twelve
Ngoài trời tối mù mịt, cơn giông đã nổi lên ngăn bước chân của mọi người. Ai ai cũng chỉ mong thật nhanh về lại căn nhà của mình cho khỏi mắc mưa, trừ một người.
Tay cầm ô, Wonwoo lững thững đi trên vỉa hè vắng lặng. Tiếng mưa và tiếng gió gào thét dữ dội trên đỉnh đầu nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Đến một ngã rẽ nhỏ, anh lập tức ẩn mình và lẹ làng nhảy vọt qua một con đường khác, nhanh chóng chạy đến một căn nhà và vụt vào trong. Ngay lúc đó, bóng một người áo đen kì lạ chạy ra từ con đường Wonwoo vừa đi vài giây trước, nhìn ngó xung quanh rồi tức giận đạp chân xuống đất bỏ đi.
"Thế nào mà chúng đã lại theo dõi cậu rồi à?"
Wonwoo đang phủi nước mưa trên người thì nghe được một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng. Anh quay đầu lại, nhún vai thờ ơ: "Chắc Eunha đã nói gì đó"
"Anh không nghĩ vậy. Anh đoán có lẽ chúng chỉ thấy dạo này em có chút chểnh mảng nên mới cho người theo thôi, anh nói có đúng không chàng trai đang yêu?"
"Jisoo, đừng nghe Seokmin nói linh tinh"
Người tên Jisoo phá ra cười, tay thanh thoát rót trà ra tách và vẫy Wonwoo lại gần. Trong phút chốc anh đổi giọng nghiêm túc: "Em đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thời gian của em chẳng còn nhiều đâu"
Wonwoo im lặng nhấp trà. Không cần Jisoo cảnh báo anh cũng cảm nhận được sự thay đổi từ trong cơ thể mình. Anh hoàn toàn ý thức được thời gian của mình đang cạn kiệt nên mới đẩy nhanh tốc độ điều tra. May mắn cho anh là anh không một mình. Vẫn còn Jisoo và Seokmin ở bên cạnh giúp đỡ nên mọi chuyện đỡ vất vả hơn. Chỉ có điều cho đến bây giờ quân bài cuối cùng anh vẫn chưa có trong tay để lật kèo.
"Những món đồ em gửi anh, giờ chúng vẫn còn chứ?" Wonwoo cất giọng hỏi một câu không liến quan.
"Vẫn còn" Jisoo gật đầu sau đó nhíu mày. "Tối thiểu chỉ hai tuần nữa là con chip sẽ tự hủy. Khi đó em thật sự-"
"Em không muốn nói về nó nữa. Em muốn xem đồ của em"
Trước sự lạnh lùng của Wonwoo, Jisoo chẳng còn cách nào khác là phải dẫn cậu lên tầng trên của căn nhà. Bỏ lại một câu "Không cần gọi em", Wonwoo bước vào và đóng chặt cửa lại. Jisoo âm trầm nhìn cánh cửa đóng im lìm rồi thở dài quay xuống nhà. Anh trở vào căn phòng nghiên cứu nhỏ dưới hầm, nhìn chằm chằm vào lọ dung dịch đang nổi bọt khí đặt trên kệ. Một tiếng thở dài nặng nề phát ra, xen lẫn với chùm âm thanh kinh hoàng ngoài kia.
---
Seungcheol ngồi lặng lẽ, híp mắt nhìn cậu trai đang chăm chú đọc hồ sơ vụ án ở đằng xa. Bên cạnh cậu là một cậu trai khác có vóc người cao lớn hơn cũng đang cúi đầu đọc giấy tờ gì đó. Những tưởng hai người họ đang rất tập trung làm việc nhưng cậu trai cao lớn hơn vẫn đều đặn xiên táo đút cho người kia ăn.
"Ê, kia là sao?" Jeonghan từ đâu lướt ghế tới ghé tai Seungcheol hỏi nhỏ. "Có mối hả?"
"Chắc thế. Phía kia tôi xác định được rồi nhưng bên còn lại thì tôi chịu. Thằng nhỏ chẳng có biểu hiện gì cả" Seungcheol lắc đầu.
"Có lẽ nó vẫn còn nhớ người yêu-" Jeonghan chép miệng đến nửa câu mới phát hiện ra mình lỡ lời liền lập tức im miệng. Seungcheol sau năm giây ngẫn ngờ mới trợn mắt quay lại hỏi Jeonghan: "Hansol có người yêu sao?"
Biết là có phủ nhận cũng không xong nên Jeonghan đành thở dài gật đầu. Anh đưa mắt nhìn Hansol ngồi kia với Mingyu rồi chậm chạp lắc đầu bất lực, kín đáo kéo Seungcheol ra ngoài.
Trong khi đó Mingyu và Hansol lại hoàn toàn không nhận thức được rằng mình đang trở thành chủ đề nói chuyện của ai đó, vẫn chuyên tâm ai làm việc nấy nhưng người đút người ăn rất nhịp nhàng. Hansol là đang đọc báo cáo pháp y còn Mingyu thì ngồi xem quyết toán sổ sách để cấp thiết bị cho Sở. Việc này không cần đến anh làm và cũng chẳng nhất thiết phải đến tận Sở nhưng vì Mingyu muốn tới thăm Hansol nên anh đã viện cớ.
"Thật là. Cậu không cần phải hủy hoại bản thân đến mức này chứ" Mingyu tặc lưỡi thở dài sau khi đặt tệp giấy xuống. Bên cạnh anh Hansol vẫn không phản ứng lại. Anh khẽ mỉm cười, chống cằm ngồi ngắm cậu làm việc. Cậu tập trung đến nỗi cả khi anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu vẫn ngồi im. Hết cách, Mingyu đành quay lại tiếp tục làm việc. Tuy nhiên anh chợt nảy ra một ý, len lén cầm điện thoại lên chụp một bức nghiêng người cậu rồi cất vội khi có người bước vào.
"Đội trưởng, có phát hiện mới"
Hansol bấy giờ mới ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy phát hiện mới. Cậu lập tức nhắc cảnh sát đó gọi mọi người tập trung vào phòng họp án và áy náy nhìn Mingyu: "Xin lỗi anh. Để hôm khác chúng ta bàn chuyện tiếp nhé" rồi chạy vội đi trước khi anh kịp nói điều gì. Cúi đầu nhìn tệp giấy trên bàn, Mingyu chỉ biết nở nụ cười buồn rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Mới nãy anh còn định mời Hansol khi nào xong án thì cùng anh ăn một bữa, vậy mà cậu đi vội quá để anh lại cùng những câu chữ nghẹn trong cổ họng.
Bên ngoài căn phòng, Seungcheol đứng im lặng quan sát Mingyu, trong đầu rối ren nhiều suy nghĩ.
"Cậu nói người yêu Hansol là ai?"
"Nói thật với cậu là tôi cũng chỉ vô tình biết mà thôi. Có một lần tôi vì phải đi công tác đột xuất nên mới tới gửi Anl nhờ thằng nhóc nuôi hộ mấy ngày. Mà vì đến bất ngờ không báo trước nên tôi mới gặp được người yêu nó. Không rõ tên tuổi, chỉ biết dáng người cao rao thư sinh, chất giọng trầm trầm nhưng lại rất ấm. Mãi sau tôi đánh liều hỏi thì thằng nhóc mới chịu khai ra nhưng vẫn nhất quyết không nói danh tính. Cộng thêm việc thằng nhóc có nói cậu ta thường đi rất lâu mới về gặp Hansol một lần nên tôi đoán có lẽ là đặc vụ hay mật thám gì đó. Vậy mà tra trong Sở thì chẳng có ai giống cậu ta cả"
"Sao Hansol không nói với tôi? Tôi đâu cấm cản thằng bé hẹn hò?"
"Với tính cách của cậu liệu cậu có cho hai đứa hẹn hò khi không biết danh tính người kia không? Hansol là vì muốn bảo mật thông tin cho người yêu nên mới giấu cậu đó"
"..."
"Nhưng có lẽ hai đứa chia tay rồi. Rất lâu về trước Hansol có rủ tôi đi uống. Khi say thằng nhóc có nói không liên lạc được với cậu ta nữa. Thằng bé đã rất buồn lúc ấy"
Khẽ thở dài, Seungcheol hơi lắc đầu để tỉnh táo rồi quay đi gọi Junhwi cùng đi điều tra. Trước mắt vẫn là vụ án, còn chuyện tình cảm của lũ trẻ anh sẽ để khi mọi chuyện ổn định rồi bàn sau.
---
Tôi bắt đầu viết nhật kí, vì tôi biết nó sẽ hữu dụng về sau này.
Ngày đầu tiên sau khi tiêm thuốc cho J, thằng bé đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Con chip chúng tôi gắn dưới xương quai xanh của thằng bé đang dần ăn khớp với nhịp đập của tim và trạng thái phòng vệ của cơ thể.
J là một chàng trai tốt. Và thằng bé rất ngoan.
Tôi không muốn làm vậy chút nào.
;
Ngày thứ 10 sau khi tiêm thuốc cho J, thằng bé đã tỉnh lại. Tinh thần tỉnh táo và không có bất cứ tác dụng phụ nào. Khi đó, P đã nói rằng thằng bé là vật thí nghiêm thành công nhất rồi rời đi cùng chồng tôi.
Tôi muốn đâm con dao đang cầm trên tay vào người hắn nhưng có một bàn tay khác đã chạm nhẹ vào nó. J cầm tay tôi và mỉm cười. Thằng bé nhìn xuống bụng tôi, lắc đầu.
Tôi sinh Hansol ba ngày sau đó.
;
Ngày thứ 34 sau khi tiêm thuốc cho J, tôi và chồng chính thức được rời khỏi phòng thí nghiệm. Tôi nghe nói rằng J vẫn được sống bình thường ngoài kia, lòng tôi nhẹ đi rất nhiều.
Tôi vẫn hối hận vô cùng vào khoảnh khắc mũi tiêm đâm vào mạch máu thằng bé.
Xin lỗi cháu, Wonwoo.
;
Ngày thứ 1447 sau khi tiêm thuốc cho J, chồng tôi nói rằng ông và P đã cãi nhau. P đã sử dụng kết quả thí nghiệm của chúng tôi vào những chuyện phi pháp. Và chúng tôi sẽ không bao giờ để hắn được tiếp tục sử dụng nó nữa. Chúng tôi đã vô hiệu hóa con chip. Khi đó, những người bị tiêm thuốc đều mất đi tính phục tùng và có thể làm những gì bản thân muốn. Đặc biệt hơn, mọi tác dụng của thuốc trên cơ thể đều bị mất đi. Đó là lúc tôi nghe về vụ án liên hoàn trên báo. Kì lạ, đó đều là những gương mặt có trong danh sách thí nghiệm của tôi.
Trong chốc lát, tôi bỗng nhớ đến J.
;
Ngày thứ 1449 sau khi tiêm thuốc cho J, tôi gặp thằng bé ở quán cà phê gần nhà. Hắn đã không ra tay với J. Có lẽ hắn biết được năng lực của thằng bé. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra chút thay đổi nhỏ trong cấu trúc gen được cấy vào người thằng bé khác hẳn những người còn lại. Và J chính là người hoàn hảo nhất.
J khuyên tôi nên bỏ trốn, P hãy để J xử lý. Nhưng tôi không thể. Lỗi lầm là tôi gây ra, và tôi sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ.
Tôi sẽ giao lại tất cả cho J.
Chương trình con chip và toàn bộ các kết quả thí nghiệm đều ở dưới đáy balo của Seungcheol. Còn thứ quý giá nhất, mật mã tài liệu về mẩu gen kia sẽ do Hansol nắm giữ. Tôi biết làm vậy là nguy hiểm cho hai đứa con nhưng tôi tin chắc hắn sẽ không động đến hai đứa nhỏ. P rất yêu quý chúng. Và tôi còn có J bảo vệ chúng nữa.
Nhìn bóng lưng J rời đi, tôi đã bật khóc.
Xin lỗi cháu rất nhiều, Wonwoo bé bỏng của cô.
;
Ngày thứ 1453 sau khi tiêm thuốc cho J, tôi nhắc Hansol nên ra sân bóng cổ vũ Seungcheol. Không hiểu sao, tôi có linh cảm rằng hắn sẽ tới. Tôi nhắn tin cho J lần cuối rồi xuống dưới nhà ôm tạm biệt Seungcheol khi thằng bé chuẩn bị đi thi đấu và tiếp tục những công việc thường ngày. Tôi cùng chồng cũng ôm tạm biệt Hansol bé nhỏ. Hai thiên thần của ba mẹ, xin lỗi hai con rất nhiều.
Dưới nhà có tiếng mở cửa. Tôi đoán là nhà có khách.
---
Wonwoo dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm chặt khi từng dòng kí ức đổ về. Anh ôm trong tay cuốn sổ, bên khóe mắt vương một chút lệ đắng.
"Lâu không gặp cháu nhỉ?"
"Vâng. Chú cùng hai đứa vẫn khỏe chứ ạ?"
"Đương nhiên rồi. Nhóc Hansol ăn khỏe lắm"
"Thằng bé chắc vẫn nghịch cô nhỉ? Cháu nhớ hồi đó cu cậu đạp mặt cháu suốt thôi"
"Chắc vì nhóc quý cháu đó Wonwoo"
"May quá, cháu chỉ sợ cu cậu không thích cháu"
"Mong là nhóc sẽ biết cháu quý nhóc. Và mong là mấy đứa sẽ sống thật tốt"
"Cô đừng nói vậy..."
"Cháu cũng biết mà Wonwoo. Hắn sẽ tới tìm cô để lấy tài liệu. Cô biết chắc chắn hắn sẽ tới"
"Cô biết sao cô không đi trốn ạ? Cô đừng làm vậy, sẽ rất tội hai đứa..."
"Nhưng cô chú không phải là cha mẹ tốt. Cô chú cũng muốn chịu trách nhiệm về việc làm của mình"
"..."
"Wonwoo, có một cuốn sổ nhỏ ở trên phòng cô trong két sắt.Mật khẩu là ngày sinh của cháu. Khi nào cô nhắn tin cho cháu thì cháu phải đến lấy đi thật nhanh và cẩn thận, đừng để lại dấu vết gì cả, nghe chưa?"
"..."
"Tất cả cô đều nhờ vào cháu"
"Cô..."
"Nhóc Hansol, mong cháu sẽ luôn yêu thương thằng bé như bây giờ"
".... Vâng..."
"Cô ơi, cháu vẫn yêu thương Hansol, cháu vẫn bảo vệ em ấy. Nhưng cháu không biết phải làm thế nào để tiếp tục sống và yêu thương em ấy. Cháu thật sự không biết..."
Bóng lưng đổ dài trên tấm thảm buồn bã. Wonwoo gục đầu xuống cuốn sổ, tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng đập vào bốn bức tường rồi vỡ vụn xuống sàn nhà.
Ngoài trời tiếp tục đổ mưa.
---
Mở cánh cửa kính, Hansol mệt nhọc bước vào sau khi giơ một tay chào nhẹ.
"Thằng oắt con, ta đang tuổi cha chú nhóc đấy"
Sở trưởng Park hừ nhẹ rồi bật cười khi thấy Hansol bĩu môi làm mặt quỷ trêu chọc ông. Cái thằng này, được ông chiều quá nên thành ra hư đây mà.
"Điều tra đến đâu rồi?" Ông tiến về bàn uống nước, ném cho Hansol một chai nước lọc thay vì để cậu uống trà.
"Dậm chân tại chỗ. Manh mối bình thường thì rối vào nhau. Manh mối phi thực tế thì quả là phi thực tế, chẳng hiểu cái mô tê gì cả"
Nhìn Hansol bực bội nổi khùng mà Sở trưởng chỉ biết cười khổ mặc kệ cậu phát tiết. Ông cũng biết là vụ này khó nhằn và còn có cả những thứ như phim viễn tưởng nên cậu khó chịu cũng phải.
"Cháu lần đầu nghe vụ tuổi xương gì đó luôn đấy. Trên thế giới đã có vụ nào tương tự như này chưa vậy?"
"Chưa có" Sở trưởng lắc đầu. "Cứ bỏ qua chi tiết tuổi xương đi thì cháu có ý kiến gì về các vụ còn lại không?"
"Theo cháu thì ma túy chỉ là cách để chúng đánh lạc hướng điều tra. Mục đích của chúng là để thanh trừng. Thi thể của vợ chồng Lee Eunsang đã được chuyển đến và anh Jeonghan đang khám nghiệm tử thi nhưng cháu có thể chắc rằng tuổi xương của hai người này cũng có vấn đề" Vừa nói Hansol vừa đặt bức ảnh chụp sau tai của nạn nhân xuống, chỉ vào vết con chip mờ mờ. "Theo cháu, Kim Haesoo là bị giết tại nhà riêng khi có gắng trốn thoát khỏi bọn chúng. Vali đựng thi thể Park Heekyung chỉ để điều tra thêm rối và có ý gán cho Kim Haesoo là người đã giết Park Heekyung. Hai người họ không có quan hệ gì cả. Ma túy được tìm thấy cũng là do hung thủ bỏ lại để làm khó chúng ta, khiến chúng ta phải chia lực lượng đi điều tra mà không thu được kết quả gì"
Sở trưởng chăm chú lắng nghe Hansol nói, lông mày ông nhướn lên đầy tán thưởng. "Xuất sắc. Cháu còn suy luận được thêm gì nữa không?"
"Về Eunha" Hansol khẽ thở dài khi nhắc đến cô bé. "Không phải bọn chúng không giết trẻ con mà bởi con bé cũng là một trong những người của thí nghiệm nên chúng mới bắt đi. Lý do thì cháu vẫn chưa suy ra được, nhưng có một điều cháu muốn hỏi chú, liên quan đến hình xăm và vụ án của hai mươi năm trước"
Sở trưởng nhanh chóng gật đầu, nghiêm túc nhìn Hansol ý bảo cậu cứ nói.
"Liệu chú có nghĩ, người đứng sau chuyện này là ba mẹ cháu không?" Hansol khô khốc hỏi, trong mắt cậu có chút mất mát.
"Hansol?" Sở trưởng ngạc nhiên.
"Ba mẹ cháu là nhà khoa học. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về lý do tại sao ba mẹ cháu bị giết hại-"
"Hansol!"
Sở trưởng bất ngờ quát lớn, ông đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Hansol, đi về phía bàn làm việc của mình và ngồi quay lưng lại với cậu.
"Chú..."
"Xin lỗi cháu, ta cần nghỉ ngơi. Chuyện vụ án mai rồi nói tiếp"
Nhận thấy bầu không khí ngày càng nghiêm trọng, Hansol đành mím môi đứng dậy, khẽ giọng chào ông rồi lặng lẽ ra ngoài. Trước khi đóng cửa cậu còn ngoái lại nhìn một lần nữa, bóng lưng có chút cô độc của Sở trưởng lọt vào mắt khiến cậu có chút không đành.
"Hanso-"
"Suỵt!"
Có tiếng gọi cất lên và Hansol vội vã đóng cửa lại kéo người đó chạy vào thang máy. Cậu đứng thở dốc, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chú đang cần ở một mình, chuyện lắp đặt thiết bị để sau hẵng nói nhé Mingyu"
Người tới gặp Sở trưởng là Mingyu và giờ thì anh đã bị Hansol kéo một mạch tới thang máy. Hai người đứng trong thang máy, anh nhìn chằm chằm cậu vừa thở dốc vừa nói thì không khỏi nhíu mày.
"Mingyu?" Thấy anh đứng im lặng Hansol liền ngẩng lên nhìn. Chạm phải ánh mắt đanh thép của anh thì cậu chợt chột dạ. Không biết cậu đã làm gì mà để anh giận thế này?
"Vết thương của cậu chưa lành đâu" Mingyu sau khi hít một hơi thì cũng chậm rãi lên tiếng. Anh liếc nhìn Hansol, bước chân nhích dần tới phía cậu cho tới khi cậu bị dồn vào trong góc của thang máy.
"Anh..."
"Cậu làm ơn chú ý đến bản thân một chút được không? Tôi thật sự rất lo lắng"
Nghiêng người xuống gần Hansol, Mingyu nhắm mắt thở dài nói khẽ. Hai tay anh đặt trên thanh giữ của thang máy, chính thức giam Hansol trong lòng mình. Còn Hansol đứng trong lòng anh thì có chút bối rối. Tuy vậy khi nhận ra nét lo lắng trong ánh mắt anh thì ngẩng đầu mỉm cười hối lỗi: "Xin lỗi anh. Tôi sẽ chú ý hơn"
Mingyu vẫn đứng ngẩn người không nói gì. Không phải là do anh còn giận Hansol mà bởi khi ngắm nụ cười của cậu ở cự li gần anh đã như bị hút vào trong. Mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt và chỉ có mỗi Hansol trong mắt anh mà thôi. Hansol thì chẳng biết điều này, cứ ngỡ anh còn giận nên vòng tay khẽ ôm anh, tay vỗ đều đều trên vai và nhỏ giọng: "Tôi xin lỗi mà. Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng"
Nương người vào cái ôm nhẹ của Hansol, Mingyu chầm chậm vòng tay kéo cậu sát hơn về phía mình. Mặc cậu có chút lúng túng gọi tên anh nhưng anh vẫn nhắm mắt đắm vào cái ôm ấm áp. Hơi ấm này, mùi hương này, anh muốn mọi thứ sẽ mãi bình yên như hiện tại thôi.
Mingyu đâu biết những ngày sóng gió đang rất cận kề.
__---__
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top