sixteen

"Không, ông là P. Ông không phải Sở trưởng"

Park Minsung không hề giấu diếm mà trực tiếp biểu lộ gương mặt sững sờ ngạc nhiên của mình trước Hansol. Hắn đứng ngẫn thật lâu, cùng Hansol trao đổi ánh nhìn tới cả phút mới chủ động quay đi.

"Ai nói cho cậu biết? Chắc hẳn sẽ không phải là người mẹ thiên tài của cậu đi?"

"Vì sao ông lại cho rằng không phải là do mẹ tôi nói?" Hansol khẽ nhếch môi.

"Bà ta đã bị tôi giết khi cậu chạy còn ngã kìa" Park Minsung thản nhiên cười. Tuy nhiên nụ cười ranh mãnh ấy cũng nhanh chóng nhạt mất khi hắn trông vẻ mặt bình tĩnh không gợn chút căm thù nào của Hansol.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy kì lạ khi đọc nghiên cứu khoa học của mẹ" Hansol ngẩng lên nhìn Park Minsung, trong ánh mắt lộ rõ tia thấu tỏ. "Dường như bà ẩn giấu một thông điệp gì đó tới tôi trong những nghiên cứu ấy. Ông có tò mò không?"

Park Minsung im lặng không nói. Hansol coi đó là một câu hỏi mà đáp: "Là một nghiên cứu về tâm lý học mà mẹ tôi chỉ góp tên trong vai trò làm xác nhận y khoa mờ nhạt trong cuốn sách dày cộm. Rối loạn đa nhân cách, một tiếng sấm rền vang. Hẳn ông chưa hề biết tới đề tài nghiên cứu đó. Nếu là tôi thì tôi cũng không bao giờ đọc, từ cái tên đã thấy không có chút logic nào" Hansol khẽ cười. "Tuy nhiên có lẽ ông biết điều này. Ngày tôi sinh ra, sấm đã rền vang khắp bầu trời"

Ánh mắt Park Minsung thay đổi. Hắn liếc Hansol, nhìn chằm chằm cậu một chút mới cất giọng: "Vì vậy mẹ cậu mới chọn cái tên Hansol"

"Ông cũng có ở bệnh viện khi tôi sinh ra" Hansol gật gù.

"Vậy tại sao cậu lại biết mà tìm đọc cái bài nghiên cứu đó?"

"Đương nhiên là mẹ tôi để lại"

"Khi đón hai anh em cậu về tôi đã dọn sạch tất cả những gì bố mẹ cậu cất giấu"

"Đúng. Ông rất cẩn thận. Nhưng ông lại mất cảnh giác tới tôi và anh Seungcheol. Nói rõ hơn thì ông vẫn nghĩ hai đứa tôi vô hại, kèm với đó là tất cả những gì của hai đứa tôi cũng vô hại. Tôi đã thấy tập nghiên cứu đó ở trong tủ đồ trên trường của tôi"

Park Minsung nhướn mày. Quả nhiên hắn đã quá dễ dãi với hai anh em Hansol.

"Dưới đáy balo của Seungcheol cũng có tài liệu. Khi chúng tôi phát hiện ra những thứ đó chúng tôi đều bảo nhau phải đưa lại cho ông vì ông đã dặn cần đưa hết mọi thứ cho ông để ông bảo quản"

"Đúng là tôi đã nói thế. Như vậy, hai cậu thật chẳng nghe lời"

"Seungcheol nói rằng nếu giữ lại bên mình sẽ có cảm giác bố mẹ luôn bên cạnh" Hansol đưa mắt nhìn tên sát nhân lấy đi mạng bố mẹ mình, khẽ thở hắt ra và nở một nụ cười buồn: "Chúng tôi còn định chia ra đưa cho ông vì sợ ông cũng nhớ họ, tuy nhiên vì không muốn phá hỏng tài liệu nên không thể đưa"

Park Minsung im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lớn lên, tôi bắt đầu mang chúng ra đọc. Tài liệu trong balo của Seungcheol tôi hoàn toàn không hiểu nhưng tập nghiên cứu thì có thể nên tối nào tôi cũng nghiền ngẫm. Tên của mẹ tôi xuất hiện không nhiều nhưng lại chỉ xuất hiện duy nhất một lần vào từng trang. Lần lượt trang số 1, 6, 9, 19, 20, 85, 119, 121, 251, 814, 1520, 1611 và bìa sau sách có chú thích bổ sung tên bà ở trang 811. Tôi vốn chẳng để ý, chỉ khoanh tròn vào từng trang có tên bà. Nhưng trong lòng cứ canh cánh một nỗi lo không tên. Vậy là tôi ngồi ghi hết các trang ra và suy nghĩ. Nếu là dành cho mình thì chắc là mẹ sẽ dùng tiếng anh. Tôi nghĩ như vậy và bắt đầu áp các chữ cái vào theo thứ tự các số 16, 9, 19, 20, 8, 5, 11, 9, 12, 12, 5, 18, 14, 15, 20, 16, 1, 18, 11. Đừng ngạc nhiên như thế, tôi mất một năm để xếp được dãy số này đó. Và đoán xem khi ráp các chữ cái vào tôi được gì?"

Một âm cười nhạt vang khẽ. Park Minsung đưa tay vào túi bấm gì đó trước khi lắc đầu. "P is the killer not Park"

Hansol khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt vô tình nhìn được tia sáng loé lên từ ngoài cửa. Nửa đêm trời tối đặc quánh. Thế nhưng từ con mắt của cảnh sát đã cho cậu biết đó chính là đèn báo hiệu. Kín đáo thở hắt một hơi, cậu đoán Seungcheol đã đến.

"Tôi hoàn toàn không biết ai là P, ai là Park. Lâu dần cũng quên mất thông điệp mà mẹ gửi. Gần đây từ một việc tôi mới nhớ lại nó và có những suy luận hợp lý hơn"

"Việc gì?" Park Minsung thích thú nhìn cậu.

"Mingyu bị tập kích" Hansol khẽ cười. Biết Park Minsung chưa hiểu nên cậu nhẹ nhàng nói thêm. "Hôm đó tôi và ông đã có cuộc nói chuyện hoà giải. Tưởng chừng chẳng có gì nhưng đến cuối mới khiến tôi chột dạ. Đó chính là ánh mắt của ông khi ông nói với tôi rằng bố mẹ tôi chỉ là nhà khoa học. Ánh mắt ấy giống với ánh mắt của tên giết hại bố mẹ tôi tới nổi da gà. Không chỉ vậy khi ông khen ngợi họ trong mắt ông lộ ra sự hứng khởi, thích thú một cách biến thái và cuồng dã"

Park Minsung cảm thấy buồn cười. "Từ một ánh mắt mà cậu nhìn ra những thứ đó ư?"

"Tôi ít nhiều gì cũng là cảnh sát, đối với sát nhân tiếp xúc cũng nhiều. Tôi còn sống cùng ông từ nhỏ, tôn sùng ông như một tượng đài lớn để phấn đấu, đương nhiên sẽ cẩn thận quan sát ông nhiều hơn rồi. Ông đã che giấu bản tính quái vật của mình rất tốt đó là bởi trong suốt ngần ấy năm tôi cùng anh Seungcheol rất hiếm khi nhắc tới bố mẹ trước mặt ông. Con quái vật trong ông chỉ lộ ra khi nhớ đến họ, những người bị ép buộc phải thoả mãn thú vui biến thái của ông" Hansol hơi cười. "Chúng tôi không nhắc là sợ ông sẽ buồn"

Hansol nói xong liền im lặng quan sát Park Minsung. Cậu chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy hắn ngẩn người. Dáng người cao lớn kia đã in sâu trong kí ức của cậu, bóng lưng ấy đã từng là một nơi vững chãi đối với Hansol. Hiện tại nhìn Park Minsung, không hiểu sao cậu lại thấy tiếc nuối trong lòng.

---

Hai bóng áo trắng đứng đối nhau, ai làm việc nấy trong tĩnh lặng. Xung quanh là không khí ảm đạm lạnh lẽo bao trùm. Chan rón rén quay sang nhìn Mingyu thấy anh cũng cùng lúc quay sang nhìn mình thì khẽ nhăn mặt. Đoạn cả hai soạt một tiếng liếc hai bóng lưng trông thì lạnh băng nhưng lại đang hừng hực lửa đốt kia.

"Ừm" Mingyu hắng giọng. "Hai người có cần tôi giúp gì không?"

Soạt một tiếng thứ hai, cả Jeonghan và Jisoo đồng loạt lườm Mingyu cháy đất. Rồi lại rầm một tiếng, hai người cùng nhau đạp thẳng vào chiếc bàn kêu vang.

"S.. sao thế?"

"Không có nghĩ ra cái gì hết!" Jeonghan tức tối thở phì phò. Thân là thủ khoa xuất sắc nhất hệ pháp y mà lại không thể tìm ra mẩu gen bé tẹo thì thật mất mặt.

Jisoo thở dài thườn thượt ngồi đại xuống một chiếc ghế. "Đã nói rồi. Cô ấy là một bác sĩ kiệt xuất"

"Chắc là phải để lại gợi ý chứ anh nhỉ?" Chan đột ngột giơ tay. "Trong tài liệu các thứ ấy"

Chan vừa dứt lời lập tức ba người đàn ông xoay sang nhìn chằm chằm khiến cậu sợ tới cắn lưỡi. Jeonghan a một tiếng chạy tới ôm má Chan hôn cái chụt: "Bé con thông minh!" sau đó vội vã tháo găng tay: "Tôi lên phòng Sở trưởng tìm. Mingyu vào phòng Hansol, Chan vào phòng Seungcheol. Chắc chắn ba người này phải có gì đó"

"Vậy còn tôi?" Jisoo chỉ vào mình.

"Cậu cố gắng phát triển huyết thanh vừa tạo được đi. Chút nữa chúng tôi về" Jeonghan vỗ vai Jisoo rồi cùng Mingyu và Chan vọt lẹ ra ngoài.

---

Bên ngoài căn nhà xưởng tưởng chừng im ắng là một đoàn các cảnh sát và đặc công đang khom mình chờ hành động. Seungcheol cùng Soonyoung và Seokmin ngồi trong xe bàn chiến thuật, Junhwi ở ngoài chỉ đạo đặc công chuẩn bị vũ khí cùng các thiết bị liên quan.

"Cậu biết nơi này không?"

"Rất rõ là đằng khác. Mỗi lần gặp mặt ông ta đều hẹn ở đây. Không ngờ ông ta lại dẫn H tới nơi này"

"H?" Soonyoung và Seungcheol đồng loạt nhíu mày.

Seokmin á khẩu, ngại ngùng gãi đầu cười cười: "Tôi quen gọi Hansol như vậy rồi. Xin lỗi"

Seungcheol khẽ phất tay ý nói không sao. "Đám người kia cần giải quyết như thế nào? Chúng sẽ không bị giết chết sao?"

"Có thể. Nhưng chỉ bằng một cách"

Hai người nín thở nhìn Seokmin, trong mắt mây mờ hiện rõ. Mọi việc lúc này đều vượt quá khả năng tiếp nhận của họ khi mà liên tiếp những sự thật kinh hoàng khó tin được tiết lộ.

"Bản thân tôi cũng không rõ lắm đâu vì Wonwoo không có nói chi tiết" Seokmin khẽ cười. "Nhưng anh ấy có bảo gì mà chỉ cần phá hủy con chip lưu giữ thông tin, đại loại giống như máy chủ, là được"

"Con chip đó ở đâu?"

"Tôi không biết. Nhưng chắc là nằm trên một người nào đó trong danh sách thí nghiệm"

---

Lao vọt ra từ phòng Seungcheol, Chan hớt hải ôm một chồng lớn tài liệu về lại phòng pháp y. Jisoo đang quan sát sự thay đổi của từng ống nghiệm liền ngẩng đầu.

"Cái này toàn mã gen gì gì đó thôi anh. Em cũng chịu nên mang hết về"

Jisoo không hề lắng nghe một lời nào từ Chan mà lập tức nghiền ngẫm tập tài liệu. Vị bác sĩ trẻ tuổi đọc hết trang đầu tiên đã mở tròn mắt, biểu tình choáng váng nhưng vẫn lộ chút kinh hỉ. Lại kéo Chan tới hôn cái chụt Jisoo phấn khích nói liến thoắng: "Giỏi lắm nhóc! Với chương trình con chip chi tiết như này chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra cách phá hủy nó!"

"Rầm!"

Tiếng động lớn bên ngoài khiến cả Jisoo và Chan đều thất kinh. Chưa kịp xử lí tình huống hai người đã thấy Jeonghan chạy như bay vào, theo sau là Mingyu mặt tái nhợt đang áp điện thoại vào tai. Nhìn kĩ thì chiếc điện thoại gần như bị bóp nát tới nơi. Không hiểu vì sao Mingyu lại có vẻ gấp gáp như vậy nên Jisoo tính lên tiếng nhưng đã bị Jeonghan hổn hển ngắt lời.

"Không ổn!"

Hai chữ khiến Jisoo và Chan phải run sợ. Chan bám vào bàn lắp bắp: "Ch... Chuyện gì hả anh?"

"Trong nhật kí của Park Minsung có ghi hắn ta đã tạo ra một đội quân có sức chiến đấu hơn người đặc biệt là bất tử. Hai người không nghe lầm đâu, là bất tử. Cấu tạo của chúng là từ những máy móc rất khó phá hủy. Muốn hạ được chúng thì phải hạ con chip điều khiển chúng trước"

Chan cuống lên: "Vậy con chip điều khiển chúng ở đâu ạ???"

Có lẽ không liên lạc với đầu dây bên kia nên Mingyu vội vàng xoay người lao đi. Dõi theo bóng lưng gấp gáp của cậu Jeonghan bỗng cảm thấy hai mắt mình xuất hiện một màn sương mờ ảo. Quay mặt đi ngăn cơn xúc động, Jeonghan buông khẽ một lời. Cái tên vừa trượt khỏi môi liền gây cho người ta cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

"Trong tim của Wonwoo"

Bàn tay cầm tài liệu của Jisoo buông thõng. Tiếng giấy tờ va với nền sàn vỡ vụn thành ngàn mảnh tựa như tiếng khóc nghẹn bi ai.

---

Rẽ gió lao như bay vào cổng nhà xưởng, Mingyu vẫn còn chưa biết được vì sao có thể lái được đến đây khi mà đầu cậu thì trống rỗng còn hai má đã ướt đẫm nước mắt. Cậu không rõ tại sao nước mắt lại rơi. Chỉ là cứ mỗi khi hình ảnh Wonwoo mỉm cười chào cậu hiện lên trong tâm trí là lệ nóng lại trào lên ướt nhoè mi.

Đang cố gắng ngăn cơn nấc nghẹn Mingyu chợt nghe thấy tiếng nổ khe khẽ và xe của cậu bắt đầu chao đảo. Nhanh chóng đạp phanh dừng lại, cậu vừa tháo được dây an toàn ra liền bị một người đột ngột mở cửa lôi ra ngoài, bàn tay ôm lấy miệng cậu ép giữ im lặng. Mingyu bị lôi tới một lùm cây nhỏ ngay gần đó, khi cậu còn đang sợ hãi vì sức lực của người kia quá lớn, có thể dễ dàng khống chế được cậu thì người kia đã cởi mũ ra nhe răng với Mingyu.

"Đã nói là ở Sở sao lại còn tới đây?"

Nếu không phải giữ im lặng chắc chắn Mingyu đã bật khóc nức nở khi nhìn rõ gương mặt người kia. Hai cánh môi bặm lại, cậu lí nhí trong cổ họng: "Wonwoo..."

Wonwoo khẽ cười. Anh đội lại mũ và vỗ vai cậu. "Mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm"

"Nhưng-"

"Được rồi, anh biết em muốn nói gì rồi" Wonwoo phẩy phẩy bàn tay, đoạn nhếch môi nhìn cậu, "Hay muốn anh đưa về? Muốn anh hát ru ngủ như ngày xưa hả?"

Đến lúc này thì Mingyu bật khóc thành tiếng: "Giờ là lúc nào mà anh còn đùa được? Con chip... con chip ở trong-"

"Suỵt..." Wonwoo ngắt lời Mingyu, môi khẽ cười. "Đi về đi, ở Sở bảo vệ mọi người một chút, Mingyu mạnh mẽ"

Chưa để Mingyu kịp nói gì đã có một đặc công từ phía sau Wonwoo bí mật đi tới gật đầu với anh và kéo Mingyu vào lại xe. Anh chắc chắn Mingyu đã an toàn cùng cậu đặc công thì mới nhanh thoăn thoắt lẻn đi. Hành động của anh nhanh tới nỗi cậu đặc công phải nhíu mày và những cảnh sát mai phục xung quanh xưởng cũng không thể nhận ra.

Khi cậu đặc công định khởi động xe chạy về Sở thì tay bị Mingyu giữ lấy.

"Chúng ta có thể thương lượng."

Cậu đặc công nhướn mi. "Anh giám đốc, lương tôi đủ cao, không cần tiền."

Mingyu giật giật khoé môi, liếc bảng tên nhỏ xíu trên ngực cậu đặc công kia rồi bất đắc dĩ thở dài. "Cậu Myungho, ý tôi là, tôi không về Sở nhưng cũng không ra khỏi chiếc xe này. Tôi với cậu ở đây. Được không?"

Người tên Myungho lắc đầu. "Sếp sẽ mắng tôi."

"Sếp cậu là ai?"

"Sở trưởng..."

"Giờ ông ấy thành tội phạm rồi. Cậu định nghe ai?"

Myungho ngẫm nghĩ trong giây lát rồi búng tay. "Nghe anh"

Mingyu hài lòng gật đầu xoay người nhìn về phía nhà xưởng xa xa, trong lòng liên tục cầu nguyện cho mọi thứ đều sẽ ổn.

---

Vụt một tiếng, Soonyoung cảm thấy hình như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua mình. Quay sang thì thấy gương mặt của Seokmin đang phấn khích tột độ. Anh khó hiểu đập vào lưng cậu. "Lo mà quan sát đi, hí hửng cái gì?"

"Liên quan đến anh à?" Seokmin tỏ vẻ khinh bị liếc Soonyoung. Một âm thanh bất lực vang lên trong tai nghe của hai người.

"Bớt cãi nhau. Nghiêm túc lại"

Bị Seungcheol mắng vì cái tên cà nhây này khiến Soonyoung chợt muốn đấm hắn một trận. Nhìn ra ánh mắt viên đạn của Soonyoung Seokmin vội vàng nhe răng: "Cảnh sát đánh người là không có được!"

Soonyoung nghiến răng, không thèm nói với tên ất ơ này nữa. Khi anh im lặng ghìm súng thì chợt nghe Seokmin cười thầm: "Cơn gió lúc nãy chính là Wonwoo. Anh ấy vào được trong xưởng rồi"

"Cậu ta có thể vượt qua đám không giống người đứng đầy sân kia sao?"

"Đương nhiên có thể" Seokmin tự hào khoe người. "Một khi ảnh đã vào trong thì an toàn của Hansol có thể được bảo đảm. Vấn đề bây giờ chỉ là làm cách nào tóm được đám kia thôi. Về phần P khẳng định ông ta cũng không thể làm gì được hai người họ. Với Wonwoo ông ta không thể đánh lại. Với Hansol, ông ta là không nỡ ra tay"

Seungcheol im lặng dùng ống nhòm dõi vào trong nhà xưởng. Một cái bóng nhoáng qua điểm nhìn của anh. Là Wonwoo.

"Seungcheol"

Giọng Wonwoo bất ngờ vang lên trong tai nghe. Seungcheol kiểm tra tín hiệu mới biết là cậu lấy nó từ Myungho.

"Tôi nghe"

"Tôi đã tiếp cận gần nơi P và Hansol. Chút nữa có lẽ hắn sẽ ra lệnh cho đám người đó hoặc là tấn công mọi người, hoặc là lao vào khu dân cư tấn công. Dù sao cũng đều là buộc mọi người phải cận chiến và hắn sẽ lấy điều này để uy hiếp. Vì vậy anh nhắc mọi người cẩn thận, cố gắng cầm cự trong vòng mười phút" Wonwoo đè giọng nói nhỏ.

Wonwoo nói rất dài nhưng điều Seungcheol chú ý lại chỉ có một. "Ông ta uy hiếp ai? Lấy cái gì uy hiếp?"

Thấy Wonwoo không đáp Seungcheol cũng không ép mà ngừng lại suy nghĩ một chút. Bất ngờ Soonyoung lên tiếng: "Khi nãy Seokmin nói rằng muốn tiêu diệt chúng phải hủy được con chip.."

Seungcheol ngẩn người. Seokmin há miệng lắp bắp: "Anh... đừng nói là..."

Trong tai nghe chỉ vang lên tiếng cười bất đắc dĩ của Wonwoo sau đó là thanh âm trầm thấp. "Tôi vào đây. Mọi người chuẩn bị đi" và sau cùng chỉ là một âm tút dài trong vô vọng.

---

Nãy giờ Park Minsung vẫn im lặng theo dõi tình hình bên ngoài. Trông điệu bộ của ông ta Hansol liền biết đây chính là trận đánh cuối cùng. Đang nheo mắt quan sát chợt Hansol quay phắt về phía cửa khi một tiếng cạch vang lên để rồi hai mắt mở lớn, quai hàm cứng đờ không thể cử động nổi.

"Đến rồi đấy à? Seokmin báo cậu sao?" Park Minsung cong môi cười, quay đầu nhìn người vừa bước vào. "Vật thành công, Jeon Wonwoo?"

Không dám đánh mắt nhìn Hansol Wonwoo lập tức tiến đến, vô tình một cách kín đáo đứng chắn trước mặt cậu.

"Tại sao ông lại muốn giết Seokmin? Cả Jisoo nữa?"

"Tôi không thích bọn họ. Cậu quá thân thiết với chúng"

"Chẳng liên quan"

"Có đấy. Cậu thừa biết là tôi thích cậu"

Mí mắt Wonwoo giật liên hồi. Anh khó chịu nghiến răng: "Buồn nôn!"

Ở phía sau Hansol khô khốc mở miệng: "Hai người có ai cho tôi một lời giải thích không?" đoạn ngẩng lên mông lung nhìn Wonwoo: "Cái gì đang diễn ra vậy?"

Wonwoo khẽ thở dài. Park Minsung cười khẽ một tiếng đưa tay về phía anh. "Món quà mà bố mẹ cậu tặng cho tôi. Một vật phẩm hoàn hảo. Phù hợp với tôi từ thẩm mỹ cho đến sở thích"

Hansol nhíu mày.

"Không nhận ra sao? Đứng trước kẻ cho mình một phát đạn cũng không nhận ra?" Park Minsung phá lên cười. "Viên kim cương nhỏ, cậu rất đẹp, cậu còn rất giỏi. Giết cậu là điều tôi luôn muốn nhưng lại không thể làm. Vừa hay cậu ta cũng giống tôi. Không bẩn tay mà vẫn có quả ăn chẳng phải rất tốt sao?"

"Anh..." Hansol kinh ngạc nhìn Wonwoo. "Anh là người ở Jeju tối hôm đó?"

Nét cười bất đắc dĩ hiện lên trên gương mặt Wonwoo. Anh tháo súng ra cầm trên tay, vừa nhìn Hansol vừa nhẹ giọng: "Ông sai rồi. Tôi không giống ông. Ông là thích Hansol sau khi gặp em ấy, tôi là thích em ấy từ trước cả khi em ấy ra đời. Ông điên cuồng muốn giết Hansol, còn tôi, chỉ đơn giản là điên cuồng em ấy mà thôi"

Park Minsung cười nhạt. "Hai người đúng là có quen nhau?"

Wonwoo không đáp.

"Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu cứ kéo dài mãi mà không giết cậu ta. Từng nghi ngờ cậu cùng cậu ta có quan hệ nhưng suy cho cùng, kể cả có là vậy đi chăng nữa thì quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay tôi" Park Minsung khẽ cười, cánh tay phải hơi đưa lên.

Lập tức ở bên ngoài phát ra mấy tiếng hét kì lạ. Hansol lập tức nhìn ra và quặn thắt lồng ngực. Cậu thấy Seungcheol cùng mọi người đang chiến đấu với một đám người kì dị. Cậu còn thấy đạn xuyên qua đầu chúng mà chúng cũng không gục xuống. Hansol vô thức quay đầu lại nhìn Wonwoo. Anh chỉ mỉm cười trấn an cậu, môi mấp máy khẩu hình 'không sao'

Trông thấy một màn của Wonwoo và Hansol Park Minsung chỉ phá ra cười. Ông ta tới gần Wonwoo vỗ nhẹ vai anh: "Thật may khi tôi cảnh giác với cậu. Để giờ dù cậu có phản bội tôi cũng không thể"

"Ông chắc chắn?"

Wonwoo đột ngột nhếch môi nhìn ông ta, trong mắt ánh lên sự tự tin và khiêu khích. Bất ngờ anh cầm súng chĩa thẳng vào trán Park Minsung trước con mắt không thể tin nổi của ông ta. Hansol sững người. Cậu thoáng thấy tia sợ hãi trong mắt ông ta.

"Mày muốn tự sát?"

"Tôi muốn giải quyết mọi việc"

"Cho dù tao có chết mày cũng không làm được gì!" Park Minsung gào lên. Tuy lời la đe doạ nhưng âm thanh lại run rẩy sợ hãi. Hắn đã luôn chắc chắn rằng chỉ cần uy hiếp được Wonwoo thì mình sẽ thắng mà đâu biết rằng anh đã chọn cuộc sống của người khác thay vì bản thân.

"Kết thúc ở đây thôi" Wonwoo thấp giọng.

Park Minsung nghiến răng hơi lùi lại. "Mẹ nó! Đáng ra tao phải cấy mã gen của lũ kia lên người tao!"

"Sai lầm lớn nhất của ông không phải là không thể khiến chính mình bất tử giống bọn họ" Wonwoo lắc đầu. "Sai lầm lớn nhất chính là để tôi còn sống"

Dứt lời anh dứt khoát bóp cò. Tiếng súng nổ đanh tai vang vọng trong căn phòng trống. Thân xác của Park Minsung ngã ra đất, mắt mở to trong uất hận đay nghiến. Cả một đời của ông ta, một nửa đi trị an cho cộng đồng, nửa kia lại rắp tâm muốn phá hủy cộng đồng. Suy cho cùng những việc tốt mà ông ta đã làm cũng không thể nào so được với cả vạn chuyện ác độc mà ông ta gây nên. Một cái chết không nhắm mắt trong sự bất lực tột cùng, đối với ông ta vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Hansol vẫn còn choáng ngợp trước những gì vừa xảy ra. Cậu không giống như mọi người được Wonwoo kể lại mọi chuyện nên hiện tại đầu óc như có mây mù bao phủ. Đang tính cất giọng hỏi cậu liền hoảng hốt nhào tới giữ tay Wonwoo khi thấy anh xoay đầu súng vào ngực.

"Anh làm cái gì thế?! Cất súng ngay cho em!"

Một tiếng cười gượng vang lên. Ngón tay di chuyển đặt lên cò liền bị tay Hansol đè lấy giữ chặt. Wonwoo nheo mắt với Hansol.

"Giờ hắn ta chết rồi. Em sẽ không còn nguy hiểm nữa"

"Đúng rồi. Em không nguy hiểm nữa. Anh cũng vậy. Mau cất súng đi rồi còn ra trợ giúp mọi người nữa" Hansol cuống lên. Lần đầu tiên cậu thấy mình mất bình tĩnh đến vậy. Không chỉ bởi cậu hoàn toàn không hiểu gì mà còn do nòng súng đen ngòm kia đang áp vào ngực của Wonwoo nữa.

"Em cũng thấy rồi. Bọn chúng là bất tử. Lực sát thương lại vô cùng lớn. Nếu không tiêu diệt nhanh sẽ tổn hại đến mọi người"

Hansol mờ mịt nhìn anh: "Tiêu diệt bằng cách nào?"

"Phá vỡ con chip trong tim của anh"

Hai mắt Hansol mờ nhạt. Bên tai cũng ù đi không còn nghe rõ điều gì nữa. Cậu đứng đông cứng người trước mặt Wonwoo, hai tay vẫn giữ chặt khẩu súng anh đang cầm. Hàng lông mi của cậu khẽ rung. Hansol còn không nhận ra tim cậu đã ngừng mất một lúc và mồ hôi lạnh đã vã ra ướt đẫm lưng.

Wonwoo xót xa đưa tay xoa đầu Hansol. "Anh đã định cố gắng tự hoá giải mã gen của mình, tiêu diệt Park Minsung sau đó trở về cùng em sinh sống. Tuy nhiên.. có lẽ anh lại thất hứa với em rồi"

"G..gì chứ? A..anh muốn sống cùng em, em nuôi được. Sao phải..." Hansol gần như rối đến độ không thể thông suốt được điều gì cúi nhìn khẩu súng kia, hai má đã ướt đẫm nước mắt còn miệng lẩm bẩm trong vô thức: "Sao phải.. sao.."

"Hansol. Không còn nhiều thời gian. Họ đang rất cố gắng"

Theo lời Wonwoo Hansol quay sang nhìn khung cảnh hỗn loạn ngoài cửa sổ. Cậu thấy Seungcheol, Soonyoung, Junhwi cùng mọi người đang vật lộn trước những tên quái thai dính đầy máu. Rồi cậu xoay lại nhìn gương mặt ôn nhu của Wonwoo, bất giấc bật khóc nức nở.

Xoa nhẹ mu bàn tay của Hansol, Wonwoo khẽ mỉm cười dỗ dành: "Ngoan, buông tay anh ra"

"Không được..."

"Hansol, ngoan nào em..."

"Wonwoo..."

Hansol khóc tới tê tâm liệt phế, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Lồng ngực cậu thắt lại khó thở. Dạ dày cũng quặn đau từng cơn. Nước mắt Hansol nhỏ xuống ướt cả tay của Wonwoo. Anh chỉ biết cười đưa tay lên lau nước mắt cho cậu buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.

"Anh yêu em"

Ngón tay Hansol trượt khỏi cò súng.

'Đoàngggg!!!'

---

Lần thứ hai nghe thấy tiếng súng nổ vang lên từ phía nhà xưởng Mingyu không chịu nổi đạp văng cửa xe lao đi khiến Myungho phát cáu đuổi theo. Hai người chạy tới nơi chứng kiến một cảnh tàn khốc. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy mùi máu và xác người nằm la liệt. May mắn ở chỗ trong đống xác đó đều là đám người thí nghiệm, bên cảnh sát chỉ có Seokmin bị thương nhẹ khi đỡ một đòn cho Soonyoung. Mingyu và Myungho chạy đến nhưng mọi người cũng không để ý tới bởi mới vài phút trước thôi đám người này còn đang hung hãn tấn công điên cuồng, sau một tiếng súng xé trời liền ngã vật xuống.

Seokmin bần thần cả người ném con dao đoạt được từ đám người kia vứt xuống đất, lặng lẽ ra bãi đất trống ngồi quay lưng lại với nhà xưởng.

Soonyoung đánh mắt nhìn Seungcheol. Hai người gật đầu khẽ rồi lập tức cùng đặc công xông vào trong nhà xưởng. Không khó để mọi người tìm thấy căn phòng nhốt Hansol thế nhưng vừa vào đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Thứ nhất, người được gọi là Sở trưởng kia, không biết bao nhiêu lần cùng họ vào sinh ra tử giờ lại chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo. Dù ông ta hiện có là tội phạm cấp cao nhưng đối với sự quen thuộc này vẫn khiến mọi người lấn cấn trong lòng. Thứ hai...

"Hansol?"

Seungcheol khô khốc cất tiếng gọi. Người em trai của anh giờ đứng im như phỗng trong phòng, trên người còn ôm một người đàn ông buông thõng hai tay, đầu gục xuống vai cậu. Dưới chân hai người là một khẩu súng.

Nghe tiếng Seungcheol gọi Hansol chầm chậm ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ trắng nõn giờ tái xanh, lem nhem đầy nước mắt. Không còn sức lực nào đối diện với xung quanh, Hansol run run đưa tay ôm lấy tấm lưng đang dần nguội lạnh vào lòng, vùi mặt vào vai người đó khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn nấc lên từng hồi, trong không gian im ắng lại như được phóng đại lớn lên gấp bội như thể nỗi đau của chính người đang khóc. Không ai nói một câu nào như đang sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên cũng có thể khiến cậu trai trẻ bên trong vỡ tan thành ngàn giọt nước mắt mặn đắng.

Trăng đêm nay sáng tỏ đến xót lòng.

__---__

Thật ra cảnh Hansol và Wonwoo giành nhau cầm súng tớ đã có sẵn trong đầu từ trước khi viết truyện cơ và ban đầu nó còn máu chó là để Hansol trực tiếp bóp cò ấy :))))))

Bận rộn quá không lấp hố được tớ rất xin lỗi mọi người. Thế nhưng cũng rất vui để thông báo rằng ilysm chỉ còn một chap nữa là hoàn thôi. Nếu có thời gian chắc tớ sẽ viết thêm Phiên ngoại nha.

Hic thức đêm viết nốt nên có sai chính tả mọi người thông cảm nhé :((

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top