01.
"chia tay thôi mà, có gì đâu mà không ổn cơ chứ.."
chia tay người yêu chưa đầy ba tháng, nhưng mà câu nói mà jeon wonwoo nói nhiều nhất với hội bạn của mình chỉ đúng một câu
"tao ổn mà.."
nhưng mà thực chất thì cái vẻ ngoài như thân tàn ma dại đó của nó thì chẳng hề ăn nhập gì với câu nói đó cả. ngày này qua tháng nọ, mức độ tàn tạ của wonwoo chỉ có càng ngày càng tăng lên chứ không hề có mức giảm xuống..
"với cái ngoại hình này của mày mà để tao giới thiệu là con quỷ nào đó thì chắc chắn ai cũng sẽ tin mà thôi. mày nhìn tóc tai mày đi, có giống con người chút nào không?"
lee jihoon bực nhọc than vãn, rốt cuộc thì ai đã thề với cậu rằng mất người này thì mình có người khác, mình đẹp thì mình không cần buồn. giờ nhìn xem, biết mình đẹp thì sao còn để bộ dạng mình thành như này cơ chứ, bộ nhà văn thì không cần offline với độc giả hả?
"dạo này tao đâu có lịch offline gì đâu, cần gì tút tát nhan sắc.."
bác sĩ lee chán nản. 10 bệnh nhân như jeon wonwoo thì chắc chắn hắn sẽ bỏ nghề chứ sức đâu ra mà ngồi tư vấn giáo dục sức khỏe cơ chứ.
"nhưng mà tao ổn thật mà.."
"vậy thì mày đừng có đến bệnh viện làm phiền jihoon thêm thuốc cho mày nữa đi.."
kwon soonyoung múc một muỗng kem đút cho jihoon, mắt còn không thèm nhìn lấy wonwoo một cái mà nói chuyện. anh bĩu môi mà chẳng nói năng gì thêm nữa hết.
thật sự thì.. sau chia tay anh chưa hề ổn một phút giây nào cả.
người ta bảo yêu nhau 6 năm hay 5 tháng thì cũng chỉ là một con số mà thôi. lúc đó anh chỉ cảm thấy rằng câu nói đó như lời nói đùa vậy, ấy vậy mà không ngờ bản thân mình lại rơi vào lời nói mà bản thân cho là đùa đó.
anh đã nghĩ mùa đông đó vẫn sẽ giống với những mùa đông mấy năm qua, anh sẽ trở về nhà sau khi hoàn thành việc tìm kiếm nguồn cảm hứng mới mà ôm chầm lấy người mình yêu, anh sẽ cứ ôm mãi lấy người mà luyên thuyên mọi thứ mà anh đã trải qua cả ngày hôm nay, rồi sau đó người ấy sẽ nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc anh mà hôn nhẹ lên một cách dịu dàng.
nhưng tối đó trở về, thứ chào đón anh chỉ là căn nhà tối đen cùng với sự lạnh ngắt vốn dĩ chưa từng có. anh lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là nhà mình vẫn chưa xong công việc nên chưa có về, ấy vậy mà khi bật công tắc đèn lên, khi mà anh chỉ vừa chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng thì chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn đã thu hút lấy anh.
người ấy chia tay anh không phải đối mặt trực tiếp nói chuyện mà chỉ để lại đúng một lá thư kèm theo chiếc nhẫn đánh dấu tình yêu của hai người.
"hãy coi như chúng ta như hai người xa lạ mà tiếp tục bước tiếp về phía trước, anh nhé. mong anh hạnh phúc, cũng đừng quá đau buồn vì một người như em..."
chỉ một hai câu nói mà người đặt dấu chấm hết cho mối tình này.
không một lí do, cũng không một lời giải thích. người ấy biến mất đi nhanh đến mức mọi phương tiện liên lạc mà anh biết đều không thể nào tiếp cận được với người.
1 tháng đầu sau khi chia tay, mọi thứ xung quanh đều được wonwoo vứt ra phía sau hết. từ một người chẳng mấy khi uống nhiều, nay lại nhốt mình ở nguyên một tuần trong nhà mà nốc cạn hết mấy chai rượu lon bia mà đã từ lâu anh còn không biết đến sự tồn tại của nó.
"uống một hai ly gì đó cho vui thôi anh nhé, uống nhiều là không tốt đâu.."
"sao em.. còn chưa về, anh.. uống nhiều như này.. thì em.. phải về mắng anh.. đi chứ.. sao.. em.. lại để anh.. ở đây.."
trong cơn say mèm anh lại mơ hồ nhìn thấy cậu, nhìn cậu đang cười cười mà nói chuyện với mình. cứ thế cứ uống rồi lại say, tỉnh rồi lại uống, anh còn chẳng biết được bản thân lúc nào tỉnh lúc nào mơ nữa cả.
mãi cho đến khi má trái của anh truyền đến cảm giác nhức nhói, phía bên tai anh truyền đến tiếng khóc nấc lên thì anh mới phần nào như tỉnh lại.
jihoon bảo rằng 1 tuần liền không thấy anh đến công ty nên họ nhờ đến tìm, kết quả bấm chuông mãi không thấy ai trả lời nên jihoon mới suốt ruột mà nhờ bảo vệ lên mở cửa. vừa mở cửa vào đã bị mùi cồn làm cho choáng ngợp cả lên, chỉ thấy anh mềm nhũn nằm lăn lóc trên mấy chai rượu rỗng, viền mắt đỏ hoe không biết đã khóc bao nhiêu lần
"tao đã nghĩ mày chết ở đó luôn rồi.."
anh không nói gì hết mà chỉ nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhắm hờ nhưng cũng không thể nào ngăn đi những giọt nước mắt ngắn hổi đang chảy dài trên gò má anh.
đúng, anh không chết, nhưng đâu đó trong cái tâm hồn này thì đã bị khoét một cái lỗ thật sâu.
một cái lỗ mà không biết đến bao giờ mới có thể lành được..
hoặc nó vẫn có thể lành lại, chỉ là người làm lành lại nó thì đã rời bỏ anh đi đâu đó thật xa rồi.
jihoon đã từng ngỏ lời rằng muốn đón anh về sống chung với mình một thời gian, sợ rằng nếu như anh ở một mình thì không biết anh sẽ nghĩ quẩn đến mức nào nữa. nhưng anh lại sợ, nếu như mình chuyển đi thì một ngày nào đó cậu quay về, nhỡ đâu cậu quay về với anh thì sao..
"tao ổn mà, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.."
anh với niềm tin rằng cậu sẽ quay trở lại tìm lấy mình mà cố gắng kiềm nén hết mọi thứ để trở về cuộc sống chẳng hề giống như ban đầu.
6 tháng kể từ ngày cậu rời khỏi cuộc sống của anh, anh dần dần trở nên mơ hồ cho rằng bản thân mình không xứng đáng để được yêu thương nữa nên mọi người đều rời bỏ anh mà đi.
anh còn chẳng rõ bản thân có đang mệt mỏi như thế nào hay không, trái tim này có đang còn ở đây nữa không?
anh nằm co ro trên giường, cả người run lên bần bật mặc dù thời tiết tháng 6 nóng muốn điên lên thì toàn thân anh lại chảy mồ hôi không ngừng.
cả đêm đó không ai lay được anh tỉnh dậy, còn anh thì cứ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng chẳng ai nghe hiểu gì hết.
trong cơn mê man, anh lại thấy cậu, thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt ngập tràn. nhưng sao anh với tay về phía cậu mãi mà cậu lại không nắm lấy tay cơ chứ. anh cứ đuổi theo mãi, cứ theo mãi theo mãi, cuối cùng lại không cẩn thận trượt chân ngã xuống vách núi cheo leo.
anh tỉnh dậy sau 1 ngày hôn mê, một lần nữa lại nằm yên trong bệnh viện bạn thân mình đang làm.
soonyoung từng bảo anh rằng việc gì mà cứ phải hành hạ bản thân như thế
"lỡ đâu lúc mày đang vật vã trong quá khứ đẹp đẽ đó thì nó sớm đã có một chuyện tình hạnh phúc khác rồi thì sao?"
"em ấy... dễ dàng quên hết.. đến vậy à?"
anh không hề muốn tin chút nào hết, nhưng nhìn cái cách mà cậu nhanh chóng cắt đứt hết mọi thứ với anh như vậy khiến anh có suy nghĩ rằng cậu đã lên kế hoạch mọi thứ từ lâu
chỉ là...
"em ấy có thể nói trực tiếp với tao mà.."
đâu cần phải rời đi mà không nói một lời nào như vậy cơ chứ.
.
/wonwoo à, em còn nhớ rằng cuối tuần này mình có một buổi ký tặng dành cho độc giả đó. chị mong rằng em không quên../
mới sáng sớm thôi nhưng mà anh đã bị đánh thức bới tiếng chuông điện thoại rồi. anh ngớ người một chút, có chút không quen khi mới sáng sớm có điện thoại như này. mãi khi nhận cuộc gọi lên nghe mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang đi làm
đúng là để tư bản ra phía sau đâu hơi lâu rồi thì phải
"à vâng, em đương nhiên là nhớ chứ..'
anh nghe chị quản lý nhắc lại lịch trình của mình mới chợt nhận ra đúng là mình có buổi ký tặng. vô thức gật gật đầu hai cái, nhưng chợt nhận ra chị quản lý làm gì thấy được đâu nên đành dùng tông giọng hơi khàn của mình trả lời
/em vẫn còn ốm hả? hay chỉ báo với mọi người dời lịch nhé../
"không cần đâu ạ, chẳng qua em mới dậy nên giọng có chút khàn thôi.."
/em không sao là tốt rồi. à còn nữa, trước buổi ký tặng sẽ có buổi phỏng vấn đó. dù gì cũng kỷ niệm 3 năm em ra mắt mọi người mà../
"vậy mọi thứ chị với công ty cứ sắp xếp giùm em nhé.."
/được rồi, chị sẽ thông báo lại với em khi mọi thứ chuẩn bị xong nhé../
ánh nắng chói chang ngoài kia đang dần len lỏi vào căn phòng của anh, còn anh thì vẫn còn đang ngồi yên trên giường, chiếc điện thoại đã sớm tắt ngúm đi
"chà, em đang được nắm tay nhà văn trẻ nổi tiếng đây sao? xúc động quá đi.. thật là không muốn buông tay anh ra đâu.."
"cuối cùng em vẫn buông tay anh rồi đó thôi.."
buổi phỏng vẫn cũng nhanh chóng được diễn ra. trước đó một ngày anh đã bị hai người anh em chí cốt lôi đi khắp mọi nơi mà chẳng hề biết mệt là gì
"mày nên biết ơn vì nay ngày nghỉ tao không ngủ mà lại dắt mày đi tút tát lại nhan sắc đó.."
đối với một bác sĩ mà nói thì có được ngày nghỉ thì chỉ muốn dính người với cái giường thôi, thiệt sự thì anh rất biết ơn, nhưng mà cái giọng điệu này thiệt sự không biết ơn nổi luôn á
"hình như lâu lắm rồi không gặp em đúng không? chà, cảm giác như em ngày càng đẹp trai lên đó.."
"anh mà khen nữa là wonwoo sẽ ngại mà trốn đi mất thôi.."
jeonghan không thèm để ý cho lắm mà quay sang nựng lấy hai cái má của anh, tặc lưỡi khi hai cái má không thấy đâu hết cả
"không được rồi, nhà văn của chúng ta sao lại mất hai cái má rồi. nói đi, em giấu hai cái má đi đâu rồi hả?"
bầu không khí đang căng thẳng đến mấy cũng trở nên vui vẻ trở lại bởi mấy câu nói của mc yoon. đúng là không thể nào cản được mà
"để em kiếm cái má lại cho anh nhé.."
nhờ jeonghan mà anh cũng phần nào thoải mái hơn đôi chút. dù đã 3 năm, nhưng khi mà xuất hiện trước nhiều máy ảnh cũng như nhiều người đưa câu hỏi cho mình như vậy khiến anh có đôi chút mất phần tự tin.
"anh biết em đang lo lắng. cứ thoải mái đi, anh ở đây với em mà.."
mà cũng nhờ jeonghan mà mỗi buối phỏng vấn như này anh lại phần nào thoải mái hơn. jeonghan giống như một người anh trai của anh vậy. nhìn ảnh mỏng manh thế thôi, chứ để anh ấy giận thử coi tốc độ nói chuyện của ảnh có thi được show me the money cũng không chừng.
"vâng, vừa rồi là những lời nhắn đầy lòng chân thành từ nhà văn jeon dành đến cho mọi độc giả đã dành mọi tình cảm mà ủng hộ đến anh ấy. tôi đây cũng là một độc giả trung thành của nhà văn jeon đó, được nghe những lời như vậy mà tôi đã không kiềm được xúc động rồi.."
nói rồi mc yoon bỗng rút ra tờ khăn giấy ở đâu chấm chấm lên mắt của mình khiến cả căn phòng phải cười phá lên. nhà văn jeon cũng không ngờ anh mình sẽ làm đến mức này mà cũng cười lên, khiến cho độc giả xem live cũng phải ngã khuỵu xuống
"đã sơ mi rồi còn cười như thế nữa, jeon wonwoo đẹp quá đi.. gì vậy, mc yoon cũng đẹp trai nè.."
những dòng bình luận ngay lập tức được jeonghan đọc lên, thành công làm cho anh cười thêm lần nữa.
"không biết có ai muốn đặt câu hỏi gì cho nhà văn tuyệt vời của chúng ta không?"
mọi câu hỏi được mọi người lần lượt đặt ra, nhờ những lời nói vui vẻ của jeonghan mà anh cũng phần nào tự tin mà trả lời mọi thứ trở nên tự nhiên nhất
"xin chào, tôi tên là kim mingyu, là phóng viên đến từ CSC.."
kim.. min.. gyu..
nụ cười trên môi anh dần đơ cứng lại, anh nheo mắt nhìn về phía người đang đứng dậy phía đằng kia, lồng ngực nhói lên khiến anh đau đớn mà nhăn nhẹ mày lại.
kim mingyu đứng trên hàng ghế nọ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở phía anh không hề dịch chuyển, mà mọi hành động của anh cậu đều thu hết vào đáy mắt mình.
không phải gầy quá rồi sao...
cả hai như cũng tần suất suy nghĩ mà đều lầm bầm một câu nói giống nhau.
như đang ở chốn không người mà cả hai cứ vậy nhìn lấy nhau, dù cho khoảng cách hiện tại của cả hai lại xa đến mức không thể với lại gần.
người trở về tìm anh rồi, liệu có ở lại để chữa lành cho anh không, hay là làm nó tan hoang hơn nữa.
anh không biết
anh chỉ biết rằng, cậu đã quay về rồi..
end 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top