4
Những giọt chiều tà khẽ khàng rơi qua tấm rèm cửa trắng muốt, ngài quả thực rất thích màu trắng. Không chỉ trồng nên cả vườn hồng mang gam màu đơn sắc thanh khiết ấy, đến đa phần những món đồ trong lâu đài đều có sắc trắng hiện diện. Mặc dù với tôi, ngài là một papillon mang sắc lam của bầu trời tự do, nhưng màu trắng vừa hay cũng hợp với vẻ thanh thuần ngài toát ra.
Trắng cũng là màu sắc của bộ suit ngài mặc hôm đầu chúng tôi gặp gỡ. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông với những đường nét hoàn mỹ như tạc tượng, với mái tóc vàng ép vuốt thật gọn gàng để rồi vận lên người tây trang độc một sắc trắng, từ góc độ nào cũng không tránh khỏi chút nhầm lẫn người đó với thiên sứ. Phải, lần đầu gặp ngài cũng chính là lần đầu đức tin đến với tôi, người trước giờ chưa từng tin vào thiên đàng hay những con người với đôi cánh trắng thánh thiện, bởi ở khu ổ chuột nhơ nhớp, đầy rẫy những bất công thì có kẻ nào đủ sức để nuôi cho mình đức tin về đấng chúa trời, về sự công bình và cứu rỗi đâu? Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà tiếp tục sống, ngày nào hay ngày đấy.
Ấy thế mà một thiên sứ đẹp đẽ như ngài, người vốn không thích hợp với nơi tăm tối như khu ổ chuột nằm ở đáy cùng của thành phố hoa lệ này, lại xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn nhớ rõ đó là một sáng mùa đông lạnh đến các đầu ngón chân đều co quắp lại, khi ấy tôi đang ráo riết cuộn mình bên trong chiếc chăn bông đã bục chỉ nhặt được ngoài bãi rác. Bọn quý tộc khốn kiếp, chúng tiêu hoang trong khi những người như tôi cầu mà không có được những thứ tối cần thiết cho cuộc sống, chẳng hạn như chiếc chăn này, chỉ cần may lại một chút liền có thể tiếp tục sử dụng. Mà mặc kệ đi, bây giờ tôi chỉ quan tâm rằng tôi đang thấy rất ấm, ấm nhất từ trước tới giờ. Cảm giác mềm mịn chiếc chăn bông mang tới quả thật làm tôi thoải mái đến đờ đẫn, hai mắt cứ chực sụp xuống.
Trong cơn mơ hồ, qua khe mắt khép hờ không tỉnh táo, một bóng hình trắng muốt lọt vào tầm mắt tôi. Trắng đến nỗi như muốn hòa lẫn vào tuyết. Tôi nửa tò mò muốn mở choàng mắt ra xem là ai, vì từ người đó tỏa ra sức hút rất đặc biệt: dáng người thật cao và có vẻ gì đó thật kiêu hãnh, tự tại. Nửa còn lại chính là không thể từ bỏ cảm giác khoan khoái lúc sắp chìm vào giấc ngủ trong một chiếc chăn bông mềm mịn như mây.
Đến lúc tôi thật sự không nhịn nổi mà nhắm nghiền mắt lại, thì từ bên má phải truyền tới một đợt ấm nóng bất chợt. Vết sẹo chạy dài bên má tôi được ngón tay ai đó khẽ khàng ve vuốt, càng lúc càng nóng hừng hực. Tôi có chút cau có cố gắng mở mắt, định bụng sẽ mắng kẻ dám quấy giấc ngủ tôi thật nặng nề vào.
Nhưng vừa mở miệng ra thì đã như bị đóng băng, hai mắt lờ đờ cũng cố mở to nhìn người trước mặt. Người đó chính là ngài, là thiên sứ đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi, là tín ngưỡng của cả cuộc đời thấp hèn này.
"Dậy rồi sao? Tên em là gì thế?"
Giọng ngài trầm thấp nhưng ấm áp vô ngần, hệt như bàn tay hãy còn đặt trên má tôi, hết sức tự nhiên. Tôi ngắm nhìn ngài đến ngây ngẩn, quên mất phải đáp lời, cũng quên luôn phải mắng ngài vì đã quấy rầy giấc ngủ của tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã thích ngài từ lúc đó. Vâng, tôi đã thích một ngài Song Minho thuần khiết lại ấm áp từ lúc đó.
Tôi chẳng nhớ mình đã mất bao lâu và làm cách nào để nói tên mình cho ngài, nhưng tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc ngài nói với tôi, rằng ngài là Song Minho kèm với một nụ cười còn đẹp đẽ hơn cả những tia nắng đầu ngày. Hàm răng ngài trắng muốt và đều tăm tắp, cứ mãi sáng lóa lên như những hạt ngọc trai quý giá.
Ngài Minho thanh thuần cao quý như vị thiên sứ sa chân khỏi vườn địa đàng ấy, giờ đang nằm gọn ghẽ trong vòng ôm của tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi khẽ lấy tay ve vuốt hàng mi dày đen nhánh của ngài. Ngài trong lòng tôi đây vẫn hệt như tối qua khi chúng tôi lần cuối gặp gỡ, khi tôi ém chăn cho ngài và lén lút đặt lên đôi môi mỏng một chiếc hôn nhỏ vụn. Sắc mặt vẫn yên bình và nhiều nét trẻ thơ như thế, ngài ngủ cũng thật lâu quá, trước giờ ngài nào có thích ngủ như vậy nhỉ?
Tôi khẽ nhích người để kiếm một tư thế ngồi thoải mái hơn, dựa đầu vào bức tường sau lưng, tay vẫn riết rao ôm ngài. Cho đến khi ngài tỉnh lại, tôi nhất định sẽ không buông ra đâu. Đây là cơ hội đầu tiên, mà cũng có thể duy nhất để tôi được ôm ngài vào lòng, một cách hiên ngang như thế này, là lần đầu tiên dám đưa mặt thật sát vào gần thân thể với lớp da màu đại mạch khỏe khoắn của ngài mà hít cho căng lồng ngực mùi hương ngài thanh mát. Ngài lúc này, chỉ là của riêng tôi.
Tôi đưa tay ve vuốt má ngài, giật mình khi thấy gò má ngài ươn ướt. Ngài khóc ư, ngài đang khóc đó ư? Trong giấc mơ rốt cuộc đã có chuyện gì buồn đau đến mức có thể khiến một người mạnh mẽ như ngài rơi nước mắt chứ? Tim tôi thắt lại, tay chân không kiểm soát được mà luống cuống: "Ngài Minho, ngài sao thế? Đừng mơ nữa, giấc mơ đó đau khổ lắm ạ? Xin ngài, tỉnh dậy đi ngài Minho." - tôi lay nhẹ mặt ngài, song một chút phản ứng cũng không nhận lại được. Hốt hoảng nhìn nước mắt ngài vẫn từng giọt từng giọt lan thành những vệt dài dị hoặc, tôi thêm cuống quýt, lại lay càng mạnh: "Ngài Minho, tỉnh lại đi!!"
"Ngươi kêu gào gì đấy, hắn làm gì nghe được?"
Tôi hướng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, cơ thể theo phản xạ tự động giật lùi về phía sau một chút. Toàn thân vô thức run rẩy, cơn đau như xé toạc lại ập về, bao trùm lấy tôi. Cố kìm cho giọng mình cứng cỏi, tôi vặn lại: "Ngài Minho chắc chắn sẽ nghe tôi nói."
Đáp lại chỉ là một tiếng hừ nhẹ khinh bạc. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục lay gọi tên ngài. Tôi gọi to thế này, tha thiết thế này, ngài chắc chắn sẽ nghe được chứ?
"Ngài Minho của ngươi chết rồi. Người chết thì nghe được bằng cách nào đây?"
Tôi chết lặng.
Dối trá! Ngươi nói dối!
Ngài vẫn ở đây, chỉ là đang ngủ rất sâu thôi, vì tửu lượng ngài kém!
Ta dù thế nào cũng nhất định không tin vào ngươi.
Ngài Minho vẫn sống. Vẫn sẽ sống.
//
Hình như tôi lại tiếp tục rơi vào mộng mị, vì nơi này tối đen như mực. Lại còn như trải dài vô tận, hút hết mọi thứ vào trong. Cả những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của tôi cũng mất hút trong màn đen kịt.
Tôi ôm lấy mình, hoang mang nhìn quanh. Rốt cuộc thì ngài của tôi đâu rồi, vừa phút trước còn nằm trong lòng tôi cơ mà? Ngài có ổn không thế, lỡ như ngài cần gì mà không có tôi ở đấy đem tới...
Hình như... đằng xa kia là một đốm sáng màu lam? Đúng rồi, một đốm sáng màu lam lập lòe đột ngột xuất hiện. Nó mãi lơ lửng lơ lửng, càng đến gần lại càng tách ra thành nhiều đốm sáng khác, để rồi bao bọc tôi trong một luồng sáng xanh lam. Màu sắc đẹp đẽ và tự do hệt như ngài, suy nghĩ này làm tôi nhịn không nổi mà đưa tay chạm vào một đốm sáng xanh lam.
Song Minho mất rồi.
Tô giật mình nhìn quanh, là ai đang nói thế, toàn những lời xằng bậy hệt như gã quý tộc tàn bạo kia. Ngài của tôi vẫn còn sống, ngài vẫn đang ngủ rất yên bình kìa?
Ngươi là người rõ ràng nhất mà, tình trạng quý ngài của ngươi.
Người mất rồi không thể rơi nước mắt, những giọt nước mắt thấm ướt má ngài là của ai, ngươi cũng rõ mà.
Kim Jinwoo, ngươi đều rõ ràng cả mà?
Không, không phải! Đó là nước mắt của ngài, không phải của tôi! Ngài còn sống, ngài thật sự còn sống mà...
Thần trí mơ hồ thật rồi, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra mặc cho tôi tự gào thét rằng không được khóc, nhất định phải tin tưởng, không được lung lay trước những lời đó.
Nhưng những giọt nước mắt trên má ngài, thái độ của gã kia. Và cả biểu hiện lạ lùng của ngài, trước giờ ngài có bao giờ như thế đâu...
Kim Jinwoo, ngươi dám đánh đổi không?
Tôi ngơ ngác nhìn vào những đốm sáng xanh cứ mãi dập dìu trước mặt.
Có dám đánh đổi tất cả để người ngươi yêu được sống không?
//
Trong đầu liên tiếp vang lên những thanh âm như có ai đang cầm gậy gõ vào từng hồi, tôi khó khăn cố gượng dậy, cả người thấy thật nặng nề và miệng thì khô khốc.
Vừa lật người thì chạm ngay vào mớ tóc đen lòa xòa, lúc này mới nhận ra có người đang dựa đầu lên vai tôi, nửa nằm nửa ngồi trông thực khổ sở. Bên má phải người đó là vết sẹo chạy dài, ướt đầm những nước. Chợt nhận ra má mình cũng có cảm giác ươn ướt, tôi lấy tay chùi vội, thật khó hiểu?
"Jinwoo, sao em lại ở đây thế, buồn ngủ thì mau dậy về phòng nằm cho thoải mái." - tôi lay em, lần đầu tiên nhận ra em thật gầy, đôi vai nhỏ bé chạm vào toàn những xương, hõm vai sâu hoắm mỏng manh, tưởng chừng va đập mạnh chút thôi liền có thể vỡ tan đi được.
Em chậm rãi mở mắt, vẻ lơ ngơ hiện rõ trên gương mặt non nớt của tuổi 15. Em thua tôi rất nhiều tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được nâng niu, vậy mà cuộc đời thật khắc nghiệt với em quá.
Em cuối cùng cũng nhổm dậy, đối mặt với tôi. Đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào đồng tử tôi mang vài nét ngây ngô như một chú nai nhỏ làm tôi có chút thất thần. Đến tận bây giờ mới nhận ra em thật đẹp. Tôi khẽ khàng đưa tay vuốt ve vết sẹo nơi má phải của em, rốt cuộc thì thứ này cũng chẳng phá đi được nhan sắc của em, người trước mặt tôi đây vẫn thanh tú như thế. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng trông thật ướt át, sống mũi vừa thon lại cao vút. Còn đôi môi, đôi môi em thật đẹp với màu hồng đào nhàn nhạt khiêm tốn, tuy không rực rỡ như sắc môi của Seungyoonie - khiến người ta vừa nhìn đã muốn gặm nhấm - nhưng sắc nhàn nhạt vậy mà lại hợp với khí chất của em: trong sáng và thuần khiết.
"Ngài là ai thế?" - em cất giọng nho nhỏ, nhưng như thế cũng đủ làm tôi thấy hoang mang. Em đang đùa gì thế, sao đột ngột lại nói như vậy? Định trêu đùa tôi sao?
"Thưa ngài, đây là đâu thế? Chúng ta có quen biết không?
Đầu óc tôi làm sao vậy... cứ cảm thấy nhớ nhớ quên quên..."
Tôi ngỡ ngàng nhìn em, chợt nhận ra trong đôi mắt người đối diện có chút gì đó lạ lẫm. Vẫn là đôi mắt to sâu lắng, đẹp đẽ như chứa cả một vũ trụ thu nhỏ, nhưng không tuyệt đối là mắt của em trước đây. Vì em của ngày trước nào dám nhìn thẳng vào tôi thế này, nào dành cho tôi ánh mắt thờ ơ như với người xa lạ thế này?
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ say?
Xoảng. Thanh âm chói tai kéo tôi trở về thực tại. Nhìn ra phía cửa, là Seungyoonie của tôi đang đứng đó, dưới chân em là mảnh vỡ của chiếc cốc sứ và thứ chất lỏng trắng ngà từ món sữa lên men yêu thích của em.
Tôi tiến đến ôm em vào lòng, khẽ dụi đầu vào hõm vai em, hít một hơi đầy những hương ngọt ngào từ da thịt trắng nõn của em tỏa ra. Mùi hương của em cũng như chính em vậy, ngọt lịm như một chiếc bánh cứ luôn mời gọi tôi. Nhưng cả người em lúc này lại truyền tới từng đợt run rẩy kịch liệt, da thịt em tiếp xúc với tôi bất chợt lạnh lẽo đến kì lạ, hoàn toàn không giống với Seungyoonie luôn nóng bỏng của tôi. Đôi tay em run rẩy đẩy tôi ra, mắt mở to bàng hoàng:
"Đây là mơ sao... không, ngài không thể nào còn sống được. Đây chắc chắn là mơ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top