00.
tám giờ sáng, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ phòng thành công đánh thức cậu dậy. cậu thở dài ra, ánh nhìn mông lung, dường như cả tối qua đã phải chật vật lắm mới ngủ được.
vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi phòng. cả căn nhà vô cùng im ắng, khác xa với thường ngày làm cậu vô thức buồn bã hẳn. nhìn phòng đối diện mình không có một chút động tĩnh nào cả, cậu cá chắc là anh vẫn đang ngủ nên cũng chẳng quấy rầy gì hết.
ở phòng bếp, nhìn chiến tích mà anh và cậu đã làm nên, cậu lại càng buồn hơn, nhưng rồi cũng chỉ có thể xắn tay áo lên dọn đi những mảnh thủy tinh đó.
nhưng cậu vốn là chúa hậu đậu mà, không cẩn thận đã bị một mảnh đâm vào tay mình. máu chảy ra nhiều đến thế thì phải đau lắm, nhưng cậu lại nín nhịn cơn đau mà tự băng vết thương rồi lại nhanh dọn sạch đi, sợ không sạch thì lát anh dậy ra đây sẽ bị thương mất.
anh và cậu cãi nhau. anh vốn là người hay suy nghĩ nhiều, cậu biết chứ, nên cậu luôn rành ròi với các mối quan hệ một cách rõ ràng nhất để anh cảm thấy an tâm. nhưng anh bảo cậu là đã chán anh rồi đúng chứ, nên mới đi ra ngoài tìm thú vị khác.
xin thề với trời là kim mingyu chưa hề làm điều gì sai trái với anh cả, nhưng người hôm qua anh thấy có thể là đàn em chung công ty mà thôi. nhưng vì đang có hơi men trong người, cậu lại không hề giải thích với anh điều gì cả mà còn chọc điên lại anh, thành công khiến anh ném vỡ chiếc ly mà anh vô cùng yêu thích nhất.
hình như lúc đó cậu thấy mắt anh đã sớm nhoè nước từ lâu, nhưng vì cái tôi nên anh chỉ nhìn cậu thêm lần nữa rồi bước nhanh về phòng. cậu cũng không chạy theo dỗ anh, cậu cảm thấy cứ như vậy cũng không sao hết, rồi mọi thứ cũng sẽ lại như cũ thôi.
dọn dẹp xong đâu vào đấy cũng đã là mười giờ hơn, cậu khoác chiếc áo vào rồi nhanh chóng ra ngoài, định bụng sẽ làm món gì đó cho anh ăn, chứ cũng đâu thể để anh nhịn được, như thế sẽ bị đau dạ dày mất.
lỉnh kỉnh xách hai cái túi đầy đồ về đến nhà, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường hơn. tại sao căn nhà như không có ai cả thế này?
như để khẳng định rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng đặt đồ vào tủ lạnh rồi bước lại tới phòng của anh
"wonwoo, anh có ở trong phòng không?"
một khoảng im lặng bao trùm lấy cậu. nếu như anh đã dậy thì đã sớm nghe tiếng gõ máy tính hoặc tiếng trả lời của anh dành cho câu nói của cậu rồi.
"anh, anh không trả lời thì em tự vào đấy nhé!"
lại không có câu trả lời nào vang lên cả, lần này thành công làm cậu bối rối thật rồi, thế là cậu đành mở cửa ra.
cơn gió lạnh từ cửa sổ chưa đóng trong phòng anh thổi thẳng vào mặt cậu khiến cơ thể bỗng hơi run nhẹ. cậu nhanh chân chạy lại đóng cửa lại rồi nhìn xung quanh căn phòng. cả căn phòng lạnh ngắt, khác xa với căn phòng thường ngày của anh.
cậu nhăn mày, đôi môi vô thức cắn chặt vào với nhau
"wonwoo, anh đi đâu rồi.."
cậu biết rõ hôm nay anh không hề có lịch trình nào cả, hay là anh đang ở nhà anh jeonghan nhỉ?
nghĩ đến người anh yêu dấu của mình, cậu ngay lập tức suy nghĩ đến việc sẽ gọi cho anh, nhưng rồi lại quyết định sẽ lái xe tới nhà, dù gì gọi đã nghe đâu.
tầm nửa tiếng sau, cậu đã đứng trước cửa nhà của anh jeonghan nhấn chuông, lòng mong chờ có thể gặp mèo nhà mình để xin lỗi. lúc seungkwan mở cửa, cậu vẫn còn cười hề hề nom chả có vẻ lo lắng gì nữa cơ
"mày đến thăm anh mày hả? nếu đến thăm sao không có đồ gì hết thế hả?"
cậu bước vào nhà, mắt nhìn tứ phía để xem thử mèo nhà mình đang trốn ở đâu để mà đón về. cậu cứ nhấp nhổm người lên mà không thèm để ý đến hai người chủ nhà đang nhìn vị khách với khuôn mặt chả hiểu gì cả
"anh mingyu, anh đến tìm gì ạ?" - seungkwan tò mò nhìn cậu, giữa trưa đến nhà người khác nhấp nhổm người như tìm cái gì thế kia cơ chứ
"wonwoo không ở đây ạ?" - dường như không thấy dấu vết của anh ở đây nên cậu mới nhớ đến sự hiện diện của hai vị chủ nhà mà hỏi
"wonwoo hả? sao mày lại hỏi thế, wonwoo hôm nay đâu có đến đây đâu." - jeonghan nghi hoặc nhìn lại cậu em đang dần đần thối ra - "hai đứa cãi nhau hay gì rồi đúng không?"
hai chân cậu như mềm nhũn ra, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, môi lại cắn chặt lần nữa. anh không ở đây, vậy anh đi đâu rồi.
"anh gọi cho anh wonwoo chưa ạ?" - đáp lại câu hỏi của seungkwan chỉ là một cái lắc đầu không hơn không kém của cậu. bỗng như nhặt được chiếc phao giữa đại dương, cậu ngay lập tức bật người dậy rút điện thoại ra gọi cho anh. tiếng chuông quen thuộc vẫn cứ vang lên mãi mà chưa có dấu hiệu dừng khiến lòng cậu như có đá đè nặng lên
"alo, min hả?"
cậu thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà trả lời lại anh
"anh đang ở đâu vậy, em muốn gặp anh."
đầu dây bên kia chợt im lặng, dường như đang suy nghĩ có nên gặp cậu ngay bây giờ không
"hai đứa nên gặp nhau mà giải quyết chứ đừng có mà học cái kiểu trốn mặt nhau như thế." - tiếng jeonghan nói vọng vào điện thoại hình như khiến đầu dây bên kia hơi giật mình thì phải, hình như cậu còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nữa..
"anh đang ở ngoài biển ạ, đúng không?"
"em biết anh ở đâu rồi, vậy nên hãy chờ em."
.
cuộc gọi kết thúc, anh nhìn lên màn hình điện thoại rồi lại đặt nó xuống bên cạnh mình. anh đã nằm yên trong căn phòng mà anh thuê từ đêm qua đến giờ chỉ để có thể bình tĩnh lại.
ánh mặt trời chiếu vào căn phòng khiến anh phải nheo mắt nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ.
giờ nghĩ lại, chắc cũng đã khá lâu rồi anh và cậu mới cãi nhau. cậu nuông chiều anh vô cùng, có thể vì anh là một người suy nghĩ khá nhiều nên dường như cậu luôn chú ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn.
bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ anh lại suy nghĩ vấn đề đó quá xa rồi. có khi nào một ngày nào đó, suy nghĩ quá nhiều cũng có thể đem mingyu rời xa anh không.
nghĩ đến như vậy, mắt anh lại nhoè đi, kèm theo đó là tiếng nấc đầy đau khổ phát ra từ cổ họng mình. anh lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.
anh nhớ min quá. min ơi...
"wonwoo..."
nghe tiếng gọi thân thuộc từ người mà anh yêu nhất, đôi mắt anh không kìm được mà nhìn về phía cánh cửa đang mở toang ra kia.
min của anh đây rồi. anh nhớ min quá đi.
anh bật dậy rồi chạy nhanh về phía cậu, ôm chặt lấy người con trai mà anh đã không thể nào rời xa được hơn nữa. anh thấy mắt anh nhoè đi, dù anh đã khóc từ đêm qua đến giờ, nhưng không hiểu sao đến bây giờ nước mắt vẫn cứ còn mãi để chảy ra thế này.
cậu ôm chặt lấy anh, hít một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng của người nọ. lòng cậu bỗng chốc an tâm hơn hẳn, anh vẫn ổn, ít nhất là wonwoo của cậu vẫn ở đây chờ cậu tới.
cậu nhìn anh mà không khỏi đau xót. vành mắt anh sớm đã đỏ hoe từ lâu, cậu hôn lên mắt anh, nuốt trọn cái vị mặn chát mà nước mắt anh để lại trên đôi môi cậu.
cậu hôn lên môi anh, nụ hôn dịu dàng nhưng lại khiến anh cảm thấy bình yên.
hai người cứ như vậy ôm nhau mà chẳng nói gì hết, vì họ biết được rằng nửa kia sẽ luôn chờ mình, dành tình cảm cho mình.
"min à, xin lỗi em. đáng lẽ ra anh không nên suy nghĩ như vậy. đáng lẽ anh nên bình tĩnh hơn mõi đúng.."
"wonwoo à, đừng xin lỗi. em cũng có lỗi mà, lúc đó nếu em giải thích cho anh nghe thì mọi chuyện đã ổn hơn rồi."
"nhưng mà..."
dường như thấy anh vẫn có dấu hiệu muốn xin lỗi thêm, cậu đành dùng tuyệt chiêu hôn lên môi anh vài cái để chặn ngay lời nói định phát ra bé nhà mình
"không có xin lỗi nữa, anh mà xin lỗi nữa là em giận thiệt đó."
"được, được, anh x-" - thấy cậu nhăn mày lại, anh bèn sửa lại - "anh không như vậy nữa, min đừng giận anh nhé."
cậu cười, mèo nhà mình ngoan ghê, như này thì cậu không được để mèo phải buồn nữa, như hôm nay là quá đủ rồi, cậu sợ rồi.
"ọt~~~.."
bầu không khí đang mặn nồng bỗng dưng lại vang tiếng đói bụng làm chủ nhân của tiếng kêu đó ngại chỉ biết úp mặt vào lòng ngực của người đối diện. cậu phì cười, chọc ghẹo người trong lòng
"chà chà, có con mèo đói bụng nè. anh cả ngày chưa ăn gì đúng không?"
người trong lòng im thin thít, cậu chỉ cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của anh mà thôi. vậy là được đà cậu lại ghẹo
"vậy là phải phạt thôi. về nhà em nấu cho anh ăn nhé.."
anh gật đầu rồi cùng theo cậu ra xe. lúc đang cài dây an toàn, anh vui vẻ giỡn lại cậu
"sao kêu phạt anh mà lại về nấu cơm cho anh vậy min?"
cậu bật cười, quay sang chỉnh lại dây an toàn cho anh. ghé sát vào tai anh, chỉ nói một câu thôi mà khiến đỏ cả mặt
"thì cho mèo ăn no rồi đến tối em phạt mèo sau."
"đáng ghét, anh không về với em nữa đâu."
nói rồi anh giả bộ như muốn tháo dây an toàn ra làm cậu hoảng quá trời, bèn nhanh tay khoá cửa xe lại rồi xin lỗi anh. nhìn bộ dạng rối rít xin lỗi của cậu khiến anh có cảm giác mình thật may mắn quá đi. anh nhanh chóng quay sang hôn nhẹ lên môi cậu rồi quay sang hướng khác
"về nhà thôi! anh nhớ cơm em nấu quá!"
cậu nở nụ cười, một tay nắm vô lăng, tay kia nắm chặt lấy tay anh.
về nhà mình thôi. về nơi có hai chúng mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top