07
seungyoon,
kang seungyoon là một con coorgi thuần được nuôi trong nhà, chính vì vậy mà:
một, em dễ giật mình.
hai, em sợ tiếng động mạnh.
ba, khi lee seunghoon từ đâu đó nhảy chồm ra, cắp lấy đầu seungyoon, ném em vào hộc tủ, seungyoon đã khóc thé cả lên.
seumghoon,
lee seunghoon cũng chỉ là một con husky được nuôi trong nhà thôi, nhưng chủ của nhóc là kim jinwoo cơ mà, hơn nữa seunghoon cũng đã từng lớn lên ngoài tự nhiên.
vậy nên:
một, phản ứng của nhóc nhanh hơn cái cục tròn ủng vàng choé kia cả trăm lần.
hai, nhà jinwoo không có nhiều khách, những người đến được đây đều phải là những người siêu thân với anh chủ. mà đã siêu thân thì chứng tỏ phải biệt mật mã nhà. thế nhưng người bên ngoài đã đứng đó bấm hơn năm phút rồi. chuông cảnh báo trong lòng seunghoon vang lên. có nguy hiểm.
ba, có năm nguyên tắc được jinwoo đặt ra, và cẩn thận huấn luyện cho seunghoon.
thứ nhất, phải đảm bảo an toàn cho bản thân. jinwoo đã dặn đi dặn lại seunghoon như thế. vậy nên việc đầu tiên mà seunghoon làm chính là ném con coorgi kia vào chỗ ẩn nấp.
thứ hai, nếu cảm thấy còn đủ thời gian thì vòng ra sau tủ tivi, ở đó có một nút bấm, là khoá phòng ngủ của jinwoo. seunghoon biết ở đó có nhiều tài liệu quan trọng với jinwoo. vì lẽ đó mà đây mới là nhiệm vụ được xếp lên hàng đầu trong lòng seunghoon. thứ gì quan trọng với jinwoo cũng quan trọng với nhóc.
thứ ba, thứ tư, thứ năm thì chẳng có gì quan trọng cả, theo seunghoon là thế. một vài lời nhắc vụn vặt về chỗ để đồ ăn, nước uống, nút chỉnh nhiệt độ.
chẳng cần thiết.
seunghoon không tốn quá nhiều thời gian để bấm nút khoá cửa. nhóc đã quen với việc đó. thứ duy nhất seunghoon cần làm là chui vào chỗ trốn, chờ jinwoo về. thế nhưng lần này thì chỗ trốn không thuộc về nhóc rồi. dẫu cho nó đủ chỗ cho seunghoon chen vào thì cũng chẳng rộng rãi đến mức thoải mái cho cả hai. seunghoon sợ sẽ đè bẹp cái cục bông đấy mất. vậy nên, seunghoon mở cửa, kiểm tra lại cục bông đó lần cuối rồi đóng lại.
người bên ngoài có vẻ như sắp mở được cửa. tiếng mã sắp đúng rồi. seunghoon thở dài, cắn răng, vài tiếng gầm gừ phát ra. nhóc thủ thế, cong người, động tác giống như tổ tiên của nhóc khi chuẩn bị lao đến con mồi.
một, hai, ba,... cửa mở.
"sao, lâu không gặp, quên nhau rồi à?"
cả người seunghoon cứng đờ, nhóc giương mặt nhìn người vừa đến, rồi chỉ cử động lại khi người đó đá nhẹ vào chân nhóc.
bà cô kim jennie chết tiệt.
jennie để túi đồ ăn lên bàn rồi quay lại gần chỗ seunghoon. cô nàng ngồi xuống, đặt tầm mắt mình ngang với nhóc.
như hiểu seunghoon muốn nói gì, jennie cười xoà, vươn tay xoa đầu nhóc.
"lâu không đến, chị quên mật khẩu."
à ha...
"mà nghe bảo nhà kim jinwoo có người, đâu đấy."
biết ngay mà.
seunghoon lên tiếng, muốn bảo chẳng có ai đâu. thế nhưng vừa dứt lời thì kang seungyoon bằng cách nào đó lao được ra khỏi cửa, phi thẳng vào lòng kim jennie khiến cô nàng bật ngửa ra sau.
cũng cùng lúc đó, cửa ra vào cũng được mở ra. song mino từ ngoài bước vào. hắn ta và kim jennie đang xõng xoài trên đất bốn mắt nhìn nhau. cảnh tượng trông đến buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top