Oneshot | Tiếng gọi của nắng
- Jeon Wonwoo, 12A2!
- Có chuyện gì sao?
- Anh ở lại sau tiết học, gặp em một lát.
Đúng rồi đấy! Là một mẩu chuyện nho nhỏ hoạ lên khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Mọi kí ức gắn với chiếc áo trắng học sinh bỗng trở nên rõ ràng và rành mạch. Những khoảng lặng đẹp nhất đều trong một buổi chiều muộn, khi ánh nắng màu cam hắt về các cửa sổ kính và từng chậu cây treo lơ lửng. Từng chiếc ghế được đưa về đúng vị trí, tấm bảng đen phai đi vài vệt phấn, hay đến cái quạt trần đang dần dần ngừng lại chu kỳ. Khi tiếng trống trường vang lên lần cuối cùng trong ngày, cũng là lúc mọi chuyện giữa hai cậu bạn được phơi bày rõ rệt.
- Mingyu, không dọn sách vở mà đi đâu đấy?
- Có chuyện gấp, gấp hơn cả việc đăng kí lớp luyện thi.
- Cái thằng!
Từng hơi thở gấp gáp, từng bước chân vang vọng trên dãy hành lang trống vắng. Seokmin ngoái nhìn theo tiếng vọng, thấy mái đâu cao cao đang thục mạng chạy về lớp học ở lầu ba, cậu đành lắc đầu rồi quay mặt đi, tiếp tục rảo bước ra khỏi cổng trường.
Hơi thở cậu trai dần ổn định lại cho đến khi dừng chân cách lớp Wonwoo ba bước. Cậu cần sự bình tĩnh, cậu cần sự sáng suốt. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về khoảng thời gian đó. Về khoảng thời gian có Wonwoo cạnh bên. Và cậu đánh cược vào vụ mùa đợt này, cậu sẽ lấy hết can đảm một lần duy nhất.
Cùng nhau ngửa bài thôi.
.
Ngay khi mới bước vào trường, khác so với suy nghĩ của những đám bạn về anh, thì Mingyu có phần ấn tượng với chàng trai đeo gọng kính tròn, bên trong là sơ mi trắng chỉnh tề, bên ngoài là chiếc áo khoác vải nỉ đơn giản. Quần tây học sinh ủi phẳng phiu, chiếc cà vạt cũng được đóng lên gần sát cổ. Còn một đôi giày trắng không rõ hàng hiệu và đôi tất cùng màu, Mingyu chắc nịch anh là một học sinh tiêu biểu của trường. Wonwoo không cười không nói quá nhiều, chỉ điềm tĩnh cầm tờ giấy mà dò xét xem những học sinh trong trường có ai đang vi phạm quy định.
- Cậu.
- Dạ?
Wonwoo đang đứng trước mặt Mingyu, giữa dòng học sinh đang ùa về phía sân trường rộng lớn. Hai người như hai tảng đá chặn giữa dòng sông chảy xiết. Cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh lúc đó, ánh nắng hắt lên mặt anh ra sao, cử động của anh dò xét cậu từ đầu đến chân như thế nào. Dáng vẻ hơi ngửa đầu nhìn cậu do có phần chênh lệch chiều cao, và ánh mắt trông đáng sợ đến nhường nào của Wonwoo. Đối với học sinh mới như cậu, chuyện để một anh lớn trong trường chặn ngang đường như thế, một là kiểu đại ca chặn đường, mày gia nhập đảng hoặc mày chết; hai là anh lớn học bá trong trường chặn đường với vẻ mặt lạnh tanh rồi âm thầm hỏi Cậu tên gì.
Chắc là trường hợp thứ hai.
Mingyu tròn mắt, bặm môi lại khe khẽ.
- Mã số?
Wonwoo gấp nhẹ ngón trỏ đẩy gọng kính lên nhìn cho rõ khuôn mặt trước mắt, vài ngón tay thanh mảnh đang xoay xoay cây bút xanh thì dừng lại động tác, ghì đầu bút lên ngực áo cậu, ở chỗ đáng ra một cái mã số đã được khâu lên đó. Mingyu thì đang lúng túng không biết kiếm lý do gì nghe đỡ vô lý, còn Wonwoo thì đang quan sát xem cái cậu học sinh mới này kiếm được lý do gì để thuyết phục anh. Mắt anh bén lắm, Mingyu nhìn xuống thì chỉ thấy có một nửa đồng tử. Cậu bặm môi chặt hơn cố ý dời ra xa cho dễ thở, mà học sinh đang ùa vào vô tình đẩy hai người gần nhau hơn. Wonwoo cũng lùi lại một bước, tiếp tục yên lặng nhìn cậu.
Sao anh ấy không nói gì tiếp nhỉ, trông sợ khiếp được.
- Tên?
- Kim Mingyu, 10A4 ạ.
Gọng kính tròn phản chiếu ánh nắng vào mắt cậu trai lớn hơn, loé lên một khắc. Đồng tử cậu co lại rồi lại mau chóng giãn to ra.
- Cậu, giờ ra chơi, gặp tôi, thư viện.
Mingyu biết tới đây là tiêu rồi. Mới ngày đầu đi học, cậu đã phải chạm mặt với một tiền bối trông có vẻ nghiêm khắc . Mà mãi đến sau này cậu mới rõ, anh còn là thành viên cốt cán của đoàn trường.
À, cậu còn nhớ rõ lắm. Mái tóc cắt ngắn của anh.
.
Tiếng trống vang lên một lần nữa, Mingyu mải ngủ quên trong tiết sinh hoạt lớp mà không để ý. Đến khi có một bạn ngồi cùng bàn chạm nhẹ vào lưng.
- Bạn ơi, ra chơi rồi đấy.
Mingyu choàng tỉnh, vội vã cảm ơn cậu bạn có đôi mắt cười ấy rồi nhanh chóng cầm hộp cơm chưa kịp ăn sáng ban nãy chạy vèo lên thư viện. Cậu thầm mong sẽ không trễ, anh ấy sẽ không làm điều gì quá khắt khe với cậu, chẳng hạn như hạ hạnh kiểm hay báo về cho phụ huynh.
Cậu bạn mắt cười kia, thấy Mingyu chạy lên thư viện cũng tò te chạy theo hóng chuyện. Đi được nửa đường mới nhận ra mình cũng quên mang theo đồ ăn sáng, lại phải chạy về lớp lấy rồi chạy vèo lên thư viện. Nhưng chưa đến cổng, cậu bạn đã thấy Mingyu đứng đối mặt với ai đó, mặt trông buồn lắm, hai tay níu chặt gói ni lông đựng hộp cơm mà không dám hó hé gì. Cậu ta cố gắng nhìn sang phía bên kia xem ai là người đứng đối diện Mingyu, nhưng lại bị tủ sách chắn tầm nhìn. Thấy Mingyu cúi đầu xin lỗi người bên kia, nghe tiếng bước chân rảo sát bên tai rồi dần tắt, cậu mới dám đứng dậy tiến lại gần.
- Bạn ơi, sao thế?
Mingyu cũng hốt hoảng, lại vừa xấu hổ khi để bạn cùng lớp nhìn thấy, xong cũng không thể làm gì khác mà thở dài thườn thượt. Nếu như Mingyu có hai cái tai, thì chúng cũng cụp xuống mất tiêu.
- Mình, mới mất hộp cơm.
Mingyu buồn lắm, hộp cơm ấy là quán ruột của Mingyu. Cô chủ ở đó thương Mingyu lắm, lần nào mua cô ấy cũng cho thêm mấy miếng gà xé.
- Có ai ăn hiếp bạn hả? Để mình báo thầy chủ nhiệm. Dạo này nhiều trường hợp bạo lực học đường xảy ra lắm, Mingyu mà không đề phòng coi chừng người ta được nước làm tới-
- Được rồi mà. Không phải ai cũng vậy. Ơ mà sao bạn biết tên mình?
- Nãy nhìn trên nhãn vở. Chào Mingyu, rất vui được làm quen với cậu.
Cái cậu bạn cười toả nắng đó, cũng chính là Seokmin, là cậu bạn luôn kề cạnh với Mingyu trong từng tiết học. Hai đứa gộp vô một là cười banh nóc, hai là lên bàn đầu ngồi. Và cũng chính Seokmin, người đã bên cạnh Mingyu khi cậu trông buồn bã, luôn cố gắng nói chuyện với cậu bạn ít nói này khi không có chuyện gì vui. Seokmin khiến cậu trở nên có phần chủ động hơn trong nhiều công việc, ít nhất là khi lập tức chạy xuống căn tin giành phần ăn sáng ngay lúc tiếng trống trường vang lên.
- Thôi, mình với bạn chia đôi. Kẻo bạn đói.
Đó là một ngày đầu tháng chín, khi hoa sữa bắt đầu toả hương ngào ngạt, thì mối quan hệ của Mingyu được mở rộng ra như thế.
.
Jeon Wonwoo đã kiếm được một đối tượng mới, trông to cao vậy thôi chứ tính tình nhát cáy. Thú nhận, anh có phần thấy cậu nhóc tội nghiệp. Mới ngày đầu lên trường đã chạm mặt phải cốt cán, còn bị bắt vi phạm lỗi, mất cả hộp cơm sáng. Bản thân thấy mình cũng có chút quá quắt, nhưng anh lại thấy thằng nhóc đó, dễ thương?!
Thôi thì cũng đỡ mang danh tiếng anh lớn bắt nạt em nhỏ trong trường, thực ra thì thằng nhóc đó cao hơn anh cả một khúc, thì thôi anh sẽ hẹn cậu ngày mai ra để đền bù vậy.
- Kim Mingyu, lớp 10A4, sáng mai lúc 8h30, gặp tôi tại thư viện.
Bóng dáng một thân hình mảnh khảnh, đeo cặp kính tròn mỏng cùng đôi mắt bén như cáo, một lần nữa được Mingyu bắt gặp. Cậu nhìn thấy anh lập tức giật mình đập đầu gối vào gầm bàn, kêu la oai oái, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe sấm truyền giờ vàng ban xuống.
Mingyu chỉ muốn chui xuống lòng đất, nếu cậu có cái mai rùa thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ chui rúc trong đó không ra. Cả lớp lặng thinh vì thông báo cuối giờ, sau đó quay về phía cuối lớp nhìn cậu. Mingyu nắm chặt hai tay phía dưới bàn, đầu thì oang oang tiếng thông báo ban nãy. Là anh đến tận lớp cậu, là anh đến để gọi từ họ đến tên cậu. Seokmin chỉ biết cười cười rồi vỗ vào lưng Mingyu, an ủi cho khuôn mặt cún con ấy bớt ảo não.
Chuyến này tiêu thật rồi, Seokmin ơi.
.
- Dạ chào, chào anh ạ!
Mingyu thấy Wonwoo đứng chờ cậu ở hành lang trước thư viện thì mau chóng chạy đến, nhưng chỉ dám đánh động anh bằng một câu chào thật nhỏ giọng, nghe kĩ thì có phần run run.
Wonwoo định làm cho cậu rén thêm tí nữa. Nhưng nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt vì vã cả mồ hôi, hai chân thì đứng mãi không yên, anh mới thở dài rồi từ tốn hạ giọng.
- Này.
- Dạ. Tiền bối. Em xin lỗi.
Wonwoo chỉ cười, cậu nhóc này ngây thơ hơn anh nghĩ.
- Cậu ngẩng đầu lên xem nào. Tôi đã làm gì cậu đâu.
Anh khá bất ngờ khi thấy vẻ mặt cậu. Có một chút đẹp trai, theo anh nghĩ. Một chút góc cạnh, theo anh thấy. Nhưng đôi mắt thì lưng tròng, đôi môi thì bị cắn như sắp bật máu đến nơi.
- Nhìn thẳng vào tôi, Mingyu.
Cậu nhóc điều chỉnh tầm nhìn, lấy tay dụi dụi cho vơi bớt hơi nước đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lại thấy anh cười một cái rồi bảo Cậu vào đây với tôi.
Là nãy giờ Wonwoo nhìn cậu nhóc này và cười được hai lần.
- Gọi tôi là Wonwoo, học 11A3. Là thành viên của Đoàn trường. Xin lỗi vì hôm qua đã lấy mất hộp cơm của cậu.
Wonwoo lấy từ móc treo cửa một hộp cơm mới toanh được gói gọn gàng, chìa ra trước mặt cậu. Mingyu đứng hình một lát, hai mắt cứ nhìn anh rồi lại nhìn hộp cơm, nhưng cái bặm môi thì vẫn không bỏ.
- Cậu cười lên anh xem nào. Nãy giờ cứ bặm môi thế, đâu phải cậu làm gì có lỗi. À mà đúng là cậu có lỗi, nhưng mà hôm qua tôi làm sai nên hôm nay mới đến. Chứ hôm nay cậu làm gì có lỗi.
Mingyu vẫn đứng đó ngơ ngác, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Wonwoo lại phải bật cười vì cậu nhóc trước mặt, tiếng trống trường cũng đã vang lên, cũng đã tới giờ phải về lớp.
- Nhanh lên, cậu cầm lấy. Tôi mỏi tay rồi, để tôi xin thầy cho cậu ngồi ăn sáng năm mười phút rồi vào.
Wonwoo cười ba lần với cậu trai mới gặp được hai ngày.
Anh dúi hộp cơm vào tay cậu rồi rảo bước đi trước. Mingyu cũng từng bước chậm chạp theo sau lưng anh, trong lòng cũng rối bời không yên.
- Anh Wonwoo.
- Gì đấy, giờ mới chịu mở miệng.
- Dạ không có gì.
Sân trường đã vắng hẳn sau giờ ra chơi, chỉ có còn mỗi hai người dưới tán cây bạch đàn. Mingyu xúc một thìa cơm vào miệng, đánh ánh mắt dời về phía lớp học trên cao, rồi lại quay xuống nhìn người ngồi bên cạnh.
- Cậu ăn nhanh lên, kẻo tôi lại bị bảo là lạm quyền chức vụ. Ăn xong rồi thì vào lớp.
Gió cũng vừa đưa hương hoa sữa nồng nàn, luồn qua tán cây mà đáp nhẹ lên cánh mũi anh. Một chút ngưa ngứa, một chút lơ đãng, còn vương vấn một chút khó chịu. Wonwoo bỗng thấy đắng ngắt ở miệng, nhưng vị đắng lại trôi theo cổ họng mà lập tức biến mất.
Mingyu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống vị trí cũ.
- Ở lại với em tí nữa, được không?
Wonwoo thở dài, rồi cũng mặc kệ cậu nhóc mà đứng dậy. Nhưng anh vỗ vỗ vào bên má đang phồng lên vì nhai cơm, cúi xuống gần tầm mắt Mingyu hơn một tí.
- Tôi bảo thầy giám thị rồi, có gì cậu cứ nói với thầy là anh Jeon Wonwoo bảo thế.
Anh nói xong rồi quay phắt đi, lên cầu thang được vài bậc rồi biến mất hút. Còn cậu Kim thì nửa mơ màng nửa hiện thực, miệng thì vẫn nhai cho xong miếng cơm cuối cùng, nhưng tâm trí thì có chút đình trệ.
.
- Anh ấy, không đáng sợ như mày tưởng, nhỉ?
Mingyu gật đầu.
- Trông mày như con cún cụp đuôi. - Seokmin đã thành công kết bạn với Mingyu được cỡ một tuần hơn. Hai đứa cùng dần thoải mái hơn trong giao tiếp. Mingyu khá là mừng vì có đứa bạn trông cũng được phết, tốt bụng có, hát hay có, học cũng giỏi, chỉ có một cái vấn đề nho nhỏ, là lâu lâu nó cất giọng làm cậu giật cả mình.
- Anh ấy, anh Wonwoo ấy, còn tia mày không?
- Không biết nữa, anh Wonwoo...
- Anh Wonwoo làm sao?
- Anh ấy...
- Hay là chưa gì cậu Kim đây thích anh rồi?
Mingyu dúi một miếng bánh vào họng cậu bạn. Seokmin la lên oai oái, đôi mắt bán tín bán nghi nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Cậu vẫn tiếp tục đọc vài trang sách, thấy chán chán lại rủ Seokmin xuống căn tin.
.
Thế mà, Mingyu thích anh thật.
.
Trong suốt một năm lớp mười, Mingyu chỉ ấn tượng với mỗi anh, với mái tóc cắt ngắn, gọng kính tròn, với chiếc áo ủi thẳng, đến từng đường nét trên mã số của anh cậu cũng nhớ. Có thể chia ra làm hai trường phái, một là Jeon Wonwoo lúc trước chuông reng, và hai là Jeon Wonwoo sau lúc chuông reng. Mặc kệ đó là ai hay có nằm trong cốt cán đoàn trường, Wonwoo đều không ngại bắt lỗi trang phục hay sửa lỗi các anh chị lớn. Chất giọng trầm cất lên đanh thép, mấy đứa đầu khoá mới vào nhỏ tuổi như Mingyu nghe lần đầu đứa nào cũng rén. Nhưng sau đó, thì Wonwoo như sử dụng hết sức lực của mình, giữ yên lặng và nhẹ nhàng đến bất thường. Nhiều lần Mingyu ráng nán lại dưới cột cờ không lên lớp, cứ thấy anh tháo băng đeo tay ra là chạy lại chỗ anh, đưa cho anh một thứ gì đó, và cổ vũ anh theo cách mà anh không ngờ đến. Từ sữa, chocopie hay kẹo bạc hà, socola. Có ngày sẽ lại một lời động viên Anh học vui vẻ nhé!, hoặc chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào vai anh vỗ vỗ vài cái. Wonwoo thưở đầu còn khá hốt hoảng vì thấy Mingyu mới có một hai tuần đã bạo dạn hơn rất nhiều, nhưng dần dần anh cũng quen với việc này, xem đó như là một hoạt động thường lệ mỗi ngày đi học của mình. Ngày nào Mingyu ốm hay có công việc gia đình không thể đến trường, Wonwoo cũng có phần ủ rũ theo.
Giống như ánh mắt của anh, chỉ kiếm một bóng hình duy nhất giữa vạn tia nắng sớm.
Cho nên ngày nào, thầy cô vô lớp rồi mới tới lượt Mingyu.
Tình cảm ấy ngày càng gom góp từng mảnh nhỏ mà lớn lên, đơm hoa kết trái, sai quả đến trĩu nặng trong lòng Mingyu.
Nhưng cậu cảm thấy như vậy là chưa đủ. Và cậu quyết định chờ thêm một vụ mùa nữa.
.
Mingyu lên mười bảy. Wonwoo còn ba tháng nữa thì vừa tròn mười tám.
Đó là sinh nhật đầu tiên của Mingyu mà cậu cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Là một sinh nhật có Seokmin, có anh chủ tiệm cà phê Yoon, anh bồ đẹp trai của anh ấy, và có cả Wonwoo. Cậu lại rung động trước khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh, trước câu nói ấm áp Để anh dọn cùng em, Mingyu. Cậu cố giữ bản thân bình tĩnh mà không nhào đến ôm chầm lấy thân hình đang lom khom nhặt vài vỏ lon bia với nước ngọt dưới sàn. Cậu cố gắng không để cảm xúc lấn át bản thân, cho dù men say đã khiến suy nghĩ trì trệ đi nhiều phần.
- Anh Wonwoo, ngủ lại nhà em nhé.
Wonwoo chần chừ một lúc, rồi cũng gật đầu.
Anh chấp nhận điều này mặc dù anh biết nhà của Mingyu chỉ có một giường.
Để hỏi rằng Wonwoo có đánh cược không, thì câu trả lời là có.
Để hỏi rằng Wonwoo biết cậu đang đợi một vụ mùa sai quả hơn, thì câu trả lời là có.
Để hỏi rằng Wonwoo có phải người nông dân đang mong chờ cho cánh đồng của mình đầy lúa chín hay không, câu trả lời là có.
Nhưng sự mong chờ này, có viển vông quá hay không?
Anh và cậu đã yên vị cạnh nhau, nhưng anh thì không tài nào chìm vào giấc ngủ. Bên tai anh là tiếng thở đều của cậu, là khuôn mặt trở nên hiền hoà và khó chịu cùng một lúc. Anh biết Mingyu đang muốn làm gì đó, anh còn nhận ra tình ý của cậu cũng đã mấy tháng trước. Nhưng trong lòng anh không thể nguôi ngoai khi biết rằng cậu vẫn đang cất giấu thứ gì đó. Anh biết rằng Mingyu đang dần dần tiếp cận đến khu vườn nhỏ của anh bằng từng chút một ân cần. Sau bao nhiều lần cậu nhảy rào vào vườn anh chơi, thì dần dần anh cũng mong ngóng sự ghé thăm của cậu mà không khoá cửa. Anh dần thích nghi với việc có một cậu nhóc ngày nào cũng âm thầm đem đến ánh nắng cho khu vườn của anh.
Và điều quan trọng rằng, Wonwoo cảm thấy muốn níu kéo khi ánh nắng ấy chuẩn bị vụt tắt.
Hàng vạn ý nghĩ sượt qua đầu, dưới ánh trăng đang sáng rực, Wonwoo cần điều gì đó để an ủi bản thân. Nếu không, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất.
Mingyu thấy tiếng động nho nhỏ thì bất thình lình ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào người mình rồi tiếp tục hơi thở đứt quãng ban nãy. Wonwoo như lấy hết sức để thở một hơi duy nhất, và dường như nín thở trong một phút. Mùi cơ thể cậu nồng quá, mũi của anh thì lại quá sát với vai của cậu. Có vẻ như Mingyu không biết gì cả mà chỉ hành động theo bản năng, nhưng bản năng sinh tồn của cậu đang dồn một người nào đó vào con đường cùng.
Có vẻ như Mingyu không biết, khuôn mặt của ai đó đang đỏ bừng vì hơi thở của cậu, vì từng nhất cử nhất động trên lớp áo mỏng, và vì sự ấm áp đang lan toả trong lồng ngực.
Nhưng Mingyu chỉ đến chơi với anh một chút thôi.
Sáng hôm sau, mọi chuyện quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Và chính Wonwoo cũng bất ngờ với điều này.
Kim Mingyu kia không tránh né anh, cũng không lấy một chút ngại ngùng. Chỉ đơn giản như mọi ngày, Anh Wonwoo giúp em cái này, cái kia. Giống như, cậu đã quên đi hết mọi thứ, hay bắt ép mình quên đi mọi thứ.
Nhưng đối với anh, tiếng Anh Wonwoo này đau lòng lắm. Anh khuyên bảo bản thân nên đối xử bình thường với cậu, ép mình nặn nên một nụ cười và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mingyu vô tình gieo một hạt giống vào khu vườn của anh, nhưng lại bắt anh tự tưới nước.
Vậy cho đến khi cây đã nở hoa kết trái, Mingyu có đến để thu hoạch hay không? Hay cậu sẽ để cho trái ngọt đó dần dần mục rữa, rơi khỏi cành cây cao mà vỡ nát?
Anh ngồi đó nhìn Mingyu, anh cố tìm kiếm một tia hy vọng cho rằng cậu sẽ phản ứng một chút gì đó, như ngại ngùng cụp mắt xuống, hay tránh né ánh nhìn của anh. Nhưng tất cả những gì cậu làm là nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đượm màu hổ phách, Có chuyện gì không ạ?
Vậy là, Mingyu không biết gì rồi.
- À không có gì. Lấy cho anh hộp sữa trong tủ lạnh với.
- Đợi em.
Vẫn là loại sữa ít đường này, là loại mà Wonwoo vô tình bắt gặp Mingyu cũng đang dùng loại sữa giống anh. Nhưng vị giác của anh sao không cảm nhận được gì thế này? Tại sao sữa hôm nay bỗng nhạt thếch đến lạ.
Wonwoo bóp chặt hộp sữa, cố gắng uống cho hết rồi nhanh chóng vứt bỏ. Anh chào Mingyu ra về, không để lại cho cậu bất cứ thứ gì, nhưng mang theo bên mình muôn vàn gánh nặng.
Mingyu à, liệu cậu có, hay không đây?
.
- Jeon Wonwoo, 12A2!
Tiếng gọi được vang lên trong một buổi chiều tháng sáu, khi mặt trời khuất dạng sau đám mây, nhưng vẫn để lại sắc đỏ rực trên từng viên gạch hành lang. Từng tia nắng đậm màu xuyên qua ô cửa, loé sáng lên cả một góc phòng. Vài ba tán cây đung đưa chắn nắng, số còn lại thì mang trên mình sắc đỏ của loài hoa nở vào ngày nắng gắt. Một ít bị gió thổi rơi đầy xuống sân trường, đượm một sắc màu rực rỡ.
Hành lang chỉ có hai người đứng đó. Một người hứng nắng, Một người ngược nắng. Một người bất ngờ, một người hồi hộp. Một người thở dốc đến hết cả hơi, một người không dám thở mạnh ra hơi nào.
- Cảm ơn, vì đã đợi em.
- Anh luôn đợi cậu mà.
Anh đợi cậu đến phát điên rồi đây.
- Em có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì?
Cậu liệu mà ăn nói cho lọt tai tôi!
Mingyu bằng một cách nào đó tay chân không thể yên trong vòng hai phút, mọi thớ cơ đều hoạt động trừ cơ thanh quản. Tức là Mingyu vẫn chưa nói được lời nào.
- Không có gì thôi anh về, còn có lớp luyện thi.
Mingyu nghe thấy thế thì mới chịu đứng yên, nhưng cậu không hiểu vì sao mình không thể nói nên lời. Cậu muốn nói cho anh nghe lắm, về tình cảm của cậu. Cậu muốn trao cho anh những trái ngọt mà cậu đã gặt hái được bao ngày qua. Cậu muốn nói với anh rằng, những quả cậu có được có vụ mùa chỉ một năm một lần thôi. Nhưng cậu lại sợ, anh lại không thích.
- Dạ, v-vậy anh về.
Mingyu mãi cũng nói được một câu, nhưng không phải là thứ Wonwoo muốn nghe.
Anh tức đến phát khóc, nắm chặt bàn tay đến đỏ ửng. Hai khoé mắt đã vương một tầng hơi sương, thấy được cả những sợi chỉ đỏ nơi củng mạc. Vụ mùa của anh cũng đã tới lúc chín cây, nhưng cậu nỡ lòng nào để từng quả rụng xuống mà không hứng lấy một trái. Xoay mặt sang trái nhìn về sắc đỏ rực, rồi quay về phía trước nhìn cậu. Mingyu vẫn là một cậu nhóc nhút nhát như thế, tay chân vẫn cứ không yên, môi thì cứ bặm đến khô cả niêm mạc. Anh ghét điều này cực kì, ghét cái cảm giác không là gì nhưng cứ phải bận tâm về nhau. Anh ghét sự quan tâm không có mục đích rõ ràng.
Wonwoo sượt qua vai cậu, bước sải dài được năm bước rồi chững lại. Anh lau vệt nước mắt xuống vai áo, sau đó quay lại nhìn cậu.
Mingyu vẫn đứng đó nhìn anh. Cậu ân cần lắm, đến cả ánh mắt và khuôn miệng nhẹ nhàng kia vẫn đang cười nhìn anh.
Mẹ kiếp! Anh lại rung động rồi.
- Cậu còn gì muốn nói? - Wonwoo dồn nén hết những muộn phiền của bản thân, mạnh dạn hỏi cậu một lần nữa.
Mingyu chỉ đứng yên đó, nhìn anh và không làm gì khác. Vẫn là lồng ngực phập phồng vì từng hơi thở gấp, nhưng thanh quản cậu như khép chặt lại.
Sự yên lặng đến tột cùng, giữa một không gian khiến ai cũng động lòng. Có nắng, có gió, có trời xanh. Có tôi, có cậu, có vô vàn điều muốn nói.
- Anh về cẩn thận.
Nhưng cậu trai kia chọn lời tạm biệt.
Wonwoo cắn chặt răng, lồng ngực cũng tràn đầy không khí mà nhấp nhô liên tục. Tuần hoàn của anh dường như đạt đến mức tối đa. Anh quay phắt đi, bước từng bước xuống cầu thang đầy nắng. Từng tiếng bước chân vang vọng xa dần rồi bất chợt vụt tắt. Mingyu thấy anh rảo bước dưới sân trường đột nhiên dừng lại, cậu hốt hoảng cúi rập người xuống rồi dựa vào tường. Nước mắt cậu bỗng chực trào, trong miệng khơi lên một vị đắng nghét, sau đó theo cổ họng mà trôi xuống. Mingyu lau đi nước mắt, sau đó xách chiếc cặp để cạnh đó lững chững tiến về cầu thang.
Wonwoo ráng ngoái lại nhìn về căn phòng lớp anh một lần nữa, nhưng không thấy bất kì ai cạnh đó. Nước mắt anh cứ rơi suốt con đường về nhà, mặc dù vai áo đã sẫm màu hơn trước.
- Được, nếu cậu nhất định muốn như vậy. Tôi sẽ cho cậu thoả lòng.
Nhưng Wonwoo không để ý, trái tim của anh vẫn chưa bao giờ hết thổn thức. Như chiếc kim la bàn mãi xoay vòng vô định khi không có từ trường ổn định.
Ván bài vẫn chưa đến hồi kết, nhưng Wonwoo thực sự đã muốn đầu hàng.
Ánh nắng chiều vụt tắt, hành lang trường nhấp nháy ánh đèn điện, chỉ còn vài phòng là còn sáng đèn. Mingyu là học sinh cuối cùng rời khỏi trường, cậu quay lại nhìn về phía lớp học của anh, sau đó lại quay về hướng thư viện. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chọn quay đi, vì sợ rằng trái ngọt của mình sẽ không được báo đáp. Đàn bồ câu ven đường như nghe tiếng gọi của mặt trăng mà đồng loạt vỗ cánh quay về ngôi nhà của chúng. Còn Mingyu, cậu có thể bay lượn trong không trung bằng đôi cánh của riêng mình, nhưng sẽ không có tiếng gọi của ai vang lên để mừng cậu trở về.
Hiện tại Mingyu sống một mình. Cha mẹ cậu không biết bằng cách nào đã để lại cậu trước một cánh cổng tu viện khi cậu mới hai tuổi. May mắn sao, trước khi mặt trời cất đi ánh nắng đã có một nữ tu nhìn thấy cậu đứng một mình, ôm chiếc gối nho nhỏ gần như thiếp đi. Bộ quần áo thì mới cứng, nhưng mặt mũi cậu thì có chút bụi bẩn từ công trường gần đó. Cậu chỉ nghe loáng thoáng các dì kể, lúc đó cậu ngoan lắm, chẳng khóc chẳng rằng mà đi theo các dì, đôi bàn tay nhỏ nhỏ lúc đó lại vấy đầy bùn đất. Sau này cậu được một người hỗ trợ tiền chu cấp ăn học đến hết cấp hai. Các dì cũng bảo Mingyu khéo tay lắm, nhưng hơi lầm lì ít nói một tí. Có hôm ra ngoài sân cỏ thì thấy cậu chơi với chú chó nhỏ mà cười liên tục, khiến mấy dì cũng đỡ lo ngại về cậu bé.
"Mingyu, nụ cười của con đẹp lắm đó. Dì mong muốn con có thể ít nhiều cho người khác cảm thấy hài lòng với nụ cười ấy. Và hãy tìm thấy người mà con thực sự yêu nhé?"
Khi đó Mingyu rời tu viện, là một hôm trời đầy nắng.
Cậu đỗ vào trường cấp ba bằng thực lực của mình. Nhưng cậu không có bạn, cũng không có cô dì chú bác thân thiết. Cho đến cấp ba, cậu gặp được Seokmin, may mắn sao bọn họ cùng tần số bằng một cách nào đó. Mingyu đã cười nhiều hơn, nhưng đôi lúc vẫn lầm lì không chịu mở miệng. Câu toán này Mingyu biết, câu Ngữ văn này Mingyu đã đọc qua, nhưng cậu chỉ biết dúi sách cho Seokmin lên bảng lấy điểm. Sau giờ cậu có làm thêm ở quán cà phê nho nhỏ cuối đường, anh chủ tiệm Yoon ở đấy quý cậu lắm, vì cậu làm bánh ngon cực kì. Nghe Seokmin kể lại chút ít, anh chủ cũng đoán được phần nào về cuộc đời của cậu nhóc.
Ông trời thương Mingyu đến đổ cả cầu vồng xuống tận chân trời, may sao anh chủ Yoon có một ngôi nhà nho nhỏ nhưng chưa kịp bán.
Seokmin luôn là người chứng kiến, hoặc là người biết chuyện đầu tiên nếu Kim Mingyu được một ai đó tỏ tình. Không biết cậu trai lầm lì ra sao, nhưng lại có rất nhiều cô bạn trẻ, còn có cả một hai chị gái khoá trên chặn đường. Mingyu lúc đó chỉ biết cười cười từ chối, còn việc bày tình huống trốn thoát thì phải nhờ Seokmin bày kế mà kéo cậu đi.
Nhưng mà cậu còn cười lộ răng nanh ra trước khi từ chối người ta, không phải như vậy là quá đáng sao?
Gia đình Seokmin biết hoàn cảnh của Mingyu và xem cậu như người nhà của họ. Những bữa cơm gia đình cùng với Seokmin, Mingyu cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm. Là do cậu chưa bao giờ có cảm giác này, hay đây là một thứ cảm giác mà cậu hằng mong muốn? Từ lúc gặp được Seokmin, rất nhiều những cảm xúc mới được khai quật trong khu rừng của riêng cậu. Mingyu cảm nhận được sự vui vẻ, sự thoải mái và kể cả sự ghen tị.
Wonwoo chính là biến số cậu không ngờ đến. Lần đầu cậu biết trái tim mình ngày đêm thổn thức vì một người là như thế nào.
Mỗi khi thấy mái đầu cao cao cùng gọng kính tròn đen kia tiến gần về phía mình, trong đầu cậu nhảy số muôn ngàn câu nói, nhưng trái tim cứ liên tục nhảy nhót không ngừng nghỉ, vô tình khiến cậu chỉ biết mãi ngắm nhìn anh mà không nói gì. Dần dần thói quen này được hình thành, kể cả đôi lúc anh có hỏi cậu gì đó, cậu vẫn chỉ mỉm cười với anh trước, sau đó mới cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình sao cho hợp lý nhất rồi mới dám truyền đạt lại.
.
Quay lại lúc cả hai đứng đối diện nhau, khi ánh nắng chiếu vào cậu, tất cả những chữ cái trong đầu bỗng lộn xộn hết cả lên, và cậu không thể nói được điều gì trông đàng hoàng. Bốn chữ cái đó chính là chút lý trí đã chiến thắng được con người hỗn loạn của cậu vào lúc đó.
Bằng đó thời gian, cậu có can đảm để đứng lại dưới cột cờ đợi anh, có can đảm để hẹn anh vài ba lần đi chơi, có can đảm mời anh đến bữa tiệc sinh nhật. Cậu có can đảm để mời anh ngủ lại nhà, có can đảm để ôm lấy anh, xoa nhẹ mái đầu để anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu lại không có can đảm để nói với anh, tất cả những gì mà trái tim cậu đang gào thét.
Trái có ngọt đến cỡ nào, nếu không có ai thưởng thức cũng sẽ hư hại rồi mục rữa.
Sau đó một tháng, cũng là lúc kì thi Đại học chuẩn bị diễn ra. Wonwoo phải học hành rất chăm chỉ, nhưng có những ngày đầu anh như muốn nổ tung vì nhớ lại ngày hôm ấy. Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm nhoè đi hai ba con số trên nền giấy. Gì thế này, có phải anh quá nhớ cậu rồi hay không?
Nếu cậu vẫn không chịu hạ bài, tôi đành phải bỏ ván này vậy.
Ngày tổng kết, là khi Wonwoo tự hứa rằng anh chỉ nhớ đến hình bóng cậu nốt hôm nay.
Ngày hôm đó các khối lớp 10 và 11 được tan học sớm, dành một buổi chiều cho lớp 12 có khoảng thời gian tận hưởng riêng. Đây cũng chính là khung giờ vàng cuối cùng mà họ có thể cùng nhau nói chuyện dưới mái trường này. Wonwoo cũng thế, Mingyu từng bảo, đứng ở tầng ba ngắm hoàng hôn là đẹp nhất.
Lại là Mingyu. Cái tên anh luôn hằng nhớ về mỗi khi gặp chuyện gì quen thuộc.
Mingyu là người đầu tiên có thể khiến anh an tâm đến thế. Những mối tình trước đó, mặc dù có hơi trẻ con, nhưng với riêng anh, anh tìm kiếm một cảm giác bình yên nơi người ấy. Song song với việc học, khá ít người biết rằng Wonwoo đã trong khá nhiều mối quan hệ. Vì anh chỉ yêu cầu từ họ sự yên lặng và sự an toàn. Tưởng chừng như khi anh đang đọc sách dưới tán cây đầy nắng, thì người anh yêu sẽ nằm bên cạnh đó mà đánh một giấc ngủ ngắn, hoặc loay hoay với những bông cúc hoạ mi, làm sao để kết nối chúng thành một vòng hoa. Cho đến tận bây giờ, anh nghĩ chỉ có Mingyu làm được điều đó. Cậu yên lặng đưa cho anh hộp cơm, cậu yên lặng gửi tặng anh vài viên kẹo mà cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh cún. Những lời nói của Mingyu thường sẽ khá ngắn, nhưng rất giàu ý nghĩa. Kể cả khi anh không yêu cầu, cậu cũng chỉ giữ yên lặng nhìn anh mà tuyệt nhiên không một tiếng ồn.
Cả lúc khi anh cầu xin cậu hãy nói gì đó, cậu vẫn giữ yên lặng mà nhìn anh.
- Lại nhớ thằng nhóc đấy à?
Thằng bạn chí cốt, Lee Jihoon.
- Ừ.
- Nó có liên lạc gì không?
- Không có. Em ấy cũng không nhắn.
- Có tình cảm với nó không?
Wonwoo nhìn về phía tán phượng rồi dời tầm mắt lại gần cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Là nơi anh và cậu thường ăn chiều mỗi khi đói bụng. Anh không trả lời câu hỏi, nhưng cúi xuống lục cặp một hồi. Mãi sau Jihoon mới nhìn ra viên kẹo vị trà gừng.
- Kiếm em nó đi.
Một cơn gió nóng thổi ù qua tai anh, thính lực giảm đi trong chốc lát.
- Hửm.
Wonwoo ngừng nhai viên kẹo, đánh mắt sang mái tóc đang rối tung trong gió.
- Mày còn yêu thằng nhóc ấy, Kim Mingyu.
- Tao mà còn yêu em ấy thì cho tao hoá kiếp thành mèo.
Một chú mèo tam thể, một bạn mèo lông xám, hay một anh mèo trắng xinh xinh?
Jihoon không cười, cậu bạn nhỏ hơn Wonwoo một cái đầu chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho gọn lại. Trước khi rời đi, Jihoon chỉ vỗ vào lưng Wonwoo đúng ba cái.
Anh nhìn về phía lá cờ đang bay phấp phới trong gió, tay vân vê chiếc vòng được đan bằng hai sợi dây giày một trắng một đen. Gom hết khí trời mang theo phấn hoa vào lồng ngực, như để ươm mầm một hai hạt giống trong trái tim đang rỉ máu. Đôi bàn tay bất chợt run nhẹ. Chỉ là dòng kí ức ghé ngang, nhưng đã khiến anh xao động đến nhường nào.
Và Wonwoo không hiểu tại sao mình lại đứng trước cánh cửa này mà bấm chuông inh ỏi vào lúc năm giờ chiều. Wonwoo biện hộ cho bản thân, nếu anh không nghe được điều thoả đáng, thì anh đây sẽ làm liều một phen thử thách 24 giờ nằm lỳ ở nhà cậu.
Mingyu về thì thấy trước cửa có một bóng người vô cùng quen thuộc. Vẫn là đôi giày trắng ấy, nhưng đã phai đi nhiều rồi. Ngay khi chạm mắt anh, cậu lập tức quay đầu ra ngoài phía đối diện.
- Mingyu, em đi đâu?
Mingyu khựng lại một lát, rồi quay lưng lại cố gắng chạy thoát.
Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường đầy nắng, rượt đuổi nhau đến hơi thở cuối cùng.
Wonwoo vẫn trong bộ đồng phục trắng, nhưng hai vạt áo xộc xệch đến nhăn nhúm. Đến cả việc xỏ giày như bình thường mà hôm nay anh xỏ đến hai ba lần mới vào. Nhưng mà, biết kiếm Mingyu ở đâu đây?
- Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim Mingyu! Tôi hứa với trời với đất đây là cái tên tôi sẽ không bao giờ quên được.
Wonwoo cắn chặt răng đi tìm cậu, từ cửa hàng tiện lợi đến công viên khu phố vẫn không có. Cái tên ấy lúc không cần thì cứ lú lú cái đầu cao kều ra, lúc cần thì như thu nhỏ lại mà mất hút khỏi thành phố. Chạy đến bở cả hơi, từng phế nang co dãn hết mức để đưa không khí vào phổi, nhưng vẫn chưa thấy cái mái đầu tròn tròn cao kều đó đâu.
Tiếng xích đu ken két vang lên gần đó, còn có tiếng sột soạt của gói ni lông.
- Mingyu.
- A..anh!
Lần này, cũng một người hứng nắng, một người ngược nắng. Một người bất ngờ, một người hồi hộp. Một người thở dốc đến hết cả hơi, một người không dám thở mạnh ra hơi nào.
Wonwoo chợt khóc. Anh khóc như nấc cả lên. Hai môi mím lại ngăn từng tiếng động thoát ra. Anh càng nhìn cậu, nước mắt càng nhoè ra che khuất tầm nhìn. Mingyu từ tốn lấy khăn giấy trong túi mà lau khô từng giọt nước mắt đang liên tục chảy xuống. Hơi ấm từ cậu khiến anh khóc ngày càng lớn hơn và mất kiểm soát, tiếng nấc cũng ngày càng nhiều. Cho đến khi anh nhận ra rằng mình đang khóc, mình đang để lộ ra trước mắt cậu bản thể yếu nhất, anh mới tự gồng mình, ngăn cho bản thân trở nên run rẩy trước cậu.
Kim Mingyu em, còn chút lương tâm nào cho anh không?
Mingyu vẫn chỉ nhìn anh, trong lòng quặn đau từng cơn nhưng chỉ biết tiếp tục dỗ dành anh. Cậu lau đi hàng nước mắt bằng đôi tay ấm áp, cậu vuốt vai anh để an ủi sự bất bình trong người anh. Cậu hiểu rằng anh đang chịu đựng áp lực rất lớn từ gia đình và kỳ thi sắp tới, nên cậu vẫn không dám đến làm phiền anh. Nhưng điều gì đó liên tục giữ chân cậu lại mỗi khi cậu muốn tìm đến Wonwoo. Cậu quá đa nghi đến mức hoang tưởng rằng anh sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì từ cậu, kể cả những gì nhỏ nhặt nhất. Cậu sợ cậu sẽ tổn thương anh, hoặc có thể cậu không gặp anh lại một lần nào nữa. Cậu sợ đánh mất anh, vì anh quá đỗi xinh đẹp và trân quý. Wonwoo như một báu vật cậu muốn sở hữu nhưng chỉ thích đứng đó ngắm nhìn. Cậu có thể đứng đó và nhìn anh mãi, cho đến khi trời chập choạng tối, tay chân rã rời, cho đến khi tầm mắt cậu mờ đi và không còn thấy anh nữa.
Mặt trời giấu đi tia nắng cuối cùng. Nhường chỗ cho vầng trăng mùa hạ chí.
- Mingyu! Mingyu! Này! Làm sao thế? Em bị điên à?
Mingyu gục người về phía anh, có đánh động bao nhiêu cũng không tỉnh dậy. Trái tim của anh đã héo mòn, trước sự kiện bất ngờ này như được sốc điện mà đập đến điên cuồng. Anh nhìn quanh đoạn đường vắng, thở hổn hển dìu cậu ra đường lớn. May sao có một chiếc taxi trống vừa thả khách, anh vội vã dang tay gọi chiếc xe đến, nhẹ nhàng dìu cậu vào.
- Cho cháu đến bệnh viện gần nhất, nhanh nhất. Bao nhiêu cháu cũng trả.
Mingyu rơi vào vùng vô thức, cậu muốn cử động lắm. Cậu muốn cho anh thấy là cậu vẫn còn ở đó với anh, cậu vẫn bên anh đây mà. Nhưng tay chân cậu trở nên lạnh ngắt, hơi thở cũng không còn ấm áp như trước. Cậu vẫn cảm thấy bàn tay thon dài đang run rẩy ôm lấy cổ cậu mà xoa bóp. Cậu vẫn thấy rằng anh vẫn đang bên cạnh cậu, cậu vui lắm. Nhưng ý thức của cậu chỉ cho phép Mingyu cầm cự được đến lúc đó, ngay khi chiếc taxi vừa dừng trước cổng bệnh viện.
Anh cầu xin em, Kim Mingyu!
- Người nhà bệnh nhân Kim Mingyu.
- Dạ có.
Mingyu đang trong một bộ đồ trắng, nằm yên trên giường bệnh với một chai nước biển được truyền thông qua đường tĩnh mạch. Trong phòng bệnh anh mới nhận ra, cậu sao mà xanh xao quá, gầy nhom đi cả một miếng. Anh thầm trách cậu, cậu hay bắt anh ăn uống cho nhiều vào cho khoẻ, cho mập ra một tí, vậy mà bây giờ cậu vừa hù tôi một phen ra trò.
- Bệnh nhân ngất xỉu do kiệt sức quá mức, nồng độ Calci máu khá thấp. Do ăn uống không đầy đủ vitamin D cũng như suy nhược cơ thể do quá lo lắng. Nếu tình trạng kéo dài có thể gây trầm cảm nhẹ. Nhưng may mắn là được sơ cứu kịp thời.
Wonwoo vừa chú ý lắng nghe, vừa nhìn khuôn mặt hốc hác đến đáng ghét kia, trong lòng vừa muốn mắng mỏ lại vừa muốn nhéo cho một hai phát.
- Bệnh nhân tỉnh lại thì cung cấp nước và cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ. Sinh hiệu ổn thì sáng mai có thể ra về. Nhưng quan trọng hơn, người nhà phải tăng lượng vitamin D và C để tăng đề kháng. Tránh để bệnh nhân suy nghĩ quá nhiều dẫn đến kiệt sức.
Vị bác sĩ nhìn anh, rồi quay sang nhìn vào máy đo sinh hiệu.
- Chăm cậu ấy kĩ vào! Quan tâm cậu ấy, dắt cậu ấy đi chơi, đi ăn uống! Còn nữa, nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày là điều không thể thiếu. Tôi chỉ dặn cậu đến thế thôi.
Nói xong thì bác sĩ cũng rảo bước đi. Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Chắc anh phải đi kiếm gì đó cho cậu bỏ bụng, còn cho anh nữa.
Làm sao mà mỗi khi tôi chuẩn bị quên cậu, thì cậu lại khắc tên mình lên trái tim tôi.
Bọn trẻ vì suy nghĩ quá nhiều về nhau mà lại làm khổ nhau, vị bác sĩ kia đâm ra cũng hiểu được phần nào tình huống. Tờ giấy chẩn đoán được gạch gạch vài nét tên thuốc và phương pháp điều trị lâu dài, vì Mingyu có vấn đề một chút với điều khiển cảm xúc và tiếng nói của mình. Có thể nói là rối loạn trầm cảm nhẹ mãn tính, hoặc là hội chứng sợ đám đông theo kiểu đặc biệt?
Vì Mingyu chưa tỉnh nên vị bác sĩ cũng chưa chắc chắn, chỉ dựa vào chỉ số sinh học cùng với những gì Wonwoo cung cấp tiền sử mà chẩn đoán. Anh thở một hơi dài kết thúc một ngày vắt đến kiệt cả sức, khiến anh không bao giờ quên chuyện gì đã xảy ra.
Ánh trăng vẫn soi sáng ở đó, nhưng ít ra họ cũng không rời bỏ nhau.
- Sinh hiệu cậu chưa ổn, nên bác sĩ bảo cậu ở lại thêm một hôm nữa.
Jeon Wonwoo liền thở dài mà xách cặp xách đồ trú ngụ ở đây, dựng thêm một cái bàn để học bài và để mấy đồ lặt vặt. Đêm hôm qua cậu tỉnh dậy, nhưng chỉ ăn một vài miếng rồi lại ngủ thiếp đi. Wonwoo cũng chưa cần cậu nói gì đó, nhưng khi cậu ngủ thì liên tục vuốt ve bàn tay cậu. Hỏi Mingyu có cảm nhận được không, thì cậu chỉ biết là có Wonwoo ở đây, cậu có thể yên tâm ngủ thật ngon rồi.
Mong rằng, ánh trăng ấy có thể xoa dịu tâm hồn hai người họ.
.
Ánh nắng hắt vào tấm màn trắng, tán sáng ra chỗ bàn học. Wonwoo vẫn ngồi quay ra hướng cửa sổ, còn Mingyu thì vẫn chìm trong giấc ngủ. Từng tiếng bút chì xoẹt trên giấy trở nên rõ ràng đến bất thường, từng tiếng đi lại của nhân viên y tế ngoài kia, hay tiếng ríu rít của đôi chim sẻ đang bay lượn đều có thể nghe thấy.
- Dậy đi cái thằng ngu ngốc này. Mày tương tư anh Wonwoo đến mức nhập viện luôn à?
Mingyu chỉ biết lấy hết sức bình sinh mà đặt ngón trỏ chặn miệng tỏ ý im lặng, thành ra Wonwoo phát hiện cậu đã tỉnh từ lâu.
Kim Mingyu liếc nhìn thằng bạn chí cốt, chỉ biết thở dài rồi quay sang nhìn anh. Wonwoo đánh mắt sang chỗ khác, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Đôi mắt tràn đầy yêu thương của Mingyu nay lại càng mở to, mỗi đồng tử như muốn hiện lên cả lời nói.
Y tá sau khi kiểm tra sinh hiệu xong, Wonwoo thì lắng nghe lời dặn dò. Seokmin thì đang nhìn Mingyu hối lỗi, cố gắng đưa ra những giải pháp mà Mingyu có thể thoả thuận được. Mingyu chỉ muốn yên lặng, nên cậu cứ ậm ừ cho xong, nhưng mà trong mắt Seokmin thì Mingyu vẫn còn đang giận mình.
- Y tá nói cậu có thể về. Có Seokmin rồi, tôi về trước.
Wonwoo dọn sách vở vào cặp, xách theo chiếc áo khoác ở cuối giường rồi đeo thêm khẩu trang. Anh vẫn chờ mong điều gì đó, một tiếng gọi để anh ở lại, để anh ở lại chăm sóc cho cậu.
- Anh về cẩn thận. Nhớ ăn uống đầy đủ.
Wonwoo từ phát ngán đến chán ghét cụm từ này rồi.
Tiếng cửa có hơi đập mạnh một chút, nhưng Mingyu hiểu anh như thế nào, và anh cần gì. Và cậu nghĩ giằng co với anh trong lúc này không phải là giải pháp.
.
Wonwoo về nhà thì bỏ bụng được một hộp bánh gạo, sau đó ngủ thiếp đi. Tay chân anh rã rời, đầu óc thì choáng váng. Nói là làm bài nhưng nãy giờ anh chưa khoanh được đến mười câu trong đề. Mọi chuyện tạm thời cứ gác lại, bây giờ anh cần ngủ.
Và không ngoài dự đoán, anh ngủ đến sáu giờ sáng hôm sau.
Là mười tám tiếng đồng hồ chỉ với một hộp bánh gạo.
Bụng anh như muốn gào thét vì đói, đôi môi đã khô nứt vì thiếu nước đến trầm trọng. Anh với lấy chai nước còn dư trong cặp, nốc hết những gì còn trong chai. Dạ dày như nhận được tín hiệu mà tiết thêm dịch vị, khiến bụng anh quặn lại đôi chút. Nhưng ít ra anh vẫn còn tỉnh táo để lấy chiếc điện thoại đầu giường để gọi đồ ăn.
- Choangg!
Chưa kịp hoàn hồn thì hồn đã bay đi mất. Tiếng động gì đây? Anh ở một mình mà?
- À, ờm, chào anh, Wonwoo.
Vẫn là cái bóng lưng quen thuộc đó, nhưng đeo thêm cái tạp dề hình con cáo mà so với Mingyu thì quá nhỏ.
- Em thấy có lỗi với lại lo cho anh quá, nên qua nấu gì đó cho anh. Mà anh không ăn gì từ qua đến giờ sao? Sao có thể chịu nổi chứ? Em cứ năm sáu tiếng là đã phải ăn một bữa, không hiểu sao anh có thể ngủ từng đó tiếng mà không ăn không uống gì chứ? Rồi bụng anh anh định để cho nó trống rỗng vậy sao, môi thì nứt nẻ thế kia, muốn hại ai thì nói, chứ đâu ra cái kiểu nhịn ăn nhịn uống để làm khổ người ta...
À, khi mà Mingyu hoạt ngôn thì sẽ như vầy.
Và Wonwoo đang rất sốc, vì cậu lại đang cằn nhằn anh, vào một buổi sáng đẹp trời. Lần đầu cậu dùng chất giọng đó để cằn nhằn anh, và cũng là lần đầu cậu nói nhiều đến như thế.
Wonwoo thấy cậu chịu nói, cậu chịu bày tỏ như thế thì nhẹ lòng biết bao. Anh cứ mặc kệ cậu đang rửa cái chảo, vừa cầm miếng bọt biển vừa luyên thuyên biết bao nhiêu chuyện. Anh mừng lắm, cậu đã không còn im lặng nữa.
- ... Mai mốt mà bỏ bữa liên tục như vậy nữa, em không thèm nấu ăn cho anh, xem anh có chịu nổi không. Gọi đồ ăn thì cũng chỉ tương đối, có quán ngon quán không, đâu phải lúc nào đồ ăn cũng tươi ngon với hợp khẩu vị. Anh có biết em đã phải ra chợ từ sáng sớm để kiếm cái khúc thịt thăn ngon nhất để về nấu cho anh, thiếu điều em cãi nhau với bà bán thịt tại bả chém giá em. May sao em hù bả là em loan tin cho nguyên cái chợ biết bả dám chém giá Kim Mingyu. Cuối cùng bả cũng chịu bán cho em với giá đúng. Anh có đi chợ thì né cái bà đó ra, bả được cái bán thịt thì ngon chứ cái nết không ưa nổi.
Wonwoo vừa nghe cậu nói đủ thứ trên trời dưới đất, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Anh cũng không biết nên nói gì với cậu đây, vì cậu cuối cùng cũng chịu nói cho anh nghe về tâm trạng của cậu, hay bất cứ điều gì mà cậu đang nghĩ. Mingyu thấy anh đang đứng đó nhìn mình thì nhanh chóng tắt vòi nước.
- Không biết tại sao, mọi chữ trong đầu em bình thường tắc nghẽn nay lại như thác đổ. Em muốn kể cho anh nghe thật nhiều chuyện khác, nhưng em dường như không kiểm soát được điều gì đó.
- Không, em cứ nói đi. Anh thích nghe giọng của Mingyu.
Thú thật thì, không lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc?
Có lẽ là sau lần bất tỉnh đó, Kim Mingyu trở thành một con người khác?
Wonwoo sợ đến rùng mình. Anh tự nhéo má kiểm tra xem đây có phải là mơ không?
Hàng vạn câu hỏi ào đến như sóng biển, khiến anh có chút dao động nơi đáy mắt.
Mingyu vừa ôm lấy anh dỗ dành, cảm thấy bản thân nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu khi cậu cuối cùng cũng đã làm chủ được tâm trí mình. Bằng một động lực nào đó, cậu có can đảm lấp đầy tủ lạnh nhà anh bằng vô vàn thức ăn nước uống. Cậu có can đảm để nói ra tất cả những gì cậu cảm thấy, những gì cậu muốn và những gì cậu không muốn. Cậu có can đảm để nói những lời quan tâm đến người mình thương yêu và trao cho họ những gì cậu có.
Con người chỉ nhận ra điều gì đó khi ở bờ vực của lý trí. Và Mingyu cũng may mắn, vì cuối cùng cậu có thể làm chủ được tâm trí của bản thân.
- Anh ốm quá đấy, lại đây ăn sáng. Em có mua sữa trong tủ lạnh nữa. Còn có dưa hấu, dưa lưới em gọt sẵn hết rồi. Dưa không hạt, anh khỏi lo. Còn có-
- Được, được rồi. Đi ăn sáng, anh đói quá.
Đôi lúc, cũng có chút phiền phức đây. Đối với một người khó thích nghi như anh, thì đây như một phiên bản Kim Mingyu mới, hay còn gọi là Kim Mingyu acc clone.
Nhưng mà, có chút hơi quá không?
- Em bảo anh này, hồi xưa em gọi một tiếng Wonwoo hai tiếng Wonwoo, thì anh đáp lại ba tiếng ơi bốn tiếng ới. Nhưng mà cứ nhắc đến chữ ăn với ngủ là anh cự nự em. Anh có biết là em yêu anh đến mức nào không? Anh thử nghĩ xem nhìn người mình yêu chả có miếng thịt dư nào cho em ôm thì làm sao mà không lo lắng cho được!
- H-hả?
Wonwoo đang uống nước thì mém sặc.
- Em bảo là anh có biết em yêu anh đến mức nào không?
Vào đúng trọng tâm, 10 điểm!
- Em mà không yêu anh, thì em với đống đồ ăn trong tủ lạnh của anh không có ở đây.
Kim Mingyu trong phút chốc đã chấm dứt toàn bộ những dấu hiệu của trầm cảm, thay vào đó là sự hoạt bát đến bất thường, trông như rối loạn lưỡng cực?!
Kim Mingyu này khác lắm, vừa ngốc nghếch vừa nhát cáy, mà rất thương anh.
Đến cuối cùng, Wonwoo vẫn chưa tiếp nhận được một Kim Mingyu-yêu-anh như vậy.
- Em có lỗi quá! Lúc đó còn sợ bản thân mình dại dột nói ra điều gì khiến anh đau lòng. Em từng rất sợ nói. Kể cả ai đó bắt bẻ em nói chuyện, em sợ em làm phiền lòng người ta, em sợ em làm tổn thương người ta. Đúng là! May mắn sao cảm giác ấy khi em đứng đối diện anh không còn nữa, và em cảm thấy thật diệu kỳ là đằng khác.
Sau một đêm dài, Mingyu đã vượt qua chính nỗi sợ của mình. Wonwoo vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy bất an. Chắc hẳn cậu đã đấu tranh nội tâm nhiều lắm. Mingyu lý trí như vậy, anh cầu mong rằng đây không phải là trạng thái bất thường nào đó về tâm lý.
Anh vừa cầm lấy tay cậu, xoa đều ngón cái trên lưng bàn tay.
- Tôi buồn lắm. Nhớ cậu đến phát khóc, gặp được cậu thì cậu bất tỉnh. Hên là gặp tôi, chứ cậu mà gặp người khác thì bây giờ có nước không mở mắt nổi.
Wonwoo bỗng nhiên đổi cách xưng hô. Mingyu biết anh bắt đầu hơi giận cậu.
Không phải là hơi giận, mà rất giận cậu.
Hay là anh giấu nhẹm cảm xúc đó đi nhỉ? Vì cậu đã ở đây rồi mà!
Nhưng nếu anh giấu đi, liệu anh có cáng đáng nổi không?
- Cậu! Cậu Mingyu! Tôi..tôi.. hức.
Mingyu vẫn yên lặng nhìn anh, nhưng tay cậu thì vuốt nhẹ hai bên vai Wonwoo, thành công mở khoá công tắc.
- Cậu có biết là tôi đã phải đau đầu đến mức nào vì cậu không? Biết có ngày hôm nay, tôi lúc đó để cậu chết quách đi cho rồi... hức...
Mingyu thấy nặng lòng lắm, Wonwoo muốn nói ra những điều mà anh phải chịu đựng đến cực khổ, nhưng quá mệt mỏi khi bản thân thiếp đi gần hai mươi tiếng mới tỉnh dậy.
- Em xin lỗi Wonwoo.
Anh định mở miệng mắng cậu tiếp, nhưng sức lực của anh không cho phép. Wonwoo chỉ biết run rẩy trong vòng tay của Mingyu, nấc lên từng tiếng mỗi khi cậu xoa tấm lưng ấy. Ai rồi cũng sẽ trở nên yếu mềm như thế, ai rồi cũng phải có một lớp cảm xúc mỏng manh đến thế. Cậu càng dỗ anh, anh càng vùi vào ngực cậu mà khóc lớn. Nhiều lúc anh muốn nói gì đó mà không ra chữ, Mingyu lại càng quặn lòng biết bao nhiêu.
- ...Anh biết làm gì bây giờ đây. Mingyu à, ...Mingyuuu à! Mingyu đừng bỏ anh nữa được không? Mingyu à, anh xin em đấy. Anh yêu Mingyu mà, anh thương Mingyu mà. Mingyu đừng im lặng với anh nữa nhé? Được không? Mingyu nói gì cũng được, cằn nhằn anh cũng không sao. Mặc dù anh chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Mingyu chỉ ở lại đây với anh thôi nhé? Anh sẽ lắng nghe Mingyu mà!
Cậu cũng không cầm được nước mắt khi thấy anh chỉ biết gào khóc mà gọi tên cậu. Sự hối hận trong bao ngày qua chợt ập đến vào ngay lúc này. Từng nhịp thở là từng nhịp đau đớn, từng tiếng tim đập lúc này như từng đợt máu tống ra ngoài. Cậu cảm giác như nước mắt của anh xuyên qua lớp da mà đốt cháy từng thớ cơ, tiếng nói của anh như xé toạc cả lồng ngực. Wonwoo không nói gì nữa mà chỉ nức nở trong vòng tay cậu. Từng tiếng nấc, từng tiếng gọi của anh, cậu chỉ muốn thêm giằng xé bản thân vì đã khiến cho anh đau khổ đến nhường này. Mingyu bật khóc lớn, một tay đỡ lấy gáy anh, một tay ôm chặt lấy anh mà vỗ về.
- Em đây rồi, em đây! Mingyu của anh đây. Em không bỏ anh nữa đâu, em không im lặng với anh nữa mà! Anh ở lại với em nhé? Mingyu của anh đây... Wonwoo à!
Tình yêu là một thứ diệu kỳ. Ban đầu nghe có vẻ hơi điêu.
Sức mạnh tình bạn hay tình yêu trong mấy bộ phim chiếu trên rạp cũng thế. Nhưng hãy thử xem xét trên một góc độ nào đó, tình yêu là một động lực thần kỳ giúp con người ta sống và tồn tại.
Nếu không vì tình yêu, con người sẽ chết hoặc sống trong sự cô độc, kể cả tình yêu bản thân.
Wonwoo ngước lên nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt màu hổ phách quen thuộc ấy nhưng tràn đầy ý vị. Anh không kiềm được bản thân lại run lên một đợt nữa mà đập vào ngực cậu khóc tiếp. Anh định sẽ khóc hết nước mắt của hai năm sắp tới, để thời gian tiếp theo anh có muốn khóc cũng không thể khóc được.
Thế mà cậu Kim lại bảo rằng cậu sẽ ở với anh dài dài, làm anh khựng lại đôi chút.
- Anh mà khóc nữa thì mắt sưng hết cả lên, cổ họng khàn không nói được bây giờ.
Mingyu vén tóc anh sang một bên, động viên anh bằng một nụ hôn nho nhỏ. Nói động viên thế thôi chứ khoé mi cậu vẫn còn ướt lắm.
- Còn giận em không? - Mingyu cúi đầu xuống ngang tầm mắt anh, bắt gặp đôi mắt mèo đang rưng rưng nước mắt.
- Còn! - Wonwoo trả lời không chút do dự. Anh hít hít mũi rồi lại dụi vào cậu.
- Thế sao cứ ôm em mãi thế?
Mingyu đã bỏ tay ra, nhưng anh chưa bao giờ rời vòng tay ôm cậu.
Có vẻ như Wonwoo sợ lắm, sợ Mingyu lại bỏ anh đi. Sợ Mingyu lại quay về trạng thái cũ.
Mingyu hôn lên mắt anh, nhẹ thôi, rồi lại nhìn anh mà nở nụ cười. Wonwoo lấy một hơi thở sâu, rồi cũng dần thả Mingyu ra. Nhưng đến cuối cùng, cậu vấn thấy mình chưa rời đi được.
Vì Wonwoo vẫn còn níu chặt vạt áo cậu.
Vì Wonwoo vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt đó.
Và vì, cậu thấy anh cần được yêu thương hơn những gì cậu nghĩ.
"Trân quý của em, Jeon Wonwoo."
Hôm đó là một buổi sáng trời hong mây, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá sưởi ấm cả gian bếp. Kí ức hôm nay cũng được tô đậm màu nắng, không man mác như những buổi chiều hoàng hôn. Và lúc ánh nắng tắt đi, họ sẽ không còn lạc mất nhau giữa thế giới này. Họ sẽ tìm thấy tiếng gọi của nhau, để có thể cất lên đôi cánh mà bay về chốn bình yên.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top