thirteen

Mệt mỏi đứng dậy sau cả ngày làm việc mệt mỏi, Mingyu cuối cùng cũng quyết định dừng công việc lại để về nghỉ ngơi theo lời người thư ký. Mấy ngày rồi anh đều gần như coi phòng làm việc là nhà, hiếm khi thấy anh ra ngoài phạm vi tầng làm việc của mình. Sổ sách, dự thảo, báo cáo tài chính, tất cả đều chất thành đống chờ anh giải quyết. Vậy nên mãi cho tới hôm nay anh mới cho phép bản thân giải lao một chút khi công việc chỉ còn lại một chút. Tuy vậy anh không muốn về nhà luôn mà dự định tạt qua Sở một lát. Vẫn là lấy cớ về chuyện lắp đặt thiết bị nhưng thực chất là muốn gặp Hansol. Suốt ba ngày vừa qua hai người không gặp mặt cũng chẳng liên lạc, đều bị cuốn vào công việc của riêng mình.

Xuống tới bãi xe, Mingyu chợt nhớ ra anh để quên chiếc đồng hồ của mình ở bàn làm việc. Đó là chiếc đồng hồ có ý nghĩa rất lớn với anh, nó hầu như chẳng rời xa anh giây phút nào. Chỉ khi chiều do quá bận rộn với giấy tờ nên anh tháo ra một chút cho đỡ vướng. Dặn thư ký cứ về trước, lát anh sẽ tự lái xe, Mingyu quay ngược trở lại thang máy và nhấn tầng làm việc của mình.

Dãy hành lang vắng lặng trải dài. Nhân viên hầu như đều đã về hết. Tuy không đến mức sáng trưng như giờ hành chính nhưng ánh sáng từ những chiếc đền trang trí cũng đủ soi đường cho Mingyu. Tiến về phòng làm việc của mình, anh chậm rãi sải từng bước chân đều đặn. Tiếng lộp cộp thưa thớt vang lên vọng khắp hành lang. Chạm tay vào tay nắm cửa, Mingyu bỗng có cảm giác kì lạ.

"Vút"

Vừa mở cửa đã có một vật thể được phóng ra từ bên trong. Do có cảnh giác từ trước nên khi mở cửa Mingyu đã cẩn thận né người sang một bên tránh được nguy hiểm. Ngay lập tức một người xô cửa chạy ra. Mặc dù là một giám đốc bận bịu nhưng do chăm chỉ tập gym nên sức khỏe của Mingyu cũng thuộc dạng khá. Anh nhanh chóng túm lấy cánh tay người kia. Người kia lập tức xoay người tung một cú đấm. Mingyu lẹ làng cúi đầu tránh, chân thuần thục lên gối thúc vào bụng người kia khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tận dụng đau đớn của hắn Mingyu dứt khoát đạp ngã một chân của hắn và túm tay vật hắn xuống đất. Tên đột nhập bị dần cho một trận nên nằm dài dưới đất. Khi Mingyu đứng dậy chỉnh lại cổ áo xộc xệch thì đèn hành lang được mở sáng trưng, đám bảo vệ đi tuần nghe tiếng động mới chạy đến.

"Giám đốc Kim!"

Bọn họ nhìn Mingyu và tên đột nhập nằm dưới đất thì thất kinh, đang định chạy tới phía anh thì một lỗ khói xuất hiện trên sàn. Mingyu lập tức hét về phía họ: "Dừng lại!" và xoay người tính tiến về phòng của mình thì một làn khói nhanh tới xé rách cầu vai áo vest của anh xoẹt qua. Anh nhanh chóng nấp sau cánh cửa, quay lại nhìn thì đã thấy tên đột nhập bị trúng đạn ở giữa trán. Đám bảo vệ sợ xanh mặt, đứng bủn rủn chân tay. Nghe tiếng động đoán kẻ còn lại đã rời đi anh mới rời khỏi chỗ nấp. Nhìn con dao bạc nằm chỏng chơ phía xa, anh thở dài tặc lưỡi rút điện thoại ra

"Lâu không gặp nhỉ? Tôi vẫn muốn thực hiện ước muốn mời cậu một bữa nhưng rất tiếc không phải lần này"

---

Xe cảnh sát dừng lại trước tập đoàn Hansung, Hansol là người đầu tiên xuống xe dẫn người vào trong. Cậu khẩn trương đi tới hiện trường đã được đội khám nghiệm tới trước lấy mẫu và vật chứng. Ngay khi rẽ vào hành lang Hansol đã bắt gặp Mingyu đang đứng nói chuyện với Sở trưởng. Hai người quay ra khi thấy Hansol tiến vào. Sau hôm ở phòng làm việc Sở trưởng Park và Hansol không nói với nhau câu nào ngoài việc vụ án. Bây giờ chạm ánh mắt nhau cũng không thoải mái nổi. Hansol hít vào một hơi, cố gắng không để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc.

"Anh không sao chứ?" Hansol đi tới hỏi han. Lúc cậu nhận được cuộc gọi từ anh cậu đã rất bất ngờ và lo lắng. Một kẻ đột nhập có dao và còn bị tiêu diệt ngay tại hiện trường bởi đồng đội ư?

"Tôi ổn" Mingyu mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hansol, trong lòng có chút vui vẻ khi được cậu quan tâm. "Cũng may chăm chỉ tập luyện. Chỉ bị đạn sượt qua vai thôi"

Hansol thất kinh nhìn theo hướng tay của Mingyu, thấy cầu vai rách vải thì nhíu mày. Lát sau cố tìm giọng nhẹ nhàng nói khẽ: "Anh đừng lo, tôi sẽ bắt hắn lại"

Mingyu bật cười: "Cậu là đang an ủi tôi sao Đội trưởng? Kim Mingyu tôi không sợ đâu"

Hansol xấu hổ khẽ cười vì bị Mingyu đoán trúng. Quả thực cậu đang lo anh sẽ vì việc này mà cảm thấy choáng váng bất an nên quyết định an ủi anh một chút nhưng không ngờ anh nhanh nhạy đoán được luôn.

"Tôi còn đang muốn xin lỗi cậu. Tôi quên mất là cậu còn án nghiêm trọng chưa phá mà đi gọi cậu chỉ vì vụ cỏn con này. Sự thật là lúc đấy tôi chỉ biết gọi cho cậu"

Lắng nghe lời giải thích của Mingyu mà Hansol cùng Sở trưởng Park đứng cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên thấy gượng gạo. Tinh ý nhận ra bầu không khí kì lạ, Mingyu lập tức hỏi chuyện: "Hai người sao vậy? Tranh cãi gì sao?"

Liếc thấy vẻ ngượng ngùng của cả hai, Mingyu chỉ vỗ vai hai người rồi khẽ cười rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Nói chuyện đi nhé" rồi tiến về phía cảnh sát phía xa thăm hỏi tình hình.

Chỉ còn lại hai người Hansol và Sở trưởng, bầu không khí lại càng kì cục hơn. Từ sau hôm ở phòng àm việc của Sở trưởng, không ai nói với nhau một câu nào. Phần vì bận rộn tra án, phần vì khó xử mỗi lần chạm mắt nhau thành ra gượng gạo.

"Chú.."

"Hansol này.."

Cả hai vô tình cùng gọi nhau một lúc và bật cười ngay sau đó. Hansol đưa tay xoa gáy, lúng túng cúi đầu khi Sở trưởng có ý nhắc cậu nói trước. "Cháu xin lỗi, hôm đó cháu đã có những lời không phải..."

"Xin lỗi gì chứ? Không phải ta mới là người nói câu đó hay sao? Cháu chỉ là đang nói lên suy luận của mình nhưng ta lại để cảm xúc cá nhân dẫn lối. Hôm đó là ta hành xử không đúng. Xin lỗi cháu" Sở trưởng nở nụ cười buồn đưa tay xoa đầu Hansol, lặng lẽ thì thầm: "Họ là những người bạn duy nhất của ta, Hansol ạ"

Ngước mắt lên nhìn Sở trưởng, Hansol bỗng thấy trong lòng trùng xuống. Cha mẹ cậu và Sở trưởng là bạn thân của nhau. Cậu vẫn nhớ mang máng những ngày còn bé Sở trưởng thường tới nhà cậu chơi. Khi cha mẹ qua đời cũng là một tay Sở trưởng đón hai anh em Hansol về chăm sóc nuôi dạy. Bản thân cậu để đưa ra nhận định rằng cha mẹ cậu có liên quan đến thí nghiệm bí ẩn kia cũng rất khó khăn. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ một ngày chính cậu lại nghi ngờ cha mẹ mình là nghi phạm cả nhưng đối với Hansol, công tư phân minh, luôn luôn nghĩ tới mọi trường hợp có thể xảy ra. Dù sự thật có khó tin, có tàn nhẫn đến đâu cũng phải chấp nhận. Còn Sở trưởng có lẽ hôm đó bị sốc khi thấy cậu đưa ra nhận định này nên phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ông coi cha mẹ Hansol như anh chị em ruột thịt của mình vậy.

"Ta biết cháu cũng day dứt rất nhiều khi nghĩ tới họ" Sở trưởng tiếp lời. Ông đặt hai tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cậu và kiên định nói: "Nhưng cháu phải tin họ. Họ là những người tuyệt vời nhất trên thế giới này, Hansol ạ"

Bỏ lại Hansol đứng ngơ ngác, Sở trưởng quay lưng đi sau khi mỉm cười: "Và cháu đừng quên, họ là nhà khoa học nhưng chỉ là giảng viên đại học thôi đó" và rời đi.

Hansol ngẫn ngờ một lúc, nhìn theo bóng Sở trưởng mà không khỏi nhíu mày.

"Hai người làm lành chưa đó?" Mingyu từ đâu đứng sau lưng Hansol đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình. "Ôi xin lỗi, làm Đội trưởng giật mình rồi"

Hansol phì cười, vẻ mặt đăm chiêu trầm tư đã biến mất và thay vào đó là gương mặt thoải mái hơn. "Cảm ơn anh. Chúng tôi làm lành rồi. Có chút vấn đề trong quá trình tra án thôi"

Mingyu gật đầu hài lòng. Đoạn anh giật mình nhớ ra một chuyện thì vội nâng giọng hỏi: "À vết thương của cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi. Giờ tôi đi đánh nhau cũng được luôn ấy chứ" Hansol nhe răng cười đùa Mingyu rồi để lại một nụ cười nhẹ trước khi chạy đến chỗ nhân viên khám nghiệm. Mingyu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẫn say trong nụ cười của ai kia. Tuy vậy anh vẫn khá nhanh mắt phát hiện ra một bóng đen vụt qua từ góc khuất của thang máy. Không muốn làm lớn chuyện, anh chắc chắn Hansol đã ở giữa rất nhiều cảnh sát khác thì mới kín đảo lẻn ra sau, nhanh chóng đuổi theo hướng người kia bỏ chạy.

Nhờ thói quen chịu khó tập luyện, thể trạng khỏe mạnh của Mingyu lập tức được phát huy. Cộng thêm sự thông minh tài tình anh đã nhanh chóng đoán được hướng bỏ chạy của người kia mà đứng trước chặn lại. Bất ngờ, người kia có lẽ cũng biết Mingyu đang mai phục mà từ từ giảm tốc độ chạy, chuyển qua đi bộ thảnh thơi tới gần bức tường nơi Mingyu nấp.

"Em có tập luyện sao? Chà, rắn rỏi lên nhiều đấy, có khi còn hơn anh chứ chẳng"

Giọng nói trầm ấm đều đều này, dáng vẻ lạnh lùng dửng dưng này, Mingyu chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi. Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc.

"Wonwoo?"

Vội vàng đi ra khỏi chỗ nấp, Mingyu như vỡ òa trong sự ngạc nhiên khi đứng trước mặt cậu chính là người đã cưu mang cậu hai mươi hai năm trước. Người ấy vừa là người cha, vừa là người bạn, vừa là người anh giúp cậu vượt lên khỏi vũng lầy của cuộc đời. Người ấy, chính là Jeon Wonwoo.

"Anh đi đâu mà sao bây giờ mới xuất hiện? Anh khỏe chứ? Mà sao anh lại ở đây? Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Wonwoo, Wonwoo..." Mingyu nói liến thoắng, lập tức chạy tới ôm lấy anh. Bấy lâu không liên lạc cậu cứ ngỡ anh đã gặp phải chuyện gì.

"Thằng này, anh có bị ốm bao giờ đâu mà hỏi vậy" Wonwoo vờ nhăn mặt mắng Mingyu, sau cùng vẫn là dành cho cậu một cái ôm. "Nhìn em chạy theo anh nhanh như chắc sức khỏe tốt lắm nhỉ? Giờ còn làm giám đốc nữa kìa, tốt quá rồi"

"Sao anh lại ở đây?" Trái với sự ung dung của Wonwoo, Mingyu cứ lo lắng cho anh mãi. Ngừng lại vài giây, cậu nín thở tròn mắt: "Đừng nói anh là người hạ tên đó?"

Wonwoo nhún vai: "Hắn định giết hại em trai của anh, anh cho hắn một viên là còn nhẹ"

"Nhưng nếu hắn còn sống ta có thể thẩm vấn hắn đó" Mingyu thở dài. "Anh ra mặt cùng em là bắt sống được hắn rồi. Có cả bảo an ở đây nữa mà.."

"Không đứa nào được chạm đến em trai anh" Wonwoo nhe răng cười. Mingyu cười cười nhìn anh nhưng đột nhiên khựng lại. Cậu bỗng thấy trong nụ cười của anh có gì đó thật giống với Hansol. Cộng với những dáng vẻ giống y hệt trong buổi tối đầu tiên cậu gặp Hansol và dãy số trong điện thoại đã khiến cậu khẳng định chắc nịch rằng hai người họ quen nhau. "Em hỏi, anh có quen ai tên Hansol không?"

"Ai cơ?" Wonwoo thờ ơ hỏi lại.

"Hansol. Chwe Hansol, Đội trưởng Đội hình sự Sở cảnh sát Seoul. Em thấy phong thái của cậu ấy có gì đó rất giống anh, hơn nữa em còn vô tình thấy trong điện thoại của cậu ấy hình như có số của anh thì phải. Cậu ấy không lưu tên nhưng em chắc chắn đó là số của anh. Có lẽ hai người từng gặp nhau qua các đợt huấn luyện nhỉ? Cậu ấy từng sang Mỹ tập huấn mà"

"Giữa việc nhớ lại xem cậu ấy là ai và chuyện Kim Mingyu em quan tâm đến người đó đến mức này thì anh tò mò việc thứ hai hơn" Wonwoo ranh mãnh cười. "Em có ý gì với người ta hả?"

Wonwoo luôn biết cách khiến Mingyu mất tập trung khỏi mục đích của mình. Và lần nào anh cũng thành công.

Mingyu nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, bối rối nhìn anh: "Thật sự dễ nhìn ra lắm sao? Anh trai cậu ấy cũng phát hiện ra chỉ bằng một cú liếc mắt kìa"

Wonwoo phá ra cười. Anh vỗ vai Mingyu đang ỉu xìu như an ủi cậu. Đột ngột điện thoại của Mingyu rung lên, người gọi tới là Hansol. Wonwoo gật đầu như đã hiểu và đưa tay xoa đầu Mingyu: "Có vẻ như có chuyện xảy ra rồi. Anh đi trước nhé. Đừng nói với anh anh ở đây, em hiểu mà phải không Mingyu?"

"Khoan đã. Anh đừng rời đi luôn vậy chứ. Tới nhà em nhé, ở lại vài ngày rồi đi có được không?" Mingyu nài nỉ. "Lâu lắm rồi anh em mình chẳng gặp nhau, em còn chưa kịp hỏi chuyện của anh nữa kìa. Anh còn làm trong đội phá bom không-"

"Suỵt... Mingyu... Suỵt" Wonwoo nhếch môi cười, ngón trỏ đặt lên môi nhắc nhở Mingyu. "Anh muốn hỏi em hai câu. Nhanh thôi vì có người đang gọi em. Được chứ?"

Dù đang rất muốn giữ anh ở lại nhưng biết tính anh không dễ bị thuyết phục Mingyu đành gật đầu.

"Đầu tiên, em không sợ anh sao?"

Mingyu ngẩn người đôi chút. Vẫn là câu hỏi này, lần nào gặp lại anh cũng hỏi cậu như vậy. Còn câu trả lời luôn có sẵn trong lòng cậu. "Không. Em không bao giờ sợ anh Wonwoo. Dù rằng anh chẳng già đi chút nào, dù rằng anh thật kì lạ và bí ẩn nhưng em không sợ anh Wonwoo. Luôn là vậy"

Wonwoo có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, sau đó nhanh chóng mỉm cười gượng gạo: "Nếu một ngày anh không về nữa thì sao?"

"Em hồi nhỏ đã nghĩ anh bất tử và chẳng bao giờ chết" Mingyu bật cười khi nhớ lại ngày xưa. "Còn bây giờ tuy không còn nghĩ như vậy nhưng em vẫn tin anh sẽ ở cạnh em tới suốt đời. Anh đã hứa với em mà, phải không? Dù không ở cạnh về mặt địa lý nhưng em luôn là người em trai anh yêu thương nhất, không phải anh đã nói thế à?"

"Ừ, phải. Anh đã nói thế" Wonwoo cố gắng giấu đi mất mát trong giọng nói và ánh mắt, gắng gượng nở nụ cười với Mingyu. "Còn câu thứ hai, em.... em thích người tên Hansol sao?"

Có chút bất ngờ vì câu hỏi đặc biệt nhưng Mingyu cũng rất nhanh chóng nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy. Em thích cậu ấy. Em... em yêu cậu ấy, anh à"

"Tốt quá rồi.... mà em mau đi đi, chuông vẫn đang reo kìa"

"A vậy em đi trước. Anh nhớ về nhà em đấy. Hứa đấy Jeon Wonwoo!"

"Ừ"

Mingyu nhe răng cười xác nhận với Wonwoo rồi vội vàng áp điện thoại lên tai chạy vào thang máy. Wonwoo đứng lặng một mình giữa hành lang, trong lòng anh nhộn nhạo khó tả. Với tất cả sự cố gắng của mình anh đã thành công che giấu sự mất mát trong cả giọng nói lẫn biểu cảm trước mặt Mingyu. Nội tâm anh giằng xé không thôi. Thời gian anh không còn nhiều, kế hoạch của anh vẫn còn dang dở, chuyện trong lòng lại càng ngày càng rối ren. Thật sự, thật sự Wonwoo đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

---

Hansol đứng xoa cằm, nhìn chằm chằm vào đống bột trắng dưới sàn nhà. Xung quanh ai cũng làm việc của mình nhưng đều thỉnh thoảng liếc trộm đội trưởng của họ một chút. Nét trầm tư trên gương mặt cậu đã nói lên tất cả. Vụ án này càng ngày càng rắc rối.

"Hansol!"

Từ đằng xa tiếng gọi của Mingyu truyền tới. Hansol lập tức ngẩng đầu, ra hiệu gọi anh tới bên mình.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện"

"Không sao. Tôi muốn anh xác nhận lại một số thứ thôi" Giọng Hansol nghiêm túc lại. Cậu nghiêng người, để cho Mingyu được nhìn tận mắt vật chứng đội khám nghiệm vừa thu được.

Mingyu kinh ngạc mở tròn mắt: "Kia... kia là ma túy?"

Hansol gật đầu. "Ma túy. Nó được tìm thấy trong tủ tài liệu của anh"

Nét ngạc nhiên trên gương mặt Mingyu càng trở nên rõ hơn. Anh nhất thời không nói được câu nào, đứng bất động nhìn đống ma túy kia. Trong đầu hỗn loạn không biết phải nói thế nào với Hansol nhưng cậu đoán trước anh sẽ như vậy nên đã lên tiếng: "Chúng tôi không nghi ngờ anh buôn bán và tàng trữ ma túy, đây có thể là anh bị gài bẫy. Tên kia đột nhập giấu ma túy vào phòng làm việc của anh và giết hại anh để hướng cuộc điều tra của chúng tôi vào những người trong đường dây ma túy"

"Để che giấu mục đích giết hại thật sự?"

"Phải. Nhưng có một điều tôi đang thắc mắc..."

"Tôi cũng vậy.." Mingyu nhàn nhạt mở lời. "Tại sao lại là tôi?"

---

Trở về Sở từ tập đoàn Hansung cũng là quá nửa đêm, Hansol không thấy mệt mỏi mà lập tức chạy tới phòng hồ sơ mặc Mingyu theo sau nhắc nhở cậu nên về nghỉ.

"Hansol, cứ nhau vậy cậu sẽ ngất mất thôi"

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Mingyu, Hansol ngụp lặn trong đống hồ sơ lớn, miệng nói nhưng mắt vẫn không nhìn anh. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi sẽ nghỉ sau khi tìm được hồ sơ, còn anh mau về đi. Quá nửa đêm rồi đó"

"Chừng nào cậu về tôi mới về"

"Thôi nào Mingyu, nghe tôi đi"

"Không phải cậu nói tôi cần cẩn thận những ngày này sao? Ở cạnh cậu tôi chẳng còn lo gì nữa" Mingyu đứng tựa vào cửa, mặt dày nói mấy câu chọc Hansol.

"Anh thật là" Hansol cuối cùng cũng bật cười. Tuy vậy nụ cười nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là vẻ đăm chiêu thường thấy mỗi lần cậu đọc hồ sơ. Mingyu đứng ngoài im lặng dõi theo cậu, khóe môi không ngăn được cong lên nhìn bóng lưng thân quen ấy.

Mingyu đâu biết phía trong Hansol đang hỗn loạn biết chừng nào vì cậu ngồi quay lưng lại với anh. Bàn tay cậu cầm tệp tài liệu run run, toàn thân như đột ngột bị rút cạn sức lực. Lồng ngực cậu nhói lại như có ai bóp nghẹt khiến cậu hô hấp khó khăn. Hansol không tin. Hansol không dám tin. Trên tay cậu là tập hồ sơ kì lạ bị lẫn trong chồng tư liệu đồ sộ của phòng hồ sơ, bên trong là chi tiết một cuộc thí nghiệm kì lạ được tiến hành bởi hai người Hansol cực kì thân quen. Và trong danh sách những người tham gia còn có rất nhiều những gương mặt khác cậu đã quá đỗi quen mắt.

Người tiến hành: Nhà khoa học Lee Sena và Chwe Sungmin.

Người tham gia: Kim Haesoo, Park Heekyung, Lee Eunsang

Và Jeon Wonwoo.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top