one
Dưới sảnh một khu chung cư cao cấp, người dân hiếu kỳ đứng vây thành vòng tròn ồn ào ngó vào trong. Người chỉ trỏ, người bàn tán, người lo sợ không yên. Đột nhiên vài người bỗng la lên khe khẽ làm mọi người vội vàng ngẩng lên xem. Tất cả mọi sự chú ý dồn vào chiếc xe cảnh sát vừa đỗ lại ngay cạnh khu vực cách ly. Có ba người mặc thường phục đi ra nên không ai chắc liệu đó có phải cảnh sát hay không tuy nhiên chàng trai mặc sơ mi trắng và quần âu đen có ngoại hình nổi bật hơn cả đã thu hút ánh mắt của toàn bộ người ở đó. Cậu có một thân hình cân đối và nước da trắng sứ hiện rõ dưới nắng chiều, mái tóc màu nâu nhạt có phần hơi rối, chiếc kính đen của một thương hiệu đắt tiền đã che đi đôi mắt và gần như là một nửa gương mặt nhưng nó không thể che mất nhan sắc hiếm có của cậu. Động tác dứt khoát khi cậu vén dải dây vàng ngăn cách hiện trường lên đã khiến những ai ở đó đều nín thở tán dương trong im lặng.
"Anh nghĩ em chọn nhầm nghề mất rồi Hansol ạ" Hyunwoo vờ lắc đầu thở dài khi vừa tiến vào bên trong tòa nhà.
Chàng trai tên Hansol quay sang nhìn Hyunwoo, phì cười: "Không làm cảnh sát thì em thất nghiệp à?"
"Ý anh là em nên đi làm ca sĩ, hoặc diễn viên cũng được"
"Không nói với anh nữa" Hansol cười bất lực, kéo Hyunwoo ủ rũ tới cạnh nhóm cảnh sát đứng nghiêm tại thang máy, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi bắt đầu chỉ đạo: "Bây giờ chia làm ba nhóm, một nhóm dẫn tôi lên hiện trường, nhóm anh Hyunwoo đi kiểm tra camera an ninh và nhóm còn lại đi thu thập thông tin xung quanh tòa nhà"
"Rõ!"
Sau tiếng hô dõng dạc mọi người nhanh chóng tản ra đi làm nhiệm vụ của mình. Hansol bước vào thang máy, trong lúc chờ đợi thì nghe cấp dưới báo cáo tổng quan tình hình.
"Nạn nhân tên Kim Haesoo, tuổi 54, ở phòng 2605, bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực, đã tử vong do mất máu quá nhiều"
"54 tuổi mà ở tận tầng 26 à?" Hansol lật giở tư liệu, tự lẩm bẩm một mình.
Thang máy đang lên đến tầng 20 thì đột ngột dừng lại. Hansol phản xạ nhanh đã kịp bám vào thanh cầm tránh khỏi việc bị va vào tường do cú dừng gấp. Trong lúc cả người cậu căng lên vì bản năng cảnh sát đã trỗi dậy vì viên cảnh sát cấp dưới chỉ xấu hổ kéo áo Hansol: "Đội trưởng, là do thang máy của tòa nhà này chỉ đến được tầng 20. Từ đây ta phải leo thang bộ rồi ạ"
Hansol á khẩu, trợn mắt nhìn cấp dưới: "Leo bộ sáu tầng?"
"Đúng vậy ạ. Các anh em khác để mang được dụng cụ lên cũng rất vất vả"
Thở dài ngao ngán bước ra khỏi thang máy, Hansol thầm than vãn không biết cậu đã gây nên tội gì mà phải nhận cái vụ án mới khởi đầu đã thấy chẳng suôn sẻ gì cả. Thể lực Hansol cũng gọi là khá ổn bởi cậu vẫn tập gym đều đặn, hơn nữa cậu vừa hoàn thành đợt huấn luyện đặc biệt của bộ quốc phòng nên thể lực lẫn sức chịu đựng đều tăng lên rất nhiều. Thần kinh vận động của Hansol thì hoàn hảo nhưng cậu lại vướng thói lười biếng của một con mèo chính hiệu. Leo sáu tầng với Hansol chỉ phẩy tay là xong, cậu còn có thể chạy bộ lên tầng thượng của toa nhà này rồi thong thả đi xuống bốn, năm lần còn được nữa là. Mấu chốt của vấn đề ở đây chỉ là, Hansol không muốn leo.
Hansol tới hiện trường đã thấy cấp dưới của mình nháo nhào khắp nơi. Cậu khẩn trương chạy tới, túm cổ một cậu trai có vẻ là lính mới thực tập đang đứng run rẩy ở cửa ra vào hỏi chuyện: "Có chuyện gì thế?"
"Á đội trưởng" Cậu lính mới vừa quay ra đã gặp phải gương mặt xuất chúng của Hansol thì giật mình nhảy dựng. Thấy Hansol nghiêm nghị nhíu mày thì vội vã chỉnh lại phong thái, dõng dạc báo cáo: "Báo cáo đội trưởng, phát hiện một thi thể khác trong phòng ngủ- ủa đội trưởng?"
Cậu lính mới chưa kịp nói xong đã bị Hansol ném sang một bên và trực tiếp đeo bao tay đi vào trong. Với vẻ thận trọng đặc trưng của mình, cậu cẩn thận xem xét từng vị trí vật chứng, từng vệt máu văng và cả tư thế của nạn nhân đã được khoanh vùng giữa phòng khách. Trong phòng ngủ, đội giám định khẩn trương lấy vật chứng và chật vật kéo một thi thể khác ở phía dưới chiếc giường gỗ lim nặng trịch.
"Đội trưởng" một nhân viên giám định đưa tay ra hiệu cho Hansol. Cậu bước qua đống sành sứ vương vãi khắp nơi, nhanh chóng tiến vào trong phòng ngủ.
Thi thể nằm trong một vali cỡ lớn màu đỏ mận, bốc mùi nồng nặc và dường như còn đang phân hủy. Hansol nhìn đầy ghét bỏ, thầm nghĩ làm cái gì mà hành hạ người ta đến mức gập người nhét vào vali như thế này cơ chứ.
"Nhìn vào mức độ phân hủy và mùi thì nạn nhân đã chết được khoảng một tuần. Tuy nhiên gần đây nhiệt độ có cao hơn bình thường nên tốc độ phân hủy diễn ra nhanh hơn, vị chi rơi vào đâu đó khoảng bốn, năm ngày đổ lại"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng khiến Hansol phải rời mắt khỏi vali đựng thi thể. Cậu ngẩng đầu, tìm kiếm chủ nhân âm thanh với một khuôn mặt háo hức hiện rõ. "Anh Jeonghan"
"Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu, tới đây làm gì thế?" Người tên Jeonghan lúc lắc mái tóc màu vàng nổi bật, tay đưa một ống nghiệm chứa dung dịch màu hồng lên cao chăm chú quan sát, còn không liếc Hansol lấy một lần.
Hansol nhíu mày. "Anh hỏi một cảnh sát rằng đến hiện trường để làm gì ấy hả?"
Jeonghan bật cười khi thấy phản ứng của Hansol. Anh đặt lọ ống nghiệm xuống, đưa một xấp giấy cho viên cảnh sát đứng gần đó rồi quay sang nhìn Hansol. "Nhìn mặt này là quên xừ nó rồi chứ gì?"
"Có chuyện gì hả anh?" Hansol hiếu kỳ chạy tới bám áo Jeonghan.
"Tưởng chút nữa cậu phải theo sếp lớn đi dự tiệc tri ân cái khỉ gió gì ở quận, sao lại rảnh rỗi mà tới đây nhìn ngắm mấy đống thịt tím tái bốc mùi hôi thối này thế?"
"Em tưởng với một pháp y biến thái như anh thì đống thịt tím tái bốc mùi hôi thối ấy phải là tuyệt tác chứ" Hansol chẹp miệng lắc đầu, híp mắt dõi theo từng động tác cúi người xem xét thi thể của Jeonghan, đột nhiên ngẫn vài giây rồi giật mình hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Em đi cái gì? Ai đi chỗ nào? Cái gì thế này?"
Jeonghan nhịn cười, tiếp tục xem xét tình trạng xác chết. "Nghe đâu 6h chiều là cậu phải có mặt ở phòng sếp lớn để 6h15 đi. Giờ là gần 5h rồi, khu vực này là ngoại thành đấy. Đúng giờ tan tầm thế này, nếu may mắn thì 6h30 cậu mới tới sở được cơ"
"Sao anh biết rõ vậy mà em lại không biết gì hết?" Hansol bất mãn. "Đã vậy không thèm đi"
"Sếp cho người báo cậu rồi còn gì?" Jeonghan ngẩng đầu ngạc nhiên. "Anh tưởng cậu quên đấy, hóa ra là không biết à?"
"Có ai báo em đâu"
Thấy Hansol bực dọc tháo găng tay thì Jeonghan còn bất ngờ hơn nữa. "Thật đấy hả? Lúc anh ngồi uống trà ở phòng sếp sáng nay thì thấy sếp nói Hyunwoo nào đó đi nhắc cậu mà"
"Hyunwoo..." Hansol sững người, nhớ lại người anh trai hiền lành mà vui tính ở cùng đội với cậu. Mới nãy còn trêu đùa nhau xong, vậy mà giờ...
"Chậc" Jeonghan chỉ cần nhìn qua cũng hiểu chuyện, tặc lưỡi nhắc nhở Hansol. "Đi mau đi, còn đứng đực mặt ở đó à?"
"Còn vụ án?"
"Lượn đi. Anh gọi người khác tới thay cậu"
Hansol chỉ kịp gật đầu với Jeonghan rồi chạy vội ra ngoài, trong lòng lẩm bẩm rõ là vừa mất hơn một tiếng từ sở đến nơi này, trèo sáu tầng rồi lại hộc tốc chạy về. Mà đâu phải về là yên, có khi còn phải đối diện với nguy cơ bị sếp chửi là rất cao nữa.
Jeonghan nghe tiếng giày Hansol lộp cộp chạy đi, thầm lắc đầu thở dài. Anh tháo một bên găng tay, lấy điện thoại ra gọi đi.
"Ê, em cậu bị chơi một vố đau rồi. Thương thì tới cứu đi, tôi cứu không nổi"
Chạy xuống tầng 20 chỉ trong nháy mắt, Hansol khẩn trương tới bấm thang máy mà nào biết đội của Hyunwoo đang chuẩn bị đi xuống. Cậu nhẩm nhanh, 12 người tròn, giờ nếu thêm cậu nữa thì thang máy sẽ bị quá tải. Trong lúc cậu còn đang không biết làm gì thì Hyunwoo đã lên tiếng trước, vẻ mặt khó hiểu hiện rõ. "Em sao thế? Cần xuống tầng 1 hả?"
Hansol mím môi gật đầu, nhìn Hyunwoo bằng vẻ thận trọng. Con người này, cậu thật sự không ngờ. Còn chưa bao giờ có một suy nghĩ gì xấu về hắn ta. Hắn dường như vẫn chưa biết Hansol biết chuyện hắn làm nên vẫn vô cùng ung dung nhìn Hansol xoay xở trong khó khăn, thậm chí hắn ta còn bước ra thang máy đề nghị nhường chỗ cho Hansol trước ánh nhìn ngưỡng mộ của đám cảnh sát xung quanh. Hansol thở dài trong lòng, vẫn cố gắng phủ định mọi suy nghĩ xấu về Hyunwoo. Cậu quyết định cho hắn ta thời gian bằng cách hiện tại cứ lơ đi, trước hết cậu phải về sở kịp thời gian đã rồi sẽ nói chuyện với hắn vào ngày hôm sau.
"Em xin lỗi, nhưng em không cần đâu. Mọi người cứ đi đi"
Hansol mỉm cười từ chối rồi xoay thẳng người ra phía cầu thang bộ. Đám cảnh sát ồ lên một tiếng còn Hyunwoo thì kín đáo cười khẩy, vươn tay ấn nút đóng thang máy.
"Thằng nhóc là một đứa trẻ bồng bột mà, rất thích thể hiện mình" Hyunwoo bật cười bộ tịch nói với đám cảnh sát dưới quyền.
"Đúng vậy. Mà em nghĩ đáng ra chức đội trưởng nên để một người đủ già dặn và kinh nghiệm như anh Hyunwoo đây giữ mới đúng" Một viên cảnh sát mạnh dạn lên tiếng.
"Hansol cậu ta tôi thấy vẫn có gì đó thiếu sót. Không phải về mọi mặt Hyunwoo đều hơn cậu ta sao? Hơn nữa số năm kinh nghiệm cũng nhiều hơn rõ rệt" Viên cảnh sát khác tiếp lời và được mọi người gật gù đồng ý.
Hyunwoo đứng một bên xua tay nhắc nhở đám cảnh sát không nên nói vậy về Hansol tuy nhiên hắn lại âm thầm nhếch mép cười gian xảo. Khi thang máy mở cửa, Hyunwoo tâm trạng khá tốt vừa bước ra thì đã khựng lại bởi một bóng trắng vụt qua. Hắn há hốc miệng, ngay cả đám cảnh sát đứng phía sau hắn cũng vậy. Ai cũng ngạc nhiên, là bởi bóng trắng đó chính là Hansol.
"C..cậu ta bay xuống đây ư?"
"Cậu ta chạy thang bộ mà còn xuống trước chúng ta đi thang máy kìa"
"Tốc độ này đến quỷ còn phải chịu thua"
Đám cảnh sát trầm trồ thán phục mà không để ý một Hyunwoo đang đứng nghiến răng khó chịu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm trong giận dữ.
Về phần Hansol, cậu còn chẳng cần để ý Hyunwoo hay đám cảnh sát làm gì. Thần kinh vận động đáng ngạc nhiên của cậu đã được sử dụng khi chạy như bay từ tầng 20 xuống đây, tuy nhiên dù thể lực có tốt đến mấy Hansol cũng không thể chạy bộ từ đây về sở được. Cậu đứng thở dốc, chống tay nhìn quanh. Mấy chiếc xe cảnh sát kia đã được sử dụng để đi làm nhiệm vụ hết rồi nên hiện tại một xe cũng chẳng có cho Hansol dùng. Đang vò đầu bứt tai vì không biết làm gì, Hansol chợt thấy một chiếc xe đen quen mắt phanh gấp ngay chỗ cậu.
"Hansol!"
"Ơ, anh?"
Hansol kinh ngạc nhìn người bước từ trong xe ra. Còn ai khác ngoài Seungcheol, người anh trai đồng thời cũng là đồng nghiệp cùng sở với Hansol. Không để anh kịp lên tiếng Hansol đã đoạt lấy chìa khóa xe của anh rồi nhảy vào trong xe thắt dây an toàn.
"Này, em đi đâu thế? Sao người toàn mồ hôi thế này? Vừa đập nhau với đứa nào hả?"
"Trong xe có còi tín hiệu không anh?" Hansol phớt lờ những câu hỏi dồn dập của Seungcheol, ngó nghiêng tìm kiếm còi tín hiệu.
"Trong hộp dưới vô lăng" Seungcheol chỉ qua cửa xe, vừa dứt lời đã thấy Hansol mở công tắc đặt lên nóc xe rồi nhấn ga phóng vụt đi. Anh vội vàng chạy theo gọi với lấy. "Mở còi tự do là phạm luật đấy cái thằng nhóc kia!"
Đáp lại Seungcheol, rốt cuộc chỉ là một làn khói mỏng mờ ảo dưới ráng chiều.
Hoàng hôn đã bắt đầu buông.
__---__
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top