03
jinwoo bước ra, rời khỏi phòng ngủ. anh cố gắng không phát ra tiếng động gì quá lớn có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của minho, khi mà hắn chỉ vừa mới chợp mắt.
hắn trở về nhà vào lúc trời hửng sáng, jinwoo quen với điều đó rồi. anh cũng quen với việc phải băng bó vết thương cho gã người yêu. chẳng mất bao lâu để anh có thể gói gém lại tất cả những vết xước đó lại, những thứ làm cho jinwoo cảm thấy bực mình.
dẫu là vậy, thì jinwoo cũng không có thói quen hỏi minho rằng chuyện gì đã xảy ra, và hắn ta lại làm gì.
cả anh, cả hắn, đều có một ý thức giữ sự riêng tư cho đối phương đến lạ.
chỉ cần người kia không muốn nói, thì sẽ chẳng ai hỏi.
có đôi khi minho trở về đúng dịp kim jinwoo đang bận rộn làm gì đó trong phòng. hắn ta không vào mà chỉ gõ cửa vài cái như thông báo mình đã về rồi lẳng lặng sang phòng bên kia ngủ, hoặc đôi khi là nằm luôn ngoài sofa.
người ta hay bảo như thế sẽ tạo khoảng cách trong tình yêu, nhưng song minho, hay kim jinwoo đều thoải mái với điều đó.
kim jinwoo có nhiều thói quen, cả xấu cả tốt. cuộc sống của jinwoo không có nhiều màu sắc lắm khi nó là chuỗi ngày lặp đi lặp lại đến phát ngán, jinwoo có thể chán cái này cái nọ, chỉ mỗi việc nằm dài trên chiếc sofa yêu thích, chiếc sofa mà jinwoo cắn răng rút ra hơn một ngàn đô la mỹ để rước về nhà, và ôm con husky to bự kia thì không.
nói lại nhớ khi nãy, lúc anh ra ngoài, nhìn thấy con husky to bự đang nằm dài trên bệ cửa sổ để sưởi nắng, rồi nhìn phía dưới là con corgi vàng choé đang chật vật vì không thể leo lên mà bật cười.
anh bế corgi lên bệ, cho nó vào cái ổ nhỏ mềm mại mà jinwoo mới mua hôm qua. xong xuôi, mới vác con husky to bự này ra ghế.
anh thích nói chuyện với seunghoon. anh luôn cảm giác thằng nhóc này hiểu anh nói gì, anh cũng hiểu nhóc.
chính vì vậy mà ngay lần đầu tiên ở cùng nhau, trong cơn bão tuyết, jinwoo đã kể lể với nhóc về lý do tại sao anh lại có mặt ở đây, về món nợ mà anh mang, về kẻ thù anh đang chạy trốn.
thời gian trôi nhanh khiến seunghoon lớn lên, giờ để nhóc nằm trên người đối với jinwoo cũng là cả một vấn đề. nhưng jinwoo thích thế này. khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đó, khi ánh mắt của anh và nhóc chạm nhau.
jinwoo thích véo má seunghoon, bởi lúc đó trông nhóc đáng yêu đến lạ. jinwoo cũng thích trêu nhóc, bằng mấy câu hỏi như là:
" biết thế ngày đó rước một em alaska về nuôi cho đáng yêu, chứ chẳng như ai đó, vừa láo vừa ngáo "
" sao ý kiến thì mở mồm ra nói xem. "
nhưng seunghoon nào có nói được, nhóc chỉ gầm gừ vài tiếng, rồi bị sự thoải mái khi tay jinwoo vuốt dọc sống lưng nhóc đánh gục. seunghoon nằm sát xuống cạnh người kia, nhóc mở hé mắt để nhìn con vật tròn ủng. thấy nó đã ngủ, seunghoon mới sát lại, cọ đầu vào vai jinwoo, nheo mắt, làm bộ đáng yêu.
đó là một trong vô vàn phương thức giao lưu kiểu dở hơi giữa nhóc, và kim jinwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top