1

Tôi được đem tới đây, ngót nghét cũng đã 3 tuần. Dần quen với mỗi ngày trôi qua ở nơi này, quả thật thoải mái hơn nền đất ẩm ướt, mùi tanh hôi nồng nặc, lại đầy rẫy tiếng chuột gọi nhau.

Nơi tôi ở trước đây là một khu ổ chuột tồi tàn, là góc khuất chẳng ai muốn chạm tới của thành phố hoa lệ này. Ở chỗ tôi làm bạn với chuột là chuyện bình thường, thậm chí có người lúc đói đến không nhịn nổi nữa còn liều mình bắt chuột mà nhóm lửa nướng để ăn. Còn nơi gọi là "nhà", chẳng qua chỉ là một ổ rơm nhỏ nồng nặc mùi nắm mốc với dăm ba miếng giẻ rách, tạm bợ gọi là "mền".

Bởi thế mà đối với tôi, lâu đài đẹp đẽ này trông chẳng khác gì tạo vật do chính tay chúa trời dựng nên. Nơi này luôn toát ra vẻ ấm áp từ màu đỏ sậm của những bức tường bằng gạch nung, bao quanh là hàng rào cao vút đầy những dây leo mơn mởn quấn quanh.

Nội thất của căn nhà sang trọng theo một cách kín đáo chứ không phô trương. Vì thế nên nhìn vào tổng thể đều toát ra cảm giác hài hòa, không hề ngột ngạt: chiếc đồng hồ quả lắc với các con số nạm vàng, bộ tách trà men sứ trắng tinh, chiếc máy quay đĩa mang đầy vẻ bí ẩn... tất cả mọi thứ hòa hợp với nhau, thật xinh đẹp.

Bởi vì, mắt thẩm mỹ của chủ nhân tòa lâu đài này thực rất tinh tế, ngài lại muôn phần tỉ mỉ. Vườn hồng trắng muốt mà ngài tín nhiệm giao cho tôi chăm sóc đây phần nào thể hiện được con người ngài. Không phải hồng đỏ rực rỡ táo bạo cũng chẳng phải sắc đen kiêu bạc, mà là trắng, là màu sắc tinh khiết nhất, đủ khiến cho những kẻ nhơ nhớp lầm lỡ một lần cảm thấy được cứu rỗi, được đắm mình trong ánh sáng.

Ngài chính xác đã làm điều đó với tôi.

Ngài mang tôi ra khỏi cảnh chui rúc nơi khu ổ chuột tối tăm ẩm thấp, để đến với thế giới ngập tràn ánh sáng lạ lẫm.

Ngài cho tôi một công việc để đổi lấy miếng ăn mà không cần ngày ngày phải lén lút với những toan tính trộm vặt.

Ngài cho tôi chăn và một chỗ ngủ bên lò sưởi ấm áp ở đệm rơm, sạch sẽ và có mùi thơm dìu dịu khác hẳn với thứ tạm bợ từng được tôi gọi là "giường" trước đây.
Ngài ấy, Song Minho,

người đầu tiên và là duy nhất chấp nhận quái vật xấu xí như tôi.

//

Tóc tôi hôm nay lại dài phủ quá mắt. Nhưng tôi thích như vậy, cảm giác đôi mắt mình được một tầng tóc đen dày che phủ đi thật không tệ chút nào. Vì như thế tôi chẳng cần phải miễn cưỡng thu vào tầm mắt mình những thứ vốn dĩ chẳng muốn nhìn vào.

Và, tóc dài ra thì che được những thứ cần che.

Ví như vết sẹo kéo dài từ dưới đuôi mắt đến quá nửa má phải của tôi.

Nhưng ngài lại không thích tôi để tóc dài che hết mặt mũi như vậy. Ngài bảo nếu thế tôi sẽ gặp khó khăn khi làm việc. Thực ra chẳng có khó khăn gì cả, thật đấy, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc bằng cách tách tóc ra thành một khe nhỏ vừa đủ tầm nhìn của mắt mình.

Và ngài còn bảo... một câu rất kì quặc.

"Tôi thích vết sẹo của em. Thật buồn. Trông nó như một giọt nước mắt vậy."

Ngài cũng thật kỳ lạ, sao lại có thể thích một thứ xấu xí nhường này?

Là tôi thì, thật sự chỉ muốn nó biến đi ngay thôi.

Vì thế tôi độ này luôn đội mũ rộng vành che đi quá nửa gương mặt, lúc gặp ngài cũng cố ý không ngẩng mặt lên, thấp thỏm mong ngài đừng thấy tóc tôi dài ra mà cắt phăng đi.

Bẵng đi một hai ngày. Tôi tưởng mình đã có thể thở phào.

Nhưng không. Đến ngày thứ ba rốt cuộc vẫn không trốn được, tôi nhìn đáy mắt ngài ánh lên tia đùa cợt mà tự thấy gò má nóng bừng lên. Hóa ra ngài đã biết tất cả những hành động lén lút của tôi, chỉ là muốn giả vờ để xem trò vui thôi.

Tôi cụp mắt nhìn từng thớ tóc của mình rơi xuống mặt đất, đen kịt. Trong lòng dần cảm thấy bất an, nhưng nửa lời nài nỉ, phản kháng cũng chẳng dám để vuột ra, đành im lặng ngoan ngoãn để ngài cắt đi tóc mình.

Tôi lại nhìn rõ mọi thứ rồi.

Và tất cả, đều lại nhìn rõ vết sẹo của tôi.

"Ngẩng lên tôi xem." - ngài chậm rãi ra lệnh, giọng nói dường như mang theo chút ý cười. Bộ dáng của tôi trông đáng cười thế sao?

Tôi xấu hổ không ngẩng lên. Lần đầu tiên dám chống đối lại ngài.

Ngài đưa tay vuốt nhẹ viền cằm của tôi, rồi thình lình dùng lực nâng mặt tôi lên:

"Kim Jinwoo, có ai từng nói mắt em rất đẹp chưa? Đừng cố che đi nó nữa nhé,

vì tôi rất thích nó."

//

Ngài là một quý tộc. Những bữa tiệc hoàng gia với ngài, là điều không quá xa lạ.

Thiệp mời gửi đến lâu đài nhiều vô số. Cũng phải thôi, quý ngài của tôi được rất nhiều người mến mộ mà. Bởi vì ngài không chỉ tài giỏi, sở hữu một cơ ngơi đồ sộ.

Mà ngài, còn thật sự rất điển trai.

Tôi luôn thích lén lút ngắm nhìn góc nghiêng của ngài mỗi lần ngài đến vườn hồng đọc sách. Đây là thói quen mỗi sáng sớm của ngài, với một tách cà phê thật đậm và một cuốn sách bìa da nâu bóng, mùi da nơi cuốn bìa toát ra hương sang trọng rất riêng. Ngài chậm rãi lật từng trang, từng trang một, bộ dáng tao nhã thanh khiết, thật hợp với những đóa hồng trắng vây quanh.

Rất nhiều lần tôi đã muốn được cùng ngài ngồi đọc sách và bàn luận nội dung của nó. Nhưng tôi làm gì biết chữ, đành im lặng tiếp tục tỉa xén vườn hồng cho ngài thôi.

Cứ mỗi lần thấy ngài im lặng hít một hơi, ních đầy lồng ngực hương hoa hồng thanh mát, rồi lại cười mỉm dịu dàng nhìn ngắm chúng, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thỏa mãn. Tôi tỉ mỉ cắt tỉa như vậy, đổi lại được vẻ thư thái của ngài khi ở đây đã là quá đủ.

Hôm nay ngài lại nhận được thiệp mời đến một bữa tiệc. Ngài vận trên mình bộ lễ phục xanh lam sang trọng ôm gọn vóc dáng cao ráo. Ngài trông mới tuyệt vời làm sao. Các khuy áo được cài kín gọn gàng, chiếc nơ nhỏ thắt trên cổ áo, tất cả đều toát ra vẻ sang trọng, đẹp đẽ vô ngần. Mái tóc vàng hôm nay được ngài đặc biệt ép vuốt gọn gàng theo từng góc cạnh khuôn mặt đầy nam tính, khiến tôi nhìn mà ngơ ngẩn.

Ngài trông thật đẹp đẽ, cao quý và đầy tự do, như một cánh bướm xanh chẳng bao giờ có thể nắm bắt.

Thì, tôi cũng chẳng ham muốn giữ được trong tay cái vẻ đẹp hoàn mỹ như thế, vì tôi tự rất rõ ràng bản thân không hề xứng đáng.

Biết thế, nhưng vẫn chẳng ngăn được mình ngắm ngài đến đờ đẫn.

Đột ngột, ngài liếc qua tôi, tôi có chút giật mình vội cúi xuống, cố làm ra vẻ đang chú tâm vào công việc.

Nhưng không kịp, ngài đã phát hiện được tôi nhìn trộm. Tim tôi đập mạnh, chột dạ nghe tiếng gót giày ngài gõ xuống nền đất mỗi lúc một gần:

"Jinwoo, có muốn cùng tôi dự dạ tiệc không?"

Tôi biết mình không nghe nhầm, vì mùi hương thanh tao của hồng trắng từ ngài đang đổ ập vào tôi.
Tôi bình tĩnh lắc đầu: "Em đến đó sẽ dọa tất cả chạy hết mất, thưa ngài."

Ngài nghe thế chỉ lặng im không đáp, có lẽ là do dự rồi. Tôi cố gắng tiếp tục vào công việc, tự mỉa mai bản thân hòng đẩy lùi cảm giác tủi thân thừa thãi đang dần dâng trong lòng.

Đột nhiên thấy cả người bị kéo bật dậy, những ngón tay thon dài của ngài quấn quanh cánh tay đen đầy những bụi đất của tôi. Những ngón tay thật đẹp, tôi tự thấy xấu hổ, đỏ mặt.

"Tắm nhanh lên. Sạch sẽ vào rồi ra đây. Tôi chờ."

Ngài đưa tôi vào phòng, đẩy tôi vào buồng tắm của mình rồi bỏ ra ngoài ngay sau khi buông lại một câu ngắn gọn. Tôi chỉ biết mơ hồ làm theo lời ngài, trong vô thức cả. Thậm chí đến lúc tắm rửa xong xuôi cũng chẳng nhớ nổi tên của những thứ mình vừa dùng lên người. Tôi làm gì biết chữ để mà đọc hiểu, mà có hiểu được thì với tình trạng váng vất của đầu óc mình hiện giờ, chỉ có thể vớ được thứ gì liền dùng bừa.

//

Hẳn là tôi đang mơ rồi.

Vì chỉ trong giấc mơ thì khắp người tôi mới trắng tinh, sạch sẽ không chút bùn đất như thế. Lại còn toát ra mùi hương rất thơm, giống hệt hương phảng phất trên người ngài, thanh khiết làm sao. Tôi đỏ bừng mặt vì ý nghĩ trên người mình là mùi hương giống hệt ngài. Càng ngại ngùng hơn, khi bộ lễ phục xa xỉ tôi đang vận là món đồ ngài vẫn thường dùng thời niên thiếu.

Từ tay tôi truyền đến cảm giác lành lạnh của chiếc mặt nạ bạc đắt tiền bên má phải. Có chút cảm thấy không thực: "Đây hẳn là mơ nhỉ.."

"Không phải mơ đâu." - ngài cười cười. Mặt tôi nóng bừng lên rồi, sao có thể ngu ngốc vô ý thốt ra thế chứ.

Đệm xe ngựa của ngài thật mềm, mềm hơn ổ rơm tôi vẫn ngủ, đương nhiên rồi. Tới nỗi khi ngài bước xuống xe và chìa tay cho tôi bám vào, đã có chút nuối tiếc không muốn rời khỏi nó dâng lên trong tôi.

Ngài thật sự đưa tôi đến dự tiệc cùng. Trống ngực tôi đập mạnh liên hồi khi nhìn cảnh trước mặt.

Đúng là giới thượng lưu. Thật là một bữa tiệc xa hoa.

Với xiêm áo của các quý cô, đủ màu sắc. Lộng lẫy.

Tiếng nhạc du dương và những đôi nam nữ đang dựa vào nhau, bước những bước chân nhẹ nhàng. Uyển chuyển.

Vô số lời có cánh tán thưởng lẫn nhau, những mỹ từ. Du dương.

Tất cả, đều thật lạ lẫm.

Đây không phải thế giới của tôi, thật lạc lõng. Tôi vần vò vạt áo của bản thân, cảm nhận được từng thớ vải xa xỉ không rõ tên cọ vào tay mát lạnh. Bộ đồ của ngài có vẻ không hề tương xứng với tôi chút nào, những kim tuyến nhấp nháy thêu trên nền vải trông như những ngôi sao sáng bật khỏi đêm đen, cả chiếc khăn trắng muốt được buộc tỉ mẩn trên cổ áo là phẳng làm tôi có chút khó thở, tất cả đều xinh đẹp theo một kiểu khiến tôi thấy bối rối. Nhưng ngay khi nhìn sang ngài, hít một hơi căng đầy hương hồng thanh mát nơi ngài tỏa ra, tôi lại chợt thấy yên tâm. Dù gì thì ngài của tôi vẫn còn đây mà, papillon của tôi vẫn ở ngay đây, tôi còn sợ gì chứ?

Ngài bất chợt lên tiếng, kéo tôi đang ngây ngẩn ngắm nhìn ngài trở về với thực tại. Giọng điệu còn vương chút ý cười, chẳng lẽ vẻ háo sắc của tôi lại lộ liễu và hài hước đến thế sao. Gò má tôi nóng bừng:
"Tôi có việc phải sang đây một chút, em cứ thoải mái mà chơi nhé."

Ngài để lại một câu đơn giản cùng nụ cười nhếch môi đến là hút hồn rồi vội vã quay đi. Đến khi tôi định thần lại thì bóng ngài đã mất hút, chỉ còn biết ngơ ngẩn giương mắt nhìn xung quanh.

Làm sao thoải mái được chứ? Tôi đứng vào một góc, bất an vặn vẹo đôi tay, cố không để ý đến những ánh mắt sắc lẹm của đám quý tộc xung quanh trong những bộ cánh xa hoa, có khi tiền để làm nên chúng đủ để tôi hài lòng với bánh mì đen và sữa bò cho mỗi bữa ăn suốt vài tháng. Chúng rọi thẳng vào tôi như những mũi dao, đau rát. Tôi sợ hãi cố nép mình sâu vào góc tường, chỉ mong được về ngay lập tức.

Chợt có một gã cao kều, có lẽ hơn tôi quá một cái đầu, tiến đến và cúi thật sát nhìn vào mắt tôi, cất giọng nói thanh thanh đầy vẻ đẩy đưa: "Cậu bé, đã có ai nói mắt cậu rất đẹp chưa?"

Rồi...

"Cậu bé, sao không đáp gì thế? Có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?"

Không...

"Hừm" - gã trước mặt nhíu đôi mày rất đẹp, đáy mắt lại hiện ra vô vàn thích thú - "Có phải tiệc hóa trang đâu mà em mang mặt nạ? Hay sau lớp mặt nạ này ẩn chứa bí mật mê người gì?"

Tôi vội dùng cả hay tay giữ lấy chiếc mặt nạ khi gã toan hất nó ra, nghiêng người lấy đà chạy đi. Mặt nạ rơi ra thì tôi thật sự không xong mất.

Nhưng gã nọ nhanh hơn tôi một bước, thô bạo nắm cánh tay tôi mà kéo giật lại. Chiếc mặt nạ lỏng lẻo theo đà trượt ra khỏi bên má phải tôi, âm thanh kim loại va vào nền đất chói tai vô cùng.

Tôi chết lặng. Xung quanh tất cả đều chết lặng.

Vết sẹo này quả đúng như ngài nói, trở thành nước mắt thay tôi khóc rồi.

//

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Gào lên lại càng không có sức, chỉ có thể ôm một bên mặt, ra sức che chắn vết sẹo và chạy đi.

Trong lòng tôi, một ngàn, một vạn lần gọi tên ngài.

Song Minho, ngài đâu rồi? Xin cứu em với.

Chạy mãi chạy mãi vẫn chẳng thấy ngài đâu, tôi bất lực kiếm bừa một góc khuất, định nấp vào đấy một chút nghỉ mệt.

May mắn sao lại nghe được một âm giọng trầm thấp quen thuộc, tôi sao có thể không nhận ra giọng đó là của ai, liền mừng rỡ men theo hướng giọng ngài phát ra. Hôm nay âm giọng ngài thật lạ, trầm khàn lên xuống thật thất thường. Thỉnh thoảng lại có chút gầm gừ nhè nhẹ.

Lẫn vào đó là một giọng lạ lẫm khác, phát ra từng tiếng nho nhỏ âm ỉ. Âm thanh ngọt ngào mềm mại vô ngần.

Tôi ngơ ngẩn nhìn cảnh trước mặt. Gò má nóng bừng.

Ngài đứng đó, đôi mắt híp lại mờ đục vì dục vọng, tay siết nhẹ mớ tóc bạch kim bông xù của người đang vùi mặt dưới hạ thể mình, trầm giọng nuông chiều: "Seungyoonie giỏi lắm... tôi thoải mái."

Vốn là một đứa được nhặt về từ khu ổ chuột tăm tối đầy tệ nạn, tôi đâu phải lạ lẫm gì với những cảnh đang phơi bày trước mặt. Các cô gái chỗ tôi nếu không muốn phải gặm thịt chuột như đám người túng quẫn tột cùng, đều phải chấp nhận làm loại chuyện dơ bẩn đó. Mà ở khu ổ chuột dơ bẩn làm gì có ai quan tâm đến tự tôn hay những thứ gì đại loại vậy, họ chẳng thèm giấu giếm vụng trộm. Nên tôi nhìn thấy mãi cũng đã quen.

Chỉ là lần này chẳng hiểu sao lại có chút... không thể chấp nhận.

Hít một hơi thật sâu hòng điều hòa nhịp đập trong lồng ngực, lúc này đã dồn dập đến mức bức tôi phát đau, tôi quay người, cố giữ cho bước chân mình thật vững vàng.

Vết sẹo không cần khóc hộ tôi nữa. Gò má giờ đã đẫm ướt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top