Phần 7

Tàu cập bến sau hai tiếng lênh đênh, Jinwoo và Mino dựa vào nhau ngủ say cho đến khi nghe tiếng còi tàu hú lên. Mino tỉnh dậy trước bởi những tiếng bước chân, mơ màng thấy biển xanh rộng vô tận trước mắt đã thay bằng bờ cát trắng.

Cậu lặng im, lòng thư thái đến lạ, dịu dàng nhìn từng lọn tóc nâu loà xoà trên khuôn mặt trắng sứ của anh, dùng ngón tay gạt đi, khẽ nói :

- Anh biết không?...... Em chẳng hề muốn ta làm bạn đâu, chỉ mong......anh sẽ là một thứ quan trọng hơn, không chỉ là "bạn" của em.

Jinwoo chắc chắn không nghe thấy đâu, Mino lắc đầu cười trừ, lay anh tỉnh dậy. Jinwoo mắt nhắm mắt mở được Mino kéo dậy, còn được cầm hộ hành lý. Cũng chẳng hề để ý cậu đang nắm tay anh thật.

Tay của anh rất gầy, và nhẹ như bông vậy.

Nhẹ đến khó tin.

Jinwoo dụi mắt, đi xuống tàu, người hơi tựa vào cậu, vẫn chưa dứt mình khỏi cơn buồn ngủ. Chỉ đến khi anh đặt chân lên cát, hơi nóng hun bỏng cả đế giày, Jinwoo mới bừng tỉnh.

Anh lặng người vì xúc động, đột nhiên quay sang ôm Mino thật chặt, lắp bắp :

- Cuối...cùng, cũng được về nhà... Imja của anh... Mino, cảm ơn em.

Mino nhè nhẹ thả vali xuống, choàng hai tay quanh người anh, trong lòng nóng bừng.

Anh ấy thật mong manh, hết sức mong manh. Mino sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ giữ anh bên cạnh cả đời.

Bằng những bước chân háo hức, Jinwoo kéo tay Mino đi dọc theo con đường bê tông nhỏ hẹp. Cây cối quanh làng xanh mướt, dù đã có dấu hiệu của công nghệ đã chớm bước vào hòn đảo này, Mino vẫn lạ lẫm như thể được trở về một thế kỉ trước.

Jinwoo chầm chậm kể :

- Nhà anh làm nghề chài, bố anh ra khơi từ 3-6 tháng một năm. Nên anh ít khi được gặp bố, nhiều lúc... Anh cảm thấy, xấu hổ về việc của bố. Nhưng giờ thì không, anh yêu gia đình của anh, yêu biển, cũng rất yêu nghề chài.... - anh ngượng ngùng cười - ...yêu bản thân mình nữa.

- Anh Jinwoo, em cũng thế.

- Anh biết, ai mà ghét gia đình, biển và nghề chài được chứ?

- Ừ...- Nhưng ý em là em cũng yêu bản thân anh lắm đó.

- Đây, đến nhà anh rồi. Cũng khá tiện lợi, gần biển mà.

Mino gật gù, ngẩng đầu nhìn. Qua vòm lá xanh, căn nhà gạch sơn trắng mái xanh một tầng hiện ra trước mắt. Cỏ non lác đác xung quanh, vừa có nét cũ kĩ lại vừa toát lên vẻ cổ tích. Jinwoo vỗ nhẹ vai Mino, cười áy náy :

- Anh vào thăm mẹ trước, sau đó sẽ đi tìm khách sạn với em sau có được không? Chỉ một lát thôi?

Mino nhìn nụ cười lấy lòng của anh, tuy trong lòng lúng túng, vẫn vùng vằng kéo tay anh lại :

- Em không muốn, có thể ở lại nhà anh không? Em không muốn ở xa anh.

Jinwoo mím môi, gò má phơn phớt hồng, cuối cùng lắc lắc đầu :

- Không được, em sẽ không thoải mái.

- Nhưng..... Em đến đây vốn để trải nghiệm cuộc sống miền biển mà. Anh Jinwoo...

Mino níu tay áo anh, nom sao giống gấu con lạc mẹ. Jinwoo phì cười, thương lượng :

- Được rồi, được rồi. Sau khi anh nói chuyện với mẹ đã nhé.

Jinwoo còn đứng xoa lưng dỗ dành cậu một lúc, sau đó mới đi về phía cửa nhà. Mino không đi theo, chỉ dịu dàng nhìn anh, phần vì Jinwoo đã dặn dò, phần vì muốn để không khí đoàn tụ được diễn ra tự nhiên.

Jinwoo đứng trước cửa gỗ, mùi biển ám đến từng thớ gỗ, khiến anh vừa hoài niệm vừa căng thẳng. Đưa tay ấn chuông cửa, trống ngực Jinwoo đập thình thịch.

Có tiếng dép loạt xoạt, chuông gió leng keng, và cửa mở.

Khi ấy, Jinwoo tưởng như mình không thể thở được, bật ra tiếng nghẹn ngào từ cổ họng :

- Mẹ...

Người phụ nữ run lên, và dù đã đứng ở xa, Mino vẫn có thể nhìn thấy khoé mắt bà ầng ậng nước.

Jinwoo quàng tay ôm lấy người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, bật khóc nức nở. Người mẹ thì thầm điều gì đó với anh, Jinwoo càng khóc tợn, nhưng cả hai đã bắt đầu dìu nhau dần vào trong. Mino đã đứng nhìn, bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương của cậu cho đến khi đôi mẹ con biến mất sau cánh cửa gỗ.

.... Mino muốn về nhà ghê gớm.

Thôi được, cậu sẽ đứng đây và chờ.

Mino mỉm cười nhún vai, giơ máy ảnh chụp khung cảnh xung quanh, lọt vào ống kính muôn trùng sắc xanh đậm nhạt, tâm trạng liền tốt lên nhiều.

Jinwoo nắm tay mẹ suốt cuộc nói chuyện, kể cho bà nghe cuộc sống trên Seoul nhộn nhịp thế nào, mình đã gặp được những người ra sao. Người phụ nữ đã có tuổi mỉm cười, dịu dàng hỏi chuyện :

- Người ngoài kia, là người con rất thích phải không?

- Mẹ vẫn để ý cậu ấy ư?

- Tất nhiên rồi, trong phòng con chẳng phải có rất nhiều ảnh cậu nhóc đó sao?

Jinwoo ngượng ngùng cúi đầu, cười nhẹ :

- Cậu ấy đã giúp con rất nhiều.

- Jinwoo, thân thể của con ra sao?

Jinwoo chớp chớp mắt nai, cúi đầu mỉm cười, dường như không để tâm chuyện này lắm, nhưng cái ánh nhìn lảng tránh ấy tố cáo rõ sự hoang mang trong đáy mắt :

- Bệnh này chỉ cần sống vui vẻ là tốt, mẹ à. Con sẽ sớm khỏe thôi.

- Đừng làm việc quá sức, nếu bản thân thật sự có chuyện, phải báo cho mẹ.

- Con biết.

- Được rồi. Giờ thì ra ngoài ấy và mời cậu bé kia ở lại đây đi.

Ngẩn người một lúc, Jinwoo khó xử nói :

- Con sợ cậu ấy không quen chỗ, có lẽ nên đưa em ấy đến khách sạn thì tốt hơn...

- Không cần thiết, nhà ta cũng không phải thiếu thốn gì, đừng từ chối, mẹ muốn cảm ơn ân nhân của con.

Anh thoáng nghẹn giọng, nhưng dù sao những lời ấy cũng đúng, bèn đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Chàng trai thành phố ấy đang mải mê nhấn máy ảnh.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top