💔
winnerplanet_team tớ trả lại test nha nha :p écc test trước nát quá
đề bài : oneshort vườn trường se
.
tống mẫn hạo tôi đã nhiều lần bắt gặp kim chấn vũ ngủ gật.
lần thứ nhất tôi bắt gặp em là trong tiết toán. trong khi cả lớp đang ồn ào, chỉ có mình chấn vũ im lặng. em nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
lần thứ hai, ngay ngày hôm sau thôi. em tiếp tục gục trên bàn, và tôi vẫn thấy cái nhíu mày mệt mỏi quen thuộc.
sau hôm đó, việc kim chấn vũ ngủ say mê mệt vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày. nhìn em lúc nào cũng đờ đẫn như người mất hồn, lực học giảm sút đến kinh ngạc.
mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. chấn vũ ngủ, còn tôi thì im lặng nhìn ngắm em.
nhưng.
em luôn nói với tôi, em ổn.
em vẫn luôn luôn nói dối tôi.
.
một hôm khác.
vẫn như mọi khi, kim chấn vũ vẫn ngủ say sưa trên chiếc bàn học quen thuộc. còn tôi vẫn đang lơ đãng ngắm nhìn em.
chợt một bàn tay đặt lên vai tôi.
- mẫn hạo hả ?
- phải. anh tìm tôi có gì không, thắng huân ?
- ừ. là về chuyện chấn vũ.
- có gì sao ?
- gần đây, tôi thấy em ấy có gì đó không ổn. nhưng mà, tôi thật không có tư cách nào để chăm lo cho em ấy nữa, đành nhờ cậu.
- ý anh là sao ?
- chấn vũ, tôi cảm thấy em ấy thật sự không ổn. mẫn hạo, cậu là người mà trẫn vũ yêu, tôi xin cậu, làm ơn quan tâm em ấy thật tốt!
- nói thừa. anh mau mau về với thắng duẫn đi.
lý thắng huân vừa bĩu môi quay lưng ra khỏi cửa. tôi còn chưa kịp định thần lại đã nghe một tiếng động thật lớn.
là chấn vũ bị ngã.
em ngã từ trên ghế xuống, cơ thể gầy gò đập mạnh xuống đất. chấn vũ lảo đảo cố gắng chống tay ngồi dậy.
- chấn vũ, có chuyện gì vậy ?
chấn vũ yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn tôi. gương mặt em xanh xao, má hóp lại.
tôi vội ôm chặt em.
cơ thể em run rẩy từng đợt. chấn vũ chính là đang khóc, một cách thảm thương.
tôi đưa tay vỗ về em, nhẹ nhàng an ủi. em của tôi vẫn khóc nấc từng hồi.
- chấn vũ ngoan, mau nín đi em.
- anh hạo.. em sợ...
em vẫn khóc, thân thể em run rẩy nhiều hơn. em vòng tay níu áo tôi lại.
- ngoan. có anh đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em. chấn vũ mau nín đi nào...
tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ người nhỏ hơn đã ít dần. em đã ngủ trong lòng tôi tự khi nào.
lý thắng huân nói đúng.
kim chấn vũ có gì đó không ổn.
.
một hôm khác nữa.
chấn vũ vẫn tiếp tục tình trạng nằm gục mà ngủ. em gầy đi rất nhiều.
em của tôi nhìn vẫn xinh đẹp. xinh đẹp một cách thiếu sức sống.
tôi nhẹ nhàng lại gần em.
đánh thức em bằng một cái ôm, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên trán.
chấn vũ lờ đờ tỉnh dậy, em giật mình lùi về phía sau. vô tình đập lưng vào mép bàn.
- aa-
- a... anh xin lỗi. chấn vũ, em không sao chứ ?
- em không sao...
- có gì không ổn phải nói với anh, nhé ?
tôi nhìn em. bốn mắt giao nhau.
tôi có thể thấy được trong mắt em đầy những tia phiền muộn cùng với sự mệt mỏi.
chấn vũ thật sự đã gầy đi rất nhiều.
cổ áo em rộng toang, để lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn.
nhưng.
trên cổ em đầy những vết cắn, vết hôn chói mắt, rải đều từ cổ cho tới tận ngực. và trên làn da trắng tuyết của em, chúng lại càng nổi bật hơn.
- chấn vũ ?
tôi nheo mắt, khẽ gọi tên em.
em cụp mắt, đầu cúi xuống thấp. mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt đã bắt đầu nhòe lệ.
lần thứ hai tôi thấy em khóc. một cách đáng thương.
.
sau cái mà tôi nhìn thấy những dấu vết trên cổ chấn vũ.
tính đến nay đã được hơn một tuần, chúng tôi chưa nói chuyện.
chỉ vì mấy vết hôn vớ vẩn của một thằng cà lơ phất phơ nào đó.
tôi thề, thề với danh dự của một thằng đàn ông. tôi mà gặp thằng đó, tôi sẽ phi đến, sẽ đấm vào mặt nó. đấm thẳng, trực diện, đấm thật nghiêm túc.
.
đêm hôm ấy, chấn vũ gọi tôi đến nhà em.
lần này là lần đầu tiên em chủ động.
chúng tôi cứ vậy mà vờn nhau. drap giường nhàu nhĩ, ướt nhẹp.
chấn vũ vòng tay qua ôm cổ tôi. thân dưới không ngừng chuyển động. tôi chỉ ngồi yên hưởng thụ, một lúc lại gặm lấy cần cổ trắng ngần, hoặc tham lam dán lấy môi em.
những tiếng 'lép nhép' dâm mỹ cùng tiếng rên ngọt ngào của em vang lên ngày càng to trong không gian vắng lặng. cả căn phòng tràn ngập lửa tình.
hôm đó, tôi cùng em làm tình, cho tới bảnh sáng.
sau đó, khi tỉnh dậy. tôi yên lặng nhìn kim chấn vũ cuộn thành một cục vẫn đang say sưa ngủ trong lòng.
những dấu hôn cũ mờ dần, thay vào đó là những vết tích mới của tôi sau trận thác loạn đêm qua.
tôi mỉm cười thỏa mãn, dịu dàng hôn lên môi em.
- chấn vũ, chào buổi sáng.
.
mọi chuyện có vẻ ổn hơn.
cho đến lúc kim chấn vũ nói với tôi lời chia tay.
vậy đấy. em hẹn tôi đến một nơi, hôn tôi, rồi nói tôi và em kết thúc.
trái tim tôi lúc đó, đau lắm, như bị ai đó bóp nghẹt.
tôi không kiềm chế nổi bản thân lúc đó.
tôi đánh em. tôi nhục mạ em.
tôi hung hăng bóp cổ em. tôi nói em là một thằng điếm.
em khóc, nhưng em im lặng, chỉ đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi.
tự tay tôi làm tổn thương người mà tôi yêu thương nhất.
.
tôi và chấn vũ thật sự kết thúc sau hôm ấy.
em chẳng còn quan tâm gì đến tôi, thành ra muốn quay lại cũng khó khăn.
vì tôi chắc rằng chuyện này vẫn còn uẩn khúc. vì chẳng có ai sắp chia tay mà lại thất vọng về người kia cả.
nên tôi quyết định tự tìm hiểu.
vậy nên cứ sau mỗi giờ học, tôi lén bám theo chấn vũ về nhà, ngày nào cũng vậy.
cho đến một hôm.
tôi đang đứng dưới nhà chấn vũ, lặng lẽ quan sát em qua ô cửa sổ nhỏ.
và bất ngờ chưa ?
tôi thấy cha em đang say mèm, ấn em xuống giường. bày những trò dơ bẩn trên cơ thể em.
ừ. thấy tôi là một thằng vô dụng đáng chết, thấy em bị thằng khác giở trò đồi bại ngay trước mặt mà chẳng thể làm được gì.
lão ta có vẽ cũng nhìn thấy được những vết hôn của tôi.
ha, lão bực tức nắm tóc em kéo hẳn ra phía cửa sổ mà cường bạo. như trực tiếp trêu ngươi tôi.
lão điên cuồng dày vò em.
chấn vũ khóc. lại càng làm tôi dấy lên cảm giác tội lỗi trong lòng.
trong cái khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi và em bất chợt giao nhau. em cười, khuôn mặt lấm lem nước mắt.
tôi nghe em khẽ thầm thì. rằng
- anh hạo, thật tốt khi anh vẫn ở đây
trời mưa to dần. và, phải chăng trong đôi mắt ướt đẫm lệ của em cũng có một cơn mưa ?
.
lần cuối cùng tôi nhìn thấy em ngủ.
em ngủ rồi. ngủ thật ngoan trong nấm mồ giá buốt đã sớm mọc cỏ xanh. để nền trời xám xịt đau đớn khóc thương. để đất mẹ mềm ẩm ướt đón em về nơi thiên đường bừng nắng hạ.
những chiếc nắng đào vẫn nhảy múa nơi mái tóc nâu mềm cùng tấm vai gầy, thoáng đậu lại trên đôi môi xinh đẹp cong hình bán nguyệt của em. và đôi mắt em khép lại thật yên bình.
em của tôi, chưa bao giờ hết xinh đẹp.
nhưng em ơi
em đã đắm mình trong giấc ngủ vĩnh hằng
nào nghe được tiếng trái tim tôi vụn vỡ ?
•hoàn•
winnerplanet_team aww xin lỗi vì tớ trả test lố hạn. cậu cứ chấm nhé, rồi duyệt hay không thì inb vào nick tớ nhé. vì tớ có onl lại được, nhưng không thường xuyên lắm đâu ;-;
thành thật xin lỗi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top