07.
kim mingyu thất thần ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn mông lung đi đâu đó nhưng bàn tay lại cứ thế nắm chặt lấy chiếc điện thoại không rời. mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cả cơ thể cậu cứ như có ai đó bật lấy công tắc khởi động mà giật mình vuốt màn hình nhận cuộc điện thoại.
"anh wonwoo, anh đ.."
/là tôi, lee jihoon. wonwoo vẫn chưa liên lạc lại với cậu sao?/
chỉ nghe có vậy thôi, cả cơ thể của mingyu giống như không hề có lấy cột sống mà mềm nhũn cả đi trên ghê. đầu bên kia chỉ còn có tiếng thở dài.
jeon wonwoo biến mất đến ngày hôm nay đã là ngày thứ ba. từ hôm mingyu gặp mặt jihoon hỏi rõ mọi thứ, những tưởng rằng tối đó cậu sẽ cùng anh nói ra hết mọi thứ. để rồi đêm đó chỉ có cậu ngồi im lìm trong phòng bếp với bàn thức ăn không biết cậu đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần. mingyu cứ lâu lâu lại nhìn lấy chiếc điện thoại vốn không hề sáng từ tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho anh, nó vẫn im lìm nằm đó mà chẳng có chút tiếng động nào.
kim mingyu chỉ nghĩ rằng dạo này vì ý tưởng cho sách mới mà anh phải ở lại tòa soạn nên cũng chỉ đành đứng dậy dọn dẹp rồi cất đồ ăn lại vào tủ lạnh.
nhưng dường như ông trời không cho phép cậu được suy nghĩ tích cực thì phải. khi cậu đang hí hửng đem đồ ăn sáng đến cho anh thì chỉ bắt gặp được ánh nhìn khó hiểu của cậu em hay làm chung với wonwoo dành tặng cho mình.
"anh ấy là nhà văn thì ai lại kêu anh ấy tăng ca cơ chứ, ở nhà làm việc cũng chẳng ai bắt bẻ được anh ấy đâu. à, hay hai người tính trêu em đúng không."
seungkwan cười hì hì tỏ vẻ như mình hiểu rõ cái trò đùa của hai người họ, nhưng rồi khi thấy sắc mặt của mingyu đang trở nên vặn vẹo một cách khó coi khiến cho em cảm thấy hình như không hề có trò đùa nào ở đây cả.
"anh mingyu, có chuyện gì với anh wonwoo ạ. hôm qua anh ấy còn hí hửng hẹn em tối đi ăn thịt nướng nữa cơ, nhưng rồi lại nhắn tin xin lỗi em rồi về sớm ơi là sớm cơ chứ.."
"wonwoo về sớm lắm hả?"
"em không biết nữa. lúc đó có một bác gái trông phúc hậu lắm đến tìm gặp anh wonwoo, xong rồi từ đó đến lúc tan làm thì em không còn gặp anh ấy nữa. đúng rồi, giọng nghe cũng hơi giống giống anh lắm đó.."
âm thanh xung quanh lọt vào tai cậu bỗng dưng ù hẳn đi, mặc cho seungkwan vẫn đang cố kể nốt hết cho cậu rồi cũng nhanh chân chạy ngay vào công ty cho kịp giờ chấm công.
gì chứ mất một ngày công thôi cũng đủ seungkwan sầu đời uất hận cả tháng trời rồi.
mingyu mang theo cơ thể nặng nề loạng choạng bước về phía nơi mình đang đậu xe. ánh mắt của người qua đường không ngừng dán chặt lên người cậu trai trẻ với vô vàn lời bàn tán, nhưng lòng sớm đã rối ren thì làm sao mà còn tâm trí quan tâm đến người lạ quanh mình nữa cơ chứ.
bàn tay cậu run rẩy cố gắng nắm chặt lấy vô lăng nhưng chẳng tài nào điều khiển nổi bản thân của mình.
"wonwoo à, em nên tìm anh ở đâu nữa đây.."
.
jeon wonwoo không biết bản thân mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết cơ thể mình chỉ toàn là mệt mỏi. nhìn mọi thứ xung quanh một cách không rõ ràng, anh quơ tay cố tìm lấy chiếc kính của mình thì ngay lập tức đã được ai đó đeo lên sóng mũi của mình
"kính đây. khiếp, em còn tính vác anh lên seoul kiếm anh jihoon nữa cơ. người gì đâu ngủ li bì dễ sợ.."
wonwoo chớp chớp đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng vốn đã lâu ngày không nhìn thấy, lại nhìn nhóc em họ của mình lầm bầm một tràng dài rõ ràng mạch lạc khiến đầu anh có chút đau.
"người thì yếu đừng có mà làm cái kiểu dầm mưa đắm chìm tuổi trẻ. anh cứ liệu cái hồn đó, giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc đi, em ra ngoài phụ mọi người một chút đây.. ơ hay, còn cười nữa hả, sốt đến hồ đồ hay gì.."
nhìn đứa em thua mình một tuổi cứ liến thoắng mãi không ngừng khiến lòng anh cứ như được phủ đầy một dải ấm áp. mà jungkook thấy anh cười cũng lười nói thêm nữa chỉ đành bước ra ngoài phụ mọi người.
wonwoo hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. từng lớp sóng vỗ dập dìu vào bờ khiến lòng anh động đậy.
lúc mà anh vừa nhận được tin nhắn của cậu, bản thân anh đã đắn đo suy nghĩ một lúc lâu không biết phải làm gì cả.
về căn hộ, chắc chắn cậu đã ngồi chờ sẵn anh về từ lâu cùng với mâm cơm đầy đủ các món. nhưng đối diện với cậu ngay thời điểm đó, đối với anh mà nói sẽ vô cùng khó khăn.
về nhà, với đôi mắt đỏ hoe lúc đó thì chỉ sợ vừa bước vào nhà, chỉ cần vài lời hỏi han từ bố thì anh sợ sẽ không kiềm được mà khóc oà lên.
anh không biết vì sao bản thân lúc đó lại lựa chọn trở về busan, chỉ là cơn mưa hoà quyện với từng giọt nước mắt mặn chát lại khiến nhớ đến biển vô cùng.
ăn cháo cũng như uống thuốc xong thì ánh mặt trời cũng đã dịu đi đôi chút. anh nhìn chiếc điện thoại vang lên thông báo tin nhắn cũng vô vàn cuộc gọi nhỡ từ nhiều người, anh lại cảm thấy bản thân mình chạy trốn như vậy có phải là đúng hay không.
/mingyu: em xin lỗi../
nhìn vọn vẹn dòng tin nhắn mà cậu gửi đến, vành mắt tưởng chừng như đã khô kia lại xuất hiện những giọt nước ấm nóng lăn dài xuống hai gò má.
"xin lỗi, nhưng mà vì điều gì chứ.."
anh nhớ lại những gì mà bố cậu đã nói với anh, vết thương lòng như hố sâu, toang hoang đến cùng cực
"chuyện tình mình, có phải ngay từ đầu đã sai rồi không?"
.
việc jeon wonwoo đến busan chơi vốn dĩ chẳng ai nghi ngờ gì cả, ngay cả jeon jungkook vốn dĩ mang tính tò mò nhưng cũng chẳng mảy may suy nghĩ quá nhiều. nhưng mà hai ngày tiếp theo, điện thoại của jungkook bỗng dưng nhận được điện thoại của anh jihoon thì ngay lúc này nỗi tò mò một lần nữa lại hiện lên.
"sao anh ngồi đây, mới khỏi ốm xong mà đã ra hứng gió biển rồi hả?"
từng cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, mang theo bao nhiêu suy tư mà rời đi mà không có điểm đến. jungkook ngồi xuống bên cạnh wonwoo rồi đưa cho anh một lon bia. anh chỉ mỉm cười nhận lấy, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn mà mân mê vành lon.
"sức chịu đựng của em ngày càng tệ rồi đó jungkook, muốn hỏi vì sao anh lại về đây rồi chứ gì?"
"vốn dĩ em không tò mò nhiều đến thế, nhưng mà sáng nay anh jihoon mới gọi điện cho em hỏi về anh. anh và mingyu... xảy ra chuyện gì hả?"
chuyện tình của hai người họ không phải là em không biết, thậm chí những lần wonwoo quằn quại vì thất tình thì đều có mặt của em. không ít lần em thấy anh không đến mức lả người đi, nhưng bản thân cũng chỉ có thể ôm anh mà vỗ về đi tấm lưng đang run lên vì khóc lớn đó. suy cho cùng thì chuyện tình cảm của hai người họ cũng chỉ có hai người giải quyết được, người ngoài như em cũng chẳng thể nào có quyền phán xét hay lên tiếng làm gì.
khoảnh khắc mà em thấy anh đi trong mưa, đôi mắt đỏ hoe mơ hồ không nhìn rõ được người trước mặt, cả cơ thể thấm đẫm nước mưa mà ngã rầm trước ngõ rẽ vào nhà em. nghĩ lại thôi đã khiến em buồn không biết bao nhiêu lần.
"em biết anh sợ xuống nước mà phải không?"
wonwoo không trả lời câu hỏi của em mà hỏi lại một câu khác. jungkook chỉ gật đầu thay cho đáp án. em còn nhớ cái lúc mà hai anh em còn là mấy đứa nhóc loi choi quậy phá, thấy mọi người đang mải nói chuyện mà kéo nhau ra phía sau nhà mà nghịch cát nghịch sóng biển. cái lúc anh wonwoo bị nước biển cuốn đi ra xa, em vừa khóc vừa kêu gào lên kêu cứu với mọi người. mãi cho đến khi thấy mọi người cứu được anh lên thì em cũng ngất đi. kể từ đó anh wonwoo cứ đứng gần nước lại bỗng chốc rùng mình lên, còn em thì cũng vì vậy mà luôn để ý đến anh mọi lúc.
"lúc đó anh hoảng vô cùng, đôi chân cố gắng tìm lấy điểm tựa để đáp xuống nhưng xung quanh chỉ toàn là chất lỏng, nước xộc thẳng vào mũi rồi tuôn xuống cổ họng anh khiến anh chỉ nghĩ đến việc vùng vẫy chân tay lên để mong sao mọi người thấy mình.."
jungkook ngồi yên lắng nghe anh kể chuyện hồi nhỏ, đầu óc quay cuồng không hiểu vì sao anh lại nhắc đến nỗi sợ này của mình.
"vậy mà ngay bây giờ đây, anh lại muốn tìm đến nơi có nỗi sợ của bản thân để mà kết thúc đi mọi thứ.."
giọng anh bỗng như nghẹn lại, đôi tay run rẩy mà uống vài ngụm bia. tấm lưng jungkook xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, gió thổi qua khiến em rùng mình lên.
"anh đang nói gì vậy hả? rốt cuộc thì hai người đã có chuyện gì mà khiến anh lại nghĩ đến mức như vậy hả?"
giọng em run run, chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải nghe những lời này từ một khuôn mặt đang vô cùng bình thản một cách rõ ràng như thế.
"anh đã nghĩ mingyu chia tay là vì em ấy có người mới, hoặc là vốn dĩ đã hết tình cảm với anh. nhưng mà đến khi anh chợt nhận ra, cho dù tình yêu của cả hai có mãnh liệt nồng cháy đến nhường nào, tin tưởng nhau đến bao nhiêu thì rào cản tín ngưỡng, sự bất đồng từ phía phụ huynh cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ một cách tình nguyện hay không tình nguyện.."
"anh chưa từng nghĩ tình yêu của cả hai đứa là sai trái, nhưng rồi khi thấy mẹ em ấy đỏ mắt nói chuyện với anh, bố em ấy kiên định muốn anh rời xa để cuộc sống của em ấy tốt hơn thì rào chắn chỉ vừa mới xây lại của anh lại tan nát vỡ vụn.."
nước mắt anh chảy dài, anh đưa tay lên lau mãi nhưng chẳng có tác dụng gì hết. anh đã từng mong cầu mingyu quay về chữa lành cỗ tan hoang trong mình, nhưng rồi bây giờ anh lại muốn cùng cỗ tan hoang ngày càng tan nát hơn trong lòng mình mà rời đi khỏi cuộc sống cậu.
"nếu như đó là lý do để anh biến mất đi khỏi cuộc đời này thì chẳng khác nào anh đã dày vò bản thân anh cũng như những người ở lại chứ chẳng có cái gì gọi là giải thoát cả.."
"sao anh chưa nghĩ đến việc nếu như bản thân mình rời đi thì mingyu sẽ nghe theo lời bố mẹ mà sống tốt với một gia đình nhỏ nào đó mà bản thân không mấy có tình cảm hay là cũng sẽ theo gieo mình xuống một vách núi bãi biển nào đó cơ chứ. còn nữa, anh có nghĩ đến cho bố mình không, rồi cả những người thương anh nữa.."
"thậm chí ngay cả anh, cả tình yêu vẫn còn ánh lửa len lỏi trong cõi lòng của anh, anh cứ như vậy mà dập tắt đi nó sao?"
jungkook càng nói càng rối, chỉ sợ bản thân dừng lại thì không thể kéo người anh này của mình ra khỏi vũng lầy kia của bản thân.
tiếng sóng vỗ càng lúc càng mạnh hơn, cuốn theo hai bóng hình đang ôm chầm lấy nhau trên bãi cát. tiếng khóc thút thít kèm theo tiếng nấc lên từng hồi cứ vậy được gió mang đi, mặc kệ cho ai có nghe thấy hay không.
ánh trăng soi sáng mọi ngõ ngách trong xóm. đâu đó trên đường, người có thân hình lớn hơn cõng lấy người nhỏ hơn mình đi về nhà. wonwoo tựa cằm lên vai jungkook mà nở nụ cười.
"cảm ơn em nhiều lắm jungkook."
wonwoo da mặt mỏng, nói chưa xong lời cảm ơn mà vành tai đã sớm nóng ra lên rồi, thế là gục hẳn lên vai em mà giả vờ ngủ, rồi chẳng mấy mà ngủ mất tiêu.
đưa anh về đến phòng xong, jungkook dường như nhớ ra điều gì đó mà nhấn gọi lại một số máy lạ hoắc, nhìn lấy anh một cái rồi mới đi nhẹ ra khỏi phòng.
mà wonwoo đang nằm trên giường dường như tỉnh lại mà hé mở mắt hướng ra ngoài hướng cửa sổ. bầu trời đêm với vô vàn ánh sao, ánh trăng sáng cứ thế chiếu rọi vào căn phòng. anh nhớ đến những lời mà jungkook, bàn tay cứ thế đặt lên lồng ngực trái đang đập mạnh lên từng hồi.
tình yêu ngoài duyên phận sắp đặt từ phía ông trời thì đâu thể nào thiếu sự tác động của con người được. nếu vậy thì thay vì trốn chạy, tại sao lại không dũng cảm mà đứng lên một lần?
end 07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top