06.
"gì đây, nay không sợ tôi xé mặt cậu nữa hay sao mà cả gan tìm tôi nói chuyện thế hả?"
mặt bác sĩ lee cười khẩy nhìn người to hơn gấp đôi mình đang ngồi im lìm nhìn đông ngó tây kia mà khó hiểu.
"này, bấm nút nhanh vào vấn đề chính đi, cậu biết bác sĩ có biết bao nhiêu không hả?"
"em biết nay anh được nghỉ..."
lee jihoon vừa tính nói thêm đôi ba dòng nào đó về nghề nghiệp không chút nào có thời gian nghỉ của mình thì bèn cứng họng.
"ai nói?"
"kwon soonyoung..."
chỉ mới thốt lên họ tên người nào đó thôi mà mingyu cậu đã cảm nhận được người trước mặt đang tức đến mức bốc khói lên rồi. thôi thì kim mingyu cậu cũng chỉ đành chắp tay cầu nguyện cho người anh xấu số kia của cậu bình an mà thôi.
"gác lại chuyện con chuột ấy sang một bên đi, giờ cậu kim đây muốn hỏi gì về thằng bạn thân tôi đây?"
nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nghét ngay lập tức khiến đôi lông mày của cậu nhăn lại. dù đã trằn trọc suy nghĩ vô cùng lâu về việc sẽ gặp mặt jihoon rồi hỏi những gì về wonwoo, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc cậu vừa ngồi xuống thì lại chẳng tài nào sắp xếp được câu từ để mà bắt đầu nữa.
"có thể là hơi muộn màng, nhưng... nhưng em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh wonwoo suốt thời gian vừa qua... anh ấy đã trải qua như thế nào vậy ạ?"
"nó... đương nhiên là chẳng hề nào sống tốt rồi.. nói sao ta, khoảng thời gian đó nó chẳng khác nào như một cái xác không hồn.."
jihoon cũng đã ngờ ngợ được những gì mà mingyu sắp sửa hỏi mình, nhưng sao cái bộ dạng đó lại giống như anh sắp ăn thịt cậu ta đến nơi vậy đó. anh ngập ngừng lại đôi chút,hít thở một hơi thật sâu như để cố gắng kể lại cho cậu nghe một cách đầy đủ nhất.
"nó chúa ghét rượu bia, ấy vậy mà ngày mày rời bỏ nó mà đi thì nó lại cứ thế nhốt mình trong nhà hết một tuần.hôm tôi đến phá cửa nhà nó bước vào, mùi cồn nồng nặc cứ thế xộc thẳng lên mũi tôi..."
nhắc lại chuyện đó giống như có con dao đang cứa mạnh vào trái tim jihoon vậy. anh đã suy nghĩ vô cùng nhiều, liệu nếu như hôm đó anh không đến kịp thì có phải wonwoo sẽ cứ như kẻ điên mà nốc thêm vô số chai rượu vào người, sau đó sẽ cứ chết dần chết mòn đi không
"nó cũng biết cách hành hạ bản thân mình lắm, ngay cả bạn thân như tôi đây cũng chẳng thể nào ngăn cản được.. dạo này hai người sống chung với nhau rồi đúng không?"
mingyu nghe jihoon hỏi vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
"thế dạo gần đây cậu có bắt gặp cảnh nó nửa đêm thức dậy không?"
cậu chợt nhớ lại, vài ngày đầu cậu và anh bắt đầu sống chung lại với nhau, những đêm đó khi chỉ vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì cậu thấy anh bỗng dưng ngồi bật dậy mà thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại cứ thế ướt đẫm cả khoảng áo sau lưng.
lúc đó anh bảo rằng anh chỉ gặp ác mộng mà thôi, sau đó lại như không có gì mà nằm xuống bên cạnh mà ôm chặt lấy cậu. lúc đó, dường như cả người anh như đang run lên, nhưng cậu lại cứ nghĩ là do anh sợ cơn ác mộng đó nên mới không ngừng xoa nhẹ lên lưng anh mà vỗ về vào giấc mộng.
"nó gặp ác mộng, ác mộng về một thế giới không hề có cậu..."
cậu trầm ngâm nhìn lấy jihoon, móng tay ngay lúc này đã sớm bấu chặt vào lòng bàn tay khiến chúng ửng đỏ lên từ lâu nhưng có vẻ như chủ nhân của nó không cảm thấy đau chút nào thì phải.
"ác mộng đó khiến nó không tài nào ngủ được nên chỉ đành dùng thuốc mới có thể nhanh chìm vào giấc ngủ.. có hôm thuốc cũng không tài nào khiến nó ngủ được, nó bèn tự làm đau chính bản thân mình... nếu như cậu để ý thì dạo gần đây nó lúc nào cũng mang áo dài tay, đúng chứ?"
kim mingyu lại lần nữa gật gật đầu vì ngay lúc này đây cậu đã chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng được nữa. cổ họng cậu như có gì đó vướng lại khiến cậu nuốt nước bọt còn cảm thấy khó khăn. cậu dường như hiểu ra được những gì mà jihoon đang nói, nhưng cậu lại không tài nào chấp nhận được rằng những gì mình suy nghĩ suốt khoảng thời gian vừa qua lại không trật một cái nào cả.
"tuy rằng tôi không biết vì lý do gì mà cậu từ bỏ nó, từ bỏ đi mối tình không ngắn cũng không dài ấy mà đi. nhưng nếu như đã lựa chọn quay trở lại, tôi xin cậu đừng để nỗi ác mộng đó của wonwoo quay trở về một lần nữa.."
hóa ra cái ngày mà cậu rời đi không lý do đó lại bắt đầu cho cơn ác mộng của anh.
hóa ra hành động bảo vệ đó của cậu lại khiến anh tổn thương đến mức có thể tự làm tổn thương chính mình.
cậu gục xuống bàn, lòng ngực như có ai đó bóp nghẹt lại khiến cậu không khó nhọc mà hít thở. mingyu khó khăn ngồi thẳng người dậy, cả cơ thể cố gắng gồng lên ngăn cho bản thân không được rơi nước mắt.
"thế mà lúc đó em lại tin rằng anh ấy sống ổn, jeon wonwoo từ khi nào lại giỏi nói dối như vậy cơ chứ.."
mingyu tự lẩm bẩm một mình, không quan tâm đến việc có người nào đối diện cậu hay không. mà bác sĩ lee sau một màn thay đổi cảm xúc liên tục của người trước mặt mà thở dài. anh đã từng nói chuyện tình của hai người họ anh không có quyền lên tiếng, nhưng khúc mắc về hai người đó rời xa vẫn là một dấu chấm hỏi đối với anh.
rõ ràng jeon wonwoo nói dối không hề giỏi, nhưng lời nói dối vụng về đó lọt vào tai kim mingyu lại trở nên đáng tin vô cùng..
.
jeon wonwoo không hề hay biết gì việc người anh thương đi gặp bạn thân của mình, cũng không còn tâm trí đâu để mà nghĩ xem ngày hôm nay người nọ đã làm gì mà không trả lời tin nhắn của mình suốt cả buổi chiều. hơn nữa..
"nếu như con có việc thì hôm khác mình nói chuyện cũng được.."
người phụ nữ ngồi đối diện anh lên tiếng khiến anh hơi ngại ngùng mà tắt chiếc điện thoại còn đang hoạt động kia đặt vào túi áo, miệng liên tục nói xin lỗi mẹ kim.
và người hẹn anh ra gặp mặt hôm nay lại khiến anh cảm thấy có chút hơi bồn chồn. phải nói là từ lúc anh và cậu quen biết nhau cho đến nay, số lần mà anh gặp mẹ cậu vô cùng ít, chưa nói gì đến việc mà cả hai sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện mà không hề có cậu. mingyu từng bảo rằng gia đình cậu có hơi khó gần, nhưng ấn tượng của anh đối với mẹ kim thì lại khác. đối với anh mẹ kim giống như mẹ mình vậy, chẳng hiểu sao lúc anh nhìn bác ấy lại có thể tưởng tượng ra được mingyu được như hôm nay là được dạy dỗ như thế nào.
hay vốn dĩ thì người khó gần mà mingyu phải chăng là bố kim, người đàn ông mà anh chưa có dịp được gặp mặt, là người mà mỗi khi anh nhắc đến thì cậu sẽ cố gắng đánh trống lảng sang một chuyện nào khác để anh cuốn theo.
"cô tìm gặp con có việc gì không?"
anh tò mò không biết vì sao mẹ kim lại tìm đến mình. lúc anh vẫn còn đang ngồi trong phòng vò đầu bứt tai chỉ để kiếm thêm cho mình nguồn cảm xúc để hoàn thiện phần nào tác phẩm mới thì lễ tân kết nối máy lên bảo rằng có người phụ nữ trung niên muốn gặp anh khiến anh có chút đăm chiêu. anh nhìn vào lịch trình trong tháng này của mình, rồi lại cố gắng động não xem thử mình có hẹn gặp ai hay không rồi mới chỉnh lại tác phong rồi mới bước xuống sảnh. đến khi nhìn thấy bóng dáng của người hẹn gặp mình, wonwoo lúc đó như không hiểu sao bản thân như vừa sa vào vũng lầy vậy.
"con và mingyu nhà cô quen nhau lâu rồi đúng chứ. ta cũng biết hai đứa cũng đã chia tay, nhưng rồi lại một lần nữa như không có gì mà quay về bên nhau.."
"..."
"cả nhà cô cũng chỉ có mỗi mingyu là con trai mà thôi. chồng cô đã dành hết mọi tâm huyết cũng như hy vọng vào một ngày nào đó thằng bé sẽ có công việc ổn định, rồi sau đó kết hôn rồi có con đàn cháu đống.."
"..."
"thế mà vào một hôm trời rõ ràng không có chút âm u nào, thằng bé quay về và nói mình đã yêu một chàng trai nhà văn. nếu con để ý thì có vài ngày thằng bé đã biến mất không có chút liên lạc nào chứ, hôm nó tuyên bố, nó bị đánh đến mức cả người mềm nhũn cả đi, đêm đó lên cơn sốt mà phải đến bệnh viện..."
wonwoo ngồi lặng im lắng nghe mẹ kim nói chuyện, bàn tay giấu dưới gầm bàn từ lâu đã nắm vào nhau đến mức ửng đỏ. anh nhớ ra cái lúc cả hai đứa đã yêu nhau được hơn 4 năm có lẻ, vào lúc mà anh vừa mới được thông báo tác phẩm của mình là tác phẩm đang bán chạy trên cả nước, còn mingyu lúc đó vừa mới phía công ty giao cho dự án quan trọng vô cùng. đêm hôm đó anh ngồi chờ cậu trở về để cùng ăn mừng, nhưng đón chờ lại là một đêm vắng tanh trong căn hộ của cả hai với một tin nhắn như là trấn an anh.
/anh ơi, vì dự án có chút khó khăn nên em e rằng mình không thể liên lạc được cho anh trong mấy tới. đừng lo cho em nhé, nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ vào đó. yêu anh./
"thằng bé sốt đến thế nhưng vẫn không quên lết người tìm điện thoại mà khó khăn soạn một đoạn tin nhắn dài.."
nói đến đây vành mắt của mẹ kim bỗng chốc đỏ dần, đâu đó bên khóe mắt bà xuất hiện những giọt nước nhỏ li ti. wonwoo sững người, anh bỗng cảm thấy bản thân mình tràn ngập tội lỗi, giống như mọi việc xảy ra với cậu đều xuất phát từ việc cậu quen biết anh và rồi yêu anh..
"vậy nên đó là lí do em ấy rời bỏ con mà không lí do gì sao?"
mẹ kim gật đầu tỏ vẻ ngầm đồng ý với câu hỏi của anh khiến anh có chút không dám tin. ngón tay anh bấu chặt hơn vào lòng bàn tay, cơn đau ở tay còn chẳng là gì đối với anh nữa hết. nếu như đã rời đi rồi thì tại sao em ấy lại quay về với anh nữa chứ. đâu đó trong lòng anh nổi lên một tia hy vọng vào tình yêu của anh và cậu đã chút nào được gia đình cậu đồng ý, có phải như vậy hay không?
"thằng bé từ lúc chia tay con ngày nào cũng cố gắng thuyết phục bố, nhưng ông ấy vẫn luôn nhất quyết giữ vững quan điểm của mình mà không hề lay động. thậm chí có lần say lại tức giận lên mà đánh nó lần nữa. tấm lưng nó chằng chịt những vết roi, vết thương mới lại cứ thế chồng lên vết cũ..."
hóa ra là chẳng hề có tia hy vọng nào cả.
"ta biết thằng bé yêu con lắm, con cũng thương thằng bé mà đúng không? ta không hề muốn bắt hai đứa phải rời xa nhau, nhưng nhìn con cái mình bị đánh đến mức thừa chết thiếu sống như vậy, người làm mẹ như cô trong lòng tựa như có hàng trăm con dao cứa vào vậy.."
"đâu cần nói dài dòng như vậy, cậu ta nhà văn thì phải hiểu chứ.."
sau lưng cậu vang lên giọng nói trầm thấp xen lẫn đôi chút sự tức giận cũng như ghen ghét. mẹ kim thấy người đàn ông tiến vào cũng chỉ hơi hoảng hốt mà phát ra tiếng 'chồng'.
"tương lai của thằng bé, chắc cậu cũng không muốn để nó phải chịu ánh nhìn kinh tởm của người đời về chuyện tình không có chút tương lai nào đúng không?"
bố kim tiến lại rồi đỡ lấy mẹ kim đứng dậy rời đi, trong ánh mắt chưa từng có chút nào chứa lấy hình ảnh của anh đặt vào. cả hai người đi lướt qua người anh cứ như vậy mà rời khỏi quán. wonwoo như muốn nói gì thêm với hai người họ, nhưng lời nói đến môi rồi thì lại không thể nào phát âm ra thành tiếng hoàn chỉnh.
suy cho cùng thì định kiến vẫn luôn là thứ đè nặng lên đôi vai gầy yếu của con người. tình yêu sẽ sai nếu như yêu người cùng giới, sẽ sai khi tình yêu đó không có sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.
đôi vai anh run lên bần bật, đôi môi cố mím chặt không để bản thân phát ra tiếng bật khóc. thế nhưng khi tiếng tin nhắn nằm trong túi áo của anh vang lên, những dòng tin nhắn của cậu cứ như vậy đánh vỡ đi tầng chắn mỏng manh mà anh chỉ mới dựng lên vậy.
/nay em bận quá không kịp trả lời anh, đừng giận dỗi gì em nhé..
hôm nay có canh kim chi thịt heo mà anh thích đó, thích khum thích khum..
nhớ đừng làm việc quá sức đó, em chờ anh về ăn cùng..
lúc về nhớ đừng để bản thân bị dính mưa nhé, ngoài trời mưa to lắm đó nha..
yêu anh./
end 06.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top