four

Ở ngưỡng năm tuổi, Mingyu hoàn toàn là một đứa trẻ vô hại. Nhất là trong hoàn cảnh nhà trẻ bị khủng bố chiếm giữ thì cậu lại càng không biết xử trí thế nào.

"Mingyu, mingyu.."

Đang ngồi thu lu trong góc lớp trong khi các bạn và các cô náo loạn gào khóc, Mingyu bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhỏ xíu. Theo bản năng cậu liền ngẩng lên đảo mắt tìm kiếm và rồi giật thót mình khi thấy chỏm đầu của Wonwoo ở ngoài cửa sổ. Cậu định chạy tới chỗ anh nhưng anh ra hiệu cho cậu đừng tới.

"Hãy an toàn nhé." Wonwoo làm khẩu hình với Mingyu, nở nụ cười và đưa ngón tay út lên. "Hứa nào."

Mingyu cố nén khóc, nấc lên một cái rồi chậm chạp đưa ngón tay út be bé của mình lên và gật đầu.

Wonwoo rời đi ngay sau đó. Khi được mọi người cứu ra Mingyu cũng đã được gặp Wonwoo một lát nhưng lúc đó anh lại đang mặc lên người những bộ đồ nặng trịch kỳ lạ. Anh nói anh đi một chút rồi về nhưng Mingyu biết anh sẽ lên trên phá bom và lại biến mất như lần anh tới chơi với cậu một năm trước.

Khi Mingyu năm tuổi, cậu không biết Wonwoo bao nhiêu tuổi nhưng cậu lại nhớ rõ anh đã thất hứu với cậu hai lần.

Lần cuối cùng Mingyu gặp lại Wonwoo là khi cậu đang ở lễ tốt nghiệp đại học. Cậu đã chạy thẳng tới chỗ anh mặc bạn bè và thầy cô vây xung quanh chúc mừng.

"Anh đi đâu vậy? Anh đã ở đâu thế?"

Wonwoo không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu mỉm cười: "Đã lớn thế này rồi à?"

Mingyu lúc đó không nghĩ được gì hết mà chỉ nhào vào ôm lấy anh. Vẫn là Wonwoo, vẫn là dáng người cao gầy mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Anh không hề già đi, hình ảnh vẫn như lần đầu Mingyu gặp vào hai mươi năm trước. Cậu đã từng thắc mắc với anh nhưng anh chỉ nói khi nào thích hợp sẽ nói cho cậu sau.

"Em có sợ anh không Mingyu?"

"Không, em không sợ Wonwoo"

Mingyu choàng tỉnh, trên trán mồ hôi lấm tấm khiến tóc mái anh bết lại. Ngồi ngẫn ngờ trên giường một lúc cho tỉnh hẳn anh mới chậm chạp lê người vào nhà tắm.

Tối qua đáng ra cả anh và Hansol đều phải tới bữa tiệc nhưng Sở trưởng đã khéo léo xin vắng cho cả hai rồi hối hai người về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Mingyu thì không bị ảnh hưởng gì nhiều, chủ yếu là Hansol, người vừa sống sót sau một vụ nổ bom thôi. Vậy nhưng cậu cũng không thể hiện mệt mỏi gì nhiều bởi cậu nói bản thân đã được huấn luyện gắt gao nên chút cỏn con này không khiến cậu mệt mỏi gì hết. Mingyu chỉ gật đầu, ngỏ ý đưa cậu về nhà. Suốt quãng đường anh đã muốn hỏi cậu về dãy số trong điện thoại rất nhiều lần nhưng lại không biết phải mở lời thế nào nên đành thôi.

---

Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên khiến Hansol hơi cựa mình. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm làm cậu chỉ muốn cuộn mình trong tấm chăn mỏng thêm một chút nữa tuy nhiên bàn tay ướt nước của ai đó đột ngột chạm vào cổ Hansol đã thành công khiến cậu giật mình mở bừng hai mắt bật dậy, tay lập tức tóm lấy bàn tay kia vặn ra sau lưng rồi ép xuống giường trong nháy mắt.

"Áa, em mà"

Hansol lúc này mới chớp chớp mắt nhìn người đang bị mình  khống chế dưới thân, vội vàng buông tay ngồi sang một bên để người đó ngồi dậy. "Chan?"

"Anh mạnh tay thế. Em chỉ gọi anh dậy thôi mà" Chan vừa ôm cổ tay vừa vỗ vỗ phần lưng bị đầu gối Hansol đè lên, ấm ức trách móc: "Anh Jeonghan với anh Seungcheol phải tăng ca nên bảo em sang xem anh thế nào. Hai anh ấy tối qua nghe xong thì lo cho anh lắm đấy"

"Xin lỗi" 

Hansol mỉm cười xoa lưng Chan rồi rời giường vào nhà tắm. Cậu vệ sinh cá nhân trong chớp mắt, thay một chiếc quần âu với sơ mi màu lam nhạt rồi ra ngoài. Chan đã bày sẵn đồ ăn trên bàn, thằng nhỏ đang uống sữa chờ cậu. 

"Anh này, tối qua ai đưa anh về đấy?" Đợi Hansol ngồi xuống bàn Chan mới tò mò hỏi.

"Hửm?" Hansol ngẩng đầu, chớp chớp mắt. "Ai nào?"

"Cái người đàn ông đưa anh về ấy. Cao, lớn, mặc vest chỉnh tề lắm"

"À, giám đốc tập đoàn nào đấy anh quên mất rồi"

Thấy Hansol nhún vai trả lời thờ ơ như vậy Chan cũng không gặng hỏi nữa. Hai anh em đang ăn thì điện thoại của Hansol chợt vang lên, số điện thoại hiển thị là số của Sở trưởng.

"Dạ"

"À Hansol hả? Dậy chưa đấy?"

"Nếu cháu chưa dậy thì có ở đây nghe điện thoại của chú không?" Hansol bật cười.

"Cái thằng..." Sở trường lầm bầm mắng Hansol: "Một tiếng nữa có cuộc họp, cháu chuẩn bị rồi tới ngay nhé"

"Án mới ạ?"

"Không, vụ của Seungcheol"

Hansol hơi à ra. Do vụ của Lee Eunsang ập tới bất ngờ quá nên cậu bỗng dưng quên mất án ở ngoại thành, quên luôn cả chuyện của Hyunwoo nữa. Cậu quyết định ăn sáng thật nhanh rồi sẽ tới sở hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Sau khi tạm biệt Chan, Hansol chạy thẳng xuống bãi xe để lấy xe của mình. Đang chuẩn bị ngồi vào trong cậu bỗng cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo từng hành động của cậu. Cậu vẫn chậm rãi mở cửa vào xe nhưng mọi giác quan đều hoạt động hết công suất để tìm kiếm xem người đang theo dõi cậu đang ở đâu. Thế mạnh của Hansol chính là vậy. Nhìn vào tưởng như vẫn bình thản mất cảnh giác nhưng thật ra bên trong cậu đã lại thấu tỏ mọi chuyện.

Hansol một tay chỉnh kính chiếu hậu một tay lấy súng trong hốc xe khéo léo gắn ống giảm thanh vào. Nơi này là chung cư, cậu không thể làm to chuyện rồi liên lụy tới những người khác được. Cậu từ từ đạp ga, chuyển hướng xe lùi về sau thay vì phóng ra hướng cửa. Mắt nhìn qua gương, cậu lặng lẽ cầm súng bằng tay trái và dứt khoát nổ súng trước khi đạp mạnh ga phóng ra khỏi bãi.

"Bụp!"

Viên đạn của Hansol bắn trúng một thùng đựng nước dân dụng ở phía cuối bãi. Nó xuyên qua lớp vỏ nhựa, sượt qua vành chiếc mũ đen khi người nấp ở đó nghiêng đầu tránh. Trong tai nghe người ấy đeo vang lên tiếng tán thưởng: "Quả như lời đồn. Rất thính và lại còn chuẩn xác. Nhìn qua gương cũng có thể giết được cậu, J"

"Như ông thấy, cậu ta vẫn chưa giết được tôi" J thản nhiên cất bộ chip theo dõi và máy ảnh vào túi, từ từ rời khỏi chỗ nấp xách túi bước đi.

"Giả sử là cậu không tránh được viên đạn đó? Chẳng phải là nó sẽ xuyên qua trán cậu à?"

J dừng bước, đưa tay chỉnh lại mũ rồi lại tiếp tục đi về phía chiếc xe đen đậu ở cửa sau của bãi xe. Cười nhạt một tiếng, J thấp giọng nói vào tai nghe: "Cũng chỉ là viên đạn của một chú mèo nhỏ học đòi làm chúa sơn lâm mà thôi" rồi ngồi lên xe phóng vụt đi.

Vừa đến sở Hansol đã lập tức chạy lên phòng giám sát để trích xuất camera ở xung quanh khu vực chung cư cậu ở nhưng lạ lùng là chúng đều bị xóa đen. Trong khi các nhân viên kỹ thuật hốt hoảng nhận ra máy tính ở sở đã bị hack thì Hansol chỉ im lặng suy nghĩ. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ họp đành tạm thời gác chuyện này sang một bên.

"Hansol!"

Tiếng Seungcheol gọi cậu vang lên từ sảnh trước phòng họp. Cậu gật đầu chào anh rồi chưa kịp nói câu gì đã bị anh chạy tới mắng xối xả: "Hành động kiểu gì vậy? Em có biết ưu tiên của mọi hành động là phải đảm bảo an toàn của chính mình trước hay không? Em một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy mà không thèm trang bị gì có phải là chủ quan quá rồi hay không hả Hansol? Em sao dám- "

"Được rồi mà đươc rồi mà. Tình huống lúc ấy gấp quá em chỉ nghĩ được vậy thôi mà"

Hansol vội vàng nhào vào ôm lấy Seungcheol để ngắt lời anh. Sở dĩ cậu có thể thoải mái làm nũng anh trai trong sở thế này là bởi đây là tầng dành để họp án, các nhân viên cấp dưới không thể tùy tiện ra vào. Vì vậy Hansol cứ thế mà trở về làm một đứa em trai nhỏ của Seungcheol mà ôm anh chặt cứng. "Em không sao rồi mà"

Seungcheol rốt cuộc không thể mắng Hansol được nữa mà chỉ thở dài ôm lại cậu: "Anh đã rất lo lắng"

"Em xin lỗi. Lần sau em không thế nữa"

Seungcheol mím môi nhìn Hansol, bất lực gật đầu cho qua dưới ánh mắt đang long lanh nhìn anh của cậu. Chợt có tiếng tặc lưỡi vang lên, hai anh em cũng không giật mình mà chỉ từ từ quay lại.

"Biết trước là cậu sẽ không giận được nó mà" Jeonghan dựa người vào cửa lắc đầu.

"Nó chỉ giỏi làm nũng thôi" Seungcheol lườm khẽ Hansol trước khi bật cười khoác vai kéo cậu vào lòng xoa đầu. "Không có lần sau cái gì hết. Còn bất cẩn thì nghỉ việc luôn"

Hansol vội vàng gật gật để Seungcheol bớt giận. Cậu biết anh rất sợ cậu xảy ra chuyện gì, từ nhỏ anh đã luôn bao bọc bảo vệ cậu. Nhất là sau khi bố mẹ qua đời vì một vụ tai nạn thì anh lại càng bảo bọc cậu hơn. Anh sợ mất đi người thân duy nhất của mình. Hansol biết vậy nên cũng hiểu cho anh. Cậu cũng quyết định giấu anh chuyện cậu đang bị theo dõi bởi cậu không dám nghĩ hậu quả sau khi anh biết sẽ nghiêm trọng thế nào.

Jeonghan kéo Seungcheol và Hansol vào phòng họp. Mọi người đã tập trung đông đủ. Đầu tiên là Seungcheol lên khái quát lại hiện trường và toàn bộ vụ án sau đó là Jeonghan lên báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cũng cách thức và hung khí gây án. Hansol đang chăm chú quan sát các hình ảnh chụp thi thể thì đột nhiên một dấu vết mờ nhỏ trên cổ tay nạn nhân đã khiến cậu chú ý.

"Khoan đã. Cái gì trên cổ tay nạn nhân vậy?" Cậu đưa tay hỏi Jeonghan.

Jeonghan và mọi người đều nhìn theo hướng Hansol chỉ. Hansol đứng dậy tiến về màn chiếu, tự mình zoom phần cổ tay có nhiều nét vẽ đáng ngờ lên.

"Ồ, đúng là có gì thật kìa"

"Hình xăm? Hay chỉ là vết bẩn thông thường?

"Tôi lại nghĩ đó là do hung thủ để lại"

Trong lúc mọi người nhao nhao bàn tán thì Hansol lại như đông cứng lại, bàng hoàng nhìn màn chiếu. Ngón tay chạm trên màn chiếu của cậu hơi run lên, đôi mắt mở to kinh hãi. Seungcheol ngồi ngoài để ý được liền nhỏ giọng gọi: "Sol, sao vậy em? Không khỏe ở đâu hả?"

Jeonghan và Sở trưởng Park có nghe được Seungcheol gọi Hansol thì cũng vô thức xoay đầu nhìn cậu. Cả ba người không biết cậu bị làm sao mà cứ đứng bần thần trước màn chiếu, đôi vai gầy hơi rung lên dù chủ nhân của nó đã gắng sức kiềm lại.

"Hansol..." Jeonghan nghiêng đầu gọi.

"Là hắn"

Hansol bất ngờ trầm giọng lên tiếng chỉ đủ để Jeonghan, Seungcheol và Sở trưởng nghe. Cậu cắn môi, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm khi gằn giọng nhắc lại một lần nữa. "Chính là hắn"

"Hansol, cháu nói rõ một chút được không?" Sở trưởng sốt ruột hỏi.

"Hình này chính là chữ ký của tên sát nhân hàng loạt hai mươi năm trước" Hansol chậm rãi lên tiếng. Xung quanh cậu mọi thứ bỗng chốc nhòa đi khi cậu cúi đầu nói nhỏ, "cũng là người đã giết chết ba mẹ của cháu"

---

Giông nổi, gió càn, mưa như trút

Những nỗi buồn đau đâu thể lặng im

Ta say trong men, ta say trong chiến thắng

Ngắm nhìn tia bất hạnh, ta chờ đợi đến khi nao?

---

Ôm bịch sữa nhỏ vào người, Hansol khúc khích quay đầu lại chào lảnh lót: "Ba mẹ ơi con đi nha!"

"Ừ! Hansolie tới xem anh đá bóng cẩn thận con nhé!"

"Dạ!"

"Nhớ dặn anh đừng để bị thương nhé con!"

"Vâng ạ!"

Hansol cười khúc khích đáp lại lời ba me rồi bắt đầu đầu chạy đi. Do quá phấn khích nên cậu đã vô tình va phải ai đó khiến cậu ngã ngào xuống mặt đường, bịch sữa văng ra xa khỏi tầm tay.

"Không sao chứ?"

Một bàn tay chìa xuống trước mặt cậu. Hansol nén đau ngẩng đầu, toàn thân chợt sững lại khi nhìn thấy người đó. Dưới chiếc mũ đen đội che kín đôi mắt, Hansol có thể cảm nhận được sự lạnh như băng toát ra từ người đó. Dù đã đội mũ nhưng người đó vẫn đội cả mũ áo khoác đen nên nhìn lại càng đáng sợ hơn. Hansol run rẩy, không biết có nên bắt lấy đôi tay đó để đứng dậy hay không.

Thấy Hansol chần chừ, người đó đột nhiên nở nụ cười: "Đừng sợ"

Hansol ngơ ngẩn nhìn. Nụ cười đó thật hiền lành và ấm áp. Nó đã khiến cậu rũ bỏ lớp phòng vệ mà đưa bàn tay nhỏ nhắn lên cho người đó nắm. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay người đó cậu mới thấy bàn tay đó mới ấm áp làm sao, nó khác hẳn vẻ bề ngoài lạnh lùng của chủ nhân nó.

Người đó đỡ Hansol dậy, kiểm tra xem câu có bị thương hay không, giúp cậu phủi quần áo rồi nhặt sữa cho cậu. Trước khi rời đi người đó còn xoa đầu Hansol mà nói rằng: "Sau này ngã phải biết tự mình đứng lên, đừng mong đợi ai đó sẽ tới kéo mình dậy" rồi bước đi.

Hansol ngơ ngác đứng ôm bịch sữa, thấy người đó đi về hướng nhà mình thì nghiêng đầu nhìn theo. Tuy nhiên tiếng hò reo từ sân bóng đã thu hút cậu hơn cả khiến cậu vội vàng chạy đi. Trong lòng cậu bấy giờ đang là những trông mong về một chiến thắng mà anh cậu sẽ mang về được, hoàn toàn không hề chú ý tới hình xăm nhỏ ở ngón út của người kia khi anh ta đưa tay đỡ cậu dậy. Hình xăm mà cậu ngay lập tức được nhìn thấy lại lần hai khi nó xuất hiện trên cổ và gáy của ba mẹ cậu lúc hai anh em về nhà.

....... Chỉ còn lại máu và nước mắt.

Năm bốn tuổi, Hansol đã chứng kiến cái chết của ba mẹ mình và còn chạm mặt hung thủ.

"Hansol!"

Hansol giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lên thấy Seungcheol đang lo lắng đứng trước mặt thì hơi mỉm cười trấn an.

"Em không sao chứ?" Seungcheol nhẹ giọng hỏi han. Thấy Hansol không trả lời anh liền kéo cậu em trai vào lòng siết chặt vòng tay: "Đừng nhớ lại những ký ức không vui đó nữa"

Hansol chỉ thở dài nhắm chặt hai mắt tựa đầu lên vai Seungcheol đầy mệt mỏi. Cậu nghỉ ngơi trên vai anh chỉ vài phút rồi lại phải rời ra: "Em không sao đâu, anh đừng lo. Thôi em phải đi làm rồi"

Seungcheol đột ngột hỏi: "Em sẽ không tham gia vụ này, phải không?"

Hansol quay đầu lại, thấy trong mắt người anh chỉ toàn là lo lắng thì khẽ gật đầu: "Không, em còn việc khác phải làm"

Seungcheol thở phào nhẹ nhõm. Anh là không muốn cậu tham gia điều tra để rồi gặp nguy hiểm hay đơn giản hơn là nhớ lại những ký ức kia rồi tự dằn vặt bản thân. Gật đầu chào cậu để cậu rời đi, Seungcheol tự nhủ rằng mình sẽ phải dốc toàn tâm toàn lực cho vụ án này để tìm ra bằng được kẻ đã giết hại ba mẹ hai mươi năm trước.

Dưới bãi đỗ xe, Hansol trầm ngâm đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Khi Sở trưởng hỏi liệu cậu có muốn tham gia vào chuyên án này hay không thì cậu đã lắc đầu nói sẽ để Seungcheol lo còn mình thì phải giải quyết việc khác mà cấp trên giao cho. Sở trưởng chỉ à lên rồi gật đầu đã hiểu. Việc cấp trên giao cho chính là nhiệm vụ giao thiệp với Mingyu để lắp đặt các thiết bị mới trong Sở.

Một tiếng phanh xe êm tai vang lên khiến Hansol ngẩng đầu. Chiếc xe đi một vòng quanh bãi đỗ rồi dừng lại ở ô trước mặt Hansol. Cửa mở, Mingyu từ trong xe lịch lãm bước ra với bộ vest đắt tiền phẳng phiu cùng chiếc kính đen trên gương mặt. Anh chậm rãi tiến tới chỗ Hansol, chủ động đưa tay ra chào: "Cậu khỏe chứ?"

"Tôi vẫn vậy" Hansol mỉm cười bắt lấy tay anh. Hai người bắt đầu vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy.

"Hôm nay tôi đến một mình để xem qua trước còn hôm sau sẽ có cả nhân viên của tôi đến ghi chép lại đầy đủ. Sẽ không phiền cậu chứ?"

Hansol gượng cười: "Không sao, dạo này tôi đang rảnh"

"Thật tốt quá. Tôi đang muốn mời cậu một bữa" Mingyu nhẹ nhõm thở phào. "Ý cậu thế nào?"

"Được ăn với giám đốc tài chính của tập đoàn lớn không phải là vinh dự của tôi sao?" Hansol đùa. Cậu bật cười khi thấy Mingyu nhăn mặt than vãn: "Gì mà giám đốc tài chính. Tôi muốn mời cậu trên cương vị là một người bạn chứ không phải chỉ vì công việc"

"Tôi đùa thôi"

"Cậu làm tôi tưởng thế đấy"

Cả hai thoải mái cười đùa với nhau suốt quãng đường tới bãi tập bắn. Khi thấy Hansol đến mọi cảnh viên đều lập tức dừng việc đang làm mà nghiêm trang chào. Mingyu khó hiểu cúi đầu hỏi nhỏ: "Bọn họ dưới quyền cậu ư?"

Hansol bật cười. "Cấp bậc đúng là tôi cao hơn. Nhưng họ chào là vì tôi từng là huấn luyện viên dạy họ bắn súng"

Mingyu tròn mắt, không hề giấu sự ngưỡng mộ mà giơ luôn ngón cái về phía Hansol. Cậu chỉ lắc đầu cười khẽ rồi tiếp tục dẫn Mingyu vào khu luyện bắn riêng. Theo sau cậu, Mingyu vẫn còn đang ngẩn người vì nụ cười khẽ của Hansol. Anh nhất thời không nói được câu nào mà chỉ dõi theo bóng lưng cậu từ phía sau.

"Tới rồi. Đây là khu tập luyện dành riêng cho đội bắn tỉa và những ai có trình độ bắn súng cao"

"Như cậu hả?"

Câu đùa của Mingyu khiến Hansol đang nghiêm túc giới thiệu phải bật cười. Cậu không trả lời, tiến lên trước cầm hai khẩu súng tập tới lúc lắc trước mặt Mingyu: "Thi nhé?"

Mingyu cười cười giơ tay đầu hàng: "Tôi chỉ biết có sổ sách thôi, đã cầm súng bao giờ đâu. Mà lại là đấu với cậu thì tôi thua chắc rồi"

"Anh chưa thử bắn súng bao giờ à? Trong các khu vui chơi đều có đó"

"Cậu nghĩ tôi sẽ có thời gian vào khu vui chơi?"

Hansol lắc đầu cười trừ. Mingyu cũng thoải mái cười theo. Bầu không khí giữa hai người không còn gì gượng gạo nữa. Đột nhiên Hansol đưa cho Mingyu một khẩu súng rồi kéo anh về phía tập bắn khẽ nói: "Để tôi chỉ cho anh"

Mingyu chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị Hansol kéo tới đứng trên vạch bắn. Cậu giúp anh đeo bảo hộ, bắt đầu chỉnh tư thế và cách cầm súng cho anh. Hansol vừa nói vừa chỉnh nhưng Mingyu hiện tại chẳng nghe được gì hết khi mà anh chỉ cần quay đầu sang là môi và chóp mũi đã gần chạm vào mái tóc của cậu. Rồi cả mùi hương thoang thoảng dịu dàng của Hansol cũng quẩn quanh người Mingyu khiến anh không tài nào tập trung nổi.

"Rồi, anh bóp cò đi"

Mingyu khẽ giật mình rời khỏi suy nghĩ. Lúc này Hansol đã chỉnh tư thế cho anh xong mà không hề để ý thấy sự mất tự nhiên trên gương mặt anh. Nghe cậu nhắc anh vội vàng ho khan lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tập trung lắng nghe theo lời chỉ dẫn ngắm bắn của Hansol. Anh cũng là một người nghe một hiểu mười nên rất nhanh có thể tự tin nổ súng liền năm phát. Hansol hơi nhướn mày nhìn Mingyu đang thong thả tháo tai nghe: "Hướng súng của anh rất đẹp"

"Nhờ cậu chỉnh thôi" Mingyu khẽ cười.

Hansol lấy lại tấm bia ngắm và tròn mắt khen ngợi: "Anh suýt chút nữa ngắm trúng hồng tâm đó"

Mingyu cũng cảm thấy ngạc nhiên về trình độ của mình, buông lời bông đùa một câu: "Vậy tôi đã đủ điều kiện để công tác cùng cậu chưa nhỉ?"

"Anh thì- "

"Hansol!"

Hansol chưa kịp nói đã bị ngắt lời bởi một tiếng gọi lớn. Cậu và Mingyu đồng loạt quay ra nhìn thấy Sở trưởng đang đi tới. Mingyu gật đầu chào ông, cũng chưa kịp hỏi han câu gì Sở trưởng đã thấp giọng nói luôn với một biểu cảm không mấy tích cực.

"Hansol, gia đình Lee Eunsang đã bị giết tại Jeju. Hung thủ là người đó"
__---__

Cảm ơn cậu Sarah_SVT vì đã truyền động lực cho tớ nhé <3

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top