02

một,

kang seungyoon, thân là một chú corgi tai cụp với giá không hề rẻ cũng bằng một cách nào đó bị bỏ lại trong chiếc thùng carton ở đầu một con hẻm ẩm ướt. ngày đó, kang seungyoon chắc mới được vài ngày tuổi. chiếc hộp kín mít, ngột ngạt. nước mưa từ cái máng của nhà bên róc rách chảy xuống khiến em ướt sũng. seungyoon nằm dài, em không cử động được mà chỉ có thể ư ử kêu những tiếng yếu ớt. giọng của seungyoon hoà vào màn mưa, và gần như biến mất, chẳng để lại chút dấu tích nào.

kang seungyoon cứ tưởng rằng em sẽ chết, chết khi chưa kịp mở mắt nhìn thế giới, chết với một cái bụng đói, chết với sự cô đơn thì nắp hộp được mở ra. seungyoon thoi thóp, cố hết sức hít lấy hít để thứ không khí đang tràn vào. em mở mắt, và em thấy song minho.

hai,

seungyoon nhảy ra khỏi cái ôm của minho để tiếp đất. em vội vàng dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình để chạy về phía của anh xinh đẹp, cọ đầu lên chân anh xinh đẹp, người mà em đã gặp ở nhà mình vài lần, trước khi lắc cái mông tròn ủng của mình lon ton khắp nhà.

seungyoon thích nơi này lắm, thích hơn nhà cũ của em nhiều. nhà cũ của seungyoon, cũng là nơi ở của minho là một toà nhà kiểu cũ với hai tầng. nó nhỏ, ẩm ướt, lộn xộn, và cầu thang thì cao vút. mỗi lần seungyoon muốn từ tầng hai xuống tầng một hay ngược lại thì đó đều là một cuộc chiến. nhưng nơi này thì khác, nó đẹp, sạch sẽ, rộng rãi, còn chỉ có mỗi một tầng, seungyoon sẽ không phải leo cầu thang mỗi ngày với nỗi lo sợ rằng chẳng biết bao giờ em sẽ lăn lông lốc xuống tầng dưới.

đối với kang seungyoon thì nơi này chẳng khác gì thiên đường cả. em vui vẻ ngồi liếm láp đĩa sữa mà anh xinh đẹp vừa đổ ra, anh lại còn đổ vào cái đĩa vàng chanh mà seungyoon thích nhất nữa chứ.

cho đến khi đĩa sữa gần cạn, em mới rời đi, chạy về phía cái thảm đang hứng nắng, nằm ngửa cái bụng đã trương phềnh của mình lên rồi chìm vào giấc ngủ. nhưng seungyoon chưa ngủ được bao lâu thì đã thấy có thứ gì đó đè lên bụng mình. seungyoon khó chịu mở mắt, em giật mình khi trước mặt là một con chó to đùng, với khuôn mặt hung dữ. seungyoon sợ đến khóc cả lên.

ba,

trái với vẻ nhát cáy của seungyoon thì chủ nhân của em - song minho lại là một tên đầu gấu chính hiểu. nếu là lần đầu tiên gặp nhau thì cái đầu đinh cùng hàng tá vết xăm trên tay hắn cũng đủ khiến tất cả mọi người hoảng sợ.

khác với jinwoo, song minho dành hàng tá thời gian ở ngoài đường. hắn chỉ quay về nhà để đi ngủ, hoặc là thêm thức ăn cho seungyoon.

minho thường ra ngoài cả đêm, rồi trở về khi trời chạng váng sáng. mỗi lần trở về, trên người hắn đều có hàng tá vết thương khác nhau, cả lớn cả nhỏ. lúc thì chỉ là một vết xước ngang mặt hay cánh tay, lúc thì là cả một vết chém dài, dọc cả lưng. lần nặng nhất, seungyoon thấy hắn vỡ cả đầu, phải nằm dài, phải quấn băng trắng cả mấy tháng.

cũng khác với jinwoo, số người minho đưa về nhà cũng không ít. cả nam cả nữ, đủ cả, nhưng seungyoon chưa từng thấy ai ở lại quá lâu, hoặc là quá một tháng. người đến người đi cứ nhanh như một cơn gió, xen lẫn giữa người này và người nọ khiến seungyoon chẳng nhớ được mặt ai, trừ anh xinh đẹp. anh ở lại rất lâu, thời gian đến cũng rất dài, anh cũng là người tốt với seungyoon nhất.

vậy nên khi minho nói rằng sẽ về chung một nhà với anh xinh đẹp, seungyoon vui tới chạy vòng quanh bên minho lúc hắn xếp đồ. trên đường tới đây, seungyoon cũng ngúng nguẩy chạy dọc hàng lang nữa.

mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ trừ duy nhất con husky kia.

ai cứu seungyoon với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top