09.

"wonu chuyển tiền gì cho em thế?"

mingyu vừa ăn cơm xong thì ngay lập tức nằm hí hửng trên sofa trong phòng khách lướt lướt mạng xã hội một chút rồi mới chịu tắm rửa đi ngủ. miệng đang cười lộ rõ răng cún thì lại thấy thông báo chuyển tiền từ anh cùng nhà khiến em khó hiểu mà rốp rẻng nói vọng vào trong phòng ngủ của cả hai. bình thường có khoản chi nào thì cả hai sẽ bàn bạc với nhau trước mọi thứ rồi mới sắm sửa cùng nhau, nay tự nhiên không nói năng gì hết mà lại có 1.000.000 won rơi xuống đầu như này thì...

kim mingyu vô cùng hoảng hốt.

chờ mãi mà chẳng thấy anh trả lời mình khiến em không khỏi tò mò mà bước vào phòng ngủ, nào đâu chỉ thấy một bạn meo nào đó đang phồng mang trợn má xù lông lên nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay cật lực vuốt mạnh màn hình hết cỡ khiến em có chút rùng mình

"wonu ơi, anh làm sao thế?"

"anh hả? bình thường."

không, bình thường của jeon wonwoo là thấy em vào phòng liền làm nũng đòi ôm chứ làm sao mà xù lông đòi cắn như này được, lại còn đẩy em ra không cho em ôm em hôn nữa chứ.

ai làm gì meo meo nhà em đó, là ai thế hả?

"tui trả tiền cho em rồi đó, khỏi giảm giá, trả một nửa luôn, khỏi đòi trên sóng truyền hình làm gì, hừ.."

"ôi, em giỡn cho có content trêu anh mà ơ kìa. thế hoá ra là dỗi em vì thế này đó hả?"

giờ mingyu mới nhớ rằng vừa nãy khi đang quay insomnia zero lỡ đem chuyện nhà ra làm content cho đã, nào đâu giờ đây quay xong lại phải dỗ lại bạn meo nhà mình. nhưng mà mèo dỗi sao trông đáng yêu quá thế..

"này nhé, em có biết là tui đã rất tâm đắc rằng hôm nay tui sẽ về sớm từ vòng một không, còn sử dụng phương pháp hô hấp tuyệt vời có một không hai nữa chứ, vậy mà.."

vậy mà từ đâu nhảy ra một em cún con bảo rằng tủ đồ chúng của hai đứa dạo này toàn là đồ của anh thôi nên anh cũng phải trả tiền lắp đặt cho em chứ, rồi nào là không cần nhiều, chỉ cần 1/3 giá tiền thôi. lúc đó mà không có máy quay, lúc đó mà không hơn thua ai về trước thì có khi anh đã mở mắt ra nhìn lấy em cún nào đó một cách ai oán rồi.

"thế mà bảo là mấy cái cứ để em chỉ trả hết cho, anh chi trả cái khác. đàn ông đúng là miệng lưỡi trơn tru không tài nào tin được mà.."

"ơ kìa, thế anh là đàn tì bà á hả?"

mingyu cũng không phải vừa, chỉ một câu thôi cũng đủ cho người đang ngồi đó ném gối thẳng vào mặt em rồi nằm xuống lấy chăn trùm kín cả người lại.

"em đi ra phòng khách mà ngủ.."

"thế wonu ngủ ngon nhá.."

cảm nhận được phần nệm phía em ngồi bỗng nhẹ lại, wonwoo bỗng có hơi hụt hẫng trong lòng. mãi cho đến khi căn phòng dường như yên tĩnh đến lạ thường thì anh mới hốt hoảng lật nhanh tấm chăn ra.

nào đâu lại có một cỗ sức mạnh đè mạnh anh xuống giường rồi tìm đến đôi môi anh mà hôn lên đó. nụ hôn không sâu nhưng chẳng hiểu sao anh lại mê nó vô cùng tận. bàn tay anh ôm chặt lấy bờ vai chỉ kém anh có 1 cm mà không muốn rời đi một chút nào cả.

"thế còn dỗi em nữa không?"

"đã nói anh bình thường rồi mà.."

"hửm? vậy em ra ngoài ngủ. chà, nãy ngoài phòng khách coi bộ muỗi nhiều lắm ó. hay là ôm cây sơn trà lại ngủ chung ta. èo ồi, nay đâu có ai muốn ôm tui ngủ đâu.."

nói rồi mingyu càng cố gắng giả vờ tách người ra khỏi người anh, nào đâu giây sau đã bị kéo mạnh trở lại hôn nhẹ một cái rồi đẩy em xuống nằm sát bên cạnh mình.

"nằm yên đó. em mà ra ngoài kia ngủ là tui ôm cái tủ đồ đó ngủ cho mà coi."

"vậy thì em coi như nghe theo anh vậy."

chỉ cần có vậy, một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi này.

"ngủ ngon."

"ai ngủ ngon? cô giúp việc hay là bác bảo vệ?"

"mingyu ngủ ngon."

"mingyu của ai ngủ ngon mới được chứ?"

wonwoo mở mắt ra liếc nhẹ người bên cạnh. nhưng mà thấp thoáng thấy nụ cười lấp ló chiếc răng cún của em khiến anh chẳng còn thèm dỗi nữa.

"mingyu của anh ngủ ngon nhé."

"wonwoo của em ngủ ngon."






end 09.

không biết nữa nhưng toi cảm nhận được rằng nhịp tim meo meo tăng nhanh cũng do ông tướng cùng nhà này tạo ra mà thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top