Phần 8
- Mino ơi!
Mino nghe tiếng gọi, vui vẻ ngoảnh đầu về phía sau. Jinwoo đi lại gần, dịu dàng cầm tay cậu, ngập ngừng nói :
- Ừm....Mẹ anh mời em ở lại đây. Giờ thì không cần năn nỉ anh nữa rồi nhé.
- Hì, vâng ạ - Em mừng còn chẳng kịp...
Anh nghiêng đầu, mỉm cười, kéo theo hành lí cậu vào trong, Mino rụt rè đi theo, trong lòng nhấp nhổm căng thẳng.
Căn nhà bên trong chứa đầy mùi vị của anh, mùi của muối biển, nắng và gió.
Thứ mùi vị đặc trưng mà Mino luôn luôn cảm thấy ở Jinwoo.
Người phụ nữ - mẹ Jinwoo ân cần đón chào cậu, khoé miệng bà cười vui vẻ :
- Rất vui vì gặp được cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ Jinwoo khi nó trên Seoul. Cậu cứ ở lại đây, bác không phiền đâu.
Khuôn mặt với những đường nét dịu hiền và quen thuộc như anh khiến Mino cảm thấy bớt căng thẳng hẳn, thay vào đó là sự an tâm êm ái như thể mình đang được về nhà.
- Cảm ơn bác gái ạ...
- Jinwoo sẽ dẫn cháu vào phòng nhé, cứ thoải mái đi. 11h ta sẽ ăn trưa.
- Cháu vui lắm ạ. Cảm ơn bác.
Jinwoo khẽ mỉm cười đằng sau, và Mino thề rằng nụ cười ấy có sức sống hơn nhiều so với khi anh còn ở Seoul nhộn nhịp.
Bước cẩn thận trên sàn gỗ cũ, Jinwoo dẫn cậu đến trước một cánh cửa nhỏ, anh xoay núm vặn, dặn dò :
- Anh ở phòng bên cạnh, cánh cửa viền đỏ í. Cứ tìm anh bất cứ khi nào cần. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- Vâng.
Mino thoải mái đáp, để vali xuống sàn đưa mắt nhìn quanh phòng. Đơn giản một màu trắng kem trên bức tường, tường và giường bằng gỗ nâu. Mino ngồi xuống giường, bụi bay lên như một đám sương mù, cậu bật ho vài tiếng.
Chắc là cậu sẽ cần sang nhờ anh ấy thay ga giường...
Mino nghĩ, vươn tay mở tung rèm cửa, sau màn bụi bay lấp lánh, cậu ngẩn người.
Biển xanh lơ trải dài, những vách đá trắng xoá, mảnh vườn nhỏ đầy cỏ xanh rờn và hoa cúc hoạ mi trắng.
Mino chớp chớp mắt, tỉnh lại, mở cửa sổ chụp một tấm ảnh đẹp. Sau khi thoả mãn nhìn máy ảnh, cậu bước sang cửa phòng Jinwoo, ngần ngừ gõ :
- Anh Jinwoo, em vào được chứ?
Một khoảng thời gian ngắn, mới có tiếng trả lời :
- ... Ừ, mở cửa đi.
Cậu xoay nắm cửa, nhìn thấy Jinwoo yên lặng ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nơi chỉ có lối mòn bằng đất và cỏ non, mặt trời sáng chói treo trên trời xanh. Bên cạnh anh là chiếc vali soạn dở, gói quà đỏ vuông vắn trên ga giường.
Mino lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Khuôn mặt người ấy nhìn nghiêng phẳng lặng và bình yên, với nụ cười mơ hồ trên môi, anh khẽ nói :
- Cảnh biển đẹp lắm đúng không?
- Vâng.... Nhưng tại sao, anh không nghĩ rằng nếu mình ở phòng đối diện sẽ thích hơn ư?
Lại là một khoảng lặng, Jinwoo cúi đầu, nói nhỏ đến mức lí nhí :
-... Nhưng, biển, buổi đêm cô đơn lắm...
-... Chỉ cần có người bên cạnh anh, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Người Jinwoo run lên, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Trong đáy mắt đầy những van nài và có lẽ là kìm nén :
- Em sẽ ở bên anh tối nay chứ?
Nếu như nụ cười anh không buồn đến thế, nếu như Mino không nhìn vào mắt anh, có lẽ khuôn mặt cậu sẽ đỏ bừng. Nhưng người trước mắt sao mong manh quá, khiến Mino chỉ có thể gật đầu, và ôm anh thật chặt vào lòng.
Em sẽ ở bên anh.
Jinwoo chìm trong hơi ấm của cậu, đầu tựa vào bờ vai rắn chắc, khiến Mino không nhìn được biểu cảm của anh. Sau một lúc, có tiếng cười khẽ, và anh nói ráo hoảnh, như thế con người yếu ớt kia chẳng hề tồn tại :
- Được rồi, giúp anh mang chăn, vỏ gối và ga giường ra ngoài nào. Sau đó chúng ta sẽ ra chợ nhé. Cảm ơn Mino nhiều.
-... Vâng.
Mino thả anh ra, trên khuôn mặt anh chỉ còn nét cười dịu dàng và đôi gò má phớt hồng. Jinwoo gập vali lại, cầm lấy ga giường, chăn và gối đầy bụi, khẽ huých người vào vai cậu với cái nháy mắt :
- Sang phòng em và mang đồ ra sân hộ anh nhé.
Mino lúng túng gật đầu.
Anh Jinwoo dường như che giấu điều gì đó, nhiều lúc khó đoán đến khó hiểu... Khiến cậu thấy bối rối vô cùng.
Hoá ra Mino chẳng hiểu anh đến thế.
Cậu thở dài, mang chăn gối theo Jinwoo ra ngoài. Mẹ anh ngó nhìn từ phòng khách, Mino cười với bà, mở cửa sau ra ngoài sân.
Jinwoo đi trân trần trên cỏ xanh, vắt chăn lên dây thép, Mino đứng bên giũ mạnh đồ cho hết bụi. Mẹ Jinwoo từ phòng khách nhìn ra khung cảnh ấy, không hiểu sao có cảm giác hoà hợp đến lạ. Con trai bà còn cười vui vẻ thế kia, ánh mắt nó nhìn cậu trai bên cạnh dịu dàng và trân trọng, làm sao bà không nhìn ra tình cảm của nó cho được.
Bà biết, Jinwoo thích Mino.
Những ngày đầu khi vừa từ Seoul về, tờ bệnh án trên tay khiến Jinwoo suy sụp, khiến bà không ngừng lo lắng. Nhưng khi một lần nữa trở về Seoul với một đống thuốc thang, nó đã thay đổi.
Nó nói nó đã gặp được ân nhân của mình.
Đó là những bài hát của Mino.
Và rồi thằng bé nói, con sẽ không trở về nữa đâu, cho đến khi con gặp được Mino thật sự. Dù chỉ một lần thôi.
Jinwoo đã thực sự làm được việc ấy.
Không những nó ở bên Mino hơn cả một lần, nó đã đồng hành cùng thằng bé suốt mấy tháng nay, và thậm chí thằng bé còn đang ở đây, ở quê hương của bà và con trai. Mino mang về một Jinwoo vui vẻ và hạnh phúc, đầy sức sống như thuở xa xưa.
Mino quả thực là ân nhân của gia đình bà.
--------------------------------------------------------------
Cái ảnh trên kia kìa!! Được cưng là cười không thấy Tổ Quốc luôn cơ ạ! Tém tém lại nha Jinu oppa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top