04.

khoảnh khắc ngượng ngùng nhất sau một mối quan hệ đổ vỡ không rõ lí do là gì?

"anh đưa em xách đồ giúp cho.."

dáng người cao lớn bên cạnh bỗng hơi nghiêng mình lại rồi cầm lấy mấy bịch đồ ở trên tay anh mà không quan tâm đến anh có từ chối hay không, mà anh thì cũng biết rằng tình trạng của mình cũng chẳng mấy sức mà đôi co được với cậu nữa nên cũng mặc kệ.

từ chung cư đến siêu thị rồi quay ngược trở lại về, cả hai cứ như đôi trẻ mới gặp mặt nhau mà ngại ngùng chẳng nói gì cả. thi thoảng ánh mắt cứ họ sẽ cố tình đánh sang phía bên cạnh để nhìn lấy đối phương một cái, rồi như sự đối phương phát hiện ra hành động của mình mà nhanh chóng hướng ánh mắt đi.

khoảng cách từ siêu thị với chung cư cũng không quá xa, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút nên đã đến rồi. gió thoáng nổi lên khiến anh có hơi rùng mình mà co rút người lại, hình như sắp mưa rồi.

"anh vẫn chưa đỡ hơn sao?"

"hả?.. à ừm, vẫn còn hơi choáng một xíu thôi, uống thêm đợt thuốc nữa là ổn rồi.."

anh cúi gầm mặt xuống mà trả lời, chỉ có như vậy thì anh mới có thể né tránh đi cái mắt cứ nhìn mình một cách trìu mến kia. cái ánh nhìn đó, anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao nó có thể xuất hiện ở một người đã chia tay mình mà không có lời nào cơ chứ.

anh cứ cúi gầm mặt mãi như vậy mà nhìn vô định vào bàn chân mình, đến khi anh cảm nhận được vầng trán mình được phủ bởi một bàn tay ấm áp nào đó, cả cơ thể anh bỗng chốc không kiềm được mà rung động hết cả lên.

"chà, em nghĩ là vẫn còn hơi sốt đấy. lát về anh nhớ đo nhiệt độ lại nha, nhiệt kế em vẫn luôn để trong tủ ấy, em.."

cậu tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại như thấy bản thân mình nói hớ gì đó nên bèn im lặng lại.

"em xin lỗi.."

"mingyu cứ hay xin lỗi anh nhỉ?.. nhưng chuyện anh cần em xin lỗi nhất thì anh vẫn chưa thấy em nói thì phải.."

từ lúc gặp lại mingyu cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ cái từ mà wonwoo nghe nhiều nhất lại là từ "xin lỗi", nhưng lời xin lỗi ấy lại từ lí do nào thì anh chẳng hề hay biết chút nào cả. điều đó khiến anh khó chịu vô cùng, chưa bao giờ anh lại cảm thấy từ 'xin lỗi' lại khó nghe như thế.

"mingyu này.. 7 tháng.. nó cũng đủ làm một người tràn đầy năng lượng trở nên héo tàn đi nhiều đó.."

anh bước vội ra thang máy, anh sợ chỉ cần đứng thêm với cậu một chút nữa thôi thì hàng rào bảo vệ mà anh hiếm hoi lắm mới tạo dựng lên được sẽ vỡ tận ra mất thôi. thế nhưng việc một người vẫn còn đang yếu vì ốm thì không thể nào nhanh bằng người khoẻ mạnh được. chỉ thấy bàn tay anh bị nắm chặt lại, để rồi chỉ thấy bản thân bao trùm bởi hơi ấm quen thuộc mà anh chẳng thể nào quên.

túi đồ rơi vãi ra hai bên nhưng có vẻ chủ nhân của nó lại chẳng quan tâm gì cho lắm. wonwoo ở trong lòng cậu, lặng yên cố gắng níu giữ lại những khoảnh khắc mà anh cho rằng hiếm hoi vô cùng. mà người cao hơn anh kia thì lại đang cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình sao cho bình tĩnh nhất.

"em biết chứ.. vậy nên hãy để em có cơ hội nói rõ mọi thứ với anh được không?"

mingyu ôm chặt lấy anh. cậu hoảng sợ khi thấy anh nhanh chóng chạy trốn khỏi cậu. dù mọi thứ đều là từ phía cậu mà ra, nhưng khoảnh khắc anh bước nhanh ra khỏi thang máy, trái tim như đang treo lơ lửng trên cao vậy.

cậu sợ lần này nếu mình không nói rõ ra hết tất cả, có lẽ cậu sẽ ân hận đến suốt quãng đời còn lại.

mà wonwoo ở trong lòng mingyu chẳng đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ gật đầu nhẹ vài cái. anh biết cậu cảm nhận được nên cũng mệt mỏi mà lười biếng hẳn đi.

suy cho cùng thì bản thân anh vẫn không thể nào không bài xích với những hành động cử chỉ đó của mingyu, ngay khi cậu đã rời đi và nói lời chia tay trước với anh.

đối với anh mà nói, anh chỉ muốn được giải đáp hết mọi thứ, giải đáp cho tình cảm mà anh vẫn đang cố chấp giữ mãi trong lòng ngực trái này liệu có còn ý nghĩa gì nữa không

"ờm.. em buông anh ra được chưa? ở đây.. sẽ có nhiều người bắt gặp lắm.."

nhiều người bắt gặp ở đây là hàng xóm trong khu chung cư. dù chưa làm rõ mọi chuyện, nhưng mingyu suốt 7 tháng qua đã sớm bị mọi người nghĩ thành cái bộ dạng gì đó rồi.

nhờ ai kia trong lúc nóng giận đã chửi rủa mingyu thậm tệ lắm. chắc giờ đang ở bệnh viện hắt hơi liên tục rồi nè.

mingyu nghe anh bảo vậy bèn ngượng ngùng rời người ra khỏi anh, cười hí hửng dọn dẹp rồi xách đống đồ đi.

căn hộ của cậu chỉ cách phòng anh có đúng hai căn.

"em tính mua căn hộ của hai chúng mình cơ, vì em nghĩ rằng anh đã chuyển đi rồi, nhưng lại nghe bảo anh chưa từng có ý định bán lại nó, nên chỉ có thể mua căn gần đó để sống gần anh hơn mà thôi.."

mingyu vừa nói vừa nhìn qua xem xét thái độ của anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Bộ jeon wonwoo anh ăn hiếp kim mingyu hay gì.

ngay lúc mingyu còn tính nói với anh cái gì đó, khuôn mặt cậu bỗng trở nên nghiêm lại. thấy cậu im lặng, wonwoo bèn ngước lên xem, theo ánh mắt của cậu mà nhìn về phía đối diện.

"mingyu, còn đi lâu thế, sao bảo là siêu thị gần đây cơ mà.. đây là.."

người phụ nữ tiến lại gần, vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với mingyu. anh biết rõ người này mà, thậm chí đã nhiều lần ngắm ảnh chụp chung của gia đình cậu mà cảm thán về gen tuyệt đỉnh của cả nhà.

"này là anh wonwoo đó mẹ, con có kể rồi đó ạ.."

"con chào bác, con là wonwoo.."

anh lễ phép cúi gập người chào mẹ cậu, lòng đột nhiên trở nên rối ren. tập duyệt biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà bây giờ khi cả hai chia tay rồi, bản thân mới được gặp gia đình đối phương.

mẹ kim cũng gật đầu chào lại rồi xoay người kéo mingyu về, bảo rằng bữa ăn tối cần phải chuẩn bị ngay. phản ứng của mẹ như vậy khiến mingyu có chút không vui, bèn đưa đồ lại cho anh rồi bảo rằng đến nhà mình ăn chung cho vui.

"lát nữa jungkook về ăn chung với anh nữa. cảm ơn lời mời của em và gia đình nhé."

nói rồi anh cúi đầu chào rồi bước đi về căn hộ của mình. mãi cho đến khi anh vào nhà rồi, mingyu vẫn mãi ngoái nhìn về phía sau.

"mẹ nghĩ con vẫn nên từ bỏ đi thì hơn, mẹ không muốn con bị bố đánh đến mức nhập viện nữa đâu.."

.

"ê jeon wonwoo... jeon wonwoo... ê.."

"hả? gì?"

jihoon thở dài, suy nghĩ giờ có nên gọi xuống khoa cấp cứu kêu họ soạn đồ sẵn để cấp cứu mình hay không nữa. wonwoo cùng với bộ dạng ngơ ngác như con mèo, hai mắt chớp chớp nhìn lấy bạn của mình, đúng kiểu sao lại lớn tiếng với đáng yêu như vậy hả

"dạo này thấy không thấy đến xin kê đơn thuốc ngủ nữa, mày không phụ thuộc vào nó nữa hả?"

wonwoo nghe bạn hỏi vậy cũng chỉ gật đầu cười hề hề, ánh mắt né tránh cố nhìn đi đâu đó.

"mày giấu đi, sau này vật vã lên xuống thì không ai lo cho nữa đâu. tao vẫn chưa có bỏ qua cho nó đâu đấy.."

anh gãi đầu cười hề hề. bạn mình mà, còn lạ gì cuộc sống của mình nữa.

kể từ sau hôm hai đứa ôm cứng ngắc ở trước thang máy đó, phía sau anh lại giống như lúc trước có thêm một bóng hình cao to phía sau. từ mới sáng sớm tinh mơ cho đến tối muộn, thậm chí cậu còn làm nũng để có thể ở lại ngủ cùng với anh.

anh không từ chối, vì vốn dĩ anh luôn mong cậu trở về nơi mà đã gắn chặt hình bóng hai người từ lâu.

nếu như hôm nay anh không nói là đi gặp jihoon thì có khi cậu đã đi theo anh rồi

"anh jihoon vẫn còn ghét em lắm. vậy tối nay gặp lại nhau nhé.."

nghĩ lại thì bộ dạng lúc đó của cậu sao chẳng ăn nhập gì với thân hình đó cơ chứ.

"thế nó đã nói rõ mọi thứ với mày chưa?"

jihoon gõ gõ cây bút trên bàn, cặp mắt dán chặt lên hồ sơ bệnh án vẫn còn đọc chưa xong mà lên tiếng hỏi. wonwoo lắc đầu, rồi chợt nhận ra bạn mình đâu có nhìn đâu mà lắc nguầy nguậy cơ chứ

"em ấy bảo chờ khi nào đó thích hợp sẽ nói hết tất cả với tao. tao cũng không hối thúc em ấy, 7 tháng qua tao còn trải qua được mà.."

"thằng khùng, giờ là tháng thứ 8.. mùa thu cũng đến rồi, mấy cái vết sẹo đó.."

jihoon ngập ngừng rồi nhìn về phía bàn tay trái của anh khiến anh cũng vô thức mà sờ tới, đôi mắt vẫn không tài nào giấu được nỗi đau

"jihoon à... liệu mọi thứ mà em ấy sắp nói.. có liên quan đến tao hay không?.."

căn phòng trầm hẳn đi. jihoon thở dài rồi tiến lại gần ôm lấy wonwoo mà nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên nhè nhẹ của anh. hai mươi chín tuổi thì sao chứ, đàn ông trưởng thành thì sao chứ, tổn thương bao nhiêu rồi cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi mà thôi.

.

"vâng em biết rồi, em còn tính gọi cho anh rằng em sẽ về muộn.. vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé. bai baiiii.."

mingyu ngân dài cuối câu ra rồi chờ đối phương tắt máy mới hạ điện thoại của mình xuống bàn, trên môi vẫn còn vương lại chút ý cười.

"làm lành rồi?"

chủ tịch choi nhìn thấy nhân viên của mình mặt mày phơi phới cũng tò mò mà lên tiếng, biết đâu biết chuyện gì đó thì còn có mà về kể cho dấu yêu của mình nghe. mingyu nhìn vẻ mặt tò mò của ông anh mình mà buồn cười thành tiếng

"ông cất cái vẻ mặt hóng hớt ấy đi được không?"

"kệ tao, mày trả lời tao đi chứ."

"tụi em chưa quay lại với nhau, nhưng em có bảo với anh ấy chờ em một chút, khi nào đó sẽ nói hết với anh ấy.."

seungcheol gật gù như gà mổ thóc, cảm thấy chuyện thằng em mình ổn đấy, để về nói với jeonghan cho em ấy đỡ lo hơn

"nhưng mấy hôm trước, mẹ em có bắt gặp tụi em đi với nhau.."

"rồi mẹ nói gì không?"

seungcheol nghệ vậy thì mặt mày nghiêm túc lại hẳn. tuy mẹ kim không có phản đối gay gắt chuyện tình cảm của mingyu, nhưng bà lại thương con vô cùng. có người mẹ nào mà lại không xót con khỉ nó bị đánh đến mức nhập viện cơ chứ.

anh còn nhớ rằng lúc mới chia tay wonwoo, mingyu bị bố nhốt trong nhà rồi phạt đánh đến mức lúc seungcheol vào viện thì cậu chỉ có thể nằm úp người lại, bên cạnh là mẹ cậu không thành tiếng.

"mẹ vẫn khuyên em mà thôi, khuyên em nên từ bỏ việc rằng làm bố thay đổi suy nghĩ.."

kể cả khi có bị đánh nhập viện thêm lần hai lần ba nữa có lẽ kim mingyu vẫn sẽ tiếp tục tìm đến nửa kia của mình mà thôi.

mingyu nằm tựa hẳn vào ghế, đầu óc đang suy nghĩ xem giờ này anh có đang đi chơi vui không, mai nên nấu món gì cho anh ăn bây giờ, nhiều việc lắm luôn í.

mà hình như cậu đâu có nhàn rỗi, cậu đang còn công việc phải đi làm mỗi ngày mà. nghĩ đến đây làm mingyu phải ngồi dậy mà nhìn chằm chằm vào tư bản đang ngồi trước mặt mình

"gì? nhìn gì?"

"anh cho em nghỉ phép một tháng nhé.."

"mày nghỉ luôn là anh phê duyệt liền đó."

mingyu nghe vậy thì phồng cả hai má lên rồi lại nằm ra ghế ăn vạ. đúng là tư bản ức hiếp người quá mà. giờ mà nghỉ thì lấy đâu ra của cải mà nuôi wonwoo đây, nhưng mà cậu muốn đi chơi với anh cơ.

eo ôi kim mingyu hận tư bản quá đi, đặc biệt là tư bản họ choi!!!






end 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top