00.
"sao đấy? em và wonwoo cãi nhau hả?"
seungcheol vừa mới bước vào quán đã thầy một thân cao lớn như trụ điện đang ngồi chù ụ trên quầy bar mà nốc cạn một ly bia đầy. nhìn thấy hắn, mingyu chẳng đáp lại ngay mà tiếp tục gắp lấy miếng thịt cho vào miệng.
"đừng có nhắc đến anh ấy nữa. tụi em chiến tranh lạnh sắp tròn ba ngày rồi."
mingyu rót một ly bia cho hắn, bản thân cũng tiếp tục rót tiếp cho mình. mà seungcheol giống nghe được câu chuyện lạ có thật, đôi mắt mở to ra hết cỡ nhưng cũng không cụng ly cùng với cậu
"chuyện lạ nghe như bịa luôn đó nha. không phải mọi lần dù xảy ra chuyện gì thì em cũng xin lỗi trước sao?"
"có quả dưa hấu thôi mà anh ấy làm to chuyện hết mức có thể. anh nghe thấy lí do như vậy có vô lý không cơ chứ?"
seungcheol gật gật gù gù cho có lệ, nhưng trong thâm tâm lại chẳng hiểu quả dưa hấu với chuyện hai đứa này chiến tranh có gì liên quan đến nhau cơ chứ.
"à, em dành ăn với wonwoo hả?"
mingyu nghe ông anh mình thốt ra được câu như thế thì chỉ biết thở gấp để lấy lại bình tĩnh, nếu không mà đấm ông ấy một cái ở đây thì đâu còn ai tâm sự với mình nữa đâu cơ chứ.
"mày không biết đâu, hôm đó tao đi mua được một quả dưa hấu ngọt ơi là ngọt, gọt sạch các thứ rồi đến gọi em ấy ăn cùng. em ấy chỉ liếc nhìn một cái rồi thiếu kiên nhẫn bảo "lát em ăn sau."
wonwoo bên này cũng buồn tủi đâu chịu được, liền lôi lôi kéo kéo jihoon ra bờ sông hàn ăn thịt nướng giãi bày tâm sự. jihoon cầm lấy ly coca trên tay, đôi mắt vẫn luôn nhìn lấy người bạn mình vẫn đang vận hết công suất nhằm tuôn ra hết uất ức mà 'nói qua điện thoại không tiện!' của mình.
"nghe em ấy nói vậy thì tao cũng kiểu ok thôi, thậm chí còn cố ấy để lại miếng nào ngọt nhất cho em ấy. nhưng rốt cuộc thì sáng hôm sau lại thấy dĩa đựng mấy miếng dưa vẫn còn ở đó, thậm chí còn hư nữa."
em quên ăn, xin lỗi. - "em ấy nói như mọi việc tao làm chẳng cần bận tâm đến vậy đó."
wonwoo hậm hực uống một ngụm coca cho vào người rồi lại càng bực mình hơn. tại sao hai người các anh lại gọi coca mà không phải là mấy chai soju chứ.
"vì thế mà mày giận mingyu ba ngày liền hả?"
"bậy, chưa hết ngày thì làm sao tính ba ngày được."
jihoon bỗng bật cười trước câu trả lời dễ thương của bạn mình. wonwoo cũng chẳng biết mình vừa mới nói gì nữa, hai tai anh đỏ lên trong đáng yêu vô cùng.
"nếu là trước đây, dù có bận bịu hay đang dở tay gì đó thì em ấy vẫn sẽ ăn lấy một miếng. sau đó sẽ giống như một người lớn khen một đứa trẻ rằng giỏi quá các thứ các thứ nữa."
nghĩ về khoảng thời gian trước đây khiến wonwoo cảm thấy hạnh phúc vô cùng. từ lúc yêu nhau cho đến nay cũng gần trong năm năm có lẻ, từ cái ngày mà hai đứa cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp của hai chụp một bức ảnh lên mạng xã hội, sau đó dần dần quen nhau, hẹn hò cho đến khi dọn về cùng nhau xây dựng một tổ ấm. mingyu tuy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại như một người lớn mà chăm lo mọi thứ cho anh, thậm chí khiến anh cảm thấy mình hệt như đứa trẻ đang có người bao bọc lấy vậy.
"nếu như mày gọi tao ra đây để phát cơm chó thì tao đi về đó nha."
"xin lỗi xin lỗi, ăn thêm đi tao trả tiền mà.."
như chỉ nghe có vậy, jihoon nhanh chóng gọi nhân viên thêm đồ. gì chứ ăn uống mà có người trả tiền thì ai cưỡng lại được chứ, đặc biệt là đang đói mà.
"nhưng mà mày không cảm thấy nếu như trong tình yêu mà không phóng đại những điều nho nhỏ như thế lên thì cả hai sẽ cảm thấy nhạt nhẽo lắm sao?"
thấy tâm trạng bạn mình trùng xuống khiến jihoon cũng chẳng không quan tâm đến dĩa thịt nướng vừa mới ra nữa. lâu lắm rồi anh mới thấy bạn mình suy nghĩ nhiều như thế. có thể nói là từ khi quen mingyu thì hiếm lắm mới thấy wonwoo lôi anh ra tâm sự như này.
"nói tóm lại thì hiện tại mày sợ tình cảm của cả hai phai nhạt đi, đúng không?"
wonwoo nhanh chóng lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu nhẹ xuống. anh chưa từng nghĩ đến việc nghi ngờ tình cảm của mingyu dành cho anh, nhưng đâu ai dám cá cược rằng tình yêu lâu dài sẽ không sinh ra nhàm chán cơ chứ.
"tao biết chuyện hai tụi tao cãi nhau chẳng có gì là to tát cả, nhưng cũng đâu thể nào khiến tao bớt lo lắng đi được cơ chứ."
nói trong tình yêu này wonwoo không lo lắng cũng là nói dối. ngay từ lúc thích mingyu thì wonwoo đã sớm sinh ra một nỗi sợ vô hình là mingyu sẽ sớm chán mình. từ lúc đi học đại học cho đến khi đi làm, mingyu luôn được mọi người chú ý cũng như muốn tiếp cận làm quen. anh đã từng nghĩ bản thân mình đang nằm mơ khi vẫn không nghĩ được mingyu đến tỏ tình mình. dù gần năm năm nhưng mỗi lần tỉnh lại thấy cậu nằm ngủ bên cạnh mình vẫn khiến anh có chút không dám tin.
"anh ấy bảo em thay đổi rồi, nhưng em đâu thấy em thay đổi gì đâu, giống như em đang thả lỏng hơn khi ở cạnh anh ấy mà thôi. nếu như anh ấy đang nói chuyện với em mà em mất tập trung đi một chút thôi thì anh ấy đã bắt đầu bóng gió rằng em phớt lờ anh ấy rồi. thậm chí ngay cả lúc em lỡ ngủ quên một chút trong khi đang gọi điện thôi thì anh ấy đã ngay lập tức úp cho em cái danh thay đổi rồi nữa cơ."
mingyu vừa nói vừa lấy tay đến những câu mình vừa nói ra, chỉ sợ bản thân nói thiếu đi câu nào đó. cái dáng vẻ trẻ con vô cùng đó, có điểm nào người lớn mà mỗi lần wonwoo đến nhà hắn kể cho jeonghan nghe đâu cơ chứ.
"chẳng lẽ em lại vùng lên mà nói là do lúc trước dù có buồn ngủ cách mấy cũng không dám ngủ hả? làm vậy chẳng khác nào em ra vẻ đâu.."
"hết cách thôi. ai bảo chúng ta đều là con người cơ chứ, một sinh vật khó hiểu chỉ muốn mọi thứ phát triển chứ không muốn nó thụt lùi đi. tình yêu là vậy mà.."
seungcheol như thầm hiểu ra tất cả. hắn vô vai cậu một cái rồi cầm ly bia lên cụng một cái. cậu trầm ngâm nhìn lấy ly bia trong tay mình mà không uống tiếp nữa.
.
"thế là trong mắt mày, mingyu thay đổi rồi đúng chứ?"
sau một hồi nghe wonwoo "khen bồ" nhiều hơn là "chửi bồ" khiến jihoon choáng hết cả đầu thì anh mới tóm lại được một câu tổng kết như thế. wonwoo nhìn lon coca trước mặt rồi trầm ngâm đi.
"cảm giác như một người vẫn luôn phối hợp ăn ý, nay lại không còn chịu hợp tác chung được với nhau được nữa?"
"tao nghĩ chẳng qua mingyu đang dần thả lỏng hơn khi ở bên mày mà thôi."
"thả lỏng?"
wonwoo bất ngờ ngồi thẳng dậy nhìn lấy bạn mình, giống như bản thân vừa nghe đến một định nghĩa nào đó mới lạ vậy.
"có thể nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mày có thể nghĩ theo hướng như này nhé. chúng ta thời còn đi học với nhau, mỗi lần đến sinh nhật không phải đều dành ra thời gian kiếm quà một cách chỉnh chu nhất có thể sao? bây giờ thì sao chứ, không phải chỉ gửi tiền cho nhau thôi sao?"
"đúng đúng, bây giờ so với trước kia thả lỏng hơn nhiều rồi."
wonwoo nghĩ lại thì bật cười lớn. còn nhớ cái khoảng mấy đứa còn đi kiếm qua cho người cuồng hổ như soonyoung mà còn mắc cười, giờ thì cứ gửi số tài khoản chuyển tiền cho nhau rồi muốn gì thì cứ mua mà thôi. chắc giờ đây nhà của jihoon và soonyoung đã sớm chật kín những đồ dùng có liên quan đến con hổ rồi.
"đúng không? tuy rằng lúc đầu ai cũng cảm thấy có lỗi hết, nhưng rồi dần nhận ra, đối phương đều chấp nhận chuyện này và cũng đâu vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên đâu."
wonwoo giống như được khai thông mọi thứ, khuôn mặt dần trở nên thả lỏng hơn. anh chợt nhận ra bản thân đang suy nghĩ nhiều quá rồi.
"không còn sớm nữa rồi, chúng ta về thôi. bác chủ quán hình như cũng sắp đóng cửa rồi."
wonwoo thông báo trên điện thoại, gần mười một giờ rồi. anh chợt nhớ ra nhà mình có giờ giới nghiêm, về trễ dù chỉ một chút thôi cũng phải nhắn tin về cho người kia yên tâm. wonwoo nhớ lúc mình ra ngoài thì mingyu đã sớm đi đâu đó từ lâu rồi.
"gần mười một giờ rồi, em phải về rồi. nhà em mười một giờ là cấm cửa rồi."
seungcheol bật cười. đúng là nói đằng làm một nẻo.
"về nhà nhớ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau đi."
tuy là mỗi người đều tìm đến một người khác để tâm sự, nhưng cuối cùng thì câu nói cuối nhận được khi kết thúc câu chuyện cũng chỉ là "ngồi xuống nói rõ ràng với nhau". đều là người ngoài, đâu thể nói nhiều hơn ngoài như thế cơ chứ. muốn làm gì, muốn giải quyết mọi thứ như thế nào thì quyết định vẫn từ người trong cuộc mà thôi.
mingyu trở về nhà nhanh chóng nhất có thể, nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy căn nhà tối om thì có chút hụt hẫng đi đôi chút.
"đừng nói là anh ấy giận đến mức không muốn về nhà gặp mình nữa nhé."
nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến khuôn mặt mingyu mếu đi trông khó coi vô cùng. cậu mở điện thoại lên tính nhắn hỏi anh đi đâu, nhưng khi thấy thông báo về bài đăng mới nhất của anh jihoon khiến cậu bỗng dưng yên tâm thêm đôi chút. mingyu nhìn quả dưa hấu to đùng mình mới chọn được ở siêu thị cũng không còn thấy nặng nữa.
mingyu ở trong bếp loay hoay với trái dưa to đùng, mãi cho đến khi ôm nửa quả lại ngồi vào phòng khách ngồi xuống thì tiếng bấm mật khẩu ở cửa vang lên.
"tự mình đặt ra giờ cấm cửa rồi tự mình về quá giờ cấm cửa luôn. rồi sao anh không nhắn tin về một tiếng hả? em nhắn cũng không thèm trả lời luôn."
mingyu cúi gầm mặt nhìn miếng dưa hấu trong tay, vừa nhìn vừa nói nhưng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn về phía wonwoo chút nào hết. khuôn mặt wonwoo vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như mấy hôm vừa rồi, nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà nhếch lên một chút.
"này, thịt nướng quán em thích đó. ăn đi kẻo nguội."
wonwoo để túi thịt nướng mà anh khó khăn lắm mới xếp hàng mua được để trước cậu. anh cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ biết bản thân đã sớm đứng trước quầy thịt nướng đông đúc người xếp hàng chờ.
mingyu bất ngờ nhìn thoáng qua, thấy anh có vẻ như muốn trở về phòng bèn nắm chặt lấy bàn tay anh rồi kéo nhẹ anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"anh... anh ăn phụ với em đi."
wonwoo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy trong lòng mình có nửa quả dưa to nằm gọn trong hai tay mình.
"trái dưa này ngọt lắm đó, anh ăn thử đi."
mingyu không dám nhìn thẳng về phía anh nên chỉ đưa nửa quả dưa rồi ánh mắt lảng tránh nhìn xung quanh căn nhà, lâu lâu lại liếc xem anh có biểu hiện gì không. chỉ thấy anh bật cười thành tiếng, khóe mắt đã sớm đọng nước từ lâu.
"eo, sao không cắt ra mà lại ăn cái kiểu này hả?"
mấy người bán dưa bảo phần ruột ở giữa là ngọt nhất, giờ đây thấy nửa quả dưa đã sớm bị cùng nhà dùng muỗi cạo bớt còn phần trái tim ở giữa khiến anh cảm động không biết nói gì hơn. anh ăn lấy một miếng, chẳng hiểu sao miếng dưa này trong còn có vẻ ngon hơn so với quả lần trước anh mua nữa.
"anh.. không ngon ạ? anh ơi sao anh lại khóc? ơ kìa, em... em đã chọn kĩ rồi cơ mà... anh đừng khóc mà.."
nhìn mingyu luống cuống kiếm giấy lau nước mắt cho anh khiến wonwoo không biết giờ bản thân mà cười to lên thì trông có khó coi hay không nữa. anh hôn nhẹ mingyu một cái rồi nhét một muỗng dưa vào miệng cậu.
"ngọt mà, em ăn thử rồi mà sao như chưa ăn qua vậy hả?"
thấy mingyu nhìn chằm chằm mình chẳng nói gì, anh cứ nghĩ là cậu còn giận mình nữa cơ. nào ngờ nhỏ nói một câu khiến anh suy nghĩ có nên ném hết miếng dưa còn lại lên mặt cậu không
"anh, hôn miếng nữa đi."
wonwoo hiếm khi chủ động lắm, vậy nên mingyu đâu thể nào bỏ qua cơ hội này được cơ chứ. cậu chu môi ra, đôi mắt nhắm hờ chờ anh hôn thêm một cái nữa, nhưng chỉ chờ được cái búng trán nhẹ từ đối phương.
"này, được có mà được voi đòi tiên."
"vậy cứ xem như em là một người trần đang diện kiến chàng tiên của em đi, sao cũng được mà."
mingyu đỡ lấy gáy của anh, một nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ cho hai người chiến tranh lạnh ba ngày cảm thấy nhung nhớ đến đối phương mà tham lam quấn quít lấy. một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái ôm bao phủ lấy đối phương vào lòng, tất cả giống như được trở về chốn yên bình sau hàng loạt giông bão chẳng mấy vui vẻ vừa qua.
"anh không ghét em, đúng chứ?"
đó là những gì mingyu hỏi anh, sau khi đã ôm anh chặt kín trên chiếc giường lớn của hai người.
"vậy, có lúc nào em cảm thấy chán anh chưa? hay là tình cảm đâu đó trong em có từng thay đổi không?"
wonwoo ngước mặt lên đối diện với cậu, đối diện với thế giới của mình mà hỏi. anh không đáp lại ngay, chỉ vì anh cũng đang muốn khẳng định một số thứ, giống như jihoon đã nghiêm túc khai thông mọi thứ cho anh. anh nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt đang lộ vẻ khó tin, nhưng rồi lại nghiêm túc mà nắm chặt lấy đôi bàn tay đã sớm vì thời tiết làm lạnh cóng đi của anh mà đặt lên lồng ngực của cậu.
"anh, nơi này của em vốn đã chỉ toàn là bóng hình anh rồi, trước nay là vậy, bây giờ hay tương lai đều sẽ vẫn vậy.."
"có thể đâu đó trong mấy ngày vừa qua anh sẽ cảm thấy em như hoàn toàn trở thành một người khác so với ban đầu, nhưng đó không phải em đang thay đổi, em chỉ đang dần trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh người em tin tưởng mà thôi.."
mingyu nhẹ nhàng đáp, chỉ sợ bản thân nói điều gì đó không đúng thì ngày mai ngôi nhà này của cả hai sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
"vậy, em nghĩ rằng anh sẽ ghét ở điểm nào hả?"
wonwoo sờ lên gò má của cậu rồi vò nhẹ mái tóc đã sớm rối tung cả lên kia. chà, tóc dài hơn rồi này.
"em vẫn là min mà anh biết thôi. có thể thời gian vừa qua anh cảm nhận ra rằng em đã có đôi chút thay đổi rồi, cũng sợ bản thân sẽ đánh mất đi ánh dương của cuộc đời mình. nhưng rồi không phải chúng ta vẫn đang ôm chặt lấy nhau đó sao?"
có thể mọi thứ sẽ dần trở nên khác đi. tình bạn, tình yêu, tình thân sẽ luôn xuất hiện nhiều tình huống chẳng thể lường trước được. sẽ có những cuộc cãi vã to tiếng, những cuộc chiến tranh lạnh xảy ra nhiều hơn trong cuộc sống của cả hai, nhưng đừng vì thế mà tổn thương đi người mà bản thân muốn bên cạnh nhất.
tình yêu có thể bắt đầu từ những gam màu hồng, nhưng để duy trì và phát triển thì sẽ có nhiều gam màu khác trộn lẫn vào nhau.
"đúng là ôm chặt thật đó. nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà.."
mingyu gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng rồi lại như không hiểu mà xoa cái má của anh mà gặng hỏi khiến wonwoo chẳng thể nào nhắm mắt ngủ nữa.
"nếu như em muốn tối nay vẫn ra phòng cho khách ngủ thì cứ tiếp tục đi. nói đến cỡ đó mà không hiểu nữa là sao hả?"
thế là đêm đó có người nào đó nằm ôm anh cứng ngắc. dù gì ngủ phòng cho khách đâu hạnh phúc bằng ngủ bên cạnh người mình thương đâu chứ.
.
"jeonghan nè, em nghĩ hai đứa nó làm lành chưa?"
"nhà nó làm lành chưa thì tao không biết. còn bây giờ mày ôm gối đi ra phòng khách ngủ liền cho tao. cái giá cho việc quên mua dâu mà còn đi nhậu đến giờ này mới về đó.."
tối đó nhà ai đó ôm nhau nằm ngủ ngon lành, còn mỗi choi seungcheol ôm chiếc gối nằm khóc thút thít ngoài sofa, còn hộp dâu nằm bơ vơ ở quán nhậu thì chắc có lẽ phải ăn vạ kim mingyu trả tiền gấp đôi rồi..
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top