Chương 1 : Because of you

Hai tháng trước , Jinwoo nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học nghệ thuật Seoul .

Nhớ lại thời điểm JinWoo chuẩn bị vào tiểu học , anh không may bị cảm sốt một trận . JinWoo rất ít khi ốm , nhưng mà một khi đã ốm liền rất lâu mới khỏi. Cho nên ốm một trận này liền nằm viện tới mấy tháng , lại mất tới mấy tháng tiếp để hồi phục thể lực . Do vậy mà cha mẹ Kim quyết định để con trai đi học chậm một năm .

Lại nhớ quãng thời gian anh thi đại học . Sức học của JinWoo không tồi . Nhưng mà quả nhiên là học tài thi phận . Điểm của JinWoo không thấp , nhưng mà để đỗ nguyện vọng một thì lại thiếu mất nửa điểm . Cha mẹ Kim ngày đó cũng khuyên con trai nên chọn nguyện vọng hai , cơ mà JinWoo lại mang chấp niệm to lớn với ngôi trường nghệ thuật kia . Do vậy , anh nghỉ một năm ôn thi lại , tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình . Cho nên lần này thành công , JinWoo tính ra đi học muộn hơn bạn bè cùng tuổi với anh tận 2 năm .

Ngày nhập học , Jinwoo cùng cha Kim xách đồ ra sân ga từ sớm . Những gì cần dặn đều đã dặn hết ở nhà , vậy nên hai cha con chỉ bịn rịn chia tay mấy câu .

Tàu rời ga lúc 7 giờ sáng . Từ Busan lên Seoul mất 3 tiếng đồng hồ . JinWoo ngồi tựa đầu vào cửa sổ , ngắm nhìn những dãy nhà quen thuộc dần dần lướt qua . Chẳng biết từ khi nào , anh chìm vào giấc ngủ , bên cạnh tiếng bánh xe lửa rè rè trượt trên đường ray .

Ba tiếng trôi qua rất nhanh . Thoáng chốc JinWoo đã đứng ở sảnh lớn của ga Seoul . Chuông điện thoại vang lên từng tiếng dài , JinWoo lục tay vào túi áo lấy nó ra , nhấn trả lời .

" Tới nơi chưa ? Có cần tao tới đón không ? "

" À , tới rồi , vừa xuống khỏi tàu . "

" Ừ vậy cần đón không ? "

" Không cần đâu . Tao biết đường mà , hè năm ngoái có tới rồi . "

Đầu dây bên kia có tiếng cười dài , mãi một lúc sau mới có tiếng nói .

" Kim JinWoo , mày quên à , ngày xưa đường tới trường có một đoạn mày còn đi lạc . Bây giờ Seoul rộng lớn như thế , có chắc là đi được không ? "

" Lee SeungHoon , im mồm . "

" Haha , thôi không đùa nữa . Đến nhanh đi , tao đợi mày ở cổng nhé . "

Người vừa gọi cho JinWoo là SeungHoon . SeungHoon là đứa bạn duy nhất mà JinWoo quen sau khi anh chuyển nhà từ Imja lên Busan . Nói ra thì mỗi lần nghĩ về thằng nhóc này anh đều cảm thấy chạnh lòng. SeungHoon nhỏ hơn anh một tuổi vậy mà lại cao hơn anh cả cái đầu , mỗi lần cười lên trong hắn đều hơi ngốc . Nhưng mà thằng ngốc trong mắt anh hóa ra lại tài giỏi hơn JinWoo tưởng . Trường đại học nghệ thuật Seoul , SeungHoon ấy vậy mà thuộc hệ tuyển thẳng .

***

Ba giờ rưỡi chiều , SeungHoon đi đi lại lại trước cửa trường đại học , thỉnh thoảng lại cúi gằm nhìn đồng hồ trên tay . 5 tiếng rồi kể từ khi hắn gọi cho anh . Từ ga Seoul về đây chỉ tốn có ba mươi phút đi đường , tại sao lại chưa đến ?

SeungHoon vừa đi vừa lầm bầm . Thỉnh thoảng từ miệng hắn lại phát ra vài tiếng chửi thề . Đương nhiên là chỉ mình hắn nghe thấy .

" Lại đi lạc , đảm bảo là tên ngốc này đi lạc . "

SeungHoon xoay người định đi lấy xe để tìm anh . Ai ngờ vừa quay người đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang tay xách nách mang một đống đồ đi về phía hắn .

" Kim JinWoo , đi đâu mà giờ này mới tới . Mày có biết anh đây đợi mày bao lâu rồi không ? "

JinWoo thả đống đồ từ trên tay xuống đất , cong người chống tay xuống đầu gối thở dốc , khuôn mặt trắng trẻo dưới anh nắng cũng trở nên đỏ ửng .

" Đây tới rồi đây . Tao biết sai rồi . Từ từ cho tao thở chút . "

" Được rồi , cứ từ từ thở . "

Nói rồi , SeungHoon cúi xuống vác đống đồ của JinWoo lên vai , tay còn lại ra hiệu cho anh đi theo hắn .

SeungHoon dẫn anh tới văn phòng học sinh để làm thủ tục nhập học . Sau khi đã hoàn thành mọi thứ đầy đủ , hai người sánh vai cùng trở về nhà .

" Rồi sao , lúc gọi là tới nơi rồi . Từ nhà ga về đây có ba mươi phút thôi , sao giờ mới đến . "

JinWoo ngẩng mặt nhìn SeungHoon , xong liền cúi đầu cười gượng .

" Mày biết rồi đấy . "

SeungHoon nghe mấy câu đã hiểu ra vấn đề rồi . Chỉ là hắn muốn trêu anh thêm một chút , người bạn này của hắn lúc ngượng lên thực sự rất đáng yêu .

" Biết gì cơ ? "

JinWoo biết hắn trêu chọc mình , bàn tay theo thói quen lại đưa lên tóc vò vò vài cái .

" Tao không tìm được cửa ra . Lại còn trễ xe buýt nên phải đi taxi về đây , thủng túi rồi này . "

SeungHoon nghe vậy thì cười ha hả . Mãi một lúc sau hắn mới khoác tay lên vai anh , dùng giọng điệu như của mấy lão nhà giàu đi dụ dỗ thiếu niên mới lớn .

" Chẹp , đừng lo lắng quá . Ngoan ngoãn theo anh đây . Lee đại gia bao nuôi chú . "

***

Căn nhà SeungHoon thuê cách trường học không xa cho nên hai người đi mấy bước là tới nơi .

Vác đống đồ nặng trịch của JinWoo để vào phòng , SeungHoon ngồi phịch xuống ghế thở dốc . Còn JinWoo một thân nhàn nhã vừa vào phòng liền nằm phịch xuống giường .

" Biết ngay tới trễ vậy cũng mất suất ở kí túc mà . May mà còn có mày không chắc hôm nay tao ở ngoài đường quá . "

" Mày muốn ở kí túc vậy thì nói với tao một câu . Không dư chỗ tao cũng đào ra chỗ cho mày . "

JinWoo nằm trên giường lớn khoác khoác tay , ánh mắt anh mông lung nhìn lên trần nhà .

" Được rồi , tao biết mày quyền lực rồi . Nhưng mà không cần đâu , ở với mày cũng không tệ . "

" Này làm như tao bắt mày ở đây với tao ý . "

" Chả thế ! "

" Mà này , tại sao mày sống chết phải thi lên đây ? "

" Tao muốn học nghệ thuật mà . "

" Dưới Busan cũng có ."

" Ừ thì tao muốn gặp một người . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top