Extra 2

Ở cái tuổi 30 này, Lee Seunghoon đã thực hiện được quá nửa mục đích của đời mình. Đã đưa gia tộc trở về thời huy hoàng lúc trước, đã trả được thù với hầu hết những kẻ hại chết anh gã, phá hoại gia đình vốn dĩ rất an yên của gã.

Duy chỉ có một người gã chưa kịp động thủ đã mất đi vì bệnh tật. Đó là lão thương gia họ Song phị mỡ đáng ghét, một tên thấp hèn nhờ tiền bạc của mình mà dám ngang nhiên hếch mặt lên trời, đặt bàn chân gớm guốc mà bất kì đôi giày sang trọng nào cũng chẳng làm nó đẹp đẽ hơn được, vào giới quý tộc. Lão thực sự là một kẻ mưu mô, tàn độc, là kẻ đứng sau giựt dây cho mọi kế hoạch hạ bệ nhà họ Lee của gã. Vậy mà cuối cùng lại chết đi vì bệnh tật, một cái chết quá nhẹ nhàng khi gã còn chưa kịp động một ngón tay vào. Gã thật không cam tâm.

Nhưng thật may lão ta có một đứa con trai cũng trạc tuổi gã. Cha hắn ta mất đi, mọi quyền lực lại tiếp tục rơi vào tay hắn. Gã thật không hiểu vì sao tên họ Song đáng ghét với cái vẻ quê mùa hệt cha hắn như thế lại được đám quý tộc hết lời tung hô bợ đỡ? Dù gì cũng chỉ là một tên khốn xuất phát từ bè lũ thương gia rẻ tiền.

Và còn là những tên tàn độc, chà đạp lên hạnh phúc của cả một gia đình. Cướp đi ngôi nhà bình yên của gã, của Seungyoonie tội nghiệp. Gã nhất định phải cho chúng trả một cái giá thật đắt, phải bắt tên họ Song đó quỳ sụp dưới chân gã mà hối lỗi với anh hai, với cả nhà họ Lee.

Nhưng đến giờ gã vẫn chưa làm được, quả là hổ phụ sinh hổ tử, hắn ta cũng ranh ma hệt cha mình, ẩn trong cái vẻ điềm đạm đó hẳn phải chứa cả một đầu đầy những toan tính. Gã nghĩ mãi vẫn không tìm được cách tiếp cận hắn

"Chú Seunghoon, có chuyện gì khó chịu sao?"

Giọng nói ngọt như mật của em rót vào tai làm đầu óc gã như thả lỏng đi hẳn, đôi mày thanh tú nãy giờ vẫn nhíu chặt vô thức giãn ra. Gã đưa mắt nhìn em, thầm cảm thán vẻ xinh đẹp của đứa cháu nhỏ. Em đã 15 tuổi, trở thành một thiếu niên rồi song lại khác với những cậu nhóc cùng tuổi hầu hết đã bắt đầu cao lên và vạm vỡ hơn, em trông vẫn mong manh như thế. Tay chân em gầy guộc đến mức gã có thể bắt gọn trong một nắm tay mình, đương nhiên là với tất cả sự nâng niu nếu không có lẽ khớp xương mỏng manh của em sẽ vỡ tan mất. Da em thì trắng sứ mượt mà, cùi chỏ ửng đỏ lên trông hết sức gợi cảm. Cổ em cao và thanh tú, làm bật rõ lên vẻ đẹp sắc sảo của đường hàm đầy uyển chuyển. Em đã mỏng manh, lại còn như bé nhỏ hơn với mái đầu bạch kim còn chưa chạm đến vai gã, nhưng với gã điều ấy hoàn toàn ổn vì như thế khi em đứng trước mặt thì những sợi tóc xinh đẹp ấy vừa vặn lại rọi bóng vào mắt gã trong một góc nhìn hoàn hảo, và mùi hương ngọt ngào từ mái tóc em cứ liên tục bao trùm lấy gã. Tóc em luôn phảng phất mùi ngòn ngọt của bánh quy lẫn với mùi hanh hanh của nắng ấm.

Em đưa đôi mắt xám trong vắt đầy vẻ lo lắng nhìn gã, khiến gã vô thức nuốt khan. Một Seungyoonie đẹp đẽ với đáy mắt chỉ chứa duy nhất hình ảnh gã, điều này khiến Seunghoon thật khó kiềm chế bản thân: "Không có gì, chỉ là một chút chuyện vặt thôi."

Em nheo nhẹ mắt, suy nghĩ điều gì đó rất mông lung. Liền đó chậm chạp tiến về phía gã, quỳ rạp xuống và tựa mái đầu bạch kim lên đùi gã, động tác đáng yêu như một chú mèo con quấn chủ. Em khe khẽ cất giọng: "Chú, chú đừng giấu Seungyoonie, Seungyoonie biết chú đang muốn gì mà." - khe khẽ dụi đầu vào đùi gã, tông giọng em lại như hạ thấp hơn nữa, thành một tiếng thì thầm buộc gã phải căng tai lên lắng nghe - "Seungyoonie có cách giúp chú tiếp cận hắn, chú để Seungyoonie giúp chú đi?"

Gã có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ rằng em lại biết nhiều như vậy. Gã luôn cho rằng mình bảo bọc em đã đủ tốt, đủ để em có thể vô ưu vô lo mà học hành, vui chơi như những bạn bè đồng trang lứa. Gã khẽ mím môi, bàn tay vô thức vuốt ve mái đầu bạch kim không yên vị cứ dụi vào đùi mình, càng lúc càng ép sát vào người mình. Em vẫn giữ thói quen hệt lúc còn nhỏ, luôn như một chú mèo con không thể nào ngồi yên, cứ tìm cách thu hút sự chú ý của chủ nhân, mời gọi chủ nhân ve vuốt mình. Vậy thì, mèo con đã thành công với gã rồi đấy.

Gã xoa đầu em một chút liền sực tỉnh mà thu tay về, điều đó làm em có chút hụt hẫng. Giọng mất kiên nhẫn, em hối thúc gã: "Chú Seunghoon, Seungyoonie muốn giúp chú, chú đồng ý với Seungyoonie đi mà." - đôi mắt em ngước lên nhìn gã đầy vẻ nũng nịu van nài khiến một tên đàn ông 30 tuổi, cái tuổi đáng lẽ nên có sự bình tâm nhất định, trong lòng phải dậy sóng, khó khăn gật đầu. Nhận được sự cho phép của gã, em như gan dạ hẳn lên mà chống tay đứng dậy, tiến sát đến bên gã, chụm tay lại che chắn đôi môi xinh xắn thì thầm vào tai người chú của mình.

Gã nghe đến ngẩn ngơ.

Không ngờ cháu trai gã luôn cho là bé nhỏ lại có thể trưởng thành đến thế này. Gã hoàn toàn không cần quá bảo bọc em như trước giờ vẫn luôn thế nữa.

//

Gã phải thừa nhận cháu trai mình rất khôn ngoan, nhờ em gã đã có thể tiếp cận được tên họ Song, dù chỉ là gián tiếp. Nhưng như thế là quá đủ khi phải đối phó với người thông minh như hắn.

Kế hoạch trả thù xem như có thể thực hiện dễ dàng hơn, song lòng gã lại chẳng hề dịu dàng một chút nào. Mấy ngày nay nhìn cháu trai mình qua lại với tên họ Song chết tiệt ấy, gã đến phát điên lên được nhưng chẳng biết làm sao, vì chính gã là người đã chấp thuận yêu cầu của em mà.

"Chú hãy để Seungyoonie tiếp cận với hắn. Với một đứa nhóc như Seungyoonie, hắn chắc hẳn sẽ không đề phòng..."

Thật ra gã chẳng muốn dùng em để thực hiện mưu đồ của mình chút nào, gã chỉ muốn cháu trai yêu thương của mình mãi vô tư như thế. Song ngoài cách này gã thực chẳng nghĩ ra hướng tiếp cận nào với tên quý tộc rởm kia nữa cả. Người gã nóng bừng, đầu óc như muốn nổ tung khi thấy hắn hoàn toàn mê mệt em, một em hết sức quyến rũ với chất giọng ngọt ngào liên tục gọi hắn là Minho - cái tên hết sức thân mật hệt như cách em vẫn gọi gã. Gã chỉ muốn giằng lại em khi tay hắn ôm siết em vào lòng, cặp môi mỏng luôn nhếch lên đáng ghét ngấu nghiến lấy môi em, hành hạ em của gã.

Nhưng làm gã khổ sở hơn hết chính là thái độ của em với mình, kể từ sau đêm đó.

"...Seungyoonie chỉ xin chú một đêm thôi, hãy yêu thương Seungyoonie trước khi Seungyoonie bị kẻ khác chạm vào. Seungyoonie yêu chú, lần đầu tiên chỉ muốn được chú yêu thương."

Gã đã thuận theo em, đã yêu thương em một đêm như lời em nỉ non van nài, cả người lâng lâng trong suy nghĩ rằng em cũng yêu thương gã như cách gã luôn yêu em. Song suốt cả quá trình dịu dàng triền miên gã vẫn không sao xóa được sợ hãi, có cả không cam tâm trao em vào tay kẻ khác. Để rồi cuối cùng khi ôm chặt lấy em lúc này đã mềm nhũn trong tay, gã lại thốt ra một câu tàn nhẫn tới mức bao lần nghĩ lại chỉ muốn tự đánh chết bản thân:

"Sau này đừng gọi ta thân mật thế nữa, cũng không được tỏ vẻ thân quen với ta. Ta cũng sẽ như vậy, tất cả vì an toàn của cậu... và cả thành công của kế hoạch."

Gã thật lòng là lo lắng cho an nguy của em, để em ra ngoài như thế gã sao có thể mọi lúc kiểm soát được an toàn cho em, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như năm em 10 tuổi thì gã sẽ hối hận phát điên mất. Và gã càng sợ hơn sẽ có thêm những đêm bản thân thiếu kiểm soát mà thuận theo em như đêm nay. Gã không quan tâm luân thường đạo lý, nhưng gã quan tâm em. Người ngoài nếu biết được sẽ nhìn em bằng cặp mắt thế nào đây? Seungyoonie của gã vẫn còn nhỏ lắm, làm sao chịu đựng nổi?

Nhưng em dường như không hiểu lòng gã, vì lúc đấy người em chợt cứng cả lại, trở nên lạnh toát dù lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi từ những phút yêu thương vừa qua. Lặng đi một lúc mới có tiếng khô khốc đáp trả:

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài Seunghoon."

Ngài seunghoon ư? Hai từ thật mỉa mai và chua xót.

Từ đêm đó em như trở thành một người khác hẳn chứ không còn là Seungyoonie mà gã biết. Không còn là cậu nhóc ngây thơ luôn tít mắt cười với gã, cặp môi đầy đặn hồng đào kéo rộng tới mang tai. Không còn thích dụi đầu và cố rúc vào người gã như chú mèo nhỏ, thay vào đó em cố ý kéo dài giọng ngọt ngào với tên họ Song khi ở trước mặt gã, dùng thái độ cung kính xen lẫn chút mỉa mai khi biếng nhác gọi một câu "Ngài Seunghoon.". Trên cả, em luôn tìm cách phá bỏ những lớp kìm chế bản thân của gã, bằng những đuôi mắt và khóe môi tràn đầy vẻ ma mị trưởng thành:

"Thưa ngài, rất tốt. Hắn đã hoàn toàn mê muội tôi, sinh mạng hắn bây giờ nằm cả trong tay tôi rồi. Có phải tôi rất xứng được thưởng không thưa quý ngài?"

Đêm ấy tại vườn hồng em đã nói như thế, từng câu chữ, từng ánh mắt đều như chiếc kim châm chích vào lòng gã, xót xa. Thật ra em cũng chẳng dễ chịu gì, nói ra những lời đó xong em đã phải thao thức cả đêm ròng với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Em chẳng muốn thế này chút nào, chỉ muốn được quay về như trước đây, thế giới của người lớn thật mệt mỏi. Song em cũng rất muốn cùng gã san sẻ cái mệt mỏi đó.

Còn gã, gã hận bản thân đến chết đi được vì đã biến cháu trai mình thương yêu nhất thành bộ dáng thế này. Gã thật tồi, thật khốn nạn.

Chỉ mong mọi chuyện có thể kết thúc thật nhanh. Chỉ mong em và gã có thể yên ổn quay về như lúc xưa.

//

Gã đã tận tay cho độc dược vào bát súp em sẽ mang đến cho hắn, tên họ Song khốn khiếp. Đã tận tay kiểm chứng từng mạch máu và hơi thở của hắn, tỉ mẩn từng chút cho đến khi hoàn toàn chắc chắn hắn đã trúng độc và chết đi rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao tên đó lại một lần nữa ngồi đấy, dùng đôi mắt cao ngạo và cặp môi mỏng tang đáng ghét như đang cười nhạo gã.

Điều đấy làm gã phát điên, máu nóng càng sôi sục hơn nữa khi thấy đứa cháu gã nâng niu từng chút một ngồi giữa bê bết máu tươi, cổ tay em như một đóa hoa tan nát thành ngàn mảnh vụn vậy. Gã đau đến mức chỉ muốn băm vằm tên khốn họ Song ấy ra, đến phút cuối rồi vẫn không ngừng giày vò em của gã?

Lưỡi dao đã sắp kết liễu mạng hắn rồi cuối cùng vẫn chệch đi vì tên hầu nhỏ thó lao vút ra đỡ. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc nhìn vệt máu thấm ướt cả tấm lưng gầy của cậu nhóc đó lại làm gã chùn tay một chút. Có lẽ vì cậu nhóc ấy giống em, cũng là một đứa trẻ xinh đẹp đầy đau khổ.

Song thế thì liên quan gì đến hắn - kẻ đã hại chết anh trai gã chứ? Gã vung dao lên lần thứ hai, cố nhíu mày để nhìn rõ với đôi mắt đang hoa lên vì màu máu tươi chói lọi, thì phía dưới chân cảm thấy đang bị riết rao bám lấy. Giọng em gấp gáp, có chút run rẩy khàn đục:

"Ngài Seunghoon, xin ngài tha cho họ. Trả thù như vậy là đủ rồi... xin ngài!"

"Tha?? Lúc hắn giết cha cậu, có nghĩ tới chữ 'tha' nào không?"

"Hắn không có... hắn không có giết mà... chú, chú biết rõ là hắn không có mà. Xin chú theo ý Seungyoonie một lần nữa thôi..."

Lời nói của em bắt đầu hỗn loạn lên cả, vô thức lại gọi hắn theo cái kiểu thật thân thương, vô thức lại tự xưng tên mình như thế, giống hệt như trước đây. Lòng hắn như nhũn đi, cúi xuống ôm trọn cả thân người bé nhỏ vào lòng. Người em lạnh toát lại run rẩy nhưng một con thú nhỏ bị thương, gã nghiến răng nhìn vết thương vẫn rỉ máu của em, rít từng chữ một:

"Cút khỏi đây trước khi tao đổi ý."

Đêm đó gã không cách nào ngủ được. Bên cạnh là Seungyoonie lạnh lẽo vẫn run lên không ngừng trong vòng tay gã, mỗi lúc lại mỗi cố gắng để rúc sâu vào người gã hơn. Hệt như trước đây, hệt như lúc em vẫn là Seungyoonie bé bỏng của riêng gã. Tay gã đặt trên vai em vô thức vuốt ve nhè nhẹ, hiện tại gã đang rất dằn xé. Mặc dù Song Minho giờ đây xem như đã ra khỏi giới quý tộc, song hắn vẫn còn sống, tức thù của anh hai gã vẫn chưa trả xong. Cố nén tiếng thở dài, gã xoay mặt khẽ khàng đặt lên tóc em một nụ hôn.

Bao lâu vẫn không đổi, hương bánh quy và nắng ấm thân thuộc.

Thôi cũng chẳng sao cả, vì ít nhất bên cạnh gã vẫn còn em. Và với năng lực của mình lúc này, gã hoàn toàn có thể bảo vệ em.

"Chú... Seungyoonie xin lỗi, phút cuối lại phá hỏng kế hoạch của chú."

Đôi mắt xám của em mờ đục vì nước mắt, lại có chút sáng lên nhờ ánh trăng từ ngoài hắt vào, ướt át, quyến rũ đến lay động. Vòng tay siết lấy em càng chặt chẽ hơn, gã khẽ khàng đáp lại:

"Không sao, chỉ cần con ở đây với ta là đủ rồi."

Một khoảng im lặng kéo dài thật lâu, gã cảm thấy người trong lòng mình thân nhiệt càng lúc càng tăng, cuối cùng em cũng cựa quậy, chống tay ngồi lên người gã, mặt đối mặt. Gò má em ửng đỏ, đôi mắt xám gắng gượng lắm mới dám nhìn vào đáy mắt thâm trầm nơi gã. Giọng em khe khẽ như âm thanh của một giọt sương khẽ đậu trên chiếc lá buổi đêm, thanh trong mà mát lạnh:

"Chú Seunghoon, yêu thương Seungyoonie đi."

Bàn tay em khẽ khàng đan chặt lấy tay gã, nhỏ bé siết lấy to lớn, lan truyền hơi ấm đến bỏng rát cho gã khiến cả người gã bất giác cũng nóng bừng theo, đầu óc có chút mê muội.

Chợt thấy ngực áo truyền tới cảm giác ẩm ướt, gã ngỡ ngàng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt ướt nhòa. Em đang khóc đó sao, bờ vai gầy cứ run rẩy liên hồi, từ chiếc cổ trắng nõn thanh tú phát ra những âm nỉ non khe khẽ. Gã hoảng hốt kéo em vào lồng ngực, siết chặt lấy tấm lưng gầy: "Seungyoonie, làm sao vậy?"

Em không đáp, càng lúc càng run rẩy dữ dội, ngực áo gã càng lúc càng ướt đầm, nóng rực. Gã xoa nhẹ lưng em, giọng nói chẳng biết từ lúc nào mà cứ dịu dàng thì thầm mãi một câu hệt như đang đọc thần chú:

"Được rồi, có ta ở đây, Seungyoonie đừng khóc, đừng khóc..."

Giữa những tiếng nỉ non kéo dài của em và giọng thì thầm mơ màng từ gã, tiếng Seungyoonie lại lần nữa vang lên, xa xăm:

"Chú nghĩ xem, có kẻ nào ngu ngốc hơn tên Song Minho ấy không chứ?

Giàu có đến mức phát rồ, Seungyoonie đòi gì hắn liền cho con cái đó, dù khó kiếm hay đắt đỏ, chỉ cần Seungyoonie giả vờ nhíu mày hắn liền cuống quít đi tìm ngay.

Hắn rõ ràng biết Seungyoonie đối xấu với tên hầu của hắn, vậy mà chỉ cần là lời Seungyoonie nói ra đều sẽ tin vô điều kiện mà hành hạ tên hầu kia.

Lại còn ngu ngốc đến mức lúc biết được Seungyoonie hạ độc hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Seungyoonie.

Chú nói xem, có phải quá là ngu ngốc không?"

Em càng nói lại càng thêm nức nở, âm thanh rót vào tai gã lại thành ra một thứ thuốc, chạm vào liền cảm thấy đau đến cháy rát cả tâm can.

"Chú Seunghoon, yêu thương Seungyoonie đi. Xóa bỏ hình ảnh hắn trong đầu Seungyoonie đi. Đời này Seungyoonie chỉ yêu chú, chỉ muốn yêu mỗi mình chú."

Gã im lặng không đáp, cứ để mặc những lời van nài như gai nhọn của em châm chích mình. Bàn tay từ đầu đến cuối vẫn siết lấy vai em, một chút cũng không nới lỏng, như sợ sảy ra một chút em sẽ tan biết như những giọt nắng cuối cùng của chiều tà lẩn trốn vào màn đêm.

Trong màn đêm, gã khẽ nhếch môi cười chua chát, trong miệng dâng lên đầy những hương vị mặn đắng. Để em đi tới bước này, phải hạ mình chịu bao tủi nhục thế này, chính do gã. Làm em tổn thương, sợ hãi đến độ này, chính do gã.

Đem em dâng cho Song Minho, cũng do gã tự tay làm lấy. Vì cái khao khát trả thù, ham muốn quyền lực chết tiệt của riêng gã, đã đẩy họ đến bước đường này.

Gã nâng mặt em lên, Seungyoonie bé bỏng của gã lấm lem cơ man nào là nước mắt, song từng đường nét nơi em vẫn như trước, xinh đẹp hút hồn đến thế, tựa như vẫn là đứa cháu trai nhỏ luôn tít mắt cười gọi gã: "Chú Seunghoon."

Gã chậm rãi nhấn em vào một cái hôn sâu, trầm luân vô tận.

Môi của em, hương vị giờ đây sao lại đắng chát thế này...?

End
1.11.2018
_

_____________

Vậy là kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ~
Tính là thứ 5 đăng nhưng lại vì 1s dại khờ trước solo album của SMH. Tôi tùy hứng nhỉ.
Vì nghĩ extra này nên đọc liền mạch nên tôi up cả luôn.
Thưởng thức tâm huyết của tôi nhe. Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây. Cứ mỗi lần mọi người đọc rồi khen với cả cổ vũ làm tôi có tinh thần với cả cảm giác trách nhiệm mà viết tiếp lắm đó.
Cảm ơn nhiều nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top