Ngoại truyện ⛓️ MERCY
Tuy cửa phòng tắm vẫn còn đang để mở, nước từ vòi cũng chưa được vặn tắt, thế nhưng chàng trai hiện đang ngồi ôm gối bên trong chiếc bồn tắm hình oval đang ngập nước lênh láng lại dường như chẳng buồn để tâm tới điều gì khác ngoài nỗi đau mất mát trong tim mình, Jinwoo không biết anh đã ngâm mình như thế này trong bao lâu rồi, cũng không muốn biết Seungyoon ở ngoài kia đang toan tính điều gì bên cạnh chiếc bàn trải đầy các loại súng với đủ mọi kích cỡ khác nhau của cậu ta, đôi tai anh dù vẫn đang nghe rõ mồn một tiếng đứa em trai ruột của Seunghoon đang tháo rồi lại lắp mấy món vũ khí thành thạo như một cỗ máy, tuần tự theo chuyển động của chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường, nhưng đôi mắt lại xa rời thực tại, chúng mở ra như chỉ để chứng minh cho người khác thấy rằng anh còn tồn tại. Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Jinwoo đau khổ mím chặt môi ngăn những giọt nước mắt len lỏi vào trong miệng khi anh lại một lần nữa vì không thể kìm nén đau thương mà tiếp tục rơi lệ, lòng biết mình rồi sẽ không bao giờ nỡ đẩy Song Minho vào chỗ chết, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không để hắn làm hại Kang Seungyoon, cũng chính tại vì Jinwoo mà anh trai ruột của cậu ta mới bị giết hại nơi đất khách quê người.
"Cho tôi mượn điện thoại."
Seungyoon hơi sững sờ quay mặt nhìn sang lòng bàn tay đang mở rộng của Jinwoo, đúng vào lúc nó đang định kéo người này ra khỏi bồn tắm ngay sau khi đã nạp xong đạn cho khẩu Makarov mà mình yêu thích nhất thì anh ta lại chủ động bước thẳng về phía nó trong tình trạng khỏa thân, một bàn tay anh ta xòe ra trước mặt nó, nước nhỏ xuống tí tách từ khuôn mặt tuy vô cảm nhưng vô cùng xinh đẹp, không rõ là nước trong bồn tắm hay là từ đôi mắt vẫn còn đang long lanh ngấn lệ kia, trông anh ta lạnh lẽo hệt như một cái xác không hồn, sự hiện diện mờ nhạt này thật quá đỗi tương phản với vóc dáng thanh thoát, mảnh mai kia...
Trong khoảnh khắc, Kang Seungyoon chợt hiểu được tại sao cả Lee Seunghoon lẫn Song Minho đều yêu say đắm Kim Jinwoo, tại sao Chwe Hansol lại gọi anh ta là con búp bê trong lồng kính, thứ mà người khác vừa bắt gặp thoáng qua liền hiểu được rằng mình khó lòng sở hữu.
"Anh định làm gì?"
"Gọi cho Song Minho."
Không có tâm trạng quan tâm đến nét mặt đang ngây ra thẫn thờ trông hết sức kỳ quặc của Seungyoon, Jinwoo có chút nôn nóng bấm ra một dãy số rồi quyết đoán áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia liền rất nhanh trả lời cuộc gọi, bởi chỉ những người mà Song Minho vô cùng tín nhiệm mới được biết về số điện thoại này.
"Tới đón tôi đi. Và anh chỉ có thể đi một mình."
< ... >
< Em gặp được thằng nhãi đó rồi à? >
"Nếu anh không đi một mình, tôi sẽ nhảy xuống biển tự sát."
Jinwoo phũ phàng ngắt liên lạc rồi trả lại Seungyoon chiếc điện thoại ngay sau khi đã lạnh lùng nhấn mạnh điều kiện anh đặt ra cho gã đàn ông kia, hoàn toàn không muốn băn khoăn về ẩn ý đằng sau hành động của Song Minho trong khoảng lặng ban nãy, về lý do tại sao hắn lại không vội lên tiếng hỏi Jinwoo đang ở đâu, có hề hấn gì không, tại sao tiếng cười của hắn lại nghe rất trào phúng, như thể đang chế nhạo một sự việc mà dù hắn thừa biết nó sắp sửa xảy đến, hắn vẫn không tin nó rồi sẽ xảy đến, Song Minho là một tên nham hiểm, Jinwoo nắm bắt rõ điều đó và hiểu mình sẽ chỉ tốn công vô ích nếu cố gắng phân tích thủ đoạn tiếp theo của hắn.
"Nhỡ Song Minho thà không đến thì sao?"
"Hắn nhất định sẽ đến."
"..."
"Và cậu đoán nhầm rồi, hắn chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ chán ngán tôi đâu, hắn chẳng những yêu tôi mà còn luôn sẵn sàng vì tôi làm ra vô số chuyện, thế nên cả tôi và hắn đều đáng chết như nhau."
Seungyoon lặng người đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn ở cạnh mình, thứ mà đầu ngón tay của Jinwoo đang chẳng chút e dè chỉ tới.
"Vì vậy cậu cứ việc kết liễu hắn ngay khi có cơ hội, đừng bận tâm tới an nguy của tôi, Seunghoon chết rồi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa."
Lúc Song Minho bình thản bước ra bên ngoài và mạnh tay đóng sập cánh cửa của chiếc xe mà hắn vừa tự mình điều khiển, đôi mắt đang ánh lên vẻ ơ thờ trên khuôn mặt hắn nhất thời biểu lộ sự thương xót khi chúng tình cờ nhìn thấy đôi bọng mắt sưng húp của Jinwoo, anh đang đứng cách xa hắn tầm 10 mét và bị khống chế từ phía sau bởi một vị khách không mời, hay theo như cách ví von mà ông chủ Song vẫn thường gọi cậu ta ở trước mặt đám thuộc hạ, một bóng ma của quá khứ.
"Vậy là sau bao năm, em vẫn chọn hắt hủi tôi để theo về phe nó?" - khóe môi Minho giương cao một điệu cười cay đắng, hắn nhìn về phía Jinwoo với vẻ am hiểu trong ánh mắt, kiêu ngạo che giấu niềm hi vọng lay chuyển được sự lựa chọn của anh.
"Tại sao anh lừa tôi?"
Ở trên cầu, gió đang thổi rất mạnh, mặt trời sắp lặn vào chân trời phía xa kia, cảnh tượng hùng vĩ này đã vô tình lấn át đi phần nào nỗi căm phẫn trong giọng hỏi của Jinwoo, hoặc đấy là do Minho chưa bao giờ thực sự muốn đánh giá cao định kiến và ác cảm mà anh dành cho hắn, bởi vì chỉ riêng việc nhớ tới điều đó thôi cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy rất đau lòng, hắn nghiêm mặt nhìn xuống nền đất dưới chân mình trong giây lát như thể đang bày tỏ niềm thương tiếc mối nhân duyên nghiệt ngã giữa hắn với chàng trai mà hắn xem trọng nhất, trước khi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh cùng nụ cười giễu cợt ở trên môi:
"Còn có thể vì lý do nào khác ư?"
"Tại sao anh giết chết cậu ấy??"
"..."
"Ai?"
"Anh thừa biết tôi đang nói về ai!"
Minho gật gù ngẫm nghĩ trong tích tắc, nghiêm túc xem xét câu hỏi của Jinwoo, rồi hơi nghiêng đầu hướng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khinh miệt của hắn về phía người đang đứng ở sau lưng anh, đang chĩa súng vào đầu anh, chân tướng sự việc dần dà được hé lộ tựa như vầng dương đang chầm chậm ló rạng nơi tâm tư thầm kín nhất của Minho, bóng tối âm u bắt đầu bị đẩy lùi.
"Ra chính vì lẽ này nên em ấy mới chịu giúp mày hẹn gặp tao?"
Chẳng ngờ được rằng Minho rồi sẽ trì hoãn câu trả lời, một câu trả lời hết sức hiển nhiên đối với anh và hắn, Jinwoo thất vọng lên tiếng liệt kê rành mạch cho Seungyoon biết những vị trí nào trên cơ thể của Minho đang dự trữ vũ khí, đề phòng trường hợp hắn tráo trở lợi dụng sơ hở để phản công.
"Tháo hết ra rồi bỏ chúng xuống đất." - Seungyoon giơ súng ép buộc Minho phải làm theo mệnh lệnh, chẳng mấy dè chừng thái độ hợp tác với không chút đôi co và nụ cười ngạo nghễ trông vô cùng chướng mắt đang nghênh ngang hiện hữu trên khuôn mặt hắn - "Món nợ của mày tới thời hạn phải thanh toán rồi, Minho à."
"Lâu quá không gặp." - Minho cũng chẳng chút mảy may lo sợ, thẳng một đường vung tay vứt nốt khẩu súng ngắn xuống dưới đất rồi hờ hững đứng nhướn cao hàng lông mày, ung dung đút đôi bàn tay trống không vào hai túi quần rỗng - "Lee Seunghoon."
"Sao?" - Vừa nghe thấy một cái tên quen thuộc, Jinwoo liền giật mình lùi một bước sang bên cạnh, trong thoáng chốc trả lại tầm nhìn thông thoáng để hai cặp mắt mang sát khí đằng đằng của Seungyoon và Minho có thể nhìn chằm chằm vào nhau, cùng lúc đó, đôi mắt anh lại chỉ ánh lên duy nhất vẻ ngỡ ngàng.
"Kể cả khi mày đã thay đổi danh tính và triệt để từ bỏ khuôn mặt thật của mình, tao vẫn có thể phát giác ra cái ánh mắt lì lợm, cố chấp ấy, ánh mắt của một thằng không biết tự lượng sức."
Jinwoo suýt nữa đã quên mất chuyện hô hấp khi anh dồn hết sự tập trung vào việc chờ đợi phản ứng từ Seungyoon, người đang nghiêm mặt giữ im lặng trước lời kết tội hết sức hoang đường của Minho.
"..."
Hay sự hoang đường đó chỉ là nhận định từ phía Jinwoo mà thôi? Anh trợn tròn mắt bày tỏ mong muốn được ngay lập tức nhìn thấy Seungyoon làm sáng tỏ nghi vấn, thêm mỗi giây trôi qua, sự im lặng và thái độ đáng ngờ ở cậu ta chỉ khiến niềm tin Jinwoo dành cho người này thêm lung lay. Cậu ta có thực sự là em ruột của Seunghoon? Một đứa em nhờ sở hữu cặp mắt giống y hệt anh trai nên đã vô tình khiến Minho phát sinh nhầm tưởng? Liệu cặp nhẫn bạc cậu ta đang đeo trên cổ có thực sự là di vật của Seunghoon?
"Ha..."
"Vậy thì điều làm mày khó quên nhất chắc hẳn phải là chuyện Jinwoo rất yêu tao."
Vào khoảnh khắc Seungyoon nhếch môi nở nụ cười đắc ý, thành công chọc cho Minho phải đanh mặt tức giận, Jinwoo chao đảo cảm thấy như cây cầu dưới chân mình đang nhè nhẹ rung chuyển, anh chấn động bám chặt tay lên thanh vịnh, hoang mang xâu chuỗi lại những nghi vấn đã hình thành trong lòng mình kể từ lúc biết tới sự tồn tại của Seungyoon, rồi chẳng mất quá lâu để nắm được lời giải đáp cho câu hỏi tại sao chàng trai lạ mặt này lại từng có những cử chỉ và hành vi nửa mờ ám, nửa thân thuộc một cách kỳ quặc tới như vậy, tại sao cậu ta lại bạo dạn ôm lấy Jinwoo khi anh khóc, còn không biết tiết chế và chẳng chút kỳ thị ngẩng cao đầu nhìn anh đầy mê đắm khi Jinwoo khỏa thân bước ra từ phòng tắm...
"Thì đã sao?" - Lúc phát giác thấy Jinwoo đang cắn chặt răng trên vào môi dưới, bẽ bàng nhận ra anh đã bị lừa, Minho liền rất nhanh khôi phục lại tâm thế tự tin, hắn thỏa mãn buông lời khiêu khích - "Mày nghĩ hiện giờ tình yêu đó còn không? Sau khi Jinwoo biết mày thực chất chỉ là một thằng hèn, kẻ đã cố tình bịa chuyện vu khống tao hòng nhận được sự hỗ trợ từ em ấy? Trả lời tao đi Lee Seunghoon, nếu như không bị tao vạch trần, mày định sẽ lừa dối Jinwoo đến bao giờ?"
"Thôi im đi! Chẳng ai trong hai người tốt lành hết! Anh giết gia đình tôi! Cậu lừa tôi giết hắn! Tại sao vậy? Tại sao vậy hả?? Tôi đã khóc thương cậu! Đã tột cùng đau đớn trước cái chết của cậu! Tại sao cậu nỡ đứng giương mắt nhìn tôi chịu đày ải tới như vậy!!"
Seungyoon nhăn mặt ái ngại ôm ghì lấy Jinwoo bằng một tay để trấn tĩnh anh, để ngăn anh khỏi việc xô đẩy và đánh cậu ta chệch khỏi vị trí đứng, tay còn lại vẫn lăm lăm khẩu súng giữ Minho trong tầm ngắm. Sau khi đã kéo được Jinwoo áp sát lưng vào bờ ngực của cậu ta, Seungyoon mới chân thành trầm giọng nói vào tai anh:
"Xin lỗi. Bất đắc dĩ lắm em mới phải sử dụng tới hạ sách này."
"Tôi không cần nghe cậu xin lỗi! Thả tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi sẽ không ở lại làm công cụ báo thù cho cậu!"
Minho lạnh lùng đứng nghiêng đầu quan sát cảnh tượng giằng co ở trước mặt bằng ánh mắt không gợn tia hứng thú, hắn chẳng vội gọi Jinwoo ngồi vào trong ô tô của mình, cũng không cần phải thuyết phục anh bước sang chỗ mình ngay trên cây cầu này, những việc đó rồi sẽ đều được dàn xếp ổn thỏa, mọi chuyện hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn mà, nên thay vì phí thời gian đứng nhìn Jinwoo dây dưa không dứt bên tình cũ, Minho vô cảm đá thật nhẹ khẩu súng ngắn nằm ngay trước mũi giày của hắn đến dưới chân Jinwoo, mắt còn chẳng cần nhìn xuống để điều chỉnh phương hướng, khẩu súng di chuyển theo một đường chuẩn xác đến ngay trong tầm mắt của anh.
"Nhặt nó lên và trở thành người định đoạt đi. Giờ là lúc em phải đưa ra lựa chọn. Em sẽ giết nó, hay đứng trơ ra đấy nhìn nó giết tôi?"
"Không đâu Minho à, tôi..." - Với đôi bàn tay vẫn còn đang cật lực tháo gỡ vòng kìm hãm của Seungyoon nhưng bất thành, Jinwoo miễn cưỡng mắc kẹt lại ở ngay trước mặt cậu ta như một tấm khiên chắn, dù trên người Minho hiện không giữ bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại tới anh, dù anh biết nếu như người đang ôm lấy mình là Seunghoon, Seunghoon trong hình hài của Seungyoon, thì sẽ chẳng ai trong số họ nỡ đẩy anh vào nguy hiểm, thế nên ở cục diện hiện tại giữa cây cầu hoang vắng này, Jinwoo là người có khả năng sống sót cao nhất.
"Làm ơn, xin anh, đừng bắt tôi phải đưa ra lựa chọn." - Jinwoo kịch liệt lắc đầu, khó nhọc nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt anh long lanh ngấn lệ và chúng đang hướng về phía Minho bằng tất cả sự khẩn khoản, thiết tha.
"Mặc kệ hắn. Có em ở đây, em nhất định sẽ bảo vệ được cho anh."
"Tôi không cần cậu bảo vệ! Minho tuyệt đối sẽ không làm hại tôi! Nhưng mà cậu thì khác... khẩu súng trên tay cậu sẽ có thể giết hắn!"
"Phải! Và mang tới sự giải thoát cho anh! Cho chúng ta!"
Jinwoo kinh hoàng ngoái đầu nhìn thẳng vào nét mặt hung tợn của Seungyoon, nếu người này thực sự là Seunghoon thì đây không thể nào là Seunghoon mà anh luôn nhung nhớ, không thể nào là chàng trai thật thà và lương thiện mà anh từng muốn được cùng cao chạy xa bay, khoảng thời gian 10 năm thay vì hàn gắn những tổn thương và nguôi ngoai bao nuối tiếc, hóa ra lại chỉ khiến lòng hận thù tha hóa đi những phẩm chất đáng quý ở một chàng trai đã từng rất ngay thẳng, vô tư, tuy nhiên Jinwoo biết anh làm gì có tư cách phê phán Seunghoon chứ, sở dĩ sự việc thành ra nông nỗi này cũng là lỗi do anh, nếu có ai trong số 3 người bọn họ bắt buộc phải trả giá thì người đó chính là anh!
"Anh làm gì vậy?? Buông nó ra!!"
Bất thình lình nhìn thấy Jinwoo liều lĩnh quay người kéo khẩu súng trên tay của cậu ta về phía anh, Seungyoon liền hoảng hốt đẩy Jinwoo ra khỏi tầm ngắm, khẩu súng phát hỏa đi chệch hướng nên đạn chỉ bắn xuống mặt biển, còn Jinwoo trong tích tắc bị đẩy ngã xuống đất thì liền nhanh nhẹn chộp lấy khẩu súng mới ban nãy bị Minho đá đi, anh đã nhìn thấy hắn cúi người tỏ ý định muốn tranh thủ nhặt một khẩu súng khác lên giữa lúc bên này đang hỗn loạn và anh không thể để hắn thực hiện được điều đó:
"Giơ hai tay lên... Giơ lên! - sau khi đã được thấy Minho lạnh lùng làm đúng theo chỉ thị của Jinwoo với một chút miễn cưỡng trong ánh mắt, mang thái độ nửa thất vọng nửa lại như đang có ý thách thức anh, Jinwoo mới yên tâm đứng thẳng người dậy, chậm rãi chuyển dời tầm ngắm từ Minho sang Seungyoon - "Cả cậu cũng vậy, cho dù cậu là ai, bỏ khẩu súng đó xuống, giơ hai tay lên cao."
"..."
"Jinwoo, nếu như lần này anh không đứng về phía em, em sẽ không thể giữ được mạng sống, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị chia cách, không bao giờ còn có thể được ở bên nhau."
"Tôi đã chấp nhận chuyện đó từ 10 năm trước rồi. Và hôm nay cũng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để Minho làm hại đến cậu, tôi sẽ thỏa thuận bằng mọi giá để cậu được an toàn rời khỏi đây. Thế nên Seunghoon à, đá khẩu súng của cậu về phía tôi, hoặc tự tôi sẽ đá nó xuống biển."
"Nhưng cuộc sống không có anh còn kinh khủng hơn cái chết!"
"..."
"Em quyết định rồi Jinwoo à, sau 10 năm, nếu như em không thể giành lại anh từ hắn, em sẽ liều chết để giết hắn."
"Đừng nói ra những lời ngu ngốc đó! Cậu chắc chắn sẽ vẫn có thể tiếp tục sống thật tốt mà không cần đến tôi. Giống như tôi... suốt 10 năm qua tôi vẫn có thể sống mà không cần có cậu đấy thôi!"
"Dù vậy, đó vẫn là một cuộc sống rất đỗi nhàm chán, đúng không anh?"
"..."
"Anh lừa được ai chứ không lừa được em đâu Jinwoo à."
"Thế nên vì anh, em sẵn sàng làm tất cả."
Jinwoo run rẩy nhìn Seungyoon không chút sợ sệt cúi người nhặt khẩu súng ngắn dưới chân cậu ta lên và dứt khoát nâng cao tay chĩa thẳng nó về phía Minho, một phát đạn ngay tức khắc được bắn ra từ khẩu súng của Jinwoo, đích nhắm của nó là phần đất nằm trước mũi giày của Seunghoon, Jinwoo đã quyết đoán bóp cò để chứng tỏ cho Seunghoon thấy quyết tâm bảo vệ cho bằng được mạng sống của cậu và của cả gã đàn ông mà cậu sẵn sàng dùng mạng sống để giết chết.
"Không được bắn hắn! Nếu cậu bắn hắn, tôi sẽ bắn cậu!"
"Không sao đâu anh. Đây là kết cục em cam tâm lãnh nhận."
"..."
"Thay vì dồn anh vào thế khó, em thà chết cùng hắn."
"Phải. Bắn tao đi. Vì kể cả khi Jinwoo nhắm không chuẩn, thì đội bắn tỉa của tao vẫn sẽ thừa sức kết liễu mày." - Một bên khóe môi của Minho giương cao điệu cười đắc ý, Jinwoo tách ra được khỏi Seunghoon rồi, tầm ngắm của bọn đàn em thuộc phe hắn sẽ không còn bị anh cản trở nữa.
"Không đâu nếu như chúng đã chết."
Minho đanh mặt sửng sốt thấy Jinwoo mở to đôi tròng mắt kinh động nhìn dáo dác về phía người vừa bất ngờ lộ diện ở đằng sau lưng hắn, kẻ mà hắn luôn khinh miệt gọi là bóng ma của quá khứ thực sự vừa xuất hiện như một bóng ma, kẻ đó hóa ra lại chưa từng thay tên đổi họ, chưa từng từ bỏ khuôn mặt thật.
"Mày đúng là hệt như những gì Jinwoo đã từng kể. Kiêu ngạo. Tự phụ."
"..."
"Thế à?"
Thủ đoạn này, Song Minho thừa nhận là hắn chưa một lần dự liệu trước, bởi luôn xem Lee Seunghoon là tên tình địch khó nhằn nhất, hắn đã không ngờ được rằng sẽ có ai đó chấp nhận đóng giả Lee Seunghoon để đánh lạc hướng hắn, vì như thế đồng nghĩa với chuyện người đó sẽ phải ở trong tầm ngắm của hắn đến hết đời.
Do vậy, hắn bị lừa.
"Mày nghĩ tao tiêu tốn ngần ấy năm nung nấu kế hoạch trả thù mà không nghĩ ra được cách để đi trước mày một bước ư? Mày nghĩ chỉ có tao căm hận mày đến tận xương tủy ư?"
"Suốt những tháng ròng rã nằm điều trị trên giường bệnh, tao đã hàng trăm lần nuôi mộng tưởng về thời khắc này, tao đã mơ, mơ thấy cảnh được tận tay kết liễu mạng sống của mày. Trong giấc mơ của tao, tao đã giết mày, hàng ngàn, hàng vạn lần."
"Đừng. Seunghoon."
"Nhưng khi mơ ước của mày thành hiện thực, thì đáng tiếc, mày lại không có gan bóp cò, mày đang do dự, tao biết mà. Bởi vì tao sẽ không dễ dàng bị giết chết theo cách này đâu Seunghoon à, bởi vì chỉ cần mày bóp cò, thuộc hạ của tao sẽ ngay lập tức đi truy lùng hết những người thân của mày, tất cả chúng, sẽ đều bị tra tấn cho tới chết."
"..."
"Không đâu."
"Đừng mà! Seunghoon!"
"Những ngày tháng huy hoàng của mày tới hồi kết rồi."
ĐOÀNG
"Minho!!"
Lúc Seunghoon âm thầm một mình bước đến trước cửa phòng bệnh của Minho, cậu có thể nhìn thấy qua ô cửa kính, Jinwoo đang ngồi bên cạnh gã trùm tốt số ấy, đang nghiêm nghị thay hắn ban truyền chỉ thị cho thuộc hạ dưới trướng, nhóm người đó đứng thành 2 hàng dọc trải dài từ cuối giường của Minho tới tận cửa ra vào, trung thành nghe theo từng mệnh lệnh của Jinwoo.
"Cậu chủ gọi anh vào." - Tên đi hàng đầu cất giọng lạnh tanh nói với Seunghoon, rồi cùng băng nhóm của anh ta rời khỏi phòng bệnh, chỉ chừa lại 7 tên đứng gác cửa, sự hiện diện của 7 người đó trông có phần khoa trương, một sự khoa trương phản ánh mức độ quan tâm của Jinwoo dành cho an nguy của Minho.
Không đúng, Seunghoon cay đắng tự phản bác nhận định của chính mình, mức độ quan tâm của Jinwoo dành cho an nguy của Minho đã sớm được phản ánh ngay vào lúc anh bất chấp mọi rủi ro, không chút chần chừ lao người xuống biển cùng với hắn, khiến Seunghoon và Seungyoon cũng phải nhảy xuống theo, khiến hai người bọn họ phải bất đắc dĩ cứu mạng gã đàn ông họ từng muốn lấy mạng, chỉ bởi vì Jinwoo dù có chết đuối cũng quyết không chịu buông bỏ hắn, anh yêu hắn, nhiều hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, ngay vào thời khắc đối đầu với sinh ly tử biệt, hành động của anh đã minh chứng cho điều ấy, và Seunghoon tin bản thân Jinwoo giờ cũng đã chiêm nghiệm ra được vậy.
"Sao cưng biết em đang ở bên ngoài?"
Jinwoo dời tầm mắt khỏi Minho để nghiêng mặt về phía Seunghoon, anh muốn cho cậu thấy nụ cười của mình, muốn dùng nó để trả lời cho câu hỏi kia, thay vì thành thật nói cho cậu biết chuyện anh chưa bao giờ quên tiếng bước chân của cậu, kể cả khi nó bị lẫn trong những tạp âm khác, hay trở nên rời rạc trước nguy hiểm cận kề, bọn họ từng chung sống với nhau trong một dãy nhà trọ huyên náo hơn thế này nữa kia mà.
"Hắn ta sao rồi?"
"Sẽ sống."
Jinwoo trong vô thức siết lấy bàn tay đang nằm yên trên giường bệnh, khoảnh khắc nhìn thấy gã đàn ông này bị bắn một phát súng vào ngực và rơi tự do xuống lòng đại dương sâu thẳm, anh đã vừa hấp tấp đuổi theo vừa khẩn khoản dùng tiếng lòng van xin thượng đế trên trời cao, van xin Ngài, vào giây phút gã đàn ông khốn nạn này phải trả giá cho tội ác, cho thói kiêu căng ngạo mạn của hắn, xin hãy cho phép con theo cùng hắn, xuống địa ngục, vào hỏa lò, đâu cũng được, xin đừng bắt linh hồn hắn phải đơn độc chịu đày ải trong biển lửa, hắn đã phải đơn độc cả kiếp người!
"Tôi làm cậu ngạc nhiên lắm phải không?"
Seunghoon nở nụ cười buồn nhìn ngắm dáng lưng nhỏ nhắn của chàng trai trước mặt. Có thể không phải ư? Tuy dung mạo anh trông chẳng khác mấy so với 10 năm trước, nhưng sự bình thản được trui rèn từ những mất mát, đau thương này, sự bình thản của một người đã cạn kiệt hi vọng, và cách mà anh thành thạo làm thay hắn phần việc của một tên trùm hắc bang, cách mà anh thuận lợi dàn xếp hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà hắn...
"Phải, cưng vẫn đẹp hệt như cái ngày em mất cưng."
"..."
"Nhưng bên cạnh đó, cưng cũng trở nên quá giống hắn."
Sau khi nói dứt câu nhận xét, Seunghoon nhìn thấy đầu Jinwoo hơi cúi xuống và nghe thấy giọng anh cười rất khẽ. Anh đang nghĩ về điều gì khi cười vậy? Nụ cười của anh có xuất phát từ cậu không? Liệu anh có biết vào thời điểm phải đứng chôn chân bên cửa sổ, siết chặt lấy ống nhòm trong tay và mắt quan sát thấy anh cuộn người nằm bật khóc tức tưởi trong vòng tay của Seungyoon, Seunghoon đã phải kìm nén tới nhường nào để chống chọi lại cơn đố kị, chống chọi lại khát khao được nhấc điện thoại lên và tiết lộ cho anh biết chuyện cậu vẫn còn sống không? Vào lúc ấy, Seunghoon đã phải tự trấn an mình rằng chỉ cần gắng gượng thêm một ngày nữa thôi, chờ đến sau khi đã kết liễu được Song Minho rồi, cậu nhất định sẽ lại được thấy Jinwoo nở nụ cười hạnh phúc, cậu nhất định sẽ lại là người mang đến cho Jinwoo hạnh phúc...
Thế mà vào thời khắc sự thật được phơi bày trên cây cầu ấy cho tới nay, tất thảy những gì Seunghoon mang đến cho Jinwoo và được nhìn thấy ở Jinwoo lại chỉ là nỗi kinh hoàng, là vô vàn lần hoảng loạn, kể cả vào hiện tại khi giờ phút căng thẳng đã qua đi, Jinwoo vẫn chỉ đang hướng về phía Seunghoon một tấm lưng xa cách.
"Tôi biết chuyện đó chứ."
"Sao?"
"Về chuyện tác phong của tôi hiện tại trông chẳng khác mấy so với Minho."
"À..."
"Nhưng nếu cậu ở vào tình cảnh giống như tôi, cậu cũng sẽ thấy điều đó rất đỗi bình thường. Để Minho giữ đúng lời hứa tha mạng cho cậu, để đảm bảo rằng hắn sẽ không giết cậu, tôi đã hoàn toàn dẹp bỏ ý định tự sát, mười năm kể từ ngày trở về lại bên hắn, tôi cũng không còn giữ mối quan hệ với bất cứ ai khác, cuộc sống chỉ tuần tự xoay quanh chuyện tự nhốt mình ở trong phòng, không ở riêng thì cũng ở cùng hắn. Vậy nên Seunghoon à, nói tôi và hắn đối lập nhau mới là điều bất ổn."
"..."
"Từ nô lệ, cưng dường như đã giữ một vai trò khác."
"..."
"Quyết đoán hơn."
"Quyền lực hơn."
"Đều là nhờ hắn ban phát." - Câu nói này của Jinwoo khiến Seunghoon bất giác phải chau mày khó hiểu, cậu nghe ra được cả sự châm biếm trong giọng cười kia.
"Tôi từng nói với Minho, bởi vì hắn không chịu thả tự do cho tôi, nên mỗi một giây trôi qua, tôi đều nguyền rủa hắn, đều cầu mong hắn chết đi, bởi vì sau khi hắn chết rồi, tôi sẽ lại được sống tự do."
"..."
"Hắn nghe xong thì liền khẳng định với tôi rằng, ngày hắn chết cũng là ngày tôi chết, rằng hắn sẽ không bao giờ để tôi được phép sống thiếu Song Minho hắn."
Jinwoo vừa kể vừa chậm rãi mân mê đầu ngón tay cái của Minho, vào mỗi lần hắn tức giận dùng một bàn tay giữ chặt lấy cằm anh, thứ này luôn ấn sâu vào gò má, sâu tới nhức nhối, nhưng cũng chính nó, vào mỗi lần hắn đưa ánh mắt mê đắm nhìn chòng chọc vào đôi môi anh, lại có thể khiến cho làn môi của Jinwoo cảm nhận được rõ rệt bao khao khát, Minho từng giữ thói quen dùng đầu ngón tay cái đẩy môi dưới của Jinwoo xuống trước khi hắn hôn anh.
"Lời khẳng định tàn nhẫn đó, tôi luôn xem là thật, bởi vì nó tương xứng với tính cách của Minho, tương xứng với tình yêu của hắn dành cho tôi."
"Thế mà luật sư riêng của hắn, vừa nghe báo tin tôi đã tỉnh dậy sau hôn mê thì liền tức tốc chạy đến tận giường bệnh để công bố di chúc theo đúng như lời hắn căn dặn. Thật quá đáng, họ nghĩ Song Minho của tôi dễ chết tới vậy ư? Và cậu biết không? Chính tôi cũng quá đáng! Chung sống với hắn đã mấy chục năm rồi nhưng vẫn có thể nghi ngại rằng gã đàn ông này sẽ muốn mình phải chết chung với hắn! Trong khi hắn... hắn toàn bộ... đều để lại cả cho tôi..."
Jinwoo ân hận nuốt nước mắt vào trong, dù anh tưởng mình đã khóc cạn nước mắt sau khi đọc được dòng nhắn gửi mà Song Minho đính kèm trong bức di thư, ba hàng chữ được viết ra từ cây bút mạ vàng Minho luôn mang theo bên mình ấy, Minho vốn tưởng chúng rồi sẽ thay hắn gửi trao đến anh lời tiễn biệt:
Cho em. Người duy nhất được thấy tôi mềm yếu. Người duy nhất biết Song Minho tôi cũng có một trái tim.
"Tuy các y bác sĩ có thể xác định chính xác vùng bị tổn thương, nhưng thể trạng hiện tại của Minho sẽ không chịu đựng nỗi ca đại phẫu, vì vậy họ đã khuyên tôi nên đồng ý thỏa thuận để hắn mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ? Nó đối với một kẻ tham lam như hắn ta ắt hẳn là điều chẳng thể nào chấp nhận được."
"Phải. Nó là cái giá đắt mà hắn bất đắc dĩ phải trả."
"Thông tin Song Minho bị mất trí nhớ chắc chắn sẽ thu hút các thế lực thù địch, thế nên tôi đã quyết định sẽ đưa hắn đi thật xa khỏi Hàn Quốc để lánh nạn."
"Tức là sau 10 năm, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau??" - Seunghoon tuyệt vọng níu giữ bàn tay của Jinwoo và tha thiết muốn được nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, từ chối hiểu ra ý nghĩa đằng sau hành động vừa rồi, hành động trả sợi dây chuyền cùng cặp nhẫn bạc đang yên vị trên cổ anh lại cho cậu. Lúc Seungyoon đeo chúng vào cho Jinwoo, Jinwoo không hề biết được chuyện Seunghoon vẫn còn sống, Jinwoo còn thề với di vật của Seunghoon rằng anh sẽ báo thù cho cậu - "Hay là cưng còn giận chuyện em đã nói dối? Em hứa từ nay sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu mà! Tên này mất trí nhớ rồi. Cưng giờ đã có thể yên tâm sống một cuộc đời mới. Không dính líu gì tới hắn nữa!"
"Xin lỗi." - Jinwoo đã định áp lòng bàn tay anh vào khuôn mặt đang sa sầm vào hoang mang của Seunghoon, đã định làm gì đấy để xoa dịu chàng trai từng cùng anh trao lời thề nguyện vĩnh viễn không tách rời, nhưng Jinwoo chợt nhận ra hành động này của anh sẽ chỉ càng khiến Seunghoon thêm khổ sở, cậu đã phải chịu đủ mọi khổ sở trong suốt 10 năm qua rồi - "Có lẽ... có lẽ là ở kiếp sau Seunghoon à..."
"Không! Em mới chính là người cưng yêu mà! Đâu phải hắn!"
"Là hắn Seunghoon à! Trọn đời trọn kiếp này, người tôi yêu thương nhất chính là hắn!"
"..."
"Nhưng mà suốt hơn 10 năm qua, người em yêu thương nhất..."
Vẫn chỉ có mình anh.
"Xin lỗi."
"Đừng..."
Seunghoon lạnh lùng duỗi thẳng tay đề nghị Jinwoo giữ nguyên vị trí đứng giữa lúc cậu đang cố tự cứu lấy bản thân khỏi cơn bẽ bàng làm cay nồng sống mũi, Jinwoo đang nức nở lặp đi lặp lại vỏn vẹn đúng hai từ Xin Lỗi như thể đấy là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu, trong khi Seunghoon dám quả quyết là Jinwoo thừa biết anh còn có thể làm hơn thế, làm bất cứ điều gì, miễn là chúng giúp cứu rỗi linh hồn cậu, sưởi ấm đôi bàn tay cậu, những thứ đã vì anh mà vấy bẩn máu tươi của quá nhiều người.
"Tôi biết lựa chọn này rất bất công đối với cậu--"
"Không! Cưng không biết! Cưng làm em hết sức thất vọng!"
Vì anh, vì đôi mắt đẹp mê hồn của anh, Seunghoon giận dữ nuốt nước mắt cùng mấy lời thở than vô ích xuống cổ họng rồi đau đớn đứng quay lưng lại với Jinwoo, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt của anh nữa, chúng làm cậu xiêu lòng, chúng đã đánh lừa cậu, khiến cậu nuôi nấng những niềm tin mù quáng về tình yêu, về ý nghĩa đằng sau sự tồn tại của cậu trong cuộc đời chàng trai ở phía sau, trong khi anh ấy nào có còn cần tới sự hiện diện của cậu, anh ấy vốn dĩ đang sống rất sung túc bên cạnh gã đàn ông được anh ấy yêu thương hết lòng, nhiều hơn tình yêu anh ấy dành cho cậu.
"Lúc mới được hắn đưa về nhà, tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn lúc ấy cũng chỉ là một chàng trai trẻ, cả hai chúng tôi đều còn quá nhiều thứ phải học, tôi không tránh khỏi cố chấp, hắn không tránh khỏi ngang tàng, nhưng vào thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy hắn đã chiêm nghiệm ra nhiều chuyện, bản tính của hắn cũng đã bớt hung hăng, và chính bản thân tôi... cũng đã thông suốt hơn tình yêu dành cho hắn."
Thế nên lựa chọn ở lại bên cạnh Song Minho là kết cục mà Jinwoo cảm thấy thỏa đáng nhất, cho cả anh và cho cả Seunghoon, là cái giá mà Jinwoo muốn trả, anh đã chứng kiến quá nhiều tội lỗi, đã làm ngơ trước quá nhiều sinh mạng rồi.
"..."
Nhưng Jinwoo cố tình không đề cập tới chuyện đó với cậu, Seunghoon luôn thương anh bằng tất cả sự bao dung và lòng trắc ẩn, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận buông tay nếu biết thứ đang chờ đợi anh là hậu họa về sau.
"Seunghoon à..."
"Mười năm qua, mỗi lần nghĩ về cưng, em đều cho rằng cưng đang sống rất ngột ngạt, tù túng, đều tiếc nuối sao ngày đó mình lại không có đủ khả năng bảo vệ được cho cưng."
"Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cưng lao xuống biển để cứu Song Minho, em mới chợt ngỡ ngàng nhận ra mình đã sai."
Lúc Seunghoon lấy hết can đảm để quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Jinwoo, Jinwoo đau xót nhận ra nước mắt đã từ bao giờ lăn dài trên hai gò má cậu, còn Seunghoon thì phải tỉnh táo công nhận rằng sự hiện diện của cậu ở đây quá thừa thải, không còn được hoan nghênh, chẳng là gì ngoài một vật cản đẩy người cậu yêu vào tình thế khó xử.
"Em sai rồi phải không, tình yêu của em?"
Em đã ở đó khi Seungyoon vác anh vào trong xe, đã bế anh đặt xuống giường và hôn lên vầng trán anh, báo cho anh hay chuyện em đã trở về, nhưng anh thì vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, môi mấp máy gọi tên Song Minho.
Từ thời điểm ấy, em đáng ra phải nên biết, cuộc hội ngộ này rồi sẽ không có được một kết thúc giống như trong mộng tưởng, bởi vì ở kiếp này em đã trót làm kẻ đến sau, không có diễm phúc được cùng anh đi tới cuối con đường.
"..."
"Tôi từng cho rằng vì ở cạnh Song Minho mà mình mới không thể có được một cuộc sống đúng nghĩa, nhưng khi sức khỏe của hắn suy yếu dần theo năm tháng, khi bệnh tật thúc ép hắn phải phơi bày ra những khiếm khuyết, những trăn trở rất thường thấy ở đời, tôi mới bồi hồi nhận ra chính gã đàn ông này, chứ không phải ai khác, đã mang tới cho mình một cuộc sống đúng nghĩa, nơi có đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Là yêu, là hận, là tha thứ, là dung túng..."
"Kang Seungyoon nói đúng, tôi đã từ một quả bom hẹn giờ mà Song Minho u mê không cách nào tháo gỡ, trở thành người vợ son sắt thủy chung của đời hắn."
"Vậy là anh ta sẽ ở lại với hắn à?" - Seungyoon có chút kinh ngạc nhìn sang, Seunghoon đã nhờ nó đứng ngoài cửa làm tai mắt trông chừng giữa lúc cậu vào thuyết phục Jinwoo nhưng rồi cậu lại phải trở ra một mình, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Seungyoon dù nó thật tâm muốn Seunghoon có được điều cậu muốn.
"Ừm." - Seunghoon ngậm ngùi gật đầu, trước khi ngẩng mặt lên nở một nụ cười ngượng - "Xin lỗi. Đã không thể giúp cậu báo được thù."
"Biết sao được, tôi hiểu anh thà làm người ra đi còn hơn bắt Kim Jinwoo phải bỏ mặc Song Minho ở lại." - Seungyoon bình tĩnh nhún vai, nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu gọi Seunghoon mau cùng nó di chuyển xuống bãi giữ xe, thuộc hạ của tên trùm họ Song giờ chỉ nhận lệnh từ Jinwoo nên sẽ tạm thời không dám làm gì hai người họ, chỉ còn lệnh truy sát từ phía con trai hắn là nhất thiết phải dè chừng, Hansol hiện đã tỉnh dậy và đang săn tìm Seungyoon ráo riết lắm - "Nhưng hỏi thật lòng, bộ anh không tiếc hả? Đã tiêu tốn mất 10 năm khổ luyện mới có được ngày hôm nay, nhẽ nào lại cam tâm buông bỏ dễ như vậy?"
"Không cam tâm." - Seunghoon kéo mở ngăn chứa đồ được thiết kế riêng để tích trữ vũ khí trong xe ô tô ra và bắt đầu nạp thêm đạn cho khẩu súng, đã tới lượt cậu ở vào vị trí dọn đường cho Seungyoon thoát khỏi vòng mai phục của băng đảng bên phía Chwe Hansol, việc này không quá khó với Seunghoon bởi vì cậu cũng đã gián tiếp làm việc với ông chủ Chwe được vài năm nay rồi, cũng phần nào giống như Seungyoon, nắm được ưu nhược của tên thiếu gia bất hảo đó, hay nói chính xác hơn là Seunghoon đã luôn giữ vai trò làm người bạn trong tối hỗ trợ Seungyoon lấy lòng Hansol thông qua những thông tin cậu điều tra được về Song Minho, hắn là kẻ thù chung của ba người bọn họ, của chính con trai hắn.
"Nhưng chẳng thể làm gì khác." - Rồi, sau khi đã lái xe tới được một nơi ẩn nấp tương đối an toàn, Seunghoon mới dựa sát lưng vào ghế, thuần thục cùng Seungyoon ngồi thay đạn, sẵn sàng để trả lời tiếp cho câu hỏi dở dang ban nãy ở bệnh viện, lòng thầm cảm kích cuộc trốn chạy gắt gao đã phần nào giúp cậu vơi đi bớt buồn phiền - "Chỉ có tôi tưởng bở. Tưởng anh ấy khổ sở. Tưởng anh ấy cần tôi. Nào có biết với anh ấy hiện tại, Song Minho mới là người quan trọng nhất."
"Có thể đấy là sự ngộ nhận. Hoặc anh ta đang thương hại Song Minho. Hay biết đâu chừng chính Song Minho đã ép buộc anh ta làm thế."
"Không đâu." - Seunghoon tự ti lắc đầu, giá mà được như vậy thì tốt biết mấy, giá mà trực giác của cậu đừng bắt cậu phải nhìn thẳng vào sự thật - "Tôi quá hiểu con người anh ấy. Lúc trước đoán đúng chuyện anh ấy bị ép buộc, là Song Minho bắt anh ấy phải chọn giữa tự do với mạng sống của tôi. Bây giờ cũng đoán đúng chuyện anh ấy là hoàn toàn tự nguyện muốn gắn bó bên gã đàn ông đó."
"..."
"Tôi mất anh ấy thật rồi Seungyoon à."
"..."
"Nếu anh muốn, tôi quen một tay bắn tỉa--"
"Tôi không muốn." - Seunghoon dứt khoát từ chối ngay lập tức khiến Seungyoon phải chớp mắt ngỡ ngàng, người đồng đội bất đắc dĩ này chưa bao giờ ngừng làm nó cảm thấy kinh ngạc, người này sở hữu một trái tim dũng cảm, một trái tim quá đỗi vị tha, người này thà cắn răng chịu khổ chứ không đành lòng làm thương tổn người mình yêu - "Bởi vì tôi phải là người hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm của Jinwoo là thứ không thể cưỡng cầu, anh ấy sẽ hận tôi nếu tôi tìm cách ràng buộc anh ấy, càng ràng buộc chỉ càng đẩy anh ấy rời xa tôi."
Nhưng Song Minho cũng làm vậy mà vẫn giữ được Jinwoo đấy thôi, căn bản là do trái tim Jinwoo ngay từ đầu đã hướng về phía Song Minho rồi, Seungyoon chọn giấu kín nhận định phũ phàng ấy trong ánh mắt, chàng trai trước mặt nó đã nếm đủ mùi vị đau thương của ái tình, không cần nó nhiều lời thì sớm muộn gì Seunghoon cũng tự giác ngộ ra sự thật, thế nên nó chọn giữ im lặng và nhận lấy cặp ống nhòm từ tay của Seunghoon, họ đang ở trong một căn phòng đã thuê sẵn từ trước, có vị trí rất gần với bệnh viện, vì nơi nguy hiểm nhất cũng có thể trở thành nơi an toàn nhất.
"Hê. Thật ra bây giờ nhìn hắn ngơ ngác như thế kia, tôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi." - Seungyoon giương cao một bên khóe môi, nở nụ cười nửa miệng, thứ mà Seunghoon vừa chỉ cho nó thấy qua ống nhòm là hình ảnh Song Minho đang ngồi trên xe lăn, mở cặp mắt vô hồn nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ dựng sát sàn, nét mặt hắn phảng phất vẻ hoang mang và bất an - "Gã này đâu biết diễn, nhỉ? Nếu không thì hắn ta đáng nể đấy, diễn ra được cái bộ dạng thất thần đầy chân thực như thế kia."
"Tôi không tin là hắn ta đang diễn. Tôi theo dõi hắn suốt bao năm, đã bao giờ thấy hắn sơ suất tới mức ngồi ở gần cửa sổ đến vậy đâu, lại còn là ở một tầng lầu bị bao quanh bởi rất nhiều tòa cao ốc."
"Anh nói đúng, người muốn ám sát Song Minho không chỉ có chúng ta, thế nên hắn sẽ không dại gì lộ diện ở những vị trí thuận lợi cho xạ thủ, trừ phi..."
"Trừ phi?"
"Trừ phi hắn muốn dẫn dụ Chwe Hansol manh động."
"..."
"Nếu không thì sao? Kể cả khi đấy vốn dĩ chẳng phải là cái bẫy được xếp đặt cho con trai hắn, nhưng Song Minho đang yếu thế như vậy, cứ cho là Hansol không định giết chết chính cha ruột đi, thì cậu ta cũng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội ám sát Jinwoo!"
"..."
"Anh định sống tiếp cuộc đời mình theo cách này hả Seunghoon? Tiếp tục làm một con ma lay lắt trong bóng tối, bảo vệ cho một người đã chẳng còn đoái hoài gì tới tấm chân tình của anh?"
"Cậu có thể không giúp tôi. Chẳng sao cả. Chúng ta giờ không cùng chung chí hướng nữa rồi. Nhưng tôi nhất định phải bảo vệ cho anh ấy."
"..."
"Hỏi vậy thôi." - Seungyoon thành thạo cài vũ khí vào thắt lưng, cam chịu trở thành người chủ động xua tan đi bầu không khí căng thẳng, nó không trách bản thân, càng không nỡ trách Seunghoon, nó giờ đã xem chàng trai Hàn kiều này còn quý giá hơn cả một người đồng đội - "Tôi đã từng định cho Hansol ăn kẹo đồng hai lần, cả hai lần đều là tại anh với Jinwoo đứng ra ngăn cản, thêm lần nữa cũng chẳng mấy khó khăn."
"..."
"Cảm ơn cậu. Người anh em."
"Thôi không thích làm anh em với anh." - Seungyoon huơ tay gạt bỏ bàn tay của Seunghoon ra khỏi bả vai nó, nửa muốn nửa không muốn giải thích thêm cho câu chối từ này, dù sao giờ cũng chưa phải lúc, bản thân nó mỗi khi bất giác nhìn lại cũng cảm thấy rất hoài nghi động cơ hành động của chính mình, nói là vì khao khát muốn báo thù cho cha thôi chưa đủ, nếu chỉ thế thì vẫn còn nhiều kế sách khác chứ không nhất thiết phải hao tổn công sức bày ra trò giả mạo thân phận liều lĩnh kia.
"Yên tâm đi. Trong trường hợp để xổng mất Hansol, tôi vẫn sẽ có cách để đánh đồng cho bọn đàn em của Song Minho biết việc chúng cần phải làm. Miễn là không gây tổn hại cho Kim Jinwoo, quá đúng ý anh rồi chứ gì?"
Kang Seungyoon đã không ngần ngại dấn thân vào hang ổ của Chwe Hansol, còn tự đưa mình vào tầm ngắm của Song Minho trong thân phận của Lee Seunghoon, suy cho cùng, cũng chỉ bởi do nó thật lòng muốn giúp Lee Seunghoon, thật lòng cảm mến Lee Seunghoon, thế nên trong suốt khoảng thời gian nó ở cùng Kim Jinwoo kể từ lúc rời khỏi dinh thự của Chwe Hansol, tất thảy những cử chỉ gần gũi hết sức mờ ám của nó với Jinwoo không chỉ nhằm phục vụ cho mục đính đánh lừa cả anh ta lẫn Song Minho rằng nó là Lee Seunghoon, mà còn là vì tận sâu trong đáy lòng, bị tác động bởi ghen tuông, đố kị, Kang Seungyoon đã rất hiếu kỳ muốn khám phá xem Kim Jinwoo rốt cuộc là quyến rũ ở chỗ nào mà có thể khiến một gã trùm hắc bang phải giam lỏng ngày đêm, có thể khiến chàng trai nó yêu chấp nhận từ bỏ cả gia đình để lưu trú lại Hàn Quốc, sống chết gì cũng quyết phải tranh giành anh ta cho bằng được.
"Sau khi những chuyện này qua đi, cậu định sẽ làm gì?"
"Hừm... rất có thể là quay trở lại quân đội, tìm cơ hội phục chức, tiếp bước con đường lẫy lừng của cha tôi, trở thành đứa con trai mà ông ấy có thể tự hào!"
Seunghoon phì cười nâng tay lên vò đầu Seungyoon như thể một người anh đang trêu chọc đứa em trai, dù cậu đáng lý ra phải gọi chàng trai này là thầy, chính Seungyoon đã truyền dạy cho Seunghoon mọi kỹ năng chiến đấu mà nó biết, mọi bài học nó đã tiếp thu được hồi còn phục vụ trong quân ngũ.
Seungyoon là đứa con ngoài giá thú của một sĩ quan cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc, kể từ hồi nó còn cắp sách tới trường, vị sĩ quan ấy đã bí mật tạo điều kiện cho nó nối nghiệp ông ấy trong tương lai, mối quan hệ phụ tử của họ tuy không được luật pháp công nhận nhưng vẫn luôn rất hòa thuận, thắm thiết, Seungyoon chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi là đã có thể được chính tay cha ruột trao huân chương danh giá...
Nhưng rồi cha của Seungyoon đột ngột qua đời đầy bí ẩn, bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là do tự sát, dù hết thảy những người trong cuộc đều biết ông ấy bị người ta ám hại, và động cơ gây án của hung thủ chắc chắn là có xuất phát từ chuyện cha của Seungyoon đã công khai tuyên bố sẽ truy tìm bằng được chứng cứ hoạt động phạm pháp của những doanh nhân đang ôm mộng thao túng nền kinh tế Hàn Quốc, trong danh sách đó có tên của Song Minho.
"Còn anh? Định sẽ làm gì sau khi đã đảm bảo được an toàn cho Kim Jinwoo?"
Seunghoon đưa mắt nhìn xa xăm, đây là lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi bệnh viện cùng một trái tim tan vỡ, Seungyoon lại được thấy niềm hi vọng ánh lên trong đôi mắt của Seunghoon, dù nụ cười kia vẫn tồn đọng vẻ âu sầu:
"Quay trở về Thụy Điển và cố gắng quên sạch hết mọi chuyện. Gia đình tôi hẳn sẽ rất vui mừng."
Seunghoon vừa nói dứt câu, Seungyoon liền kín đáo liếc mắt nhìn về phía phần cổ áo trống trơn của cậu, nó vừa nhớ ra sự tồn tại của cặp nhẫn bạc và sợi dây chuyền kia, nó muốn hỏi xem liệu Seunghoon đã đưa Kim Jinwoo giữ làm kỷ niệm hay quyết định vứt chúng đi sau khi hai người họ chia tay nhau ở bệnh viện, nhưng Seungyoon đoán chỉ riêng việc không còn thấy chúng hiện diện trên cổ của Seunghoon thôi cũng đã đủ trao cho nó thêm động lực để chinh phục chàng trai này trong tương lai.
"Thật ra vừa hay tôi cũng đang định sang Thụy Điển du lịch ít hôm đấy. Thuận tiện trốn Chwe Hansol."
Tuy Jinwoo đã cẩn thận gõ cửa trước khi bước vào, nhưng phải tới lúc đã ở hẳn bên trong và đóng cửa phòng bệnh lại, anh mới được thấy Minho quay đầu về phía mình, ánh mắt hắn trống rỗng, một cái nhìn vô hồn, nét mặt không gợn chút cảm xúc.
Phản ứng này ở Minho làm Jinwoo lần đầu tiên thấy kinh sợ thứ mà anh từng rất đỗi khao khát, ước mơ: Sợ bị hắn lãng quên.
"Jinwoo?"
"Phải. Là tôi. Anh nhớ mà đúng không?"
"Sao tôi có thể quên em được." - Minho nhẹ mỉm cười, hắn chậm chạp chớp đôi mắt mệt mỏi, nói bằng giọng điệu giống hệt như hồi Jinwoo còn chưa đến tuổi trưởng thành, giọng dỗ ngọt con nít. Jinwoo đoán phần ký ức còn sót lại của Minho đang đóng băng tại giai đoạn này - "Chỉ có điều... em già đi nhiều quá."
"Thì anh cũng vậy mà." - cậu che miệng cười khúc khích, trông Minho như một tên thanh niên đang bị mắc kẹt trong thân xác của một gã đàn ông sắp chạm ngưỡng năm mươi.
"..."
"Ừ nhỉ."
Minho nhẹ giương cao hai khóe môi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình đang in trên lớp kính cửa sổ dựng sát sàn, rạng sáng nay lúc vừa mở mắt tỉnh dậy, bắt gặp hai tên cận vệ mang hai khuôn mặt lạ hoắc đang gọi hắn là đại ca và đang sốt sắng hỏi xem hắn cần gì, Minho đã nuốt khan khó nhọc, giơ năm ngón tay vạch ra ba thứ hắn cần nhất ngay lúc đó, là Jinwoo, nước lọc, và toàn cảnh thành phố...
Sau khi Minho nói dứt lời, hai tên thuộc hạ ấy liền chuyển hắn sang xe lăn và đẩy ra ngoài hành lang nơi có thể nhìn thấy bao quát phần nào cảnh thủ đô Seoul, mãi tới tận lúc đấy, Minho mới ngỡ ngàng nhận ra hắn đang không ở nhà.
"Cha tôi đã từng dạy tôi học cách xem mọi nỗi sợ như một cơn ác mộng, bởi vì mọi cơn ác mộng đều sẽ có lúc tan biến. Chúng sẽ tan biến, và chẳng mang nghĩa lý gì, nên không cần phải sợ, ông ta từng bảo thế. Nhưng tôi đang không dám chắc liệu những gì mình vừa trải qua có phải là ác mộng hay không nữa, mới ban nãy tôi mở mắt tỉnh dậy và cảm thấy như thể mình đã bỏ lỡ vô số thứ trong thời gian say ngủ."
"..."
"Thật ra thì cũng không nhiều thứ lắm đâu."
Jinwoo dịu dàng đặt đôi bàn tay anh lên vai của Minho, tỏ ý muốn trấn an, và Minho thân thiết áp bàn tay hắn lên một trong số chúng, tầm mắt hắn hạ thấp xuống dưới chân, rèm mi dày che phủ niềm tâm sự.
"Tôi cũng đã mơ thấy em."
"..."
"Trong giấc mơ, em vẫn còn là cậu bé thích chui rúc vào trong tủ quần áo hệt như những ngày đầu mới được tôi đưa về nhà, còn tôi thì luôn thận trọng tiến về phía cửa tủ, giả vờ trưng mặt nghiêm khắc nhưng trong lòng lại trào dâng nỗi bất an, tôi đã sợ rằng em không còn trốn ở đó, sợ không bao giờ tìm được em nữa."
Khi ấy, chính bản thân Song Minho cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại nảy sinh loại cảm giác mong muốn được nhìn thấy đứa nhóc xa lạ này trong cuộc đời của mình...
Đứa nhóc toàn thân lấm lem đất cát, ngồi co rúm người nép thật sát vào cửa xe, sợ sệt đưa mắt nhìn theo hắn khi hắn im lìm bước xuống và đứng lạnh lùng trước dinh thự nguy nga, phía sau lưng là rất nhiều người đang đứng mở to những cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía hai người họ. Không một ai trong số những người này mang dáng vẻ hoan nghênh sự có mặt của mình, kể cả người đàn ông đã hạ lệnh mở cửa xe cho mình, Minho biết Jinwoo đã lo lắng nghĩ tới những điều đó, thế nên thằng bé mới liên tục tần ngần không dám bước xuống xe, tròn xoe đôi mắt cảnh giác, chờ đợi một hành động đón chào từ hắn:
Đem nó đi tắm, Minho đã buông giọng hờ hững nói đúng mỗi câu đó, rồi dứt khoát quay lưng bước một mạch lên trên phòng, bỏ ngoài tai tiếng cậu nhóc đang kêu la phản kháng vì bất ngờ bị nhóm gia nhân của hắn xúm lại bắt vào phòng tắm, Kim Jinwoo đã ghi dấu lần đầu tiên hiện diện trong dinh thự nhà họ Song cùng với một khuôn mặt giàn giụa nước mắt và một ấn tượng cực kỳ đáng sợ về ông chủ Song, người đã đồng ý đưa nó lên xe nhưng mãi rất lâu sau mới chịu nở nụ cười với nó, Kim Jinwoo nào có hề biết rằng ông chủ Song cũng cảm thấy sợ nó, bởi chỉ sau khi đã nhìn thấy nó đang say giấc trong căn phòng mới, nằm co ro bên dưới cái gầm giường báo hại chủ nhân căn nhà phải áp hẳn đầu hắn xuống nền đá để quan sát, thì lòng dạ Minho mới dịu đi phần nào nỗi băn khoăn.
Đứa nhóc trên bàn ăn bao giờ cũng đều loay hoay hỏi ông chủ Song đâu rồi, ông chủ Song đã dùng bữa chưa, đều nhiệt tình dành cho hắn sự quan tâm trong sáng và chân phương dù vào thời điểm đó, giữa hai người còn chưa có với nhau một cuộc chuyện trò đúng nghĩa, những thắc mắc ngô nghê vụn vặt ấy của nó, quản gia đều rành mạch tường thuật lại cho Minho nghe vào mỗi cuối ngày, để rồi vào một ngày đẹp trời của nhiều tháng sau đấy, hắn rốt cuộc cũng đầu hàng trái tim mình:
Minho lặng thinh ngồi xuống đối diện với nó trên chiếc bàn ăn dài, lạnh lùng cầm đũa và bát lên rồi bắt đầu dùng bữa tựa hồ xem nó như vô hình, thế nhưng mọi nhất cử nhất động của đứa trẻ trước mặt, hắn đều âm thầm chú ý đến, từ đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ lúc vừa mới nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tới nụ cười xinh xắn, chiếc răng khểnh lấp ló đằng sau phiến môi hồng tươi tắn, cùng kiểu bắt chuyện nửa rụt rè, nhút nhát, nửa không giấu nỗi một tâm hồn hoạt bát, sôi nổi, đầy hiếu kỳ về gã đàn ông mà những người lớn xung quanh nó đều cung kính gọi là ông chủ Song.
Em có thể gọi tôi là Minho, hắn lần đầu tiên hồi đáp lại Jinwoo bằng một câu đề nghị, giọng hắn vẫn âm trầm và nghe đầy xa cách, huống chi Jinwoo thuở ấy đâu biết được chuyện người chủ nhà trước mặt nó chưa từng nói lời này với ai, vậy nên tiếng gọi Minho của nó nghe nhỏ xíu, e dè, miễn cưỡng, tiếng gọi đó như mang theo lông vũ vuốt ve trái tim hắn, khiến lồng ngực Minho bỗng cảm thấy nhồn nhột, khiến Minho bồn chồn nhận ra hắn không chỉ muốn thằng bé có cái tên đầy đủ là Kim Jinwoo mà thuộc hạ đã báo cáo là chênh hắn 13 tuổi này quanh quẩn trong tầm mắt, mặc đồ hắn chọn, học thứ hắn dạy, mà còn muốn Kim Jinwoo phải yêu thích hắn, phải quý trọng hắn còn hơn quý trọng một người thầy.
Kim Jinwoo đã bước vào cuộc đời Song Minho như thế đấy, từ một thằng bé có cơ may sống sót bị hắn xem như sinh vật lạc bầy, mang về nhà để nuôi làm thú cưng, mặc đồ đẹp để làm trò giải khuây, trở thành một cậu trai trẻ mà hắn muốn kết thân, muốn bầu bạn. Rồi vào đêm Giáng Sinh của 3 năm sau, lúc Minho tìm thấy người bạn nhỏ của hắn đang ngồi bĩu môi ủ dột dưới gốc cây thông chồng chất hàng đống quà hắn tặng nó, lúc Minho phật ý hỏi tại sao nó lại không khui quà, lại đón chào sự trở về bất ngờ của hắn trong bộ dạng lầm lì khó coi như thế này, thì Jinwoo, với tâm trạng ngổn ngang cả niềm vui lẫn nỗi buồn, đã mở to đôi tròng mắt long lanh vẻ hối lỗi và ngước mặt lên nói cho Minho nghe rằng nó sẵn sàng đổi hết số quà này lấy một lần được đón Giáng Sinh cùng hắn, rằng hắn không nhận ra chuyện nó cần sự có mặt của hắn hơn số quà này hay sao? Nó thích hắn như vậy. Hắn đã cứu nó. Hắn quan trọng với nó biết nhường nào. Tất thảy những lời đó, Minho đều nghe thành lời tỏ tình, là Jinwoo đang tỏ tình với hắn, đang tế nhị biểu đạt mong muốn được trở nên gần gũi hơn với hắn, và chưa bao giờ, kể từ khi bắt đầu có nhận thức, Minho lại thích được sắm vai người hùng trong mắt một ai đó nhiều tới vậy, lại muốn được nghe ai đó nói cần hắn nhiều đến nhường này, nhịp tim hắn cứ đập loạn cả lên, ông chủ Song đã đứng phỗng ra tựa một pho tượng, vô tình chọc Jinwoo phải bật cười...
Nhưng chàng trai năm ấy chỉ mới xấp xỉ 15 tuổi rồi sẽ hiểu rõ hơn ai hết, khi Minho đưa nó lên phòng đón Giáng Sinh năm đầu tiên và nhiều năm sau nữa, chuyện một pho tượng cũng có thể vì nó mà căng tràn nhựa sống, thì hà cớ gì một con thú dữ lại không thể bị nó cảm hóa, làm xiêu lòng?
Đứa nhóc từng rất thích ngồi ở xa tít ngoài hoa viên làm việc riêng chỉ để được lén lút đưa mắt ngắm nhìn bóng dáng nghiêm nghị của ông chủ Song thấp thoáng nơi cửa sổ phòng làm việc, hoặc từ cửa nhà chính hướng vào phòng tiếp khách nơi ông chủ Song đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành của riêng hắn với văn kiện trên tay, rồi nếu như thứ đó chỉ là một tờ báo, Kim Jinwoo sẽ tủm tỉm cười và bắt đầu mơ tưởng đến việc rủ được người trong mộng ra ngoài chơi. Song Minho thừa biết những chuyện ấy, hắn đã từ sớm phát giác ra dụng ý theo dõi của Jinwoo, thế nên hễ vào những lúc đuôi mắt hắn bắt được cảnh thằng bé kia đang thơ thẩn ngồi chống cằm và hướng về phía hắn loại ánh mắt lấp lánh vẻ mơ màng, Minho sẽ giả vờ đứng dậy tiến đến sát cửa sổ hoặc gấp mạnh tờ báo trên tay để khéo léo nhắc nhở nó chấn chỉnh lại tác phong, hắn biết nó đang ở vào độ tuổi thích mơ mộng, bay nhảy, thích giữ hình tượng đẹp trong mắt người nó yêu...
Chỉ là ông chủ Song không biết nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết ở trên chiếc bàn kia đang gợi Jinwoo nhớ tới hắn, hi vọng đó là một nhân vật không tầm thường, Minho rất ghét sự tầm thường, đã từng có vài đứa nhóc trong trường dám cả gan động những ngón tay tầm thường của chúng lên Jinwoo, và Minho đã khiến cho toàn bộ gia đình chúng phải nếm mùi đau khổ trước cả khi bọn người đó kịp nói cho chúng biết cậu bạn nhỏ vừa mới chuyển đến trường là người thân của ai, Minho sau đấy đã thuê gia sư về dạy học cho Jinwoo và Jinwoo không phản đối điều này, Jinwoo từng rất ngoan, ngoan đến mức dù có bị gia sư mắng nhiếc nặng lời cũng không dám mách lại với hắn chỉ vì nó đã tình cờ nghe thấy hắn căn dặn ông ấy phải dạy thật nghiêm khắc...
Vậy là sau nhiều ngày liền không thấy Jinwoo xuất hiện ngoài hoa viên vào mỗi buổi chiều nữa, Minho rốt cuộc cũng biết thế nào là sốt ruột, hắn gọi quản gia đến tường thuật lại tình hình, muộn màng biết được chuyện Jinwoo mấy hôm nay không tiếp thu nỗi bài vở nên đã bị giáo sư Choi chỉ trích rất thậm tệ, rồi dù ngoài miệng lạnh lùng chê bai nó khờ khạo, hắn vẫn nửa đêm âm thầm đến gõ cửa phòng nó, ban đầu chỉ định đích thân nhắc nhở Jinwoo phải tắt đèn đi ngủ, thế nhưng lúc trông thấy nó đang vùi đầu trong đống bài tập về nhà, sợ tới nỗi thút thít khóc hai mắt sưng húp, Minho mới thương xót ngồi xuống cạnh bên, quan tâm hỏi nó thấy khó hiểu ở đoạn nào cứ nói, hắn sẽ giúp phân tích đến khi nào nó hiểu thì thôi, Jinwoo không có vẻ lúng túng trước cách giảng bài của hắn, trở ngại lớn nhất của nó nằm ở sự tập trung, mới chưa đầy một tiếng mà số lần Minho phải lên giọng hối thúc đứa nhỏ này tập trung vào bài học thay vì cứ chốc lát lại lấm lét đưa mắt liếc nhìn hắn đã nhiều vô số kể, Minho thất vọng bỏ ra đằng sau, rời khỏi tầm mắt Jinwoo, rồi vơ bừa một cuốn sách hắn nhìn thấy trên giường để đọc giết thời gian trong lúc đang ép buộc nó phải tự giải hết bài tập nếu muốn được ngoái đầu nhìn lại...
May mà em ấy không dám cãi lời mình, Minho đã thầm nghĩ như vậy, bởi vì thứ hắn vừa tùy tiện lật mở hóa ra lại là nhật ký của Jinwoo, Minho ngồi thẳng lưng trên giường và cố gắng đọc cho bằng hết những tâm tư đã được thằng bé kia sẻ chia vào nhật ký, hắn muốn biết liệu Jinwoo có đang che giấu điều gì, càng muốn biết cảm nhận của Jinwoo về hắn, mãi đến khi trời đã tờ mờ sáng, Minho mới nhẹ nhõm đặt thứ đó xuống giường, cùng lúc nhận ra Jinwoo đã từ bao giờ ngủ quên trên bàn học, Minho trìu mến phì cười, đứa trẻ nhỏ nhắn, gục đầu xuống bàn cũng không phát ra tiếng động...
Đứa trẻ đáng thương, thần tượng hắn còn nhiều hơn những gì hắn kỳ vọng. Minho dịu dàng luồn tay bế Jinwoo lên, bước từng bước khẽ khàng đặt nó nằm xuống giường, dành cho nó loại ánh mắt phản ánh tâm trạng phức tạp bên trong hắn, vừa phiền muộn, mà cũng thật sung sướng. Trót đem lòng yêu mến một người quá đỗi trong sáng, quá đỗi xinh đẹp, và được người ấy yêu mến bằng trái tim chân thành, bằng cặp mắt ngưỡng mộ, thế thì hắn nên vấy bẩn em hay là nên tách biệt em khỏi cái thế giới tối tăm đầy tội lỗi mà hắn đang thống trị đây? Nuôi dưỡng điều tốt lành chưa bao giờ là thế mạnh, là ước mơ của hắn, thế nhưng kể từ sáng hôm đó, tâm trí Minho bắt đầu sản sinh nhiều suy nghĩ tích cực, khu vườn nội tâm của hắn nhờ có em vô tư chăm bón, ươm mầm, đã dần đâm chồi nảy lộc, khiến hắn ngày một thêm chìm đắm vào nơi độc nhất vô nhị ấy, vào đóa hoa mang tên Kim Jinwoo.
"Tôi đã từng tha thiết cầu mong em hãy đừng khôn lớn, hãy cứ mãi là đứa nhóc dù có giận thế nào cũng chỉ biết trốn vào trong tủ quần áo."
Minho nhận ra hắn đã sai khi nuôi tham vọng hòa nhập Jinwoo vào thế giới của hắn kể từ lúc biết được chuyện Jinwoo đã vì tham vọng đó mà không còn giữ thói quen viết nhật ký nữa, vì những chuyện anh muốn quên đã nhiều hơn những chuyện anh muốn nhớ, nhưng hắn đâu thể làm gì khác, cuộc đời hắn đã không sao thiếu vắng Jinwoo được nữa rồi.
"Thật may là sau khi tôi tỉnh dậy, em vẫn còn ở đây."
"..."
Jinwoo nhớ có một lần anh đã căm phẫn quát vào mặt Minho rằng anh thà chọn cái chết chứ quyết không chọn hắn, rằng anh thà đầu thai chuyển kiếp thành súc sinh, thành cầm thú, còn hơn phải chung sống với hạng người như hắn cho tới hết kiếp người!
Minho vào lúc đó, chẳng những không mảy may kích động trước những câu rủa mắng vô tình của Jinwoo, mà còn thản nhiên nở nụ cười tự đắc - Được. - Hắn dõng dạc lên tiếng, sau khi đã tận mắt kiểm chứng xong tình trạng hiện thời của Jinwoo, nhẹ nhõm trông thấy anh quả nhiên đã ổn định đúng như báo cáo từ Park Jungsoo - Vậy ở những kiếp sống ấy, em cố mà trốn cho kỹ vào, bởi vì tôi chắc chắn sẽ lại đi tìm em!
Mất nhiều năm sau, khi Jungsoo buộc lòng phải kê thêm cho thân chủ của gã nhiều thuốc ngủ hơn để xoa dịu Minho khỏi những cơn đau, khi Jinwoo kể với gã rằng hình như một bên tai của Minho có vấn đề, hắn gần như không phản ứng gì vào những lần Jinwoo cố tình chuyện trò với hắn từ ở bên tai đó, thì bác sĩ Park mới khổ tâm kể cho Jinwoo nghe về một trong những lần tự sát bất thành của anh, chính là lần anh uất hận tuôn ra lời thề độc kia, Minho đã vì cứu anh mà bị tổn thương thính giác, lúc đó Jungsoo chẩn đoán ông chủ Song là người phải được cấp cứu trước, nhưng Minho cương quyết hạ lệnh bắt Jungsoo phải ưu tiên Jinwoo còn hắn sẽ chờ bác sĩ khác, bất chấp sự trì hoãn khiến một bên tai của hắn bị thương tật vĩnh viễn.
Park Jungsoo sau khi nghe thấy Jinwoo tuyệt tình đòi cắt đứt mọi quan hệ với Minho đã rất muốn đi kể cho anh biết chuyện đấy, nhưng nửa đường lại bị thân chủ của gã dọa im lặng, anh ta nói không cho ai được phép làm anh bị giằng xé nội tâm như lúc trước, bác sĩ Park bất lực lắc đầu, anh ta nói mình thà bị anh ghét, miễn là việc đó mang tới cho anh sự thanh thản, bởi vì đằng nào thì anh cũng chẳng thoát được khỏi anh ta đâu.
"Đừng nói vậy."
Minho ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt kinh ngạc nhìn xuống chàng trai đang khụy gối quỳ xuống trước mặt hắn, đang dìu dắt hắn áp lòng bàn tay lên gò má của anh tựa một hành động chứng minh cho sự hiện diện quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, Jinwoo đang muốn chứng minh cho Minho thấy rằng anh sẽ ở lại, tồn tại ngay bên hắn, như một điều tất yếu, không một ai có thể tách rời, là sự hiện diện tồn tại đến hết đời.
"Tôi sẽ luôn ở đây."
[ HẾT ]
"Thật may là sau khi tôi tỉnh dậy, em vẫn còn ở đây."
"..."
"Đừng nói vậy."
"Tôi sẽ luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top