậy, nhìn sang Mino híp mắt nở một nụ cười thật ngọt:

"Anh đã tìm được chỗ trọ chưa?"

"V...vẫn chưa." - Mino ngập ngừng vuốt mớ tóc vàng óng vừa rũ xuống trước trán. Thật ra tìm một chỗ trú thân ở Ý với anh không khó. Bạn bè cùng giới với Mino nơi đất Ý này rất nhiều, song anh không muốn nhờ vả. Vì đi chuyến này là bất ngờ, chỉ mình anh biết, chỉ mình anh tùy cơ mà đổi phác kế hoạch trong đầu mình.

"Ồ..." - Jinwoo gật đầu với anh rồi quay sang Lucia nói gì đó bằng tiếng Ý. Đoạn hội thoại ngắn giữa họ, Mino nghe chữ được chữ không, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Anh chỉ biết giọng nói của người con trai đang đi cạnh mình đây sao mà êm tai, cậu ấy nói ngôn ngữ của họ, hay một thứ tiếng lạ lẫm nào đấy đều thật ngọt ngào. Chất giọng trầm ấm, ngữ điệu nhỏ nhẹ cùng một đôi môi dường như chẳng bao giờ ngớt những cái cười xinh đẹp... Mino thấy tim mình đang rộn rã một điệu tarantella, dồn dập và táo bạo.

"Mino này, anh có muốn đến ở chỗ homestay mà tôi đang trú nhờ không? Là nhà của cô bé Lucia này đấy. Vẫn còn trống một chỗ, và hoàn toàn chẳng cần tiền bạc chi hết. Anh sẽ phụ giúp họ làm việc, đổi lại anh có cái ăn và chỗ ở. Đồng ý chứ?" - Jinwoo quay sang, và điệu vũ tarantella nơi lồng ngực Mino sẽ chẳng bao giờ có hồi kết mất khi cậu ấy cứ dùng đôi mắt trong vắt, ươn ướt như mặt hồ mùa thu ngoài tĩnh lặng nhưng tận sâu lại ồ ạt những đợt sóng ngầm xúc cảm nhìn anh. Và cậu ấy cười, ôi, thề có chúa, anh chưa từng thấy nụ cười nào cuốn hút đến như thế.

"Chờ một chút nào, Jinwoo." - Mino đưa tay ra hiệu rồi vội vã lục tìm trong chiếc ba lô căng tràn ra một tập sổ kí họa và một đầu bút than - "Anh ngồi xuống đây, ngồi xuống đây một lát nhé?" - anh kéo tay Jinwoo đến một gốc cây to gần đó. Và mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cậu cùng cô bé Lucia đang nấp sau lưng Jinwoo với vẻ đầy khó hiểu, Mino bắt đầu cắm cúi vào tập giấy. Đôi lúc anh lại ngẩng lên, kĩ càng nhìn ngắm gương mặt người đối diện. Từng chi tiết một, từ đôi mày uyển chuyển mà mạnh mẽ, đến viền mắt cong cong và đôi con ngươi sâu hút. Từ chiếc mũi gợn một đường sóng thật mềm đến đôi môi trái tim hờ hững, người trước mặt thật sự quá đẹp. Cậu làm huyết quản anh râm ran, và cái râm ran ấy đã chảy tràn hết xuống đầu than, lan ra khắp mặt giấy, sống động. Mino đưa tay vân vê chiếc khuyên môi, đôi mày nhíu lại sau khi nhìn thành phẩm lúc này mờ ảo trong màn đêm mỗi lúc một dày đặc.

"Mino này... muộn rồi, chúng ta về được chưa?" - Jinwoo ngập ngừng. Mino lúc này mới giật mình, ngại ngùng nhìn màn đêm đã giăng kín tự lúc nào. Trên bầu trời dường như một vài ngôi sao cũng đã kéo đến, từng điểm sáng lấp lánh trên bầu trời thật cao và rộng, khác hẳn với phố thị và những tòa cao ốc tranh giành khoảng không của những đốm sao. Anh gãi tai, vội vàng thu dọn đồ đạc: "Xin lỗi, chút bệnh nghề nghiệp khó bỏ. Ban nãy anh nói gì thế, tôi có thể đến ở nhờ tại chỗ của anh sao?"

"Đúng thế. Nhưng về giờ này thì chắc bố mẹ Lucia sẽ nổi điên cho xem" - Jinwoo thở dài - "Mà thôi không sao. À, anh là họa sĩ ư?"

"Ừ, một ngôi sao dần tàn lụi."

"Ồ đừng nói thế chứ, cho tôi xem bức tranh nào."

Mino ngập ngừng một chút, anh nhìn vào bức tranh trên tay, trong lòng cảm thấy thật bối rối. Jinwoo rất đẹp, nhưng dường như cái đẹp ấy từ bàn tay của anh có vẻ đã thiếu mất gì đó, một thứ rất quan trọng. Linh hồn của bức tranh chăng? Phải, hẳn là thế, là linh hồn, là sự kết nối giữa người họa sĩ và tác phẩm. Là thứ mà anh đang chới với kiếm tìm.

"Tôi có được quyền từ chối không?" - anh vô thức đưa bức tranh ra sau lưng, ngay lập tức nhận được cái nhíu mày của người kia. Jinwoo phàn nàn:

"Nhưng người trong tranh là tôi cơ mà, thôi nào một chút thôi. Cả Lucia cũng muốn xem mà, nhỉ?"

Tim Mino đánh thịch một tiếng khi rõ rệt cảm nhận được ánh nhìn của người kia, dù là qua màn đêm kín đặc. Ánh nhìn như có ma lực hút hồn người ta, khiến anh chỉ đành buông một tiếng thở dài. Jinwoo đón lấy bức tranh từ tay anh, cùng Lucia nhanh nhảu chạy đến ngôi nhà nhỏ còn sáng đèn gần đấy, háo hức mở ra xem. Giọng cậu cất cao trầm trồ:

"Anh thật sự có tài đấy, đẹp quá! Tôi không nghĩ bản thân lại đẹp đến như vậy."

Trên nền giấy trắng ngà đen tuyền những mảng chì than. Các nét gãy gọn định hình nên một gương mặt người trông nghiêng với hàng mi dày khẽ rũ và chiếc mũi thanh thanh. Và mềm mại, nét mềm mại từ gương mặt cân bằng những đường đánh khối sắc cạnh từ mấy đường chì đi nguệch ngoạc, tùy hứng một cách có chủ đích. Bức tranh này công bằng mà nói, chỉ có họa sĩ bậc thầy mới có thể làm nên.

Nhưng Mino trước sau vẫn như cũ, vẫn đôi mày sắc sảo chau vào nhau, xô các nếp nhăn giữa trán ép vào, chồng chất. Anh nói trong tiếng cười khẽ khó hiểu:

"Sao lại nói thế, anh vốn dĩ rất đẹp mà. Bức tranh này thành công, phân nửa công lao là nhờ anh đấy."

Jinwoo khẽ cười, mi mắt rũ xuống che giấu biết bao điều trong đáy mắt sâu hút đó. Cậu trả bức tranh lại cho Mino, hạ thấp giọng thành một tiếng thì thầm khó có thể nghe rõ:

"Đừng khen tôi đẹp nữa, đẹp thì có mà làm gì?"

Trong lúc Mino còn đang mải tập trung lắng tai xem cậu nói gì, người trước mặt đã quay về phía anh, kéo môi thành một nụ cười thật tươi ép đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Jinwoo siết lấy tay Lucia và cả Mino, tay cậu gầy và mát lạnh - cảm giác dễ chịu từ vùng da tiếp xúc với tay cậu lan đến tận nơi sâu thẳm nào đấy tại lồng ngực anh. Mino bất chợt thấy người nhẹ bẫng - cảm giác mà đã từ rất lâu rồi anh không còn cảm thấy:

"Nào về nhà thôi, bố mẹ Lucia hẳn đợi chúng ta rất lâu rồi. Mẹ cô bé nấu ăn rất ngon đấy, ta sẽ được đãi một bữa ra trò!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top