04

quán bar ầm ĩ, đủ loại âm thanh từ lớn đến nhỏ phát ra. minho quen vậy rồi. chính vì thế mà chẳng gì có thể làm phân tán sự chú ý cũa gã cả, nhất là khi gã còn đang chìm trong suy nghĩ về anh người yêu.

chết tiệt!

mới có vài tiếng đồng hồ thôi mà gã đã nhớ anh tới điên cả lên rồi.

nhớ tới ánh mắt ướt át lúc gã đè người nọ xuống giường, nhớ tới đôi môi lúc nào cũng có vị ngọt, nhớ cả cơ thể luôn toả ra mùi thơm.

minho thích gọi anh là kẹo sữa, một viên kẹo sữa trắng trắng mềm mềm gây nghiện, nhưng cũng có lúc, anh nguy hiểm như thuốc độc vậy.

và dù biết là thế, song minho vẫn bị anh thu hút, ngay từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau, tại nơi này.

song minho không thể nhớ rõ ngày hai người gặp nhau là khi nào. chỉ nhớ đó là một ngày tối tăm u ám như bao ngày, minho đã trải qua hàng nghìn ngày như thế, khác biệt là người nọ đến, mang theo thứ ánh sáng mà chẳng biết đã bao năm, song minho không hề thấy.

và cũng chính từ lúc đấy song minho đã biết, gã không thể rời mắt khỏi người này.

khi ở nhà, jinwoo thích chôn mình trong chiếc áo hoodie vừa to vừa rộng của anh, ra ngoài cũng chẳng khác gì. thế nhưng hôm đó, jinwoo mặc một chiếc áo sơ mi đen, màu áo đối lập với màu da khiến jinwoo gần như phát sáng ở một góc, khuy áo được cài kín, chỉ để hở ra hai khuy đầu. dưới ánh đèn, minho loáng thoáng nhìn thấy cần cổ trắng bóc, và cả xương quai xanh xinh đẹp.

gã vô thực ngẩn người, rồi vội vàng uống cạn li rượu mà thằng nhóc yedam vừa đưa cho nhằm che đậy thứ cảm xúc khó hiểu đang dần dần lấp đầy tâm trí gã. minho đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh, nước lạnh làm cho gã tỉnh táo hơn.

khi minho ngẩng đầu lên, jinwoo đã tới đây từ bao giờ. anh trèo lên bồn rửa, ngồi vắt vẻo, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn gã, đôi môi xinh xinh khẽ cất lời: " từ lúc tôi đến, cậu cứ chăm chăm nhìn tôi thôi "

minho cũng không chối: " nhìn anh "

jinwoo nhoẻn miệng cười, gương mặt dí sát lại gần minho: " tôi cũng nhìn cậu "

khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi minho chỉ cần nhích người lên một chút là có thể chạm vào môi người kia, gần đến nỗi hơi thở của người kia làm minho ngứa ngáy.

jinwoo liếm môi, ánh mắt anh thay đổi. minho nhìn thấy gã qua đôi mắt trong suốt đó. cả jinwoo, và gã, đều chẳng giấu diếm sự hứng thú của mình với đối phương.

minho cắn răng, gã bước ra ngoài cửa trong tiếng cười khúc khích của jinwoo. vài phút sau, gã trở vào, không chậm trễ đè jinwoo lên tường, hôn sâu. suốt cả quãng đường, song minho đã tưởng tượng ra rằng hôn lên đôi môi kia sẽ có cảm giác như thế nào. để rồi khi thực sự được chạm vào thì mọi tưởng tượng kia đều bị minho vứt ra sau đầu. bởi chẳng thứ nào có thể diễn tả cả.

minho rời khỏi môi anh, nhìn người trong lòng thở hổn hển, ánh mắt long lanh, trong lòng gã sinh ra cảm giác thoả mãn.

" cậu vừa đi đâu đấy? "

" lấy cái này " minho lôi từ túi quần ra một gói vuông màu trắng, tiện thể dùng miệng xé nó ra " hiểu chứ "

" anh muốn chơi cơ mà "

tất cả mọi thứ tựa như thước phim quay chậm lại trong đầu minho. gã vẫn cứ nhớ mãi cái cảm giác khi chân jinwoo quấn chặt eo gã, khi sơ mi của anh bị gã cởi sạch...

minho ngước nhìn đồng hồ. một giờ sáng, gã với lấy áo khoác rồi vẫy tay ra hiệu cho yedam.

về nhà thôi!

hôm nay, song minho tự thưởng cho mình một ngày nghỉ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top