Phần 6

Mino bồn chồn đứng đợi ở cổng công ty, bên cạnh là một vali nhỏ, bây giờ mới là 5h sáng.

Hai phút sau, một ô tô xám xuất hiện, cửa kính hạ xuống, Jinwoo phấn khích thò mặt ra chào cậu.

- Mino, em đợi lâu chưa?

Mino trèo lên xe, lắc đầu, nhìn áo phông đỏ và áo gió xanh bên ngoài, hỏi:

- Mới đến thôi ạ... Mà hôm nay anh mặc quần áo thoải mái nhỉ?

- Ở Imja mùa này nóng lắm đấy, Mino không phải mang toàn quần áo dài tay đi chứ?

- Không ạ. Em cũng tìm hiểu trước rồi mà.

Jinwoo híp mắt cười :

- Mình sẽ được đi tàu đấy. Em đi tàu bao giờ chưa?

- Chưa ạ. Đây là lần đầu đấy.

- Mino sẽ không bị say sóng chứ?

- Ờm... Nếu có thì nhờ cả vào anh nhé anh Jinwoo.

Nhìn nụ cười sáng lạn của Jinwoo, Mino lẩm bẩm, cho dù có say sóng thì nhìn anh chắc chắn sẽ hết thôi.

Nửa tiếng sau, Jinwoo gọi điện nhờ Lee Seunghoon lái xe ô tô của mình về trụ sở, bản thân thì chỉ cầm theo một túi đồ cùng Mino lên tàu.

Trời đã sáng tỏ, mặt trời vừa lên, Jinwoo đứng bên lan can, tựa cằm vào bắp tay, nghiêng đầu ngắm mặt trời.

Mino lăng xăng khắp nơi chụp ảnh, lúc về vừa vặn gặp được khung cảnh này, đưa tay lên ấn nút chụp. Góc nghiêng hoàn hảo được ghi lại trọn vẹn.

Loáng thoáng vệt nước mờ, lăn trên góc cạnh khuôn mặt.

.....Hình như, anh đang khóc.

Mino nín thở nhìn, bối rối không hiểu vì sao anh lại khóc.

Có phải vì lâu ngày không về tới nhà nên mới vậy?

Cho dù lờ mờ đoán ra lí do, Mino vẫn không dám lại gần anh. Jinwoo khi khóc nhìn vẫn thật dịu dàng, nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác như đang chứng kiến một tín ngưỡng, u buồn và ảm đạm.

Anh ở rất xa.

Chàng trai thuộc về biển khơi ấy đang khóc thầm lặng.

Trời sáng dần, trong vắt, xanh trong trẻo. Jinwoo lặng lẽ gạt nước mắt, đứng thẳng dậy, bất chợt phát hiện Mino đang đứng ở xa. Mino chạm phải ánh mắt anh, lúng túng cúi đầu nghịch máy ảnh. Jinwoo khe khẽ cười, nhỏ giọng :

- Bị em nhìn thấy rồi à?

- Ừm... Em xin lỗi. Nhưng mà, em không muốn anh khóc.

- Đâu phải lỗi của Mino.

- Đừng khóc nhé, xin đấy?

- Ừ, anh biết, tâm hồn ca sĩ nào cũng nhạy cảm thế ư?

- Chắc chỉ không chỉ mỗi em đâu.

- Vì sao?

- Bọn họ đều đau lòng khi thấy người quan trong với mình khóc mà.

Mino đứng thẳng lưng, khi nói ra câu ấy, trong mắt phát ra sự dịu dàng, lại vô cùng nghiêm túc.

Khiến Jinwoo vừa bối rối, lại càng thấy đau lòng.

Mino không dám bộc lộ thêm, mỉm cười hỏi anh :

- Imja là quê của anh phải không?

- Ừ. Anh sẽ dẫn em về nhà anh xem.

- Các bác có ở nhà không?

- Bố anh có lẽ đang ở ngoài khơi, không có ở nhà đâu. Nhưng mẹ anh chắc là có.

Mino lộ ra chút lo lắng :

- Em...chưa mua gì cho mẹ anh cả. Hay là đến đấy mua nhỉ?

- Ở Imja thì chỉ bán có cá tôm thôi chứ có gì đâu, mà nhà anh làm nghề chài mà.

- Vậy, làm sao đây?

- Chắc mẹ anh cũng không cần đâu, anh cũng mua quà về cho mẹ anh rồi. Em lúc đấy chỉ cần hát một bài cho mẹ anh thôi là được.

- Em chỉ biết rap thôi, mẹ anh có thích nghe rap không?

Jinwoo bật cười, lộ ra chút áy náy nói:

- Anh không biết nữa, nhưng lâu ngày có người múa hát cho vui cửa vui nhà đã là món quà quý giá lắm rồi còn gì? Anh...lâu lắm rồi chẳng về nhà.

Mino vuốt tóc anh, bật cười :

- Có khi nào em mở concert ở Imja không nhỉ?

- Em thì dám lắm.

Jinwoo liếc Mino, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Anh nhích người lại gần cậu, Mino quàng tay lên vai anh :

- Anh Jinwoo.

- Ừ?

- Anh làm quản lí của em được gần hai tháng rồi nhỉ?

Jinwoo cúi đầu, ngập ngừng :

- Ừ.... Một tháng, 22 ngày.

- Anh, có thể làm quản lí cố định của em được không?

Khi những chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Mino bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Jinwoo nhìn mình.

Cậu gặng nói :

- Em sẽ nói với chủ tịch, anh quản lí kia chắc chắn sẽ có công việc khác.

- Không, không được, Mino.

- Nhưng...

- Anh không có nhiều thời gian như vậy...

-... Thời gian?

Mino ngập ngừng hỏi lại, Jinwoo càng lắc đầu dữ dội :

- Nghe này, Mino. Anh chỉ đang làm công việc như làm thêm thôi, sau ba tháng này anh sẽ trở về cuộc sống thường nhật của mình.

- Em... Không muốn phải xa anh nhiều.

- Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà Mino, anh sẽ là bạn của em mãi mãi.

Jinwoo cười, ngước mắt nai đen nhánh sâu thẳm như đại dương nhìn cậu, với nụ cười trên môi xinh đẹp và vô tội.

Nếu như được quay ngược thời gian, Mino chắc chắn sẽ bắt anh hứa với cậu rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi. Nếu như có thể, Mino sẽ không nhìn vào nụ cười sáng lạn ấy để không phải im lặng ngẩn người và dễ dàng bỏ qua mọi thứ như thế.

Nhưng chắc chẳng thế được đâu, vì thời gian không thể quay ngược, và bởi vì dù là sau này hay trước đây, nụ cười của Kim Jinwoo sẽ luôn là thứ khiến Song Mino lặng im, khiến Song Mino tha thứ cho anh vô điều kiện.

Mino cụp mắt mỉm cười, quay người giơ máy ảnh lên, tay quàng trên vai anh, ống kính hướng về cả hai. Jinwoo thoáng hốt hoảng, sau đó cũng giơ ngón tay chữ V, híp mắt cười.

Đèn flash loé lên, in cả hai mối tình đơn phương ẩn nhẫn vào bức ảnh màu.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top